Sáng hôm sau, ở văn phòng làm việc, vì Hạnh đã xin nghỉ chăm sóc Quỳnh nên bây giờ thư kí Diệp đang thay thế báo cáo lịch trình của ngày hôm nay và việc chuẩn bị cho buổi giới thiệu sản phẩm mới. Nghe được, Nhân Ái đã kí được hợp đồng thuê hội trường ở Trung tâm thương mại, Hào lẩm nhẩm:
- Hợp đồng thuê hội trường sao?
- Sao ạ? - Không nghe Hào đang nói gì, thư kí Diệp hỏi lại. Hào lấy lại tinh thần, trấn tĩnh lắc đầu:
- Không có gì. Cô đi làm việc đi - suy nghĩ một hồi, thư kí Diệp đi đến gần cửa thì Hào lên tiếng phân phó - Cô giúp tôi liên lạc với thư kí Hà bên Nhân Ái. Tôi muốn trực tiếp hỏi tiến độ công tác chuẩn bị.
Đang bận tối mày tối mặt với những tài liệu, thư kí Hà được báo bên H&K gọi đến hỏi về tiến độ công việc thì nhanh chóng bắt máy:
- Xin chào. Tôi là thư kí Giám đốc.
- Tôi là Bùi Đức Anh Hào. Tôi gọi đến muốn hỏi về việc chuẩn bị cho buổi giới thiệu vào cuối tuần như thế nào rồi? - Hào hỏi.
Thư kí Hà đáp lại:
- Công việc đã chuẩn bị gần hoàn tất rồi. Giám đốc đã có dặn dò mọi việc liên quan đến buổi giới thiệu sản phẩm phải do tôi và Phó giám đốc đích thân xử lý. Cô ấy rất coi trọng việc này, nếu không phải bị thương thì cô ấy đã tự mình chuẩn bị rồi. Nên anh cứ yên tâm đi.
- Được. Cám ơn cô - Hào ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết hỏi đến điều đang nghi ngờ - Hợp đồng thuê hội trường ở Trung tâm thương mại có phải là do Quỳnh bàn được hôm qua không?
- Hả? Anh cũng biết hôm qua Quỳnh không ở bệnh viện sao? - thư kí Hà rất ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy. Hôm qua tôi đến bệnh viện thăm Quỳnh trùng hợp em ấy mới từ bên ngoài trở về - Hứa với Quỳnh sẽ giữ bí mật nên Hào đành viện cớ.
- Cũng tại cái tên Giám đốc Tạ đó đột nhiên dở chứng, tôi và Phó giám đốc đã ra mặt cũng không giải quyết được hắn ta nên phải để Quỳnh đích thân ra tay - Thư kí Hà than thở.
- Vậy sao. Cám ơn cô. Thôi có chuyện gì chúng ta bàn sau. Tạm biệt - Hào đã giải đáp được thắc mắc, hiểu ra sau đó chào tạm biệt cúp máy.
Từng ký ức hiện ra trong suy nghĩ của Hào:
" Bên Giám đốc của Trung tâm thương mại không chịu kí hợp đồng với chúng ta, đòi tăng giá thuê hội trường gấp đôi. Khiêm đã ra mặt nói chuyện cũng bị chọc tức điên lên.
- Cái gì chứ? Vậy buổi giới thiệu phải làm sao? - Quỳnh tức giận thốt lên - Để em tìm cách giải quyết.
...
- Có một hợp đồng gặp rắc rối em phải gặp khách hàng để giải quyết. Trong lúc thảo luận có xảy ra chút tranh chấp nên vết thương mới bị rách.
...
- Do công việc quá gấp nên em...em xin lỗi."
Mọi kí ức hiện lên làm cho lòng anh cảm động khôn xiết, anh thật sự không ngờ cô gái này lại vì anh vì sản phẩm của công ty anh mà làm nhiều như vậy. Mặc dù gặp nhau không lâu anh đã rất thích sự kiên cường, độc lập của cô gái này sau đó lại ấn tượng với sự quả quyết trong công việc của cô. Đặc biệt cô còn không ngại nguy hiểm cứu mẹ anh một mạng, lần này lại không để ý sức khỏe của mình để giúp anh. Anh thật sự càng ngày càng yêu thích cô gái này, anh thật sự thành tâm xem cô như em gái mà chăm sóc.
Sau hai tuần, Quỳnh cũng đã xuất viện, bắt đầu trở lại quỹ đạo cuộc sống. Lúc này, ở phòng khách của Bùi gia, mọi người mới dùng xong bữa tối đang ngồi uống trà ăn tráng miệng, vui vẻ trò chuyện, bà Loan chợt nhớ đến nên hỏi thăm Quỳnh:
- Hào, dạo này con có gặp Quỳnh không? Con bé sao rồi? Vết thương đã lành hẳn chưa?
- Hôm qua bọn con còn cùng nhau dùng cơm bàn công việc rất lâu. Em ấy đã hoàn toàn khỏe hẳn rồi - Hào trầm ổn vừa ăn điểm tâm vừa nói.
Mẹ Hào chưa kịp lên tiếng thì Tử Nhiễm đã hớn hở nói:
- Đúng vậy. Chị ấy không sao. Đêm qua con cùng chị ấy còn cùng nhau tâm sự tới sáng nữa đó.
Nghe Tử Nhiễm rất vui vẻ khi nói đến Quỳnh, bà Loan càng thêm yêu thích cô gái này, chỉ chỉ cái trán Tử Nhiêm cười ôn hòa:
- Con bé này, Quỳnh thật giỏi chưa gì đã thu phục được cô tiểu thư đỏng đảnh của mẹ rồi nè. Nhưng mà con đừng suốt ngày gọi điện cho Quỳnh, nói chuyện tới sáng nữa chứ, con không đi học nhưng con bé còn phải đi làm đó.
- Chị Quỳnh không có như vậy đâu, chị rất kiên nhẫn nghe con tâm sự đó nha - Tử Nhiễm nhõng nhẽo chu chu miệng.
Thấy hành động trẻ con của Tử Nhiễm, cả nhà đều cười to vang vọng khắp phòng, cười xong thì rốt cuộc người đàn ông lớn nhất trong gia đình cũng lên tiếng:
- Nhắc tới Quỳnh, Hào, con mời Quỳnh cuối tuần về nhà chúng ta ăn cơm. Chúng ta chưa chính thức cảm ơn con bé đã cứu mẹ con mà.
Hào chưa kịp trả lời thì Tử Nhiễm đã xung phong rút điện thoại gọi cho Quỳnh:
- Để con gọi. Để con gọi - Hào chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt với ba, hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Bên kia, Quỳnh vừa bàn xong công việc với khách hàng đang ngồi trên xe về nhà, do uống hơi nhiều nên hơi mệt mỏi, đầu hơi nhức, tay xoa xoa đầu rất khó chịu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:" Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights...". Quỳnh thật sự rất mệt mỏi không muốn nghe điện thoại nhưng thấy là Tử Nhiễm thì vực dậy tinh thần, che giấu mệt mỏi, bắt máy:
- Alo, Tử Nhiễm. Sao hôm nay gọi điện cho chị sớm vậy? Có chuyện gì muốn tâm sự với chị nè?
- Không có. Ba mẹ em bảo em gọi điện cho chị mời chị cuối tuần đến ăn cơm, cảm ơn chị đã cứu mẹ em - Tử Nhiễm
- Cảm ơn thì không cần. Nhưng mà ba mẹ em mời chị cuối tuần đến ăn cơm thì chị phải đến chứ - Quỳnh nghĩ nghĩ rồi đồng ý.
- Tốt quá rồi. Nhưng mà...chị đang ở đâu? Sao em nghe giọng chị mệt mỏi quá vậy? - Tử Nhiễm hoan hô vui mừng, sau đó lại nghi ngờ hỏi.
- Chị mới bàn công việc đang trên đường về. Uống hơi nhiều thôi - Quỳnh không quan tâm lắm nói.
- Vậy chị về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt - Tử Nhiễm khuyên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng quan tâm.
Cúp điện thoại, Tử Nhiễm than thở:
- Giọng nói của chị ấy thực sự mệt mỏi lắm đó.
- Tiểu thư của tôi à, Quỳnh không có số sướиɠ như em đâu. Quỳnh phải chống đỡ một công ty và một căn nhà đó. Gánh nắng, áp lực lớn lắm đó - Hào cũng hơi đau xót cười khổ nói.
Không sợ không có tình cảm mà sợ nhất chính là ngộ nhận tình cảm, tình anh em chính là bước cản lớn nhất sau này chăng? Nhưng trong tình cảm này, Hào đã bắt đầu nhìn Quỳnh thì đã có một bước tiến lớn rồi không phải sao?