Nhìn chung ta sống hai kiếp, hiện đại không biết đã gặp qua bao nhiêu người không biết xấu hổ, cổ đại quen không biết bao nhiêu người phúc hắc, nhưng phải nói, tâm địa độc ác miệng mồm thối hoắc ngoài Vũ Văn Duệ thật đúng là không có người thứ hai. Đối với chuyện này, ta thật lòng thân thiết khuyên mọi người, đừng nhìn nam tử tính tình hời hợt có vẻ tốt tốt liền không kềm chế được. Phải biết rằng, đừng nhìn vẻ ngoài của dòng nước mênh mông không gợn sóng, hãy nhìn kỹ vào bên trong nó mới là sự thật.
Người nhà họ Bạch đương nhiên không biết diện mạo thật của Vũ Văn Duệ, cho nên khi hắn dứt lời ba người đều là bộ dáng không dám tin, mà Liêu Tuyển dường như đã sớm nghĩ được kết quả này nên bất đắc dĩ thở dài nói: “Ngươi là nam tử sao?”
Vũ Văn Duệ vẫn như trước là bộ dáng vân đạm phong khinh, ngón tay thon dài phủi phủi tay áo hơi nhăn, lạnh nhạt nói: “Ta có phải nam tử hay không, ngươi có cần nghiệm chứng?”
Liêu Tuyển lập tức lắc đầu giống như trống bỏi, “Khỏi khỏi, ngươi vẫn nên để cho người khác đi.”
“Vậy đem tử kim hoàn ra đây.” Vũ Văn Duệ nheo nheo mắt hồ ly dài nhỏ, “Còn có, Phan công tử, xem đủ chưa?”
Phan Gay phía sao ta cao giọng cười to, ném ta lại thạch thất rồi đi ra. Trong mắt hắn tràn đầy thưởng thức, không để ý tầm mắt người khác thanh thúy vỗ tay nói: “Hay cho một Dục Văn công tử, hay cho câu ‘Nàng chết thì liên quan gì đến ta’! Tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi!”
Vũ Văn Duệ nghe vậy không vui cũng không giận, chỉ nói: “Ngươi nhìn lầm thì thế nào, không nhìn lầm thì sao?”
Phan Gay miễn cưỡng tựa vào cạnh cửa, “Nếu ta nhìn không lầm ngươi, hôm nay ta liền lên đường trở về, nếu ta nhìn lầm ngươi, ta sẽ lập tức mang theo Lam nha đầu rời khỏi. Ngươi nói, có phải rất công bằng hay không?”
Vũ Văn Duệ cười cười, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, “Còn phải xem ngươi có bản lĩnh mang nàng đi hay không.”
“Nếu ngươi cho ta một cơ hội ta đã mang nàng đi,” Phan Gay vô cùng tin tưởng nói, nhưng giây sau đó liền đổi thành bất đắc dĩ, “Chỉ tiếc ngay cả một khe hở ngươi cũng không cho.”
Vũ Văn Duệ nheo mắt, kiêu căng nói: “Nàng là của ta.”
Khóe miệng ta co giật, người này...... sao đột nhiên lại đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phan Gay như vậy.
Vẻ mặt Phan Gay kinh ngạc, “Ngươi......” Tròng mắt hắn giật giật, không có ý tốt liếc Bạch Sắc một cái, “Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi kiên trì không giải độc cho Bạch Sắc là vì đã sớm biết ta ở cách vách, đoán chắc các ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì?”
Người nhà họ Bạch vốn phẫn hận cùng xấu hổ nghe thấy những lời này thì hơi hơi thay đổi, trong mắt thoáng sáng lên, mang theo chờ đợi nhìn về phía Vũ Văn Duệ.
Chẳng qua là, Vũ Văn Duệ, hắn......
Hắn thản nhiên quét qua mọi người, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Tử kim hoàn là ta ăn.”
...... Thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
Gương mặt Bạch Sắc trắng bệch tràn đầy tan nát cõi lòng, hốc mắt chứa đầy nước mắt, run run cánh môi nhìn Bạch Kiếm Phi kêu lên: “Ca…ca ca......”
Bạch Kiếm Phi nắm chặt hai tay, phẫn nộ nhìn Vũ Văn Duệ, “Dục Văn huynh......”
“Lần này các ngươi đã rõ ràng.” Phan Gay bỡn cợt nhìn Bạch Kiếm Phi, “Tiểu tử này đối với muội muội nhà ngươi một chút hứng thú cũng không có.”
Bạch Sắc nghe vậy rũ mắt xuống, nước mắt trong suốt theo hai má xinh đẹp chậm rãi rơi xuống. Bạch Kiếm Phi thấy thế trong mắt hiện lên tia đau lòng, khi chống lại Vũ Văn Duệ thì lạnh như băng nói: “Dục Văn, sao huynh không nể tình tình cảm của chúng ta một chút?”
Vũ Văn Duệ tao nhã nâng mắt, “Tình cảm của ta và Bạch huynh, không có nghĩa là ta sẽ thừa nhận tình cảm của Bạch Sắc.”
Trong lòng ta âm thầm đồng ý, không phải sao, trò chơi tình cảm này làm sao có thể tùy tiện nhận bừa.
“Huynh......” Bạch Kiếm Phi tức nghẹn, vừa định nói lại bị Phan Gay giơ tay ngăn lại, hắn chậm rì rì nói: “Tốt lắm tốt lắm, tuy nói Dục Văn không chịu giúp muội muội ngươi giải độc, nhưng thân thể muội muội ngươi vốn cũng không sống được lâu. Nếu hắn không giúp thì bây giờ muội muội ngươi ngay cả nói cũng nói không được, sao ngươi lại vì chuyện nhỏ như vậy mà nháo lên?”
“Chuyện nhỏ?” Bạch Kiếm Phi trừng lớn mắt, nổi giận đùng đùng nói: “Cái này gọi là chuyện nhỏ? Muội muội ta có gì không tốt, vì sao hắn thà thấy chết cũng không cứu, không muốn cùng nàng......”
“Bạch tiểu thư tốt hay không tốt, chưa bao giờ quan hệ với ta.” Vũ Văn Duệ mở miệng, khuôn mặt tuấn tú không chút gợn sóng, “Ta không thích nàng, không hơn.”
Bạch Kiếm Phi cau mày rậm, nghe Bạch Vi một bên sâu kín nói một câu, “Ca ca, huynh nghĩ cho rõ ràng chút đi.” Bạch Kiếm Phi ngẩn người, cuối cùng trầm mặc suy nghĩ sâu xa.
Mọi người im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Bạch Sắc mở miệng, “Ca ca...... Quên đi, Dục Văn ca ca không thích muội, muội không trách huynh ấy.” Nàng chớp lông mi mang theo nước mắt, ôn nhu nhìn Vũ Văn Duệ nói: “Dục Văn ca ca, đời này có thể quen biết với huynh đã tốt lắm rồi, cho dù…cho dù hôm nay ta chết ở đây cũng không hối tiếc.”
Vũ Văn Duệ nghe vậy vẫn không động đậy, ngược lại Phan Gay tùy tiện nói: “Chết cái gì mà chết, xem ta là tảng đá à, có ta ở đây ai cũng không chết được.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái chai, đổ mấy viên thuốc ra đưa cho mấy người, “Giải nhuyễn cân tán.”
Liêu Tuyển nhận lấy sau đó mắng: “Tiểu tử chết tiệt, dám kê đơn ta, xem ta xử ngươi như thế nào.”
Phan Gay bỉ ổi cười, “Cũng phải xem lão già lọm khọm nhà ngươi có thể bắt được ta hay không.” Hắn lại từ túi gấm bên hông cầm lấy một viên thuốc đưa cho Bạch Kiếm Phi, “Này, đây là giải dược của muội muội ngươi, ta đây là giúp muội muội ngươi, đừng có phí thời gian với một người không có khả năng, không bằng chết sớm siêu sinh sớm.”
Ta 囧, chết sớm siêu sinh sớm? Đây là cái dùng để an ủi sao!
Bạch Kiếm Phi trầm mặc nhận lấy, không thèm trả lời.
Phan Gay sờ sờ cằm, nhìn Vũ Văn Duệ ái muội nháy mắt nói: “Sau đó là thuốc giải của ngươi.”
Bây giờ Bạch Kiếm Phi đã ôm Bạch Sắc cùng Bạch Vi đi ra ngoài rồi, Liêu Tuyển cũng hung hăng trừng Phan Gay một cái sau đó rời đi. Phan Gay đến chỗ ta ôm ta một phen, nhét vào tay ta một viên thuốc, cúi đầu nói: “Muốn thứ gì làm thuốc giải cho hắn, chính nàng quyết định.”
Hắn ôm ta vào phòng Vũ Văn Duệ, giải huyệt đạo của ta sau đó ném ta vào bên cạnh Vũ Văn Duệ, vừa ái muội nhìn chúng ta cười cười vừa đóng cửa lại, “Sắc trời không còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”
Ta nhìn cánh cửa bị đóng lại quá mức kia, không nói gì, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cái đầu ngươi.
“A Lam......” Giọng nói trầm thấp mang theo một tia khàn khàn, nhẹ nhàng vang lên phía sau ta. Trên lưng cũng đột nhiên nhiều hơn một bàn tay to, qua lại tinh tế vuốt ve. Ta đè cái tay kia lại, vừa định quay đầu thì bị hắn ôm chặt từ phía sau, hơi thở ấm áp thân mật ở bên tai ta, mịn màng mà triền miên.
Ách, hắn bắt đầu phát xuân.
Hắn vươn đầu lưỡi bắt đầu liếʍ mυ'ŧ, ẩm ướt ấm nóng bồi hồi ở bên cổ ta, mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng quyến rũ. Hô hấp của hắn dần dần nặng nề, nhưng động tác vẫn không nóng nảy không vội vàng, dường như đang chờ ta đáp lại.
Này...... Nữ tử há có thể ngồi chờ chết?
Ta hơi hơi nghiêng đầu, một tay kéo cổ hắn hôn lên môi hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ theo độ cong tinh xảo của môi hắn, từ từ chậm rãi. Động tác Vũ Văn Duệ dừng một chút, ngay sau đó lại giống như hận không thể đem ta khảm tiến vào trong thân thể dùng sức mà ôm, môi cũng không lưu tình chút nào mà hút, đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng bá đạo luồng vào môi ta bắt đầu gây sóng gió, không chút nào khắc chế.
Ta trợn mắt, chống lại ánh mắt nheo lại của hắn, khóe mắt dài nhỏ quyến rũ nhướng lên, con ngươi màu rám nắng tràn đầy mông lung cùng tìиɧ ɖu͙©.
Người này, ai~......
Lòng ta có chút bật cười, đem viên thuốc giấu dưới lưỡi đưa vào trong miệng hắn. Hắn cũng không có ngừng hôn, chính là hôn như muốn nuốt luôn ta vào bụng, càng thêm xâm lược cùng bá đạo. Hồi lâu sau cuối cùng hắn cũng ngừng lại, trên mặt tuấn mỹ cười như không cười, “Thuốc giải?”
Ta thở hồng hộc, dùng sức hít vài mấy hơi mới trả lời: “Ừ, thuốc giải.”
Tay hắn vuốt vuốt hai má của ta, ngón tay thon dài mà trắng nõn, động tác mềm nhẹ mà tỉ mĩ, “Ta muốn thuốc giải khác.”
“Khác?” Ta kéo vạt áo hắn nằm xuống giường, “Biểu ca mới giải độc cho Bạch đại tiểu thư khẳng định là mệt nhọc đi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi trước đã.”
Hắn ý vị thâm trường nhìn ta, “Nàng nói...... Nghỉ ngơi?”
Ta trốn vào trong lòng hắn nhắm mắt lại cười nhẹ nói: “Ừ, nghỉ ngơi.”
Hắn vỗ vỗ tóc ta, cuối cùng cười khẽ một tiếng, “Vậy nghỉ ngơi đi.”
Ta ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái, ngửi mùi thơm ngát trên người hắn mà cảm thấy lòng bình thản lạ lùng. Ta nhướng khóe môi, vòng tay này quen thuộc như thế, quen thuộc đến mặc kệ là lúc nào, chỉ cần ngửi thấy hương vị của hắn là ta có thể bình thản đi vào giấc ngủ.
Buồn ngủ như nước xông tới, ta không tự giác được tràn ra một tiếng rêи ɾỉ, nắm chặt lấy quần áo hắn. Lúc này bên hông đột nhiên căng thẳng một trận, ta bị người hung hăng ôm vào trong ngực, ngay sau đó liền nghe được một tiếng cười khẽ thỏa mãn. Hắn lặp đi lặp lại tên ta, thong thả mà kiên định, “A Lam......”
Chúng nó nhẹ như vậy, nhưng rơi vào tai của ta lại nặng như thế.
Ta có chút mơ hồ nghĩ, người này thật là không cho người ta sống yên ổn, nếu bây giờ ta không bị ôm, nhất định ta sẽ cho hắn một quyền, nói với hắn: “Kêu cái gì mà kêu, ngủ đi”
Không biết bao lâu sau, ta mông lung tỉnh dậy. Dường như ta nằm mơ, mơ thấy mùa hè có biển xanh trời xanh lúc ta còn nhỏ cùng Vũ Văn Duệ. Về phần rốt cuộc mơ thấy chuyện gì, như thế nào như thế nào ta không nhớ được. Ta miễn cưỡng ngáp một cái, vừa giương mắt muốn lay tỉnh Vũ Văn Duệ thì lại nhìn mặt hắn mà ngốc ra.
Ngươi nói...... Một nam tử vì sao có thể nhìn tốt như vậy?
Hắn có lông mi thon dài chỉnh tề, tóc mai phủ xuống mày thẳng, rất anh tuấn nhưng nhìn cũng biết tâm tư người này rất bình tĩnh, lông mi cong cong thậm chí còn đậm còn dày hơn cả nữ nhân. Khi mở mắt thì ánh mắt sáng ngời hữu thần, nhắm mắt lại cũng khiến cho đáy lòng người ta bỗng nhiên mềm mại nhu thuận.
Hắn có một đôi mắt hồ ly dài nhỏ, xinh đẹp tinh xảo, hơi nhướng lên liền hiển lộ vài phần khôn khéo. Con ngươi màu rám nắng điềm tĩnh giờ phút này đang bị che khuất, không khó nhìn thấy vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng lạnh nhạt trong mắt hắn, nó ngẫu nhiên hiện lên tia âm ngoan cùng lạnh như băng.
Hắn mũi cao thẳng tắp, hoàn mỹ làm cho người ta hận không thể lấy cục gạch đập bể. Về phần cánh môi duyên dáng kia...... Người ta nói nam tử môi mỏng đại biểu cho bạc tình, nhưng một khi môi mỏng xinh đẹp này hé ra, mấy ai có thể không bị hắn dụ hoặc?
Bạc tình chưa bao giờ trách người hoa tâm, chỉ trách chúng ta giữ không nỗi tâm của mình.
Ta vươn ngón trỏ đi theo suy nghĩ chậm rãi xẹt qua ngũ quan của hắn, cuối cùng tỉ mỉ vuốt ve gương mặt hắn.
Da hắn trắng nõn mà tinh tế, có thể so với mới đậu hủ trắng mới ra lò nòng hầm hập, non mềm khiến ta thầm nghĩ muốn tiến lên cắn một ngụm, cắn đến miệng đầy hương vị ngọt ngào cùng mềm mại......
Ta lập tức rụt tay lại, a di đà Phật, sao ta lại có thể thèm khát như vậy, sao lại có thể vì sắc đẹp của hắn mà mất đi lý trí? Sắc tức thị không không tức thị sắc, sắc đẹp không tính là cái gì không tính là cái gì không tính là cái gì...... Sắc đẹp, thật sự không tính là cái gì.
Ta bật cười, nhìn hắn rồi lại ngốc ra.
Hắn trước mặt người khác luôn có lễ nhã nhặn, trong mắt lại mang theo xa cách trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hắn có bệnh tức giận lúc rời giường rất nghiêm trọng, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng quý công tử tao nhã của hắn.
Hắn tính tình không tốt, hơn nữa lòng dạ đặc biệt hẹp hòi, người đắc tội với hắn chưa bao giờ lọt khỏi sự trả thù của hắn.
Hắn vui vẻ thì con ngươi hơi hơi nheo, trong mắt giống như gió xuân nhu hòa.
Hắn tức giận thì sắc bén giống gió đông, bá đạo không cho đường sống.
Hắn rất thích che dấu cảm xúc chân thật của chính mình, con ngươi lạnh nhạt thâm tàng bất lộ cùng không để lộ suy nghĩ......
Hắn là Vũ Văn Duệ, là người ta quen thuộc hiểu biết - Vũ Văn Duệ, luôn thích chỉnh ta chọc ta cay nghiệt với ta - Vũ Văn Duệ, luôn kiên định duy trì ý kiến - Vũ Văn Duệ, bất cứ lúc nào ta cần hắn hắn đều xuất hiện - Vũ Văn Duệ, dùng hành động để nói cho ta biết, hắn là của ta - Vũ Văn Duệ.
Một Vũ Văn Duệ như vậy, ta còn lí do gì để đẩy hắn ra xa?
Ta muốn tìm, chính là một người bất cứ lúc nào cũng đều kiên định, làm cho ta an tâm.
Lông mi Vũ Văn Duệ nhẹ nhàng rung động, thong thả mở to mắt, lộ ra con ngươi sương mù mọng nước. Giọng nói hắn có chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ, cúi đầu kêu lên: “A Lam.”
Ta ôm lấy cổ hắn nhe răng cười, “Biểu ca, dậy thôi.”