Dư Duệ ngồi ở trên ban công hút thuốc, khói thuốc lượn vòng chung quang hắn.
Trong phòng ngủ có một người thanh niên đang nằm trên giường, cậu ta nhắm chặt hai mắt, hắn cũng không biết là cậu ta đang ngủ hay là cậu ta bị hắn thao đến hôn mê.
Nếu hỏi Dư Duệ đời này hắn hận ai nhất, ngoại trừ mẹ của hắn vừa nghe tin cha hắn qua đời liền bỏ lại hắn xuất ngoại tái giá, thì người còn lại là Yến Cẩm Thư.
Khi còn học trung học, trong mắt Dư Huệ thì Yến Cẩm Thư chính là một con mọc sách, lớn lên nhìn như một tiểu bạch kiểm [1], tính cách yếu ớt như con gái, còn là một vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang [2].
Bạn học bắt nạt Yến Cẩm Thư, Dư Duệ thay cậu ta ra mặt, cho dù là bọn côn đồ gần trường học đem cậu ta dồn vào trong ngõ hẻm vơ vét, Dư Duệ cũng là lấy một địch ba giúp cậu ta giải vây.
Dư Duệ đối với Yến Cẩm Thư rất tốt, nhưng Yến Cẩm Thư thì âm thầm chơi xấu giành giựt bạn gái của hắn.
Dư Duệ tìm được một người, thì cậu ta cướp một người, hắn tìm hai người, thì cậu ta cướp một đôi. Dư Duệ không bỏ cuộc, hắn tìm bạn trai thế là cậu ta cướp luôn bạn trai.
Nói chung, từ lúc Dư Duệ cứu cái tên bạch nhãn lang [2] này, thì Dư Duệ không thể nào có được một người yêu chính thức nào a.
Thông thường là ngày hôm nay tay trong tay với Dư Duệ, thì ngày mai liền bị Yến Cẩm Thư ôm eo dẫn đi, bị Dư Duệ bắt gặp được còn có thể thêm tiết mục đánh ghen.
Dư Duệ càng tức giận trong lòng thì càng đánh càng hăng, hắn đánh Yến Cẩm Thư, đánh đến nổi khiến cho gương mặt của tên tiều bạch kiểm kia đầy màu sắc.
“Đệt mẹ mày, mày còn cướp bạn gái của tao thử xem! Ông đây đánh chết mày!”
“Tôi càng muốn cướp, cậu có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi.”
Dư Duệ đúng là không có bản lĩnh đó, thời trung học hắn nhiều lắm xem như là thiếu niên hơi có chút bất lương thôi, cũng không dám làm đến việc đánh chết người a.
Nhiều năm sau, Dư Duệ từ thiếu niên hơi có chút bất lương, trưởng thành thành thanh niên hơi có chút bất lương, cho dù là như vậy hắn vẫn là không có bản lĩnh đánh chết Yến Cẩm Thư.
—-
Dư Duệ cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Yến Cẩm Thư và hoa khôi cao trung năm đó của trường, cũng là bạn gái trước của hắn đang cùng nhau ăn cơm Tây, thưởng thức rượu đỏ.
Dư Duệ đương nhiên không có khả năng này, hắn cùng Yến Cẩm Thư cấp độ kém rất xa.
Loại nhà hàng sang trọng phong cách phương Tây này, có người phục vụ chuyên nhận áo khoác và kéo ghế mời khách, ngoài ra từng khu vực của mỗi bàn ăn đều có màn che tạo không gian riêng biệt cho khách, thực đơn thì dùng ipad chỉ cần chạm kéo, khách ngồi vào ghế thì có người phục vụ mang khăn ăn vào cho khách, khi khách đứng lên đi khỏi bàn, lúc trở về khăn ăn đã được chuẩn bị chỉnh tề gấp kỹ đặt ở chỗ cũ.
Yến Cẩm Thư chọn địa điểm dùng cơm rất đắt, cậu ta mặc trên người là âu phục, cổ tay đeo đồng hồ cao cấp, chân mang giày da, tất cả đều rất đắt.
Tuy rằng Dư Duệ không có bản lĩnh đánh chết người, nhưng bản lĩnh đả thương người hắn vẫn có.
Ban ngày, chung quanh đều là người, hắn không tiện ra tay, cho nên Dư Duệ chọn vào buổi tối.
Lúc Yến Cẩm Thư từ hộp đêm đi ra, cậu ta chỉ có một mình đi về phía bãi đậu xe. Dư Duệ đắc thủ, hắn đánh Yến Cẩm Thư một quyền, sau đó hắn không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện mấy người mặc tây trang đen cường tráng đè hắn ngã xuống đất.
“Ê, động tác nhẹ chút chứ, các anh đừng làm tổn thương cậu ấy.”
Yến Cẩm Thư lấy khăn tay ra ấn ấn khóe miệng đã bị rách ra, cậu ta khom lưng xuống, đưa tay sờ sờ đầu Dư Duệ, rồi nói: “Cậu càng lớn nhìn càng soái nha.”
Dư Duệ dùng sức hất tay của cậu ra, hắn nói: “Đệt mẹ mày đừng đυ.ng vào tao!”
Yến Cẩm Thư đứng lên, cậu ta nhìn chằm chằm xuống Dư Duệ một hồi, rồi xoay người ngồi vào trong xe, cậu ta nói: “Mang về.”
Dư Duệ bị mang về nhà của Yến Cẩm Thư, đó là một ngôi biệt thự ba tầng phong cách Châu âu được xây dựng ở giữa sườn núi.
Vẫn là hai chữ kia, rất đắt.
Dư Duệ cảm giác mình quá kích động. Hắn tìm bạn gái, Yến Cẩm Thư cướp bạn gái, hắn tìm bạn trai, Yến Cẩm Thư liền cướp bạn trai, tên họ Yến này rõ ràng là có thù oán với hắn, cho nên cậu ta luôn cố tình làm khó dễ hắn a.
Hiện tại tốt rồi, hắn đánh người bị bắt được, tên họ Yến này vừa có tiền lại biếи ŧɦái, chắc chắn lần này cậu ta muốn dằn vặt hắn đây mà.
Nếu hắn thật sự có mệnh hệ gì, bệnh tình của thím hắn phải làm sao đây? Tiền phẫu thuật còn chưa có dành dụm đủ, em họ còn phải đến trường, mọi thứ đều cần tiền, chú thì là một con ma cờ bạc căn bản không trông cậy nổi.
Làm sao đây?
Hay là hắn thử xin tha?
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?” Yến Cẩm Thư đi tới, khom lưng ngồi trên ghế salông nhìn Dư Duệ đang quỳ ở trên thảm trải sàn, cậu ta đưa tay sờ sờ vào râu ria dưới cằm của hắn, rồi nói: “Ai, râu của cậu đâm tay tôi nè.”
Đâm tay mà còn sờ! Sờ con mẹ mày!
Dư Duệ dùng lý trí còn sót lại nhịn xuống du͙© vọиɠ thô bạo muốn đập vào mặt cậu ta, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Yến Cẩm Thư, hắn nói: “Tôi đang nhớ, tôi đến cùng là đã chọc giận gì cậu, cậu cứ làm như vậy đối với tôi?”
Yến Cẩm Thư duỗi dài chân, tâm tình rất tốt, cậu ta nói: “Tôi đã làm gì đối với cậu?”
Dư Duệ mạnh mẽ nghiến răng, hắn nói: “Cậu cướp bạn gái của tôi!”
Yến Cẩm Thư cười cười, “Tiếp tục.”
“Còn cướp bạn trai của tôi!” Dư Duệ tức giận đến đỏ mặt tía tai, hắn còn nói: “Lúc trước nếu không có tôi, còn không biết cậu đã bị bọn côn đồn ở ngoài đường cưỡng bức mấy trăm hiệp rồi, con mẹ nó mày đối xử ân nhân cứu mạng như thế hả?”
Chân mày xinh đẹp của Yến Cẩm Thư hơi nhíu lại, cậu ta nói: “Xém chút tôi bị hϊếp” năm chữ này qua lại trong đầu cậu mấy lần, cậu ta nói: “Đây là cậu khen tôi lớn lên xinh đẹp sao?”
Dư Duệ gào thét: “Khen con mẹ mày!”
Yến Cẩm Thư từ trên ghế sa lông đứng lên, kéo lên tay áo của áo sơmi đi vào nhà bếp, cũng không lâu lắm cậu ta lại đi ra, trong tay là một cái mâm đặt bên trên là một dĩa cơm chiên trứng xích và một chén canh, ra lệnh cho người khác mở trói hai tay cho Dư Duệ.
“Cậu chỉ lo chăm chú nhìn tôi cũng rất lâu, cơm tối cậu còn chưa ăn đúng không? A, tôi tự mình làm, cậu nếm thử.”
Dư Duệ vẫy vẫy tay, hắn không chút khách khí ngồi xuống phía đối diện Yến Cẩm Thư, cầm chiếc đũa lên cúi đầu bắt đầu ăn.
Hắn rất đói bụng a.
Yến Cẩm Thư thấy hắn ăn như hùm như sói, cười hỏi: “Cậu không sợ tôi hạ độc a?”
“Sợ con mẹ mày! Mày câm miệng cho ông ăn cơm!” Dư Duệ nói đến đây ngẩng đầu trừng mắt nhìn Yến Cẩm Thư, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Mẹ, tên tiểu bạch kiểm này nấu ăn vậy mà ăn rất ngon.
Đệt đệt đệt!
Yến Cẩm Thư lại cau mày, hắn không thích Dư Duệ như vậy, vừa mở miệng liền ‘con mẹ mày, con mẹ kia’, thô tục. Dư Duệ lớn lên rõ ràng đẹp trai như vậy mà.
Dư Duệ uống xong chén canh, hắn quẳng cái chén xuống trước mặt, rồi nói: “Con mẹ nó mày lại nhìn tao nữa xem?”
Yến Cẩm Thư nhíu mày, cậu dùng ngữ điệu ve vãn nói: “Tôi nhìn cậu đó, cậu có thể thao được tôi sao?”
Dư Duệ dọa nói: “Ông đây giết chết mày!”
Yến Cẩm Thư cười đến khá là hàm súc: “Cậu sẽ làm gì?”
Dư Duệ nghẹn họng, mặt ức đến đỏ chót.
Đúng đấy, hắn sẽ không làm được gì. Hắn tìm bạn gái đều bị Yến Cẩm Thư cướp đi, cho nên chưa xxx qua con gái, sau đó hắn còn bị cậu bức ép cuống lên tìm bạn trai cũng bị Yến Cẩm Thư cướp đi, vì lẽ đó hắn cũng chưa từng xxx con trai.
Nhưng cậu ta sao có thể có thể có thể có thể nói ra chuyện như vậy a?
“Tao có thể thao hay không thì mày cứ mở chân nằm xuống sẽ biết!”
Dư Duệ đương nhiên thật không muốn thao Yến Cẩm Thư, nhưng hắn không ngờ hắn vừa dứt lời, Yến Cẩm Thư nằm xuống đã vậy còn đem hai chân mở ra, rồi nói: ” Đến, thao tôi đi, cậu có giỏi thì làm cho tôi sướиɠ đến chịu không nổi phải xuất tinh, tôi cho cậu tiền..”
Dư Duệ vừa nghe được tiền, hắn không nói hai lời liền thao cậu.
Đây là lần đầu tiên một xử nam như Dư Duệ được khai trai, cho nên hắn có chút không dừng lại được, khi hắn bắn phát thứ hai mới nhớ tới hỏi Yến Cẩm Thư, “Sướиɠ hay không sướиɠ?”
Yến Cẩm Thư khắp cả mặt mũi đầy mồ hôi, cậu ta liếʍ liếʍ môi nói: “Sướиɠ.”
Dư Duệ muốn cho Yến Cẩm Thư sướиɠ, nên hắn sắn tay vào điện thoại lên baidu tìm giáo trình, những đồ vật nên dùng đều dùng, những bước dạo đầu đều có, Yến Cẩm Thư cũng không bị chảy máu, dương v*t mới vừa đút vào cúc huyệt, thì Yến Cẩm Thư vừa la hét vừa dùng chân kẹp chặt eo hắn, cậu ta khẳng định là rất sướиɠ.
Dư Duệ chuyển hai chân của Yến Cẩm Thư quỳ ở trên giường, mạnh mẽ từ phía sau mà thao cậu, hắn thở hổn hển hỏi: “Cậu trả bao nhiêu tiền hả?”
Yến Cẩm Thư bị hắn thao đến hai mắt đều đỏ, cậu ta nói: “… Ba, 30 ngàn.”
“Một lần bắn 30 ngàn?”
Yến Cẩm Thư nghẹn ngào gật đầu.
Con mẹ nó, cậu ta quả nhiên là người có tiền. Hắn tìm được tiền trị bệnh cho thím của hắn rồi.
Dư Duệ một bên kích động, một bên tàn nhẫn đâm mấy lần, bắn ra.
Hai pháo, 60 ngàn tới tay.
—-
[1] Tiểu bạch kiểm: trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châmchọc)
[2] Bạch nhãn lang: hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.