Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Chương 34: Lật thuyền trong cống ngầm

Trong phòng ngủ chính trên tầng hai, Đường Kiến Tâm vừa đến bên cửa sổ

thì đột nhiên cảm nhận được điều khác thường, đôi mắt cô trầm xuống, hai tay nhanh chóng nắm chắc lấy sợi dây mảnh! Cô cúi gập người xuống, gần

như cả người hoàn toàn dựa vào sợi dây đó, mượn chút lực để chống đỡ cơ

thể.

Đường Kiến Tâm vừa ẩn nấp xong thì tiếng bước chân trong phòng dừng lại

ngay bên cửa sổ, mùi khói thuốc trong phòng lan ra ngoài, đập ngay vào

mắt Đường Kiến Tâm…

Đường Kiến Tâm rủa thầm, nếu không phải sợ bứt dây động rừng thì cô chỉ

muốn xông vào đá cho người kia mấy phát, khói thuốc hun vào mắt khiến

nước mắt cô cứ thế chảy ra!

Bởi vì thể chất đặc biệt nên trên đời này cô ghét nhất ba thứ, đó là

khói thuốc, rượu và độc… Chỉ cần ai động vào một trong ba thứ đó là cô

đã thấy ghét rồi… Lúc Đường Kiến Tâm sắp không nhịn được nữa thì đột

nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếng động bất chợt trong đêm tối tĩnh lặng có vẻ bất thường…

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng bước chân tùy tiện, năm giây sau, âm thanh ngưng bặt!

- Đại ca, đã chuẩn bị “bữa ăn khuya” rồi!

- Tề Phong hút điếu xì gà, đốm lửa nhỏ lập lòe trên gương mặt khiến ham

muốn trong đôi mắt anh ta như bị bóp méo… Người phía sau yên lặng chờ

đợi, mãi lúc sau mới nghe thấy một âm thanh tàn nhẫn vang lên: “Cứ giữ

lại, ‘vỗ béo’ lên trước đã!”

Người phía sau hơi kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu cung kính trả lời: “Vâng!”

Tề Phong cười lạnh, bộ mặt lấy lòng vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là dáng vẻ ngạo mạn. Anh ta lại rít một hơi thuốc, nhả ra một

vòng khói mờ mờ: “Hai ngày này nhớ trông coi cẩn thận, nếu có chuyện gì

xảy ra thì tự biết hậu quả!”

Người phía sau rụt vai lại: “Vâng!”

Tề Phong lại chậm rãi nhả ra làn khói rồi nhắm mắt hưởng thụ: “Cậu lui xuống trước đi!”

- Vâng!

Đường Kiến Tâm thở phào một hơi, ngẩng mặt lên nhìn bức tượng trên đầu, cô hơi thả lỏng người ra, vừa rồi căng thẳng quá…

- Từ từ đã!

Tề Phong quay người gọi khiến Đường Kiến Tâm thót tim, trên gương mặt

lạnh lùng của cô thoáng qua tia lo lắng… nếu ngã từ đây xuống thì rất

phiền phức…

- Vâng, đại ca!

- Hai Ám Minh của Ngục Thiên Minh có động tĩnh gì không?

- Tạm thời không thấy gì, bọn họ không rời khỏi phòng nửa bước. Qua máy

theo dõi thì có thể thấy bọn họ mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi rồi!

- Không được sơ suất, ra lệnh cho bọn thuộc hạ phải theo sát rồi báo cáo từng động tĩnh của bọn họ!

- Vâng!

- Không còn việc gì nữa, cậu đi ra ngoài đi! – Tề Phong khua khua tay, quay người nhìn ra cửa sổ…

- Vâng!

Tiếng đóng cửa vang lên, Tề Phong cầm điện thoại rồi quay người rời khỏi phòng…

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, Đường Kiến Tâm đi về phía cửa sổ. Khi hai chân đứng hẳn lên ban công, cô mới chậm rãi quay đầu lại, trừng mắt

nhìn sợi dây mảnh sắp đứt… Nguy hiểm thật!

Hai tay cô khẽ chống lên bệ cửa sổ, cơ thể như một chú cá trườn vào phòng…

Quả nhiên là một đám biếи ŧɦái, trên cửa sổ bố trí chi chít sóng từ…

Sau khi đi vào trong phòng, cô nhanh chóng ấn nút đóng cửa sổ lại. Căn

phòng như được bao trùm bởi một màu đen, màn hình hiển thị trên chiếc

kính của cô cũng đổi thành màu đỏ! Cô nhìn một lượt khắp căn phòng để

quét tìm những mối nguy hiểm, mãi đến khi xuất hiện chữ số không, Đường

Kiến Tâm mới tháo kính xuống…

Đây là căn phòng ngủ của đàn ông được thiết kế theo phong cách châu Âu.

Khi xác định không có máy quay theo dõi, Đường Kiến Tâm mới bắt đầu hành động! Cô bắt đầu lục soát từ tấm thảm trải sàn đến mọi thứ trong căn

phòng…

Sau một lúc lâu, Đường Kiến Tâm mới đứng thẳng người lên, vỗ hai tay vào nhau! Trước khi rời đi, cô lại nhìn quanh một lượt, xác định mình không để lại sơ hở gì mới yên tâm…

Lộc cộc… lộc cộc… lộc cộc!

Đường Kiến Tâm vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì chợt dừng lại! Chết tiệt

thật, sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng lúc này! Đúng là biết

chọn thời gian!

- A Lương? Chú xác định hắn giấu đồ trong phòng chứ?

Phó Hạnh Lương dừng bước, quay đầu lại, ai oán nhìn Hướng Diệp Lân: “Chú bị ảo giác gì à, sao cứ nghi ngờ lời tôi nói mãi thế!”

Anh ta thấy mình có đến nỗi nào đâu mà khiến người khác phải hoài nghi

như thế chứ! Trán cao, rộng, mắt sáng, có chỗ nào giống kẻ lừa đảo đâu?

- … - Hướng Diệp Lân chớp mắt, câu hỏi này của anh ta có vấn đề gì à?

Tuy đã gây nhiễu sóng các máy quay giám sát trong căn biệt thự khiến bọn họ có thể thuận tiện hành động, nhưng ai lại giấu đồ quan trọng trong

phòng ngủ của mình chứ, anh ta nghi ngờ có gì sai đâu?

- Ôi! – Phó Hạnh Lương thở dài một hơi – Thôi, việc chính quan trọng hơn!

- Hả…

Hướng Diệp Lân sờ sờ ổ khóa trước cửa phòng Tề Phong rồi bật cười: “A

Lương, đường đường là một lão đại hắc đạo mà lại dùng loại khóa đại trà

trên thị trường, chuyện này nói ra ngoài chắc người khác cười đến rụng

răng mất!”

Phó Hạnh Lương nhướng mày: “Giao cho chú bẻ khóa đấy! Nhanh lên! Thời gian không nhiều đâu!”

- Làm gì có ai ở đây đâu, việc gì phải nghiêm túc quá như thế chứ!

Phó Hạnh Lương đập bốp một cái lên đầu Hướng Diệp Lân: “Làm chính sự đi! Nghiêm túc vào!”

- Được rồi, được rồi, đừng nóng! – Hướng Diệp Lân chu miệng, không biết lấy đâu ra một cái thẻ từ, anh ta quét dọc vào khe cửa…

Rắc! Rắc!

Sau khi mở khóa xong, Hướng Diệp Lân đắc ý nhìn Phó Hạnh Lương đang nhíu mày. Anh ta đẩy cửa phòng ra, bước vào đầu tiên, sau đó làm ra vẻ cúi

mời: “Mời vào, phó lão đại!”

- Muốn bị ăn đập à!

Hai người đi vào phòng, lại cũng lục soát bên dưới tấm thảm, thỉnh

thoảng lại nghe thấy mấy câu nói chuyện linh tinh của hai người đàn ông

ngốc nghếch. Đường Kiến Tâm siết chặt tay dưới gầm giường, lúc bọn họ mở cửa phòng ra, cô đã nhanh chóng trốn xuống dưới đó…

Đây là lần đầu tiên cô phải kìm nén như vậy!

Nếu như bị hai người này phát hiện ra thì cũng chẳng có vấn đề gì, gϊếŧ

người là xong chuyện! Nhưng nếu thế thì sẽ rất phiền phức! Gϊếŧ một

người rồi sẽ phải gϊếŧ người thứ hai, tiếp đến là người thứ ba… rốt cuộc lại biến thành gϊếŧ vô số người…

Đường Kiến Tâm nắm chặt tay, bên tai vang lên âm thanh lục lọi đồ… Cô đang bực mình nhưng tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi!

- Mẹ nó, cái tên Tề Phong khốn nạn đó giấu đồ ở đâu không biết? – Hướng

Diệp Lân gần như đã lật tung cả căn phòng lên để tìm kiếm!

Anh ta ngồi phịch xuống giường, không tìm nữa! Làm sao biết được người

khác giấu đồ ở đâu chứ? Phải lén lút giống kẻ trộm đã buồn bực lắm rồi,

mà giờ đến buồn bực cũng chẳng được nữa!

Phó Hạnh Lương nhíu mày lại: “Đứng lên tìm nhanh đi, hắn sắp về rồi!”

- Đại ca, về lô hàng súng ống đạn dược vừa rồi đối phương rất hài lòng, họ có ý muốn hợp tác lâu dài với chúng ta!

- Làm tốt lắm, trả lời cho bên đó, chúng ta chỉ lấy chín phần giá tiền thôi!

- Vâng, đại ca!

Âm thanh của hai người vừa dứt, tiếng chìa khóa leng keng giòn tan liền vang lên!

Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương đưa mắt nhìn nhau, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay!

Phó Hạnh Lương liếc mắt một cái rồi trốn vào nhà vệ sinh, còn Hướng Diệp Lân chui thẳng xuống gầm giường…

Rắc! Rắc! Hướng Diệp Lân vừa trốn xong thì có tiếng mở cửa…

- Còn vụ giao hàng ở Vân Nam lần trước nữa, phái người đi giải quyết đi, gần đây bên trên đang theo dõi rất sát sao đấy!

- Đại ca yên tâm, em đã tìm được người thích hợp rồi, khoảng một tháng nữa sẽ xong việc!

- …

Dưới gầm giường, Hướng Diệp Lân cứng đờ người lại, luồng khí lạnh lẽo

bao trùm cả người anh ta… Năm ngón tay lạnh lẽo đầy sát khí đang đặt

trên cổ khiến trán anh ta toát đầy mồ hôi…