Nơi mà Trương Thái sắp xếp để tẩy trần cho Trần Dương là một cái biệt phủ rộng lớn.
Khi Trần Dương vừa đến liền cảm giác quen mắt, kiểu dáng trang trí như thế này Trần Dương cũng đã thấy qua nhưng nhất thời chưa nghĩ ra.
Cho đến khi được Trương Thái hăng hái dẫn hắn qua cổng thì Trần Dương mới nhớ, nơi này lại có mấy phần giống như hội sở lần trước Lý Tiểu Nguyệt mời hắn đến.
Nhưng nơi này có vẻ hoành tráng và to lớn hơn nữa.
Trần Dương thầm khen:
‘Không hổ là thủ đô.’
Mà nơi này cũng có người ra người vào, hầu hết đều đi xe sang, ăn mặc sang trọng.
Tính ra, Trần Dương ăn mặc đơn giản như thế này, nếu không phải có Trương Thái đi một bên cười nói thì người ta chắc còn tưởng Trần Dương là lao công ở đây không chừng.
Trương Thái dẫn Trần Dương vào một đại sảnh chung.
‘Có lẽ cấp bậc hội viên của Trương Thái ở chỗ này còn chưa được vào những gian phòng riêng. Cũng không biết cái thẻ Lý Tiểu Nguyệt đưa cho mình có dùng được ở đây hay không!’
Trần Dương sờ sờ mũi thầm nghĩ, ánh mắt lướt tới lướt lui đánh giá chung quanh.
Trương Thái như nhìn thấy hành động này, vội vàng an ủi Trần Dương:
- Lão đại, ngươi đừng nhìn loạn. Người được vào đây đều là có thân phận không tầm thường. Ta cũng nhờ lộc cấp trên mới có thể vào nơi này. Tuy không vào được các gian phòng VIP nhưng ăn uống ở đây cũng là chuyện tình nở mặt nở mài rồi. Có thứ tốt dĩ nhiên không quên anh em, lão đại, ngươi thấy sao?
Trần Dương nghe vậy thì cười:
- Ừm, ăn ở đây cũng được rồi. Vào mấy gian phòng kia thì cũng vậy thôi, có gì khác biệt đâu!
Trương Thái cười hắc hắc, cho rằng Trần Dương đây là đang tự an ủi chính mình, bèn đi tới một bàn còn trống ngồi xuống.
Trần Dương cũng theo tới.
Ai ngờ, vừa đặt mông xuống liền có hai người đi tới.
Hai người này là một nam một nữ.
Nam thì ăn mặc bảnh bao, gương mặt có chút hốc hác nhưng ngũ quan cân đối, xem ra là vì lao lực quá độ mà ra.
Cô gái bên cạnh hắn thì có chút nhan sắc, môi hồng răng trắng, cũng được xem là một người dễ nhìn.
Người thanh niên vừa đến thì Trương Thái dường như nhận ra người này, liền đứng dậy làm động tác gật đầu chào, sau đó nói:
- Chào Lâm thiếu gia! Ngươi đi ăn tối sao?
Người được gọi là Lâm thiếu gia nghe vậy thì không có đưa tay ra bắt tay Trương Thái mà ngược lại nheo nheo mắt suy nghĩ, lát sau hắn như đột nhiên nhớ lại, cũng mỉm cười nói:
- Đúng vậy, tiểu Trương ở cục Công thương phải không? Qua bên kia ngồi đi.
Trương Thái nghe vậy thì gương mặt trầm xuống:
- Lâm thiếu gia, bàn này ta đã ngồi rồi. Hay là ngươi sang bên cạnh, còn nhiều bàn trống, vị trí lại đẹp.
Trương Thái nói lời này thì có chút hạ thấp giọng, gần như năn nỉ.
Đáng tiếc, Lâm thiếu gia nghe xong không những không nhìn sang bên mà còn cười lạnh:
- Nhưng bây giờ bổn thiếu gia thích chỗ này, sao? Hay là ngươi muốn chuyển công tác?
Trương Thái nghe vậy liền nội cơn thịnh nộ, đang định gân cổ lên cãi. Tính hắn là thế, người khác nhịn hắn một tấc, hắn liền kính người ta một trượng. Nhưng người khác ỉa lên đầu hắn một bãi, thì hắn sẽ đem đối phương ném vào trong hầm cứt!
Mà bây giờ thái độ của vị Lâm thiếu gia này từ đầu chí cuối đều là lạnh lùng ngang ngược, Trương Thái cho dù thế nào cũng phải cãi lại cho hả giận. Dù sao, sau lưng hắn là một chỗ dựa cứng ẩn trong bóng tối mà người khác không biết, Trương Thái hắn cũng không cần quá nhẫn nhịn.
Đúng lúc Trương Thái chuẩn bị bộc phát thì Trần Dương liền đứng dậy, mỉm cười ôn hoà đặt tay lên vai Trương Thái nói:
- Thôi vậy, nếu người ta muốn ngồi thì cứ nhường. Chẳng phải là một chỗ ngồi thôi sao, không thành vấn đề!
Vừa nói, Trần Dương theo đó vận dụng một chút linh lực trong lời nói làm cho Trương Thái như thanh tỉnh lại, cơn giận tiêu tan, cũng ý thức được vừa nãy mém chút đã động thủ, bèn hừ một tiếng nói:
- Nếu Lâm thiếu đã muốn, vậy thì cứ tuỳ ý!
Nói xong, quay sang kéo tay Trần Dương:
- Lão đại, chúng ta qua bên này ngồi.
Trần Dương thì trước sau như một, gương mặt không có nửa điểm tức giận mà trong lòng âm thầm đếm:
‘Một…hai…ba’
Ngay khi Trần Dương đếm đến tiếng thứ ba thì một âm thanh lạnh lùng liền truyền đến:
- Bàn này cũng không được, hai ngươi vào trong góc kia ngồi đi!
Lại là tiếng nói của vị Lâm thiếu gia nọ.
Ánh mắt Trần Dương loé ra một tia lửa giận, nhưng sau đó thay bằng vẻ lạnh lùng. Hắn đã nổi lên hứng thú, muốn nhìn xem vị Lâm thiếu gia này có thể bày ra được thêm trò gì.
Trương Thái thì tức tối vỗ tay lên bàn một tiếng ‘Chát’, đứng dậy chỉ vào mặt Lâm thiếu gia, hét:
- Mày đừng quá đáng. Cái đinh công mạnh, hôm nay ông mày dù có mất chức thì cũng phải cho mày nửa đời sau đi đái bằng xe lăn!
Vừa nói, Trương Thái vừa vội vàng xắn tay áo, cởϊ áσ Vest ném qua một bên.
Tiếng hét của Trương Thái rất nhanh làm kinh động mọi người.
Trần Dương không biết nghĩ gì, cũng không ngăn Trương Thái lại mà yên lặng híp mắt quan sát.
Quả nhiên, không cần Trần Dương ra tay, ngay khi Trương Thái xông lên thì có một tiếng quát truyền đến:
- Ngừng tay lại! Các cậu làm gì đó!
Một trung niên hét lớn, đồng thời nhanh chóng chạy tới.
Người này vừa tới liền đưa tay ra đánh ra một thế Ưng Trảo Công định khoá tay Trương Thái lại.
Thế võ này tuy là võ thuật thế tục, nhưng thế đến âm hiểm tàn bạo, hiển nhiên Trương Thái dù trẻ khoẻ nhưng trúng đòn này chắc chắn sẽ ăn cơm bệnh viện ít nhất mười ngày nửa tháng.
Trần Dương lúc này cũng không ngồi yên nữa mà hừ một tiếng, tiện tay cầm chiếc đũa nhẹ nhàng đâm tới.
Vốn dĩ chiếc đũa này được làm bằng tre, đã được thiết kế để người ăn không bị tổn thương, đầu đều được mài mòn.
Nhưng khi Trần Dương cầm lên đâm tới lại không khác gì thần binh lợi khí, xoẹt một cái liền chặn đứng thế công của người kia.
‘Kịch!’
‘A~~’
Người đàn ông chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng lên một cái, chẳng những không đả thương được Trương Thái mà còn cảm thấy cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn.
Gã vội vàng rụt tay về thì ngay lập tức một dòng máu tươi phun ra ào ạt.
Trên tay Trần Dương vẫn còn cầm chiếc đũa dính đầy máu tươi, xoay tay cắm nó lên mặt bàn một cái rồi mỉm cười nói:
- Còn lần sau, Chết!
Người đàn ông kia sắc mặt khó coi, nhìn Trần Dương không nói một lời mà nhanh chóng chạy đi ra ngoài, gã muốn đến bệnh viện.
Vết thương vừa rồi thật quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ một chiếc đũa chẳng những xảo diệu chặn đứng thế công của gã mà còn làm đứt động mạch và gân tay. Nếu gã không muốn cánh tay bị phế và mất máu mà chết thì dĩ nhiên phải nhanh chóng đến bệnh viện.
Người chung quanh bắt đầu bu lại, mấy người trong đó cũng đã có người báo cảnh sát.
Dù sao, với cấp bậc của hội sở này thì thường ngày cực ít người dám gây chuyện ở nơi này.
Trần Dương lại điềm nhiên không xem đó là việc gì mà mỉm cười nói với Trương Thái:
- Ngươi hay là về trước đi, bữa cơm hôm nay hỏng rồi! Ta cũng không phải người trong thể chế, nhưng ngươi thì khác, nếu để liên luỵ vào cũng không tốt lắm!
- Lão đại, ngươi nói thối lắm. Chúng ta là anh em, lúc khó khăn lại chạy trốn thì còn con mẹ nó cái gì là tình nghĩa. Ngươi yên tâm, ta sẽ lo liệu việc này.
Nói xong, Trương Thái cắn răng lấy điện thoại đi sang một bên định gọi điện thoại.
Trần Dương thấy vậy bèn ngăn Trương Thái lại, nói:
- Chuyện này tốt nhất để tự chúng ta giải quyết. Ngươi yên tâm, sẽ có người đến dọn dẹp, nhanh thôi!
Nhìn thấy bộ dáng Trần Dương tự tin như vậy, Trương Thái không hiểu sao cũng nghe lời không gọi điện nữa.
Qua năm phút, người đến ngày càng nhiều. Trong số đó không ít người là quan lớn hoặc là thương gia có số má tại Bắc Kinh mà Trương Thái từng nhìn thấy xa xa.
Dĩ nhiên, với cấp bậc của hắn cũng không thể nào gia nhập vào vòng tròn của những người trên cao kia, nhưng dù gì cũng là một anh công chức, một số thông tin về các vị lãnh đạo đều cần phải tuỳ thời nắm rõ.
Tuy vậy, Trương Thái vẫn cắn răng ngồi bên cạnh Trần Dương, không chút dao động.
Phần tâm trí này, Trần Dương nhìn rất thuận mắt.
Thực ra hôm nay cũng có một phần Trần Dương muốn thử Trương Thái lại một lần nữa. Nhưng trải qua mọi chuyện đến giờ, Trần Dương rất hài lòng, trong lòng cũng đã có quyết định.
Chừng thêm mười phút sau, vẫn chưa có vị cảnh sát nào chạy đến. Chuyện này làm cho Trương Thái có chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
Nếu như cảnh sát đến nhanh thì Trương Thái còn có thể thông qua một số con đường riêng mà chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, cùng lắm thì không làm nữa. Nhưng với tình hình thế này, Trương Thái trong lòng thầm kêu không ổn, có lẽ chuyện đã náo lớn rồi.
Nhất là, Lâm thiếu gia nọ nhân lúc hỗn loạn cũng không biết đã chuồn đi đâu mất.
Trần Dương thấy dáng vẻ của Trương Thái, nhịn không được cười nói với hắn:
- Lão nhị, ngươi ở đây chờ một chút.
Nói xong, Trần Dương cũng không do dự nhấc chân đi về phía trong. Mọi người thấy vậy thì không rõ ý đồ của Trần Dương, nhưng nhìn thấy thân thủ của Trần Dương trong một màn vừa rồi thì không ai dám tiến lên ngăn cản.
Khi Trần Dương bước lên bậc thang dẫn lên trên thì có hai gã bảo vệ đang đứng định tiến tới ngăn cản thì có một người từ phía trên đi xuống thì thầm vào tai hai gã một câu. Hai người này liền lùi lại tránh đường.
Người đi xuống cũng là một thanh niên tuấn tú, diện mục cũng thư sinh, cao gầy. Người này vừa tiến tới trước mặt Trần Dương liền hạ thấp người, cung kính nói:
- Tiên sinh, xin mời lên phía trên, gia sư chờ đã lâu.
Trần Dương khẽ liếc người này một cái, cười lạnh chắp hai tay sau lưng tiến lên.
Người thanh niên sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Dương thì cảm nhận được một luồng hàn ý kéo tới, nhất thời cười khổ bước theo sau lưng.