Thấm thoát đã đến cuối tuần, buổi hẹn đến nhà Hào ăn cơm đã đến, Quỳnh đã chuẩn bị quà đến nhà Hào từ sớm, khi đến gần nhà Hào thì bất chợt Quỳnh thấy ở bên đường Tử Nhiễm đang dằn co với một người con trai, lập tức bảo dừng xe, bước tới gọi:
- Tử Nhiễm, sao em lại ở đây?
Thấy có người đến, người con trai đó nhìn Quỳnh với ánh mắt đầy căm thù như Quỳnh quá nhiều chuyện xen vào chuyện người ta, tay không tự chủ buông lỏng thả tay Tử Nhiễm. Nhân cơ hội Tử Nhiễm vội chạy ra sau lưng Quỳnh, hằng học với hắn:
- Tôi đã nói với anh, tôi không yêu anh, tôi không muốn gặp anh nữa - Quay sang Quỳnh, kéo tay cô định đi - Mình đi thôi chị Quỳnh.
Không thể để họ đi như vậy, hắn vươn người muốn kéo tay Tử Nhiễm, chưa nắm được tay thì đã bị Quỳnh gạt phắt đi, gằn giọng:
- Anh làm gì vậy? Anh không nghe thấy Tử Nhiễm nói gì sao?
- Cô là ai? Cô có quyền gì xen vào việc của tôi? - Tên con trai càng tức giận hơn quát to - Tôi theo đuổi cô ta lâu như vậy mà vẫn chưa làm được gì. Ít nhất cô ta phải lên giường với tôi một lần để đền bù tổn thất của tôi.
" Chát " Nghe những lời thô tục của hắn ta, Quỳnh không hề nể tình thẳng tay tát cho hắn một cái, mắng:
- Tôi là ai? Tôi nói cho anh biết tôi là chị của Tử Nhiễm. Tôi sẽ không tha cho ai đυ.ng tới con bé. Anh nghe rõ chưa?
Hắn ta là một người kiêu ngạo chưa bao giờ mất mặt như thế nên hắn giận dữ, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn, đưa tay đẩy Quỳnh thét lên:
- Con đàn bà chết tiệt.
Không chuẩn bị trước nên Quỳnh mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, may là tay chống xuống đất nên không ngã xấp xuống. Quá bất ngờ với những gì xảy ra, Tử Nhiễm sững người, đến khi Quỳnh té xuống mới sực tỉnh lại chạy vội tới đỡ Quỳnh, lo lắng hỏi:
- Chị Quỳnh, chị có sao không? - Quay sang tên kia hằng học nói - Anh đang làm gì đó?
Tài xế Trương từ lúc thấy Quỳnh tát tên ấy đã biết chuyện không ổn vội xuống xe nhưng vẫn không kịp ngăn tên kia, chạy tới chắn trước mặt hai người con gái, cau mày tức giận nói:
- Anh đang làm gì? Anh tin tôi báo cảnh sát không?
Biết nếu tiếp tục tranh chấp sẽ không có lợi cho mình, tên con trai bất lịch sự nhổ nước miếng, thô tục mắng:
- Chết tiệt. Coi như hôm nay lão tử xui xẻo. Hai đứa bây cẩn thận tao đó - Vẫn không quên đưa ra lời đe dọa rồi phóng xe đi mất.
Bóng xe vừa khuất thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này Tử Nhiễm quan tâm:
- Chị Quỳnh, chị có bị thương không? - Tay sờ chỗ này chỗ kia, la lên - A. Tay chị bị thương rồi. Ở đây gần nhà mình nhanh về xử lý vết thương đi - Vừa nói Tử Nhiễm vừa đỡ Quỳnh vào xe nhanh chóng chạy về nhà.
Ở biệt thự Bùi gia, Hào đã nhận lệnh về nhà từ sớm đang ngồi chễnh chệ trên salon, đọc báo, uống cafe, ông Chính có cuộc họp gấp vẫn đang ở trong phòng đọc sách, bà Loan thì ở dưới bếp kiểm tra những món ăn hôm nay, chốc lát lại chạy lên nhìn đồng hồ, có vẻ như rất mong đợi Quỳnh đến. Đến khi bà Loan đi lên đi xuống lần thứ 3 thì Hào đã không nhịn được buông tờ báo xuống trêu chọc:
- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Còn sớm mà. Lát nữa Quỳnh sẽ tới thôi.
Đi tới ghế ngồi xuống, bà Loan vẫn còn than thở:
- Mẹ thật sự rất thích con bé mà. Sao con không đón con bé tới đây?
- Con có gọi hỏi Quỳnh em ấy nói em ấy sẽ tự đến. Chắc là sắp tới rồi đó. Mẹ...- Tiếng Bíp có xe tới và tiếng mở cổng chính đã cắt ngang lời Hào - Người mẹ nhắc chắc tới rồi đó - Hào cười cười đứng dậy tới mở cửa.
Vừa mở cửa nhìn thấy Quỳnh và Tử Nhiễm đang cùng vào, Tử Nhiễm thì nhíu mày lo lắng nói gì đó, Quỳnh thì cười nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, vỗ vỗ vào tay Tử Nhiễm, nói gì đó, Hào ngạc nhiên hỏi:
- Sao hai đứa lại về chung vậy?
- Anh hai, anh đừng hỏi. Vào nhà trước đã, chị Quỳnh bị thương rồi - Không để ý Hào, Tử Nhiễm kéo tay Quỳnh thẳng vào nhà.
Biết có chuyện Hào cũng không chấp nhặt vội chạy theo họ vào nhà, Tử Nhiễm đỡ Quỳnh ngồi trên ghế, chạy nhanh đi lấy hộp cứu thương, Quỳnh bất đắc dĩ nhìn Tử Nhiễm chạy đi, quay sang chào hỏi:
- Xin chào cô. Con tới làm phiền rồi.
- Không phiền. Con tới cô rất vui, mà sao con lại về chung với Tử Nhiễm vậy? Con bé lấy gì mà vội vàng thế? - bà Loan thắc mắc.
- Dạ con... - Quỳnh đang định trả lời thì Hào đã đi tới ngồi bên cạnh Quỳnh lo lắng hỏi - Em bị thương sao? Có sao không? Sao lại bị thương?
- Em... - Lại bị cắt ngang lần hai, Tử Nhiễm đã cầm hộp cứu thương tới, mắt rơm rớm, muốn khóc nói - Em xin lỗi.
Quỳnh cười ôn hòa, rất nhẹ nhàng an ủi:
- Chị không sao. A... - Nhưng lại bị đυ.ng trúng vết thương nhói đau nên kêu lên, sợ Tử Nhiễm lo lắng vội kìm lại, cười trìu mến, lắc lắc đầu.
Nhìn Tử Nhiễm sắp khóc tới nơi, luống cuống không biết làm sao xử lý vết thương, Hào cầm tay Quỳnh nói:
- Để anh làm cho - Miệng thổi nhẹ, tay nhẹ nhàng lau máu trên vết thương rồi băng bó.
Từ lúc Hào cầm lấy tay Quỳnh, cô đã rất e thẹn, ngại ngùng, mặt đỏ ửng, mắt nhìn chăm chú Hào, trong đôi mắt chứa đựng một tình cảm khó nói nên lời mà lúc này ngoài cô ra không có ai biết được, bà Loan lên tiếng đánh thức Quỳnh sực tỉnh:
- Rốt cuộc có chuyện gì? Sao Quỳnh lại bị thương?
- Chính là tên Kevin đó. Em đã từ chối hắn ta rồi mà hắn vẫn bám đuôi không buông, còn chặn em ở trước nhà nữa. Không có chị Quỳnh thì em đã gặp rắc rối rồi đó - Tử Nhiễm oán giận nói, sau đó lại tự nhiên bật cười - Chị Quỳnh oai phong lắm đó. Chị đã tát cho hắn ta một cái, thật sảng khoái.
- Kevin? Là người mà em nói sao? Vậy tại sao Quỳnh lại bị thương? - Hào cau mày, thắc mắc.
Lời nói của Hào như tạt nước lạnh vào Tử Nhiễm, cô ỉu xìu:
- Hắn ta bị chị Quỳnh tát, nổi điên lên đẩy ngã chị. Xin lỗi chị, là lỗi của em.
Quỳnh rất kiên nhẫn trấn an thêm lần nữa:
- Chỉ là xây xát nhẹ thôi mà. Em đừng lo - Nhưng vẫn nghiêm khắc nhắc nhở - Em đó, sau này ra ngoài phải cẩn thận hơn đó.
Hiểu được sự việc, lại thấy sự quan tâm của Quỳnh với con gái, bà Loan nắm lấy tay Quỳnh, ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve:
- Cảm ơn con - Thấy Quỳnh nhẹ nhàng cười lắc đầu, một ý tưởng lóe lên trên đầu bà, đề nghị - Hay là Quỳnh con làm con gái nuôi của cô nha. Cô chỉ có mỗi con bé Tử Nhiễm này nhưng mà nó còn trẻ con với ham chơi lắm, không được nhẹ nhàng, động lòng người như con.
- Con đâu có. Mẹ đừng chê con vậy chứ. Nhưng mà mẹ nhận chị Quỳnh làm con gái nuôi, con đồng ý cả hai tay - Tử Nhiễm đùa nghịch nhí nhỏm.
Quỳnh xua tay từ chối:
- Dạ không, không được. Con không xứng... - Quỳnh chưa nói xong Hào đã gạt phăng, trừng mắt nhìn cô nói:
- Em đang nói bậy gì, không xứng cái gì chứ. Nói về gia đình, ba mẹ em đều là người lương thiện. Nói về công việc, em còn trẻ đã là người sáng lập của một công ty. Nói về bản thân, em quyết đoán, độc lập, dịu dàng và quan tâm, thấu hiểu lòng người.
Biết mình nói sai, Quỳnh vội sửa lời:
- Ý em không phải vậy. Em chỉ sợ Chủ tịch Bùi không đồng ý thôi.
- Chú ak không ba đồng ý. Ba rất vui khi có thêm một người con gái tài giỏi như vậy - ông Chính từ trên lầu bước xuống, rất vui mừng đồng ý.
- Đúng vậy chị. Chị đồng ý đi mà - Tử Nhiễm năn nỉ.
Thấy ông Chính chưa đợi cô đồng ý đã xưng ba, bà Loan nhìn cô với ánh mắt thiết tha, Hào nhìn cô khích lệ, Tử Nhiễm thì đôi mất ngấn nước van nài cô, Quỳnh đành thỏa hiệp:
- Được rồi, ba nuôi, mẹ nuôi.
Cả nhà đều trở nên vui vẻ hơn, ăn bữa tối vừa ấm áp vừa tràn đầy hạnh phúc. Họ trò chuyện, cười đùa, tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự, hòa tan lòng người, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Quỳnh. Cô thật sự xem đây như là gia đình của mình.
Một tình cảm đã xuất hiện trong trái tim cô gái, Quỳnh học cách quan tâm và xâm nhập vào cuộc sống của người con trai cô yêu. Liệu khi nào Hào sẽ nhận ra có một người luôn âm thầm chăm sóc cho cậu ấy?