Edit:
Dahlia
Beta:
Dahlia
Công chúa là bách hợp.
Một khoảng thời gian trước liền muốn đi trên con đường cưỡng đoạt dân nữ.
Quốc vương quả thực sắp nát tâm.
Đỉnh đầu rụng hết tóc.
Thời điểm khi ta xuất hiện trong hoàng cung, quốc vương sáng mắt lên.
Sau đó một mặt ghét bỏ đi mất.
Ta liếc mắt nhìn công chúa.
Kiên định cảm thấy là bởi vì công chúa thật sự quá đàn ông.
Thân là Ma vương ta còn hold không nỗi.
Ta không muốn bị quốc vương cho rằng là con rể có chút nào.
Một, điểm, cũng, không.
Thời điểm khi dũng sĩ xuất hiện trong hoàng cung, quốc vương liền sáng mắt lên.
Sau đó sáng tối đều đến.
Dũng sĩ mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được người nắm quyền cao nhất của quốc gia này thân thiết thăm hỏi.
Quốc vương chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lại đây, hắn cười híp mắt hỏi: "Dũng sĩ Claude nhá, ngươi ăn điểm tâm chưa?"
"..."
"..."
Dũng sĩ gật đầu: "Ăn."
Quốc vương cười híp mắt hỏi tiếp: "Bữa sáng ăn cái gì nha, ăn no không, hiện tại có đói bụng hay không, ngươi có muốn hay không ăn thêm một chút?"
"..."
"..."
Dũng sĩ nghiêm túc cự tuyệt hắn.
Quốc vương mang theo biểu tình cười híp mắt, mặt đầy thất vọng chậm rãi lắc lư đi ra.
Một lát sau, quốc vương lại chắp tay sau lưng đi lại đây.
Hắn cười híp mắt hỏi: "Dũng sĩ Claude nhá, ngươi có muốn hay không cùng ta đi ra ngoài săn thú?"
Dũng sĩ lại một lần nữa nghiêm túc cự tuyệt.
Quốc vương quá mức thân thiết, khiến ta luôn có cảm giác dũng sĩ là con riêng nhiều năm lưu lạc của hắn.
Sau đó ta không chút ngoại lệ bị dũng sĩ đập một trận.
Quốc vương thân thiết chỉ nhằm vào dũng sĩ.
Công chúa lòng tràn đầy vui mừng nghĩ sao phụ thân trở nên hòa ái như thế, thân thiết như thế, ôi chao, không phải khi xưa ta nói chuyện với ngài ngài luôn đuổi ta ra ngoài sao?
Sau đó nàng lòng tràn đầy vui mừng gõ cửa đi vào.
Bị quốc vương phẫn nộ đuổi ra cửa.
Quốc vương nói: "Cút! Không tìm được lão công thì đừng tới gặp ta!!"
Quả thực khiến người nghe được rơi lệ, người gặp thương tâm.
Ta ở bên cạnh nhìn, đều không nhịn được cười.
Sau đó không chút ngoại lệ bị công chúa đè lên đập một trận.
Từ đây dũng sĩ mỗi ngày đều có thể hưởng thụ tri kỷ thăm hỏi đến từ quốc vương.
Còn có sự căm tức của công chúa vì bị cướp đi phụ thân.
Dũng sĩ suy nghĩ một chút.
Cuối cùng vẫn đánh ta. QAQ
Ta! Rất! Oan! Mà!
Dũng sĩ có rất nhiều tiểu bằng hữu.
Thổ hào vô cùng có tiền, công chúa vô cùng có quyền, người lùn am hiểu rèn đúc, còn có một tinh tinh mỹ mạo nhiều hơn thực lực.
Hiện nay thổ hào cùng công chúa đã ra sân.
Thần sứ mệnh đang kêu gọi ta.
Kêu ta dứt khoát từ biệt dũng sĩ cùng công chúa.
Bước lên đường tập hợp đủ long châu, a không, tập hợp đủ bằng hữu của dũng sĩ.
Ân ta là nói như thế.
Thế nhưng dũng sĩ không tin.
Còn đem ta đánh một trận. QAQ
Ta phẫn nộ nhưng vẫn phấn khởi.
Lại bị hắn đè đánh một trận. QAQ
Cảm giác không thể khá hơn nữa.
Từ khi dũng sĩ xuất hiện, ta mỗi ngày đều bị hắn đánh mấy lần.
Không có ngày nào là mặt của ta hoàn hảo, không có cách nào dùng vẻ đẹp trai của ta để đi thông đồng với hầu nữ trong hoàng cung.
Ta liếc mắt nhìn dũng sĩ.
Ta cảm thấy được ta chắc hẳn lớn lên giống xú nam nhân đã đoạt bạn gái của hắn.
Sau đó tâm tình của ta liền cảm thấy tốt hơn.
Dũng sĩ xoa xoa nắm đấm.
Ta nghiêm túc vứt bỏ ý nghĩ xú nam nhân.
Ta cảm thấy được này nhất định là do duyên cớ kẻ thù.
Đây có lẽ là lời giải thích tốt nhất.
Thế nhưng dũng sĩ vẫn đem ta đánh một trận.
Ta! Rất! Thật sự! Rất oan! A!
Mỗi ngày đều bị dũng sĩ đánh.
Sớm hay muộn cũng đánh, tâm tình không tốt cũng đánh ta, tẻ nhạt cũng đánh ta. QAQ
Tình cờ công chúa cũng thêm vào.
Cảm giác cuộc đời của ta đều mất đi ý nghĩa làm Ma vương.
Thừa dịp mây đen gió lớn.
Ta quyết đoán chạy trốn.
Cứ việc ném đi mặt mũi Ma vương.
Dũng sĩ thế nhưng lại không có đuổi theo.
Ta cảm giác mặt của ta vừa bị dũng sĩ đánh đều đã khôi phục.
Tinh thần sảng khoái.
Sau đó ta đi trên con đường nhỏ ra ngoại ô, vô cùng thống khoái bị vấp ngã.
Một cánh tay run rẩy từ bên trong đưa ra ngoài.
Đột nhiên nắm lấy chân của ta!
Ta a a a a a a a a rít gào vắt giò lên chạy.
Tác giả có lời muốn nói:
ân ân ân ân ~ tiểu bẳng hữu của dũng sĩ đã xuất hiện thêm một người, chỉ còn một người cuối cùng thôi ~