Trần Dương bước lên, đi thẳng vào một căn phòng.
‘Cách’
Cửa mở sẵn, bên trong có một người đàn ông ngồi trên ghế da.
Trần Dương nhìn người này, khuôn mặt lạnh nhạt đi đến cái ghế đối diện ngồi xuống.
Hắn tự nhiên cầm lấy chai rượu trước mặt, ngửi một cái rồi tự rót một ly cho mình rồi nhấm nháp.
Không khí trong phòng yên ắng.
Lát sau, người trung niên nói ra:
- Từ biệt chỉ mấy ngày, hình như tu vi Trần đạo hữu lại càng thêm tinh diệu, chúc mừng, chúc mừng!
- Bạch đạo hữu phái người năm lần bảy lượt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nếu như không có lý do chính đáng, đừng trách ta không niệm tình quen biết.
Trần Dương nhìn người đàn ông trước mắt, hàn ý trong mắt không chút nào giảm bớt.
Người kia nghe vậy thì cười khổ, đáp:
- Tiểu tử kia…là gì của ngươi?
- Hắn là lão đệ của ta, sao, đạo hữu có gì chỉ giáo?
Trần Dương giọng nói tràn ngập băng lãnh nói.
Trong lòng Trần Dương hiện giờ đúng là đầy một bụng nộ hoả.
Ngay từ đầu khi gã thanh niên tên gọi Lâm thiếu gia kia gây sự thì Trần Dương đã nghi ngờ có chuyện gì đó mờ ám. Định bụng sẽ nhẫn nhịn một chút, khi ấy thần thức của Trần Dương cũng đã phát hiện một khí tức quen thuộc bên trong căn phòng này.
Người trung niên này là một vị bạn hữu của Chu Nhân khi trước Trần Dương từng biết mặt thông qua Thiên Sơn tiểu hội. Nhưng khi ấy hai bên chỉ là chào hỏi sơ sơ, không có liên lạc giao tình gì nhiều nên Trần Dương cũng không quá chú ý.
Người này tên gọi là Bạch Trung, tu vi Luyện Khí Trung Kỳ đỉnh phong.
Bạch Trung cười khổ chắp tay nói:
- Trần đạo hữu thứ lỗi, sự việc hôm nay là tại hạ lỗ mãng.
- Nói vậy, tiểu tử Lâm gia kia là do ngươi phái đến?
Trần Dương hỏi lại Bạch Trung.
Bạch Trung lắc đầu, nói:
- Gã không phải do ta phái đến. Mà người bị đạo hữu phế một cánh tay mới là người của ta. Chỉ tại ta không biết kia là lão đệ của Trần đạo hữu, cho nên chỉ dặn dò người kia ngăn cản xung đột mà thôi. Mong Trần huynh hiểu cho!
Trần Dương nghe vậy thì nộ hoả có chút giảm xuống, không nói gì.
Bạch Trung nhất thời cũng không biết nói gì. Mặc dù không biết tại sao Trần Dương lại xưng huynh gọi đệ với một phàm nhân, nhưng Bạch Trung cũng không có tìm hiểu.
Vốn Bạch Trung có ý kết giao với Trần Dương, nhưng chỉ vì chút cao ngạo mà giờ thành ra cục diện khó xử.
Vừa rồi cũng oan ức cho Bạch Trung. Lúc ấy gã đang xử lý công việc thì nghe có tiếng chửi bới dưới sảnh, liền sai thuộc hạ bên cạnh xuống giữ trật tự, ai ngờ sau đó lại phát hiện có khí tức quen thuộc liền thử dò xét, liền phát hiện Trần Dương.
Nhưng cùng lúc ấy gã cũng biết căn nguyên mọi việc, nhất thời trong lòng mắng to gã họ Lâm kia có mắt không tròng, bèn vội vàng sai đệ tử mời Trần Dương lên, còn gã thì lấy bình rượu quý đem từ Thiên Sơn về bày ra.
Trần Dương cũng vì vậy mới rót thêm vài ly.
…
Trương Thái ngồi chờ dưới đại sảnh thì cảm thấy bất an.
Cũng may, chừng nửa tiếng sau thì Trần Dương chậm rãi đi xuống, khuôn mặt bình tĩnh.
Sau khi nhìn thấy Trương Thái đi tới, Trần Dương liền mỉm cười nói:
- Đi thôi, chúng ta ra quán vỉa hè nào đó ngồi đi. Mấy nơi này chán ngắt, có gì vui!
Trương Thái không biết Trần Dương gặp ai ở trên đó, vì đẳng cấp của hắn chưa đủ, nhưng thấy dáng vẻ Trần Dương thong dong như vậy thì trong lòng đại định, cũng cười nói:
- Được, lão đại. Lần này đều là tại ta nhất thời ham vui dẫn ngươi đến cái nơi chán ngắt này. Đi thôi, đêm nay để ta bồi tiếp ngươi!
Trương Thái cười hắc hắc, khuôn mặt đầy ẩn ý nhìn Trần Dương.
Trần Dương nhất thời đầu đầy hắc tuyến, đấm vào ngực Trương Thái một cái nói:
- Bồi cái đầu ngươi, đi thôi.
Nói xong, hai người sóng vai nhau đi ra.
Trong phòng, Bạch Trung tức giận nói như hét với thanh niên bên cạnh:
- Gọi Lâm lão đầu cho ta! Dạy được thằng cháu thật là ngoan!
Thanh niên nghe vậy thì xanh mặt, vội vàng chạy đi.
‘Chắc chỉ có mỗi người dám gọi ngài ấy như thế a!’
Thanh niên vừa chạy đi vừa thầm nghĩ, đồng thời càng thêm tò mò thân phận của người thanh niên thần bí vừa nãy.
Mà người thanh niên thần bí đó lúc này đang ngồi ở một quán cóc ven đường cùng với Trương Thái.
Hai người vừa thấy một xe bán đồ ăn dạo liền sấn tới, kêu nào là chân gà nướng muối ớt, nào là cút nướng, nào là…
- Lão đại, ngươi còn nhớ ngày ấy không? Chúng ta cùng nhau nửa đêm lén lút nhậu trong ký túc xá, thật vui vẻ biết bao.
Trương Thái vừa uống một hớp rượu, nhai chân gà ngồm ngoàm nói.
- Hừ, ngươi còn nói? Sau đó uống đến say bí tỉ, cuối cùng còn để cho ca phải lôi ngươi lên giường, lại còn phải dọn dẹp bãi chiến trường đó mới tránh thoát khỏi tai mắt của hung thần giám thị kia!
Trần Dương cũng lộ vẻ mặt hồi ức, mạnh mẽ uống một hớp. So với rượu quý trong phòng Bạch Trung, thì rượu hồi ức với huynh đệ này vẫn là ngon hơn nhiều.
- Ài, lão đại, ngươi đừng nhìn ta phong quang, có xe đẹp, có tiền, có việc làm tốt. Thực ra đều con mẹ nó quá giả, cả ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống, nhìn bước chân kẻ khác mà đi, ta thật buồn bực. Nhưng đây là ước vọng của lão cha, ta nói cái gì cũng không thể trơ mắt nhìn nguyện vọng này không thực hiện được.
Trương Thái rượu qua mấy vòng, đồ ăn qua mấy lượt thì có chút ngà ngà say, giọng nói cũng to hơn.
Trần Dương tuỳ ý lắng nghe hắn trút bầu tâm sự, cũng không vận công mà để cho hơi men chạy khắp người. Thế nhưng linh lực vẫn tự động hoá giải hơi rượu, không tài nào say được.
Cũng không biết Trần Dương nghĩ gì, đột nhiên nhìn Trương Thái hỏi:
- Lão nhị, nếu cho ngươi chọn, giữa việc bản thân hùng mạnh, có năng lực kinh người và sống cả đời bên người thân, cùng họ chậm rãi già lão rồi chết đi. Ngươi chọn cái nào?
Trương Thái ngẩng đôi mắt nồng đậm hơi men, nhìn Trần Dương thật sâu, sau cùng thở dài, hung hăng cầm chân gà cắn một cái rồi nói:
- Lão đại, ta thực ra từ lâu đã nghi ngờ ngươi có bản lĩnh không tầm thường.Thậm chí còn có thể cao cường hơn cả tưởng tượng của ta rất nhiều. Nhưng, ta cũng không muốn nói ra. Vì trong lòng ta, ngươi càng mạnh hay ngươi càng yếu cũng đều không quá quan trọng. Quan trọng nhất, đó là ngươi là lão đại của ta. Làm lão đại thì cũng không để cho lão đệ như ta thiệt thòi chứ? Thậm chí lúc nãy, sở dĩ ta dám hung hăng càn quấy như vậy, cũng là ỷ lại vào lão đại ngươi, ngươi tin ta chứ?
Trương Thái cười cười nhìn Trần Dương, nói ra mấy câu để cho Trần Dương giật mình kinh hãi. Thì ra vị huynh đệ này giấu sâu như vậy.
Trương Thái nhìn vẻ mặt của Trần Dương, hơi say dường như có hơi tản mát bớt, cười hắc hắc nói:
- Ta cũng biết, nếu như hôm nay ta gật đầu, chưa biết chừng ngươi sẽ giúp ta cơ duyên gì đó, cho ta có năng lực kinh người, càng có thể đi tới càng gần đỉnh phong nhân sinh. Nhưng, ta không muốn. Ta chỉ muốn làm một người bình thường bồi người thân của ta, mai mốt tìm một cô nương tốt rồi thành gia lập thất, sanh cho ông bà mấy đứa cháu kháu khỉnh, vậy là đủ. Trong hai phương án mà ngươi cho ta chọn, ta không chút do dự chọn phương án thứ hai, cả đời làm một người bình thường bồi gia đình ta đi. Hắc hắc…
Nói xong, Trương Thái gục đầu lên bàn, triệt để chìm vào men say.
Trần Dương thấy vậy thì ngẩn ra, lát sau lại nở một nụ cười thấu hiểu.
Sau khi thanh toán tiền xong, Trần Dương liền dìu Trương Thái về khách sạn rồi lặng lẽ rời đi.
Trần Dương quan sát phương hướng, nhẹ nhàng bước đi trong đêm.
……
Phía Nam của Bắc Kinh.
Chu Gia.
Trong một toà đại viện bề thế.
Lúc này có một người ngồi trên bàn đá giữa sân, trong tay chậm rãi cầm một ly rượu xoay tới xoay lui như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Giữa lúc này, phía sau lưng hắn có tiếng nói:
- Cha, sao người chưa ngủ?
- Tiểu Uyển đấy à? Đêm khuya rồi, con vào trong nghỉ ngơi đi.
Người nói chính là Chu Đức mà Trần Dương từng gặp qua lúc trước. Hiện giờ, trên mặt Chu Đức đang ẩn ẩn có một tia lo lắng nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ ôn nhu.
- Cha, trời đã trở lạnh, cha cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dạo gần đây con đã cảm thấy đỡ hơn, cũng không còn bị hàn khí hoành hành như trước. Đan dược lần trước cha mang về quả nhiên hiệu nghiệm rất tốt!
- Ừm. Con cứ đi ngủ đi, tu vi của cha như vầy chẳng lẽ còn sợ chút phong hàn hay sao?
Chu Đức cười cười nói ra.
Cô gái được gọi tiểu Uyển nghe vậy thì thở dài sâu lắng, cung kính chào rồi đi vào trong phòng.
Chu Đức nhìn cho đến khi bóng dáng con gái cưng khuất sau cánh cửa thì mới thu hồi lại ánh mắt, lẩm bẩm một mình:
- Kỳ hạn ba tháng đã gần tới. Không biết người kia có thật sự tới hay không. Nghe nhị đệ nói khi ấy hắn gây ra phong ba không nhỏ, không biết trên đường có gặp chuyện gì hay không…
Đúng lúc này, có một tiếng cười vui vẻ truyền tới:
- Ha ha, Chu đạo hữu không cần lo lắng. Trần mỗ mặc dù tu vi yếu kém nhưng một khi đã hứa thì chắc chắn sẽ cấp cho đạo hữu một cái công đạo, tuyệt không nuốt lời.
Chu Đức nghe âm thanh thì đầu tiên là rùng mình, ngay sau đó là vô cùng mừng rỡ, đứng dậy ngay.
Lúc này, có một thân ảnh đứng trên bờ tường, sau đó tung mình nhảy xuống.
Thân pháp của người này vô cùng tinh diệu, vừa nhảy xuống liền như một làn khói loé lên, khi xuất hiện thì đã đứng bên cạnh Chu Đức.
Chu Đức giữa trời đêm mà đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nén đi sự sợ hãi trong lòng mà chắp tay cười nói:
- Trần tiền bối đại giá quang lâm, tệ xá không kịp nghênh đón, xin tiền bối thứ lỗi.
- Ha ha, mấy cái lễ nghi cổ xưa ấy sau này Chu đạo hữu không cần mang ra nói nữa. Ta cũng chỉ muốn đến xem tình hình lệnh thiên kim chứ không có ý muốn bị nhiều người chú ý đâu, Chu đạo hữu hiểu ý ta chứ!
Trần Dương cười cười nói.
Chu Đức nghe vậy thì tất nhiên đồng ý cả hai chân hai tay, liền mời Trần Dương ngồi xuống nói chuyện.