Thường Thanh cảm giác mình được nằm trên bông vải mềm mại, hơn nữa còn ấm áp dễ chịu, cậu thích ý duỗi người một cái, còn dùng mặt cọ cọ lên bông vải nhu mềm.
Từ trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít thở nhỏ xíu, cái gối êm ái dưới đầu cũng phập phồng một chút.
Thường Thanh hết hồn lập tức ngồi dậy, đập vào mắt là một mảnh lông trắng trắng, bụng còn đang nghi ngờ mình đâu có mua nệm nào màu trắng chứ nhỉ, chờ đến khi nhìn rõ hình dạng con sói trắng to lớn, lập tức một tiếng sấm rền xẹt ngang qua tai.
Cậu cúi đầu nhìn thân mình một chút, áo vẫn còn trên người, quần thì chỉ tùy tiện xỏ vào, dây lưng chưa được buộc tử tế, cậu vạch quần ra liếc một cái, dưới người còn vết đỏ rõ ràng, hai mảnh thịt môi béo mập sưng tấy đỏ ửng, hơn nữa toàn thân còn đau ê đau ẩm.
Đầu óc Thường Thanh thoắt cái trống rỗng.
Hết thảy những điều này đều là thật.
Cậu làʍ t̠ìиɦ với một con thứ dữ?? Khoảng thời gian cậu ra mắt nhà bác Vương dưới núi cũng thấy con chó nhà ấy phát tình, sau đó nó sẽ lượn lờ qua các nhà khác tìm cɧó ©áϊ giao phối, ngày hôm ấy con sói bự này cũng động dục đấy à? Nhưng hôm qua thì sao? Sao nó có thể giao phối với mình đây, mình là người mà. Thường Thanh ôm đầy một bụng nghi vấn lăn qua lăn lại, rồi lại bị tức giận cùng ủy khuất luống cuống đè bẹp.
Hơn nữa không biết tại sao, bây giờ nghĩ lại những cảnh tượng đã qua, phần lớn đều trở nên mơ hồ trong trí nhớ, chỉ là những đoạn phim ít ỏi còn nhớ được, lại không phải toàn là đau đớn thống khổ, mà đầy rẫy mấy hình ảnh mình ôm cổ sói trắng yêu cầu nó liếʍ sâu thêm một chút, thao mạnh thêm một tẹo.
Không nhớ thì thôi chứ vừa nhớ phát Thường Thanh liền chỉ hận không thể bất tỉnh ngay lập tức, căn bản không còn mặt mũi nhìn con sói trước mặt.
Nào ngờ tai sói bắt đầu giật giật, hình như sắp tỉnh lại rồi, Thường Thanh vội vàng lui về sau, lui đến kịch vách hang động, đúng lúc sói trắng vừa vặn xoay mình đứng dậy, thấy sát góc tường có một cái cục tròn tròn, khẽ nghiêng đầu, nhìn trực diện liền thấy cặp mắt xanh tròn xoe kia có chút nhạt màu hơn bình thường, tạo cho người ta một loại ảo giác thâm tình cùng cực.
Sói trắng căn bản không hiểu dáng vẻ thận trọng của Thường Thanh, bốn cái chân thon dài mạnh mẽ ung dung bước tới.
Giờ khắc này, Thường Thanh cuối cùng cũng hiểu rõ con sói béo hẳn đã coi cậu thành đối tượng giao phối, cậu nghe ông nội nói, loài sói vô cùng trung thành với bầu bạn của mình, cả đời chỉ nhận duy nhất một người bạn lữ, vậy thì, chắc nó sẽ không tổn thương mình nhỉ?
Lá gan cậu cũng không nhỏ lắm, mỗi tội trong trường hợp có một con thú dữ chuyên ăn thịt mắt lom lom đi về hướng mình, mình có thể không sợ được sao? Cho nên, Thường Thanh run cả chân cả bụng, quyết đoán nhắm chặt hai mắt lại.
Thế rồi, cậu lại đợi được một trận liếʍ láp ướt nhẹp.
Lưỡi sói ấm áp mềm mại giống như chào hỏi trấn an, nhẹ nhàng liếʍ lên gò má cậu.
Thường Thanh ngẩn ra, chậm rãi mở mắt, tròng mắt cậu có màu đen sâu thẳm, trong suốt sạch sẽ, khóe mắt xinh đẹp hình hạnh nhân, tăng thêm vài phần ôn nhu quyến rũ. Đôi mắt sói nhìn gần trông xanh hơn một tẹo, phản chiếu hình ảnh khuôn mặt trái xoan nho nhỏ của người đối diện.
Cậu và sói hai mắt giao nhau một cái, rồi nó quỳ rạp hai chân trước, lỗ tai rủ xuống, chờ nửa ngày cũng không thấy Thường Thanh phản ứng, lại ngẩng đầu nhòm cậu một cái, lông trên lưng thậm chí còn khẽ rung lên.
Lớp lông măng dày đặc trông như một tầng sóng, hẳn là sờ rất thích tay.
Thường Thanh nắm chặt tay, nội tâm xoắn xuýt khiến cậu không cách nào tiếp nhận hành động lấy lòng của sói trắng.
Sói bự lại đợi thêm chút nữa, rốt cuộc không nhịn được, đứng lên ngoạm lấy áo Thường Thanh, hất về phía sau lưng một cái, Thường Thanh kêu lên một tiếng, đã thấy mình ngã vào trong lớp lông sói mềm như một tấm thảm nhung.
"Mày để tao xuống!" Thường Thanh giãy giụa đòi xuống.
Sói lớn lùi về sau mấy bước, tiếp theo tăng tốc, đạp lên vách đá nhảy lên trên, Thường Thanh nhất thời bị ngật ra sau, suýt thì rớt thẳng xuống, vội dốc sức ôm lấy cổ chó sói.
Lông sói vốn tương đối dày, đặc biệt là vòng lông cổ dài hơn chỗ khác một chút, còn phớt phớt màu xám tro nhàn nhạt, Thường Thanh lập tức nhào vào, lông cổ êm ái mềm mượt, cọ cọ khiến cho gò má cậu buồn buồn, không hề thấy khó chịu, thậm chí còn rất thích chí, cậu nhịn không được bèn len lén vuốt một cái, sau đó liền không muốn rút tay về nữa.
Thường Thanh nằm trên lưng sói, nhưng lại không hề thấy lắc lư, bầu trời ngày càng gần, cuối cùng hoàn toàn hiện ra trọn vẹn, khe núi mà Thường Thanh vật vã mãi không leo lên được lại bị con sói bự chinh phục dễ dàng.
Ra được bên ngoài, sói lớn cũng không dừng lại, mà tiếp tục phi như bay, Thường Thanh cho tới giờ chưa từng lao đi vun vυ't trong rừng như vậy, tiếng gió bên tai cắt qua xoèn xoẹt.
"Mày, định, mang, tao, đến, nơi, kia, sao, mau thả, tao xuống." Thường Thanh bị gió thổi cho không mở nổi miệng.
Trong chốc lát, cậu đã đến trước cửa nhà.
Rõ ràng thời điểm đi tuần bình thường phải đi hết nửa ngày mới về đến nơi, đổi thành sói bự, chưa nói hết hai ba câu đã tới cửa nhà.
Thường Thanh choáng váng trượt xuống khỏi lưng sói, con sói liếʍ mặt cậu một chút, rồi quay đầu phi về phía khu rừng.
"Này..." Thường Thanh giơ tay lên, nhưng không bắt kịp cái gì, chỉ sót lại chút xúc cảm mềm mại tựa hồ còn lưu trong lòng bàn tay cậu.
Chỉ đành không được tự nhiên xoay mình trở về phòng, trước tiên nấu nước tắm, mặc dù trên người dính dớp khó chịu, nhưng tinh thần lại không tệ, hơn nữa ngoại trừ chỗ kín có chút sưng đỏ cùng cảm giác có vật thể lạ bên trong, còn lại không hề bị thương chút nào, kỳ quái thật rõ ràng nơi đó của sói béo to lớn như vậy...
Thường Thanh ngâm mình trong nước nóng, mặt ửng đỏ.
Tắm xong ra ngoài, phát hiện trên khung cửa nhiều thêm một đống trái cây, cùng mấy loại thảo dược xanh xanh, còn có cả một đóa hoa nhỏ màu đỏ...
Không cần suy nghĩ cũng biết mấy thứ này chỉ có thể do sói béo mang tới, Thường Thanh tâm phiền ý loạn, bèn đẩy tất cả ra bên ngoài.
Lại nói chuyện giao phối này, qua liền qua đi, nhưng nhất định không thể đón nhận thêm lần nữa, nếu không sẽ rất nguy hiểm, kẻ này quả thực quá nguy hiểm, cũng quá thông minh, không khác gì loài người, thông minh đến mức làm cậu cảm thấy sợ.
Thường Thanh quyết định không cùng sói béo có bất kỳ dây dưa rễ má nào nữa.
Nhưng mà trời không chiều lòng người, sáng hôm sau, trên khung cửa lại có thêm một đống trái cây mới tinh, cùng thảo dược và đóa hoa nhỏ màu đỏ.
Thường Thanh trực tiếp xem thường, liền đi ra ngoài tuần tra, giống như ngày hôm trước, tất cả động vật đều cách cậu chín mươi dặm, ngày đó Thường Thanh không hiểu, bây giờ đã đoán ra, nhất định là bởi vì có mùi con sói béo kia trên người cậu.
Thường Thanh tức giận cực, cậu một thân một mình sống trong rừng, bình thường đều chào hỏi các loại động vật nhỏ xinh xắn một chút, coi chúng như cứ dân bản xứ mà đối xử, bây giờ hay rồi, cả ngày trừ ăn cơm ra, miệng cậu hoàn toàn chẳng để làm gì! Trong lòng liền đem sói béo ra mắng mười ngàn lần!
Đã mấy ngày liên tiếp đều như vậy, nếu như không phải mỗi ngày đều thấy đống hoa quả tươi cùng hoa hòe thắm đượm trên bục cửa, Thường Thanh quả thật phải hoài nghi toàn thế giới có phải chỉ còn lại mỗi mình cậu hay không.
Thường Thanh cuối cùng cũng đến cực hạn, một cước đạp hết đống trái cây rơi tán loạn ra ngoài, hét lên, "Tao không muốn đồ của mày! Tao ghét mày! Mày đừng trở lại nữa!"
Hôm sau quả nhiên không có gì xuất hiện.
Về lý thuyết đây lẽ ra phải đúng như những gì Thường Thanh hy vọng, nhưng mà, cả ngày cậu đều thấy như bị nghẹn cái gì trong ngực, không có một mối gắn kết duy nhất kia, thế giới của cậu hoàn toàn chỉ còn lại chính mình.
Bên tai không có một thanh âm, trừ tiếng gió vù vù, ngay cả chim chóc cũng đều tránh xa cậu, Thường Thanh hình thành một nỗi hờn giận vô hình, lại không biết phải trút lên đâu.
Kết quả là ban ngày không thèm đi tuần nữa, trực tiếp xuống đầm bơi lội.
Sóng gợn lăn tăn, từ trên mặt nước có thể nhìn thấy phần đáy mơ hồ, thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ lượn quanh vài viên đá cuội, Thường Thanh hụp đầu xuống nước, bơi qua bơi lại một hồi, cậu là điển hình của kiểu người phơi nắng mấy cũng không đen, da vẫn cứ trắng trắng mềm mềm, ẩn hiện qua làn nước trong suốt, trắng đến sáng lên.
Cậu mặc dù trông thì có vẻ gầy, nhưng thân thể cũng rất khỏe mạnh, đều do từ nhỏ trèo đèo lội suối nhiều mà rèn thành, dưới lớp da xinh đẹp là một tầng bắp thịt mỏng nhẹ, tạo nên đường cong ưu mỹ linh hoạt.
Mồ hôi toát ra rút đi khá nhiều sức lực, Thường Thanh chỉ mặc một cái quần bơi rộng thùng thình, nửa trên để trần ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn, hai chân đung đưa trong nước, có cá nhỏ lội tới, Thường Thanh động chân một cái, cá nhỏ vội vàng bơi đi, Thường Thanh bất động, chúng nó lại tò mò lượn trở lại.
Thường Thanh dùng chân trêu chọc cá nhỏ, lầm bầm, "Bây giờ chỉ có bọn mày không sợ tao, mọi người đều sợ tao, không dám xuất hiện trước mặt tao, tao luôn chỉ có một mình, rất khó chịu." Nói đoạn sâu kín thở dài, "Không nói mấy chuyện không vui nữa, bọn mày sẽ luôn làm bạn với tao chứ?" Cậu đung đưa chân một tẹo, cá nhỏ đã quen thuộc, không còn bơi đi nữa, Thường Thanh cao hứng, "Tao cũng biết, bọn mày nhất định sẽ ở bên tao mà, tao có bọn mày là đủ rồi, những kẻ kia... tao mới, không lạ gì."
Nói chuyện với cá một hồi, tâm tình Thường Thanh tốt lên trông thấy, lúc này mặt trời vừa vặn bị một cái cây đại thụ che khuất, bóng mát phủ xuống, Thường Thanh ngâm nước lâu khiến da bắt đầu nhăn lại, liền co chân nằm ngửa trên tảng đá, định hong khô một lúc, kết quả là quá mệt mỏi, nhắm mắt một hồi bèn ngủ thϊếp đi mất.
Gió nhẹ khẽ vuốt ve, ánh mặt trời rực rỡ, bóng cây đung đưa, hết thảy đều an tĩnh tốt đẹp, bốn phía đột nhiên vô cùng im lặng, chỉ sau chốc lát, từ trong bụi cây truyền tới một tiếng sột soạt khẽ khàng.
Một con sói trắng khổng lồ nhẹ nhàng chui ra.
Nó nhìn người đang yên tĩnh ngủ trên mỏm đá, vẻ mặt đầy vẻ ngoan ngoãn, khắp toàn thân chỉ có một cái quần cộc thùng thình.
Sói bự rón rén đi tới, nhếch cái mũi ghé lên cổ Thường Thanh ngửi một cái, da thịt ấm áp tỏa ra hương vị ngọt ngào, đây là mùi của Thường Thanh, mà mùi nó lưu lại trên người cậu đã nhạt đi rất nhiều.
Sói trắng cẩn thận thò lưỡi liếʍ liếʍ gò má Thường Thanh.
Mà Thường Thanh quá mệt mỏi, lúc này ngủ say như chết, không phản ứng gì.
Sói bự lắc lắc cái đuôi, chóp đuôi vểnh cao hơn bình thường một chút.
Nó yên tâm liếʍ lên lỗ tai xinh xẻo của Thường Thanh, rồi liếʍ sang dái tai tinh xảo, đầu lưỡi nó vừa đυ.ng lên, tai cậu liền dần dần biến đỏ.
Sói lớn tiếp tục liếʍ, lông mi Thường Thanh, lông mày, cái mũi, cái miệng cũng được nó ôn nhu đảo qua, đáng tiếc Thường Thanh ngủ mất, không thể liếʍ được đến mùi vị nước miếng của cậu, nó quyến luyến không thôi lưu lại hồi lâu trên môi cậu, một lần lại một lần, bắt đầu từ khóe miệng Thường Thanh, đầu lưỡi nó miêu tả hình dáng đôi môi cậu.
Hai gò má Thường Thanh dần ửng đỏ, tiếng thở dốc ngày càng nặng, trên cổ rịn ra một tầng mồ hôi.
Sói trắng thuận theo khóe miệng trượt xuống liếʍ sạch mồ hôi trên cổ cậu, cũng không muốn bỏ qua xương quai xanh quyến rũ, đây là lần đầu tiên nó thấy rõ ràng nửa thân trên trần trụi của Thường Thanh, lần đầu tiên giao phối, mặc dù Thường Thanh không mặc gì, nhưng lúc ấy nó đang trong kỳ phát tình, đầu óc mơ hồ, thân thể hoàn toàn giao phối theo bản năng, căn bản không có cẩn thận ngắm nghía Thường Thanh
Giờ phút này đôi mắt xanh trong liền quan sát từng chút từng chút thân thể người bên dưới.
Đầu vai mượt mà, đường cong xinh đẹp, hai đầu nhũ nho nhỏ nhô ra, chóp đỉnh màu hồng tinh xảo đáng yêu vô cùng
Lưỡi sói nóng hầm hập liền trực tiếp hướng nơi đó liếʍ láp.
"Ư" Thường Thanh trong mộng rỉ ra tiếng thở dốc diễm tình, sói trắng bị sợ ngừng lại một chút, nhưng mà Thường Thanh không có tỉnh, nó lại thận trọng liếʍ lên hạt đậu một ngụm, đầṳ ѵú hồng hào từ từ cương thẳng lên.
"Khò khè---" Sói lớn phát ra âm thanh trầm thấp, mới đầu chỉ khẽ lướt nhẹ qua hạt đậu bé bỏng, sau đó mạnh dạn úp hẳn cái lưỡi lên nghiền mài đánh vòng, đem đầṳ ѵú lăn lộn nghiêng ngả, dần dần biến thành màu đỏ tươi diễm sắc.
Sói bự liếʍ xong một bên, liền chuyển sang bên còn lại, một đôi nhũ bé bị nước miếng phủ lên lấp lánh trong suốt, như chỉ hận không thể xuyên thấu qua làn da mỏng nhẹ, nhìn đến mạch máu ẩn nấp bên dưới.
Hai viên đầu nhũ bị chơi nở rộ, tựa như hai nụ hoa e ấp khảm trên bộ ngực trắng nõn, bị liếʍ đến mức lỗ nhỏ trên đầṳ ѵú chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mở ra một xíu, hình ảnh thơm ngon ướŧ áŧ cực kỳ.
Lão sói chơi đã đầṳ ѵú rồi, lại từ từ dịch xuống dưới, trên cái bụng bằng phẳng khiêu gợi của Thường Thanh lộ ra nhân ngư tuyến hình chữ 川 câu sói bự đến thần hồn điên đảo, lưỡi sói yêu thích không buông lượn qua lượn lại rất lâu trên nơi này.
Thường Thanh mặc cái quần đùi rộng thùng thình, chỉ là sói lớn không có tay, không gỡ xuống được, chỉ đành liếʍ từ bắp đùi trắng nõn đi lên, đầu lưỡi dài ngoằng tọt vào trong ống quần, mãi mới mò được tới hoa huyệt thơm tho sạch sẽ, hai mảnh âm môi mập mập ú ú khép kín bảo vệ cấm địa, chóp mũi sói bự đã chạm đến ống quần Thường Thanh, đầu lưỡi mới chỉ có thể miễn cưỡng liếʍ đến kẽ hở bé tẹo.
"Ngô ngô ưm" Trong mơ Thường Thanh nhíu mày một cái, thở dốc bộc phát nặng nề.
Lưỡi sói vừa đυ.ng đến nơi phát ra hương vị ngọt ngào ngon miệng kia, liền như phát điên, với lưỡi nhanh chóng liếʍ láp kẽ hở bé bỏng.
Trong chốc lát, thịt môi bị đυ.ng mở, khe hở ngày càng biến lớn, tí tách nhỏ ra mấy giọt nước da^ʍ tinh ngọt.
Sói lớn hài lòng ăn hết tất cả vào miệng, tiếp tục thò sâu vào, mưu đồ khiến âʍ đa͙σ lấp đầy mùi vị của mình, đoạn nó rỏ nước miếng vào trong cái miệng nhỏ xinh xẻo kia.
Mí mắt khép chặt của Thường Thanh đỏ lên, lỗ mũi nhẹ nhàng rỉ ra mấy tiếng hừ hừ, hai chân vô thức mở rộng, thuận tiện cho đầu lưỡi tiến vào càng sâu hơn.
Nhiệt độ lưỡi sói rất cao, đầu lưỡi đυ.ng đến đâu là nơi đó như tự sinh ý thức riêng, chủ động ngọ nguậy nhỏ ra nước da^ʍ.
Đầu lưỡi tuy không thể vào quá sâu, cơ bản chỉ dừng lại ngoài cùng âʍ đa͙σ, nhưng vẫn có thể thưởng thức hương vị nước nôi ngào ngạt gợϊ ȶìиᏂ, thi thoảng sói bự còn trở lên âʍ ѵậŧ đè một cái, miệng huyệt lập tức co rút, âʍ đa͙σ run rẩy không kiểm soát được, ướt đầm ướt đìa.
Lưỡi sói lại tiếp tục nghiền mài âʍ ѵậŧ nhạy cảm, Thường Thanh bị liếʍ đến cao trào, "Ngô" một tiếng, trong âm huyệt xộc ra một dòng nước da^ʍ trong suốt, sói bự hút được thỏa mãn cực kỳ.
Cuối cùng nó còn liếʍ qua bắp đùi, đầu gối, bắp chân, kể cả bàn chân cũng phải được nước miếng phủ qua một lần, sau đó nó đứng cách ra một đoạn ngửi thử chút, tất cả đều là mùi vị của mình.
Từ đầu đến chân Thường Thanh hết thảy đều là của nó, lúc này nó mới hài lòng quay đầu rời đi.