Sau Khi Một Tên Ma Vương Chinh Phục Thế Giới

Chương 11

Edit:

Dahlia

Beta:

Dahlia

O0O

Dũng sĩ xuất hiện, cửa phòng cũng mở ra, ngay cả thị vệ dưới cửa sổ đều đi khỏi, coi như ta đi ra ngoài cũng không có ai ngăn cản.

... Trái lại có chút không quen.

Đại khuê nữ ở cửa đối diện đã đi rồi, đổi thành một hoa cúc đại khuê nữ khác.

Hiện nay độ mê muội đối công chúa lũy thừa XMAX.

Ta ước ao ghen tị nhìn công chúa.

Thậm chí mỗi ngày ở trước mặt hoa cúc đại khuê nữ này đi ngang qua mấy chục lần.

Nhưng nàng chính là không nhìn ta.

Ta hết sức muốn lộ bản thể, cho bọn họ nhìn thấy vẻ ngoài suất khí của ta.

Sau đó ta đã bị công chúa và dũng sĩ liên thủ đánh một trận.

Công chúa nói: "Ngươi muốn làm gì nàng ấy?"

Ta: "..."

Công chúa nói: "Mặc kệ ngươi muốn hay không muốn làm gì, ta đánh ngươi trước thì tốt hơn."

Ta: "..."

Dũng sĩ nói: "Hừ."

Ta: "..."

Ta cảm thấy trên thế giới này không có Ma vương nào sống khổ bức hơn ta.

—— tuy rằng trên thế giới này cũng chỉ có ta là Ma vương.

Mà nói thế nào thì ta cũng là người đã chinh phục thế giới!

Cái gì dũng sĩ, cái gì công chúa, lúc trước đều là bại tướng dưới tay ta có được không!

Có tin hay không ta trở lại gọi thủ hạ đem các ngươi đánh một trận!

Dũng sĩ hừ hừ hừ đi qua trước mặt ta, lúc đi ngang qua còn liếc nhìn ta một cái.

Hùng tâm của ta mới vừa dựng lên lại rụt trở về.

Ta cảm thấy được ta xuất môn tìm đến dũng sĩ thật sự là một sai lầm.

Ít nhất cũng phải mang theo một tên bộ hạ mới đúng.

Dù sao như vậy thì giá trị vũ lực có thể ngang nhau a.

Thời điểm ta đang nghiêm túc suy nghĩ, linh quang công chúa lóe lên, nghĩ tới cái gì đó.

"Soái Ma vương." Nàng hỏi ta: "Ngươi không phải nói với ta muốn cùng Claude quyết đấu sao?"

Ta: "..."

Ta... Ta đã quên rồi!

Ta cảm giác vẻ mặt của ta trong nháy mắt đọng lại.

Ngay cả quả dưa hấu trên tay cũng không còn lực hấp dẫn.

Ta liếc mắt nhìn dũng sĩ.

Hắn cũng vừa lúc nhìn ta, tay đưa về phía sau cầm vũ khí.

Ánh mắt hết sức hung tàn.

Hết sức muốn đánh ta.

Ta giật cả mình, cảm giác phía sau nổi da gà.

Mắt thấy dũng sĩ sắp rút vũ khí ra, ta vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng: "Ta từ bỏ!"

"..."

"..."

Dũng sĩ sách một tiếng, liếc mắt nhìn ta một cái, dời tay ra khỏi vũ khí của hắn.

Công chúa thất vọng hỏi ta: "Ngươi thật sự không cân nhắc lại sao?"

Ta dùng sức lắc đầu.

Đùa à!

Cùng dũng sĩ quyết đấu.

Nhìn thế nào cũng thấy là ta bị treo lên đánh!

Công chúa nhìn ta, sâu sắc thở dài một hơi, ôm hoa cúc đại khuê nữ nàng giành được đi ra ngoài.

Một lát sau, công chúa chạy trở về, bên người đã không còn bóng dáng hoa cúc đại khuê nữ kia.

Nàng mong đợi nhìn ta: "Ngươi thật sự không cân nhắc lại sao?"

Ta nghiêm túc cự tuyệt.

Công chúa từ trong túi tiền móc ra một cái hạt châu vàng: "Ngươi thật sự không cân nhắc sao?"

...

Ta vô cùng khó khăn kéo tầm mắt ra khỏi hạt châu, suýt chút nữa đã đáp ứng.

Thời điểm ta thấy dũng sĩ bên cạnh.

Lý trí của ta kịp thời bị ta kéo trở lại.

Ta dùng sức lắc đầu: "Không cân nhắc! Mặc kệ ngươi nói cái gì với ta ta cũng không đánh!"

Vàng cũng không mê hoặc được ta!

Thân là một Ma vương chinh phục thế giới, ta sao có thể dễ dàng bị chút ít đồ này mê hoặc.

Tuy rằng tiểu kim kho của ta đều do mấy tên bộ hạ quản lý, ta cũng không biết mình có bao nhiêu tiền.

Thế nhưng thân là một Ma vương chinh phục thế giới, tài lực hẳn sẽ hơn hẳn công chúa đi?

Thân là một nhân vật phản diện, còn là đầu lĩnh, ta nhất định rất có tiền.

Dù sao bộ hạ của ta vừa ra tay chính là Miếng! Vàng! Lớn!

Vừa nhìn liền biết vô cùng có tiền.

So với công chúa thì có tiền nhiều hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

thiếu chút nữa đã quên mất, bằng hữu của dũng sĩ còn chưa có đi ra hết đó.

Chương sau tiếp tục lôi ra bằng hữu của dũng sĩ ~