Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 396-2: Lịch sử thay đổi (1) (2)

- Kỷ thay mặt Viên công cảm tạ sự cao thượng của hoàng thúc.

Phùng Kỷ rất thông minh, không để cho Lưu Sấm bảo vệ Viên Thượng hay Viêm Đàm.. Hai huynh đệ này dù là bất cứ ai cũng không thể đảm bảo được. Nhưng Viên Mãi còn nhỏ, đến U Châu cũng đồng nghĩa nằm trọn trong tay Lưu Sấm căn bản là không có khả năng chống trả. Thử nghĩ mà xem, một đứa bé sao có thể là đối thủ của Lưu Sấm được. Cho dù là Viên Thiệu còn sống cũng không thể tìm được người thích hợp hơn.

Chỉ cần Viên Mãi không uy hϊếp được Lưu Sấm thì sẽ được sống sót.

Về phần phải đến trường Nam Sơn hay Yến Kinh thì Phùng Kỷ cũng không cần để ý. Y để Viên Mãi đi U Châu chỉ là vì muốn cho cậu ta có một chốn dung thân, có thể đi học hay không cũng chẳng sao. Trên thực tế, Viên Kỷ thấy so với việc được học ở trường tốt nhất không bằng việc Viên Mãi cóđược sự bảo vệ của Lưu Sấm, sống một cuộc đời bình an, đó mới là một chuyện may mắn.

- Nếu đã như vậy ta sẽ quay về thảo luận với tam công tử, rồi nhanh chóng đưa thiếu công tử đi.

Phùng Kỷ khom người cáo từ, Lưu Sấm đứng dậy tiễn y ra ngoài doanh trại.

Lần này, Lưu Sấm không phải là khách sáo mà là xuất phát từ tấm lòng. Dù Phùng Kỷ có thể nào nhưng y trung thành với Viên thị cũng đủ khiến người ta kính nể. Cuộc chiến Tam Quốc vô nghĩa nhưng những Nho gia sống trong thòi Tam Quốc lại đủ khiến cho người ta thấy được phong phạm của một nhà Nho.

Đổng Phi đập Đào Thăng thành một đống thịt nhão. Cho đến khi Lưu Sấm đến hậu doanh thì cũng bị đám máu tanh kia làm cho hoảng sợ. Lư Dục và Lục Tốn thì nôn thốc nôn tháo. Hai người này không phải là chưa nhìn thấy máu bao giờ, nhưng cũng vẫn bị hành động điên cuồng của Đổng Phi làm cho chấn động.

Lúc Lưu Sấm chạy đến cũng không thể nhận ra Đào Thăng nữa rồi.

Đổng Phi ngồi dưới đất ném hai thanh thiết chùy ra bên cạnh, nước mắt lặng lẽ chảy không ngừng.

- Hàm Ngưu, Nguyên Tắc quét dọn chỗ này đi, mang đống thịt này ra ngoài cho chó ăn.

Lưu Sấm thừa nhận chính mình cũng từng có thủ đoạn máu tanh, nhưng so với Đổng Phi thì hắn còn kém xa.

Lý Dật Phong và Võ An Quốc mang thi thể... không đúng, chính là một đống thịt nhão thu dọn lại. Còn Lưu Sấm thì dẫn Đổng Phi đi sắp xếp cho cậu ta một cái lều trại.

Khó mà tưởng tượng nổi cảnh tượng một Đại hán thân cao hai thước lại lại là một đứa trẻ bất lực đi sau Lưu Sấm.

Cậu ta kéo áo Lưu Sấm giống như sợ hắn sẽ không cần mình nữa. Dù hắn có khuyên bảo thế nào cũng không chịu buông tay...

Đối với Đổng Phi, nữ nhân kia tuy không phải mẹ cậu, nhưng còn thân thiết hơn cả mẹ để.. Trước lúc lâm chung bà dặn dò cậu ta phải nghe lời Lưu Sấm. Điều này khiến cậu ta cảm thấy Lưu Sấm là người duy nhất trên đời có thể tin tưởng được. Lúc Đổng Phi gϊếŧ người, hung ác tàn bạo, nhưng bây giờ lại giống như đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì, không dám dời khỏi Lưu Sấm, sợ hãi mà đi theo hắn.

Không có cách nào Lưu Sấm đành phải tự mình động thủ.

Hắn bảo người nấu nước tắm cho cậu ta, rồi sau đó vừa nói chuyện với Đổng Phi, vừa để Lý Dật Phong và Võ An Quốc tắm cho cậu ta.

- Chủ công, không ngờ cậu ta mới mười sáu tuổi.

Lúc Lưu Sấm hỏi tuổi Đổng Phi, cậu ta trả lời khiến hắn cũng phải giật mình. Bọn Võ Quốc An thì kinh ngạc, bọn họ không ngờ tên quái vật to lớn này mới có mười sáu tuổi. Một đứa trẻ mười sáu tuổi mà cơ thể lại vạm vỡ như vậy. Nếu cậu ta lớn thêm chút nữa không biết còn thành ra cái gì? Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cùng giật mình.

Vậy chắc chắn sẽ là một quái thú hình người rồi,

Tắm cho Đổng Phi xong, Lưu Sấm lấy y phục của mình cho Đổng Phi mặc.

Tuy cậu ta mặc quần áo của Lưu Sấm hơi chật nhưng nhìn lại càng có khí thái hơn.

Có thể tưởng tượng đến khi Đổng Phi thực sự trưởng thành thì cơ thể chắc chắn sẽ rất kinh người.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ nhìn Đổng Phi dường như thay đổi hoàn toàn.

Tướng mạo khôi ngô, đôi mắt vẫn vậy, nhưng nhìn có vẻ khí phách hơn.

Tiểu tử này không chịu rời Lưu Sấm nửa bước, không còn cách nào khác, hắn đành dẫn cậu ta vào đại trướng trong doanh trại. Lưu Sấm, Hứa Chử, Bàng Đức, Lục Tốn, Lư Dục bàn chuyện, Đổng Phi cũng ngồi bên nưhng không nói câu nào, khiến mọi người cũng dở khóc dở cười.

- Ta tưởng ta đã là hung ác không ngờ tiểu tử này còn hung ác hơn ta nhiều.

Vừa rồi Hàm Ngưu Nhi nghe nói tiểu tử này hùng hổ đánh người thành đống thịt nhão, còn phải dẫn cậu ta đi tắm, tốn bao nhiêu sức cũng không rửa sạch hết máu thịt trên mặt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến quả thực ta không thể tin được là tên tiểu tử này làm.

Hứa Chử đánh gia Đổng Phi một lượt, không ngừng khen ngợi.

Y nhân lúc Đổng Phi đang tắm đã đi thử hai cây thiết chùy lớn kia.

Nếu không thử qua thực sự, y cũng không thể tin được binh khí đó lại nặng đến thế, mà ở trong tay Đổng Phi nó chỉ giống như thứ đồ chơi của trò trẻ con.

Có trời mới biết vì sao Đổng gia lại làm cho cậu ta hai thanh thiết chùy lớn như vậy?

Thực ra Hứa Chử có thể xách lên được, nhưng bảo cầm nó đi đánh nhau thì thực sự là không thể.

Chưa nói đến Hứa Chử, đến cả Lưu Sấm lúc cầm hai thanh thiết chùy kia cũng phải cố hết sức. Phải biết rằng Lưu Sấm đã luyện đến đỉnh cao của trung kì Luyện Thần, lại vô cùng thành thục Long xà biến, hai cánh tay dùng sức tuyệt đối có thần lực ngàn cân, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thiết chùy nặng đến thế nào.

Đôi thiết chùy đó chắc phải nặng ba bốn trăm kg.

- Tử Gia, chắc đã đi tìm hiểu rõ ràng?

- Bẩm chủ công, đã rõ rồi.. sau khi Lưu Bình Lưu Tử Hòa qua đời thì Sầm Bích luôn buồn chán vì thất bại. Sau Quan Độ, đặc biệt là khi chủ công cướp U Châu, sau khi gϊếŧ chết Viên Hi. Viên Thiệu đều chèn ép tất cả những người có quan hệ với chủ công.

Trước đây Sầm Bích là giáo úy Thành Bình Dương, nay là giáo úy cửa đông Nghiệp Thành. Mặc dù cấp bậc không quá lớn nhưng thành Bình Dương là nơi tích trữ lương thực quan trọng của Nghiệp Thành. Chức vụ giáo úy cửa đông Nghiệp thành sao sánh được với trước kia. Gia cảnh của Sầm Bích cũng không phải là tốt, đặc biệt sau khi làm Giáo úy cửa đông, cuộc sống vô cùng túng quẫn có thể nói là rất nghèo. Chẳng trách y lại đề nghị chủ công lựa chọn thành Bình Dương. Bên đó còn vài thuộc hạ cũ của y lúc cần cũng giúp được chủ công không ít việc. Nhưng nếu thành Bình Dương là nơi tích trữ lương thực của Nghiệp Thành thì dù Viên Thượng là thắng ngốc cũng sẽ không để cho chủ công đóng quân ở đó đâu.

Lưu Sấm nhẹ nhàng gật đầu, xem ra tình hình của Sầm Bích đúng là không được tốt lắm.

Việc Hoàng Các kinh doanh ở Nghiệp Thành đã có nhiều hiểu biết cho nên muốn thăm dò tin tức cũng không phải là điều khó khăn. Tình hình của Sầm Bích không được tốt, cũng chứng tỏ chuyện y nói lúc trước là thật. Lưu Sấm trầm ngâm một lát rồi nói với Lư Dục: - Đợi Tử Gia vào thành lần nữa rồi để Chân Bảo các nghĩ cách đưa đến một chút lương thực, lại chuyển lời hỏi xem Sầm Bích có đồng ý đưa người nhà đến U Châu hay không? Nếu gã đồng ý thì hãy mau chóng lo liệu. Nếu như không đồng ý thì không cần nhắc đến nữa...

Đây cũng là một lần Lưu Sấm phát lời triệu tập đối với Sầm Bích. Đương nhiên Lưu Sấm sẽ vui vẻ để y ở dưới trướng của mình thêm một lần nữa.

Nhưng nếu như y không hô ứng, thì cũng thôi đi vậy.

Cơ hội ta cho ngươi, ngươi lại không nắm lấy thì đó là vấn đề của ngươi, ta không thẹn với lòng mình.

- Ngoài ra, lại để Trân Bảo các tìm hiểu thêm về Nghiệp Thành, trong thời gian gần đây có ai thường xuyên lui tới. Sầm Bích nói là có không ít người trong thành đang âm thầm cấu kết với Tào Tháo, có câu một cây làm chẳn lên non, ta không tin là bọn chúng lại không cấu kết với nhau.

Trân Bảo các là một trong những tai mắt của Hoàng Các mở ra ở Nghiệp Thành.

Chủ yếu là kinh doanh các bảo vật, có thể giao lưu với tầng lớp thượng lưu ở Nghiệp Thành, trợ giúp cho Lưu Sấm biết về tình hình nơi đây.

Đương nhiên, ngoài Trân Bảo các ra, ở Nghiệp Thành còn nhiều cơ sở khác nữa. Tam giáo cửu lưu, không chỗ nào là không có. Thành tích của Tư Mã Ý mấy năm nay rõ như ban ngày. Lưu Sấm lại càng kiên định để Tư Mã Ý làm chủ Hoàng Các. Nhưng Kiếm sĩ doanh, Thương binh doanh cùng với xưởng Thạch Cữu Đà của Hoàng Các đều nằm chắc trong tay Lưu Sấm. Đây là cơ sở vũ lực của Hoàng Các, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không giao cho người khác. (chưa xong còn tiếp..)