Phán Thần Hệ Thống

Chương 180: Thật vậy sao

Trần Dương lúc này nằm trên giường, mặt đã huyết sắc nhưng vẫn chưa tỉnh, hơi thở yên ổn như đang ngủ say.

Áo Khắc La thấy vậy thì cũng đuổi mọi người ra để cho Trần Dương yên lặng nghỉ ngơi.

Mà Trần Dương lúc này tinh thần đang lạc ở một nơi xa lạ.

Ở nơi này, hắn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, những hành tinh chậm rãi xoay chuyển rồi đâm vào nhau, sau đó sinh ra vô số hành tinh khác, rồi những hình ảnh những loại sinh vật kỳ lạ bay tới bay lui trong không gian, rồi hắn thấy một gốc cây kỳ lạ, rễ cắm vô biên, mỗi cành lá khổng lồ, mỗi một trái của nó đều là một hành tinh to lớn...

Những hình ảnh này chẳng khác nào một cuốn phim tài liệu trôi qua trong mắt Trần Dương, làm cho hắn say mê, lạc lối bên trong.

Trần Dương cứ như vậy an tĩnh nằm nơi đó, đôi mắt chưa từng mở ra một lần, mà thân thể bởi vì không ăn không uống nên râu tóc càng thêm bù xù, gương mặt càng thêm hốc hác...

...

Cách rất xa hòn đảo nơi Trần Dương đang nằm ngủ có một hòn đảo khác lớn gấp nhiều lần.

Trên hòn đảo này dân cư đông đúc, mà nhà cửa cũng tiến bộ hơn, thậm chí trên bến cảng còn có hơn chục chiếc thuyền to lớn được chạm khắc hoa văn dữ tợn.

Trong một căn nhà to nhất đảo, có một đại hán thân người to lớn, lưng hùm vai gấu, trên thân người này toả ra khí tức mạnh mẽ, tuy không phải tu sĩ nhưng có thể thấy sức mạnh của người này không phải chuyện thường.

Lúc này, trước mặt đại hán này là hơn hai mươi người khác, người nào cũng thân cầm lang nha bổng hoặc đao hoặc kiếm, tất cả đều cung kính quỳ xuống nửa người, nét mặt nhìn đại hán hết sức sùng bái.

Đại hán ánh mắt lăng lệ quét mắt qua một lượt rồi nói:

- Đã xác định được vị trí chỗ kia chưa?

- Bẩm thống lĩnh, đã xác định được, cách đây khoảng nửa tháng thời gian về hướng Bắc!

- Tốt, tất cả lên đường, ngoại trừ những người giữ đảo, còn lại lên đường cho ta! Nhớ lấy, người già và trẻ em toàn bộ gϊếŧ, phụ nữ và thanh niên bắt sống. Trừ những người xinh đẹp để hiến tế thần linh, còn lại ban cho các người.

Đại hán vung tay, đám người bên dưới liền đồng loạt vâng dạ vang trời, một cỗ thiết huyết theo đó tràn ngập.

Nửa giờ sau, mười con thuyền đã toàn bộ nhổ neo giong buồm về hướng Bắc.

Đại hán nọ không có xuất phát mà giao cho một vị phó thống lĩnh chỉ huy. Bản thân gã ở lại đảo này để phòng thủ.

Đảo này dân số trên mấy nghìn người, có thể nói toàn bộ đều thuộc sở hữu của gã, ở nơi này gã chính là bá chủ. Mà một bá chủ như y, thì cần phải càng ngày càng mở rộng thêm sức mạnh của mình.

Mà ở nơi bao la hoang vắng này, cách tốt nhất là tìm kiếm những bộ lạc nhỏ rồi thôn phệ, dung nạp lại.

Mà bản thân là một thủ lĩnh, người này cũng rất biết hưởng thụ, thường hay sai người tìm bắt các loại món ngon vật lạ về hưởng dụng.

Mấy tháng trước, gã sai một toán binh nhỏ đi bắt Kim Bạch Ngư, nghe nói có thể tráng dương bổ thận, tăng cường chức năng sinh lý, cho nên gã rất mong chờ.

Nào ngờ đâu chờ hơn mười ngày, đám lính kia quay về chẳng những mang về Kim Bạch Ngư mà còn mang tới một tin tức làm cho tim gã đập rộn lên.

Tin tức đó chính là đám lính nhìn thấy một gã tộc nhân của bộ lạc nào đó ăn mặc rất thô sơ giản lược, đang vật lộn với một con Kim Bạch Ngư và bắt được con cá này.

Thế là đám lính nhào đến vừa định lấy cá vừa định bắt luôn người, ai ngờ tên kia phản kháng, cuối cùng bị đám binh lính vây công gần chết chạy đi.

Gã thống lĩnh sau khi nghe được tin này thì vui mừng quá đỗi, bởi vì theo kinh nghiệm của gã, người kia chắc chắn là người của một bộ lạc trú ngụ không xa.

Nghĩ đến miếng mồi thơm này, gã lập tức cho người lùng sục khu vực chung quanh, cuối cùng trải qua bao nhiêu gian khó tưởng như hết hi vọng thì nửa tháng trước nhận được tin tức có người báo về nhìn thấy một hòn đảo có đậu mấy chiếc thuyền bè đơn sơ.

Chính vì thế, hôm nay mới có cuộc xuất binh này.

Con Hổ khi vồ con thỏ cũng muốn dùng hết sức.

Gã thống lĩnh mặc dù tham nhưng không ngu, gã cẩn thận phái ra đội hình tinh nhuệ nhất, vũ khí cùng lực lượng mạnh để tấn công với ý đồ một kích đắc thủ.

Nhìn dàn thuyền chiến rời đi, gã mỉm cười hài lòng, bàn tay ôm lấy một thân hình trần trụi nóng bỏng bên cạnh, bắt đầu chiến đấu.

...

Bộ lạc những ngày gần đây rất yên bình, hầu như không có chuyện gì xảy ra nữa.

Cuộc sống bình yên vẫn cứ tiếp diễn, mà Bối Ca cũng đã xuống giường, hai tay chống hai cái nạng tập tễnh bước đi.

Sáng hôm nay cũng như bao ngày khác, Bối Ca đang tập tễnh bước đi, còn Khắc Nhu thì ở bên cạnh nâng đỡ.

Bỗng nhiên, một thân ảnh đầy máu chạy dọc theo con đường nhỏ tới giữa sân hét lên:

- Có địch nhân!

Áo Khắc La từ trong phòng chạy ra, Ba Thủ Lạp cùng với một số người khác cũng chạy tới chỗ người thanh niên người đầy máu hỏi:

- Có chuyện gì?

- Lúc nãy khi chúng ta đang đánh cá thì phát hiện có mười chiếc thuyền rất lớn từ xa hướng đến. Khi đến gần chúng ta thì liền tấn công, chúng ta liều mạng bỏ chạy nhưng chỉ có mình ta thoát, những người còn lại... Chết... Chết hết rồi!

Nói xong, người này run rẩy sợ hãi.

Mà đúng lúc này, mười chiếc thuyền lớn cũng nhanh chóng cặp vào bãi biển, từ bên trên chạy xuống hơn hai trăm người, lăm lăm vũ khí trong tay.

Toàn bộ người trong bộ lạc đều bị kinh động.

- Người già, phụ nữ, trẻ em mau đến hang thiêng. Còn lại những người khác cầm vũ khí theo ta.

Áo Khắc La đi đầu, còn Ba Thủ Lạp thì bắt đầu điều động toàn bộ những người có sức chiến đấu trong làng.

Nhưng cho dù có tập họp lại tất cả cũng chưa đến sáu mươi người, tất cả đều mang theo cung tên giáo mác thô sơ, đi phía sau Áo Khắc La.

Áo Khắc La gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy sóng.

Thực ra, từ ngày Bối Ca trở về rồi kể lại những chuyện kia, lão đã lo lắng tới ngày hôm này. Trong khoảng thời gian này, lão đã âm thầm bàn tính cùng với Ba Thủ Lạp, càng thêm cải thiện sức chiến đấu của bộ lạc, cho nên lúc này, những con người này chỉ có kinh mà không hoảng.

Áo Khắc La vừa tới, lập tức nhìn thấy đội hình kẻ địch, thật đông hơn nhiều lắm, trong lòng khổ sở tiến tới nói:

- Các ngươi từ đâu tới? Tại sao gϊếŧ tộc nhân của chúng ta?

Từ trong đám binh lính bước ra một người ăn mặc quý phái, bên hông giắt một thanh đại kiếm, người này không trả lời mà nhìn Áo Khắc La một cái rồi cười khinh miệt:

- Bọn thổ dân này cũng biết nói tiếng người đấy nhỉ? Ta còn tưởng chúng la hú như thú hoang cơ? Hahahaha...

Nhất thời tiếng cười rộ lên.

Áo Khắc La nghe lời người này nói liền tức giận, chòm râu run lên chỉ về gã, nói:

- Ngươi không được sỉ nhục bộ lạc chúng ta!

- Hừ, một đám thổ dân mà thôi. Khôn hồn buông bỏ tất cả vũ khí sau đó tự đầu hàng, chúng ta có lẽ tha cho con đường sống. Nếu không, già trẻ lớn bé đều phải chết!

Tên phó thống lĩnh cười lạnh, hung thần ác sát nói.

Áo Khắc La nghe vậy ngực phập phồng, ánh mắt đỏ lên nói:

- Nếu đã vậy, hôm nay tất cả chúng ta dù chết cũng không đầu hàng! Gϊếŧ~~~

- Lão già, sắp xuống lỗ còn gϊếŧ gϊếŧ cái gì, ta đưa ngươi đi trước.

Một tên cận vệ đứng gần phó thống lĩnh, thấy vậy cười gằn, lang nha bổng trong tay đang muốn đánh xuống thì bỗng dưng có một tiếng hét vang lên:

- Dừng tay lại! Dừng tay~~~

Một người chạy đến, mái tóc thon dài, khuôn mặt qua mấy năm càng thêm quyến rũ xinh đẹp, chính là Khắc Nhu.

- Gia gia, xin ngài...

- Xin các người, chúng ta chỉ là một bộ lạc nghèo khó, không có gì đáng giá. Các người muốn lấy gì cứ lấy, xin đừng gϊếŧ chúng tôi!

Khắc Nhu đáng thương, còn tưởng đám người này đến đây chỉ muốn cướp lương thực thực phẩm, cho nên vừa chạy đến liền mở miệng cầu xin.

Tay phó thống lĩnh nhìn thấy Khắc Nhu thì ánh mắt liền sáng ngời, chép chép miệng than thở:

- Cơm mẹ nấu, nơi khỉ ho cò gáy này lại có mỹ nhân bực này, ài... Bắt nó đem lên phòng của ta, lát nữa ta sẽ tự mình tra khảo nó!

Gã phó thống lĩnh chậc lưỡi, sau đó gương mặt nghiêm túc phân phó cho hai tên hộ vệ bên cạnh.

Hai tên hộ vệ nghe vậy thì ánh mắt cũng sáng ngời, loại sự tình tra khảo này bọn hắn cũng không phải mới thấy qua lần đầu, nếu như nghe lời, làm cho vị phó thống lĩnh này vui lòng thì khả năng bọn hắn được húp nước nhì là rất cao.

Nghĩ đến đây, động tác trên tay hai người càng nhanh.

Lúc này, những người bộ lạc thấy vậy liền giận sôi, lập tức giương cung tên lên bắn tới, sau đó cầm vũ khí xông lên.

Hiển nhiên, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Khắc Nhu bị bắt như vậy được.

Nhưng nhân số hai bên vốn đã chênh lệch, lại thêm trang bị cách nhau quá xa, vừa lao lên thì đám người bộ lạc đã bị đánh đến thất điên bát đảo, rõ ràng không cùng đẳng cấp, cứ như người lớn với trẻ con vậy.

Phó thống lĩnh nhìn thấy Khắc Nhu giãy dụa, bộ dáng phản kháng này càng làm cho hắn thú tính đại phát, liếʍ môi một cái, nói:

- La hét, la hét lớn lên, xem có ai tới cứu ngươi hay không? Hahahaha...

- Thật vậy sao?

Đột nhiên, bên tai gã phó thống lĩnh vang lên một câu hỏi lạnh như băng, mà câu hỏi này chính là câu nói cuối cùng trong đời gã được nghe.

Trước mắt gã phó thống lĩnh chợt tối sầm, thân hình thoáng cái đổ rạp xuống, trước ngực tràn ra máu tươi.

Hai bên đang đánh nhau loạn xạ, đột nhiên gã phó thống lĩnh đổ rạp người xuống chết tại chỗ lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, càng nhiều hơn là hoảng sợ. Không ai bảo ai, tất cả đều cảm thấy lạnh toát.

Thực lực của vị phó thống lĩnh này thế nào ai cũng biết, có thể nói chỉ dưới vị thống lĩnh kia một chút mà thôi. Thế mà vô thanh vô tức bị người gϊếŧ chết, mà kẻ gϊếŧ người còn chưa xuất hiện, chuyện này chỉ nói thôi đã muốn ê ẩm da đầu.

Mà Khắc Nhu cũng vô cùng hoảng sợ nhìn cái xác phó thống lĩnh đổ rạp bên người.

Đúng lúc này, từ phía con đường mòn, một thân ảnh tóc tai bù xù, thân hình nhếch nhác bẩn thỉu chậm rãi đi tới, cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt trong sáng hắc bạch phân minh.

Người này chậm rãi đi đến bên Khắc Nhu, cúi xuống đỡ nàng đứng dậy, đẩy ra sau lưng che trước mặt nàng rồi nhẹ giọng nói:

- Tiến thêm một bước, CHẾT!

Lời nói tuy nhỏ nhưng mang theo một thứ sức mạnh kỳ dị truyền vào tai mỗi người rõ mồn một, đặc biệt chữ ‘Chết’ càng mang theo khí thế như lôi đình giáng xuống, làm cho cả đám nghe xong cũng cảm thấy lỗ tai ù ù, một luồng khí lạnh từ chân kéo lên đầu rồi truyền xuống cơ háng, làm cho mấy người không nhịn được dưới hạ thân cảm thấy âm ấm...