Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Chương 35: Tính mạng treo lơ lửng

Có người thứ ba!

Trong căn phòng này có người thứ ba, vậy mà bọn họ lại không hề phát

hiện ra. Quan trọng hơn là tự nhiên anh ta lại tự chui đầu vào lưới, tự

dâng bản thân đến trước mặt đối phương… Mãi đến khi cảm thấy sắp ngạt

thở anh ta mới nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương…

Quả nhiên là… cô gái đó!

Hướng Diệp Lân cắn chặt răng, cơ thể ngày càng cứng nhắc, hô hấp cũng

yếu đi… Bàn tay đó đang bóp chặt cổ khiến anh ta không có cơ hội thở

dốc…

- Đúng rồi, đại ca, mấy hôm trước bên kia gửi tặng con hổ hung mãnh,

nhưng giờ đã được thuần chủng rồi, đại ca có muốn xem chút không? Vừa

đúng dịp để chúc mừng luôn!

Âm thanh trên đầu giường vang lên, Đường Kiến Tâm dùng ánh mắt uy hϊếp

khiến Hướng Diệp Lân chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp đó tiếng nói

lại vang lên…

- À…? Rốt cuộc nó cũng chịu ngoan ngoãn rồi đấy à?

- Vâng, đại ca! Con này ăn gấp đôi phần thức ăn của những con khác, bây giờ mới chịu nghe lời!

- … Tôi cũng muốn xem nhưng giờ không phải là lúc, Ngục Thiên Minh đang ở đây, cần phải cẩn thận một chút!

- Nếu đại ca muốn thì không phải là không thể! Chỉ cần bảo mấy anh em theo dõi bọn họ là được!

- Thôi, không cần! Đúng là tiếc thật đấy!

- Vâng… đại ca, nếu không thì sắp xếp chút chuyện trong bữa tiệc lần này đi?

- Bữa tiệc?... Cậu có ý kiến gì hay, nói ra xem nào!

-Đại ca, em có ý này. Mọi người đều đồn rằng Minh chủ của Ngục Thiên

Minh là người không gần gũi nữ sắc, vậy trong bữa tiệc sắp xếp mấy thằng đàn em... đến lúc đó...

- Haha... Đúng, đúng, cứ làm vậy đi, đến lúc đó nếu khiến hắn ta hài

lòng thì chẳng phải là... Haha, cái thằng này, mày cũng được việc đấy!

Việc này giao cho mày làm... nhất định phải kiếm mấy thằng “ngon” vào

đấy...

- Đại ca yên tâm đi, chuyện này em sẽ sắp xếp ổn thỏa...

- Đi thôi, đi thôi!

Một trong hai người liền đi ra khỏi phòng, Tề Phong huýt sáo, cởϊ qυầи áo ra rồi đi vào nhà vệ sinh!

Chỉ trong chốc lát, tiếng nước chảy vang lên...

Khi Hướng Diệp Lân thấy Tề Phong đi vào nhà vệ sinh liền lập tức phản

công lại, mạch máu trên yết hầu bị bóp chặt đến mức khiến chân tay anh

ta không thể hoạt động, vừa rồi anh ta ngồi im chịu trói là muốn cho đối phương thả lỏng cảnh giác, thứ hai là anh ta cũng không thể làm kinh

động đến Tề Phong...

Đường Kiến Tâm cười lạnh, trong không gian chật hẹp, hai người như vật

lộn với nhau, chỉ trong vòng chưa tới hai phút đã phân được thắng bại!

Hướng Diệp Lân mặt đỏ bừng bừng, trừng mặt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Chết tiệt thật! Anh ta đường đường là Ám minh của Ngục Thiên Minh vậy mà lại bị đè vật nằm xuống giường, hơn nữa đối phương đè anh ta còn là một người phụ nữ!

Rốt cuộc giờ anh ta cũng hiểu được nỗi đau của A Kiệt lúc đó, mẹ kiếp, cảm giác bị một cô gái qua mặt đúng là... khó chịu!

Đường Kiến Tâm lạnh lẽo liếc nhìn anh ta một cái, sát khí nồng đậm trên

người cô ngày càng lan ra. Hướng Diệp Lân im lặng, mùi nguy hiểm này

ngày nào bọn họ chẳng phải đối mặt, quá quen thuộc rồi...

Lúc Đường Kiến Tâm từ từ vung tay lên, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra...

Đường Kiến Tâm hơi sững người lại, trong nháy mắt, luồng khí nguy hiểm ẩn giấu bên trong biến mất không thấy tăm hơi...

Cổ của Hướng Diệp Lân bị bóp chặt đến mức vằn đỏ cả lên, Anh ta cũng

kinh hãi, tắm nhanh thật! Nhưng mà may thay, mẹ nó chứ, rốt cuộc cái tên Tề lão đại đó cũng làm được một chuyện tốt đẹp!

Đường Kiến Tâm lạnh mặt xuống, chẳng qua là cho anh ta sống thêm vài phút nữa mà thôi!

Tề Phong bước ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Hắn mở tủ

quần áo ra, ném lên giường một bộ quần áo rồi chậm rãi mặc vào.

Cốc! Cốc!

- Chuyện gì?

Người bên ngoài đẩy cửa đi vào: “Đại ca, lão đại của Nguyệt Bang đã đến rồi!”

Tề Phong khựng tay lại: “Nguyệt lão đại đến đây?”

- Đúng thế, đại ca!

Tề Phong còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa lại vang lên giọng nói vừa kích động vừa sợ hãi...

- Đại ca, đại ca, Minh chủ của Ngục Thiên Minh, Lôi lão đại cũng tới đây...

Động tác mặc quần áo của Tề Phong dừng hẳn lại, hắn ta không thể tin nổi: “Cái gì? Lôi lão đại?”

- Vâng, đại ca, giờ đã đến ngoài cửa lớn rồi...

- Mẹ kiếp, thế thì còn đứng đó làm gì, mau ra nghênh đón đi...

Nói xong, ba người lần lượt đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mắng chửi...

Bầu không khí trong phòng lại trở nên quỷ dị, Hướng Diệp lân đang còn

vùng vẫy dưới gầm giường, Phó Hạnh Lương đi tới bên mép giường, thầm

gọi: “Đi thôi!”

Nói xong, anh ta liền quay bước đi ra ngoài cửa. Đi được vài bước, anh

ta liền dừng lại, nhíu mày, A Diệp làm gì vậy? Sao lại không ra?

Anh ta quay người lại: “A Diệp?”

Dưới gầm giường không hề có động tĩnh, Phó Hạnh Lương trầm tư, rõ ràng anh ta nhìn thấy A Diệp trốn xuống gầm giường mà!

Đột nhiên, một tiếng động cực nhỏ vang lên! Phó Hạnh Lương cảnh giác,

vừa đi đi xem xét thì bất ngờ thấy ai đó lộn mấy vòng trên giường, sau

đó bị đá tung lên trần nhà...

Vài giây sau, người này mới ngã xuống...

Phó Hạnh Lương trừng mắt, chỉ trong nháy mắt, anh ta đã thấy Hướng Diệp

Lân bị một cô gái đè chặt, đứng cách anh ta khoảng mấy bước chân...

Hướng Diệp Lân gian nan nhếch khóe miệng, ánh mắt hoàn toàn là vẻ bất đắc dĩ!

Đúng là quá chật vật!

Anh ta nặng như vậy mà lại bị cô đè xuống giường, sau đó cô chỉ nhẹ

nhàng đá một cái, anh ta đã bay ra ngoài. Anh ta còn tưởng mình chết rồi chứ, đến giờ mà vẫn còn sống, anh ta cảm thấy đúng là kì tích...

Phó Hạnh Lương nhìn cảnh tượng trước mặt, cảnh giác nhìn Đường Kiến Tâm, sát khí trên người cô cực kì đậm đặc...

- Cô là ai ?

Đường Kiến Tâm nheo mắt lại: “Lôi lão đại đâu?”. Cô định gϊếŧ người đàn

ông này nhưng khi nghe thấy thông tin người mình muốn tìm đang đến đây,

cô liền dừng tay lại. Vừa hay, cô đỡ mất thời gian đi tìm...

Mà còn khéo hơn nữa là hai người này đều là người của Ngục Thiên Minh...

Phó Hạnh Lương vẫn hết sức ung dung: “Rốt cuộc cô là ai?”. Tại sao lại muốn tìm đại ca?

Tình trạng của Hướng Diệp Lân rất khổ sở, anh ta rên lên một tiếng, nếu

có thể thì anh ta thật sự chỉ muốn túm lấy cô rồi hỏi rốt cuộc móng tay

cô được làm bằng gì? Trông có đến nỗi sắc lắm đâu mà tại sao lại cắm vào da thịt anh ta đau buốt thế này!

Phó Hạnh Lương trầm mặt xuống... Nếu không phải rất đau thì A Diệp chắc

chắn sẽ không kêu ra tiếng... Ánh mắt anh ta đầy thâm thúy nhìn lên

chiếc cổ vằn tơ máu, đáy mắt như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh....

Khi Đường Kiến Tâm chuẩn bị ra tay lần nữa, Phó Hạnh Lương vội mở miệng

ngăn lại: “Không biết!”. Sợ cô không tin, anh ta tiếp tục nói: “Chúng

tôi thật sự không biết! Hành tung của đại ca chỉ có những người ở bên

cạnh ngài ấy mới biết được, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi!”

Đường Kiến Tâm dừng tay lại, nhìn chằm chằm Phó Hạnh Lương giống như muốn xem xem anh ta có nói thật hay không!

Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng: “Các anh đang tìm gì?”