Thủ lĩnh chết đi, để lại một đám binh lính không có người chỉ huy như rắn mất đầu.
Đúng lúc này, hai gã cận vệ bên cạnh Phó thống lĩnh kêu lên:
- Gϊếŧ chết kẻ này, báo thù cho Phó thống lĩnh! Chúng ta người đông thế mạnh, xem hắn gϊếŧ được bao nhiêu người~~~Gϊếŧ~~~
Hai kẻ này vừa nói, lập tức có vô số người hưởng ứng nhào về phía Trần Dương, bỏ qua đám tộc nhân yếu ớt không chịu nổi một kích kia.
Mà hai tên cận vệ thì bộ dáng hùng hổ giống như xông lên, nhưng bước chân thì lui lại, sau đó chạy nhanh về phía con thuyền ở xa xa.
Hai người này không phải kẻ ngu, chiêu này chỉ là mượn đao gϊếŧ người, đem đám binh lính kia làm kẻ thế thân cho bọn chúng có thời gian chạy đi mà thôi.
Trần Dương tất nhiên nhìn thấy cảnh này, thế nhưng hắn không quan tâm, mà bàn tay tựa như nhẹ búng ra mấy cái, một luồng ánh sáng mơ hồ xuyên qua cổ đám binh lính đang lao tới.
‘Ộc ộc...’
Nguyên một đám hơn mười người vừa tiếp cận Trần Dương ngay lập tức ôm lấy cổ, miệng hộc máu, ngay cả nói cũng không nói được, ngã úp mặt xuống đất.
Mà Trần Dương cũng không vội, chỉ chờ cho đám người cầm đao xông tới thì mới búng tay ra, đoạt mạng những kẻ này.
Chỉ trong chốc lạt, nhân số đám binh lính đã chết hơn phân nửa, những người đến sau thì run như cầy sấy, buông hết vũ khí trong tay, run rẩy xoay người bỏ chạy.
Trần Dương nhìn thấy mấy người này bỏ chạy về phía những con thuyền, lập tức bàn tay cách không vỗ mấy cái.
Mười còn thuyền to lớn đậu san sát, chỉ trong chớp mắt bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tan tác chỉ còn chừa một chiếc mà hai gã cận vệ lúc trước chạy lên.
Trần Dương làm xong hết thảy liền ngăn lại đám người bộ lạc định đuổi theo, rồi bước tới nhìn Áo Khắc La cúi đầu:
- Đa tạ cứu giúp!
- A Lạc... Ngươi...
Khắc Nhu hai mắt trợn tròn, nhìn Trần Dương mà nói không nên lời.
Trần Dương thở dài...
...
Nửa ngày sau, trong gian phòng đá quen thuộc của mình, Trần Dương cùng với Áo Khắc La ngồi bên trong, còn lại tất cả tộc nhân đều được lệnh rời đi, không được đến quấy rầy.
Trần Dương nhìn Áo Khắc La, thần sắc cung kính nói:
- Mấy năm nay nhờ có mọi người chăm sóc, xin lão gia gia thay mặt bộ lạc nhận của ta một lạy cho ân cứu mạng!
Nói xong, Trần Dương cúi người lạy một cái.
Áo Khắc La muốn tiến tới ngăn cản nhưng phát hiện cả người cứng nhắc, không thể nhúc nhích.
Trần Dương nhìn thấy ánh mắt của Áo Khắc La liền áy náy nói:
- Lão gia gia, ta biết ngài nhất định sợ hãi thậm chí nghi ngờ ta. Nhưng ta mong ngài hiểu, sự thật là...
Trần Dương nhẹ giọng kể lại tao ngộ của mình, một ít chi tiết thần kỳ liên quan đến tu luyện đều bị hắn che giấu, chỉ mơ hồ kể bị người đánh trọng thương nên trôi dạt tới đây, từ từ mới phục hồi.
Một hồi lâu, khi cảm thấy ánh mắt của Áo Khắc La như có điều gì muốn nói thì Trần Dương mới vung tay xoá bỏ một chút pháp thuật trên người lão.
- A Lạc, à không, đại nhân ngài tên là gì...
- Lão gia gia, ta nào phải đại nhân gì, cứ gọi ta là A Lạc thôi.
Trần Dương khiêm tốn đáp.
Áo Khắc La nghe vậy thì thở dài một tiếng, nói:
- Được rồi, A Lạc, chuyện nơi đây đã xong, vậy còn đám người kia...
- Chuyện này tự ta có tính toán. Về phần mọi người trong bộ lạc, xin lão gia thay ta giải thích một chút. Hiện giờ ta có chút việc phải rời đi, xin ngài giúp ta chuyện này.
Trần Dương ấm giọng nói.
Áo Khắc La gật đầu:
- Được rồi, A Lạc, ngươi cứ tuỳ ý.
Áo Khắc La nói lời này xong thì thở dài, thần sắc có chút thất vọng.
Trần Dương nhìn qua liền biết lão gia gia này chắc hắn nghĩ rằng hắn trực tiếp rời đi nên mới có thần sắc thất vọng như vậy.
Bất quá, Trần Dương cũng không giải thích cái gì mà cung kính nói lời cảm tạ rồi phóng nhanh về phía bờ biển, triển khai Thuỷ Thượng Phiêu chạy nhanh về một hướng.
Vừa chạy trên mặt nước đi đi trên đất bằng, Trần Dương nghĩ về tao ngộ vừa rồi mà cảm thấy sợ hãi.
Lúc ấy hắn vào hang Thiêng tham ngộ như mọi ngày, không ngờ đột nhiên xuất hiện biến cố, thần trí như bị hút vào bên trong không thể thoát ra.
Mà cảm giác đó không những không khó chịu mà còn làm cho Trần Dương cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm giác như phát hiện được những thứ mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có rất nhiều hoài nghi trong đầu chỉ trong chốc lát đều tháo mở.
Mà trong một khắc Trần Dương quan sát tất cả, bỗng nhiên phát hiện một điều gì đó cực kỳ rung động.
Trần Dương hắn, vậy mà lại phát hiện các ngôi sao tinh tú lấp lánh kia, có mấy phần giống như là liên kết bên trong huyết mạch của con người.
Sở dĩ Trần Dương có liên tưởng này, chính là vì hắn tu luyện Dương châm của Âm Dương Truy Hồn Châm, đối với kinh mạch huyệt vị trong cơ thể con người nắm rõ như trong lòng bàn tay, cho nên cái ý tưởng này vừa xuất hiện, lập tức vang vọng tâm thần, để cho hắn có cảm giác say mê tìm tòi.
Mà trong khoảnh khắc gần như phát hiện ra một điều gì đó lớn lao thì Trần Dương liền cảm giác mình tỉnh lại.
Một khắc tỉnh lại, Trần Dương phát hiện tu vi mình vậy mà thoáng cái đã phục hồi một phần, tuy chưa đạt đến mức đỉnh phong, nhưng cơ thể hắn lúc này tựa như một cái bình rỗng, chỉ cần có đủ linh khí và thời gian là có thể phục hồi tu vi, thậm chí, Trần Dương mơ hồ cảm thấy lần này đại nạn không chết, rất có thể còn có đại phúc đại vận.
Bởi vì xảy ra sự kiện kia, cho nên Trần Dương cũng không có thời gian để tinh tế kiểm tra thân thể.
‘Xử lý xong chuyện này rồi tính tiếp!’
Trần Dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc thuyền đang rời đi.
Lúc trước vừa đến bãi biển, liếc mắt qua một cái Trần Dương liền phát hiện nguyên đám quân này không có bất cứ một gã tu sĩ nào, thế nhưng mỗi cái thấp nhất đều là ác nhân cấp ba trở lên.
Điều này làm cho hắn trong phút chốc nổi trận lôi đình. Nhất là gϊếŧ gã phó thống lĩnh kia, trong chớp mắt đã điều tra ra được đám người này vốn muốn gϊếŧ sạch người già trẻ con, còn thanh niên phụ nữ thì bắt sống về tế thần gì đó.
Trần Dương dưới cơn nóng giận liền không chút do dự trừ hại. Toàn bộ đám người bị gϊếŧ đều bị hắn thu vào Phán Thần Hệ Thống, tạm giam vào bên trong Phán Ngục chờ xử lý một lượt.
Trần Dương cười lạnh, ánh mắt nhìn tới xa xa, có một chiếc thuyền đang vội vã cực tốc lướt đi.
Nhìn thấy chiếc thuyền này, Trần Dương liền thu hồi tốc độ, chậm rãi đi trên mặt biển đuổi theo phía sau con thuyền rồi nhảy lên bên trên, ẩn đi thân ảnh ngồi đó.
Nguyên đám binh sĩ trên thuyền trong lòng sợ hãi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau như tìm kiếm gì đó.
Sau khi xác định không thấy chiếc thuyền nào đuổi theo thì cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.
Thứ bọn hắn sợ hãi cũng không phải thuyền bè tàu chiến gì, mà là tên sát tinh chỉ cần vung tay búng một cái là lấy mạng người kia. Mỗi khi nghĩ đến tràng diện chết chóc đó, ai cũng cảm giác sống lưng lạnh toát.
Nhưng bọn hắn cũng không ngờ, giờ phút này, cái tên sát tinh kia đang bình tĩnh ngồi trên khoang thuyền, lắng nghe từng câu nói, từng vẻ mặt của mỗi người.
Mà nghe một lúc, Trần Dương cũng biết được đây là một đội quân chuyên đi cướp bóc và tranh giành lãnh địa, thu phục những thế lực nhỏ.
Trong số những người trên thuyền, không ít người có xuất thân từ bộ lạc bị chiếm đóng. Trần Dương thật sự không hiểu nổi, bọn hắn vì cái gì trợ giúp địch nhân ra tay với người khác như chính mình năm xưa.
Nghe từng câu chuyện thỉnh thoảng trao đổi của đám người này, Trần Dương càng thêm thấm thía chuyện thấy lợi quên nghĩa, vong ân phản bội thật sự quá nhiều.
Thậm chí, có một người còn vì được ban cho một cô gái trong cùng bộ tộc mà hắn ao ước bấy lâu, liền không chút do dự quay ngược đầu giáo tàn sát người đồng tộc, thật sự hết thuốc chữa.
Trần Dương tuy là từ trước đến giờ đối với những người phạm tội dù cùng hung cực ác đến đâu, nhưng vẫn luôn có ý khoan hồng, cho bọn hắn đi cải tạo để cải biến tính tình. Thế nhưng đối với những người này, Trần Dương phát hiện cách tốt nhất là trực tiếp tiễn bọn chúng đi luân hồi làm súc sinh mới là biện pháp tốt nhất.
Mà chiếc thuyền này cũng như thế một đường đi nhanh, quay trở về nơi ở.
...
Gã thống lĩnh nằm trên một chiếc giường ấm áp, bên cạnh là mỹ nhân đang say ngủ để lộ thân thể tuyệt đẹp.
Lúc này, trong lòng gã cảm thấy có chút bất an. Loại bất an này hơn nửa tháng này cứ liên tục xuất hiện làm cho gã ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí hoan lạc tìm vui mà cũng có cảm giác không đạt được như ý.
Gã cũng tiến hành rà soát toàn bộ chung quanh, cũng không phát hiện có bóng dáng địch nhân gì. Chính điều này càng làm cho gã thêm lo sợ.
Đang lăn tăn suy nghĩ, bỗng nhiên bên dưới bến tàu truyền đến một tiếng tù và do vỏ ốc chế thành.
Gã thống lĩnh nghe âm thanh này liền mặc lại quần áo rồi nhanh chân đi xuống.
Tốc độ gã cực nhanh, chỉ trong mấy hơi thở đã xuống tới bến cảng.
Xuất hiện trong tầm mắt gã thống lĩnh cùng vô số người đang ngóng nhìn là một chiếc tàu chiến đang cực tốc lao tới.
Nửa nén nhang sau, chiếc thuyền chiến này cũng hoàn hảo cập bến,
Từ bên trên, chừng một trăm người nhao nhao chạy xuống, dẫn đầu là hai cận vệ của tên phó thống lĩnh chạy tới.
Gã thống lĩnh nhìn qua liền nhíu mài, cảm giác bất an trong lòng càng đậm, gã hỏi:
- Phó thống lĩnh Tào Hùng đâu? Sao không xuống đây gặp ta?
- Bẩm Thống lĩnh, phó thống lĩnh đã...
Hai tên cận vệ rung giọng, đem sự tình kể lại đầu đuôi.
Gã thống lĩnh nghe tới đoạn người kia vung tay bóp nát chín chiếc chiến thuyền, chỉ chừa lại một chiếc cho đám người này rời đi thì sắc mặt hoảng sợ, tái mét lùi lại quát:
- Đồ ăn hại, các ngươi trúng kế rồi!
Vừa nói xong, gã xoay mình định chạy đi thì đột nhiên gã cảm thấy thân mình như có sức mạnh gì đó nhấc bổng lên không trung. Mà xa xa, ngay chỗ chiếc chiến thuyền vừa neo đậu có một người tóc tai bù xù nhếch nhác, một tay nắm lên như đang xách cổ một con gà, hờ hững hỏi:
- Ta đã cho phép ngươi đi sao?