Ban đêm, trong đại doanh Hán quân ở sông Lục Cổ.
Lúc Triệu Vân suất quân tới đại doanh bên sông Lục Cổ, thì sắc trời đã tối. Xuất phát từ lo lắng về chiến lược, Lưu Sấm đã điều Lão Bi Doanh từ đại doanh sông Lục Cổ tới đóng ở Tam Sơn lĩnh. Sở dĩ phải điều Lão Bi Doanh, là vì phòng ngừa. Tránh cho các nước phụ thuộc Ô Hoàn ở Liêu Đông chợt thay đổi ý định, đánh lén bên cánh. Dù Tô Phó Duyên đã tỏ vẻ sẽ không phục tùng sự điều khiển của Đạp Đốn, nhưng không ai dám cam đoan, liệu lão già này có chợt thay đổi chủ ýTô Phó Duyên và Lâu Ban cũng không phải hạng người đáng để tin tưởng. Dù Diêm Nhu đã thỏa đàm xong xuôi với bọn họ, nhưng vẫn có thể xảy ra biến cố.
Từ xưa tới này, người Ô Hoàn đã không biết giữ chữ tín rồi. Đối với hạng người này, thái độ của Lưu Sấm là: Có thể lợi dụng, có thể quy phục và giáo hóa, nhưng tuyệt đối không thể tin tưởng. Cho nên, điều Lão Binh Doanh rời khỏi sông Lục Cổ cũng là bất đắc dĩ. Tính toán, Triệu Vân đã tổ kiến xong Phi Hùng Kỵ, mà lần trước Hoàng Trung, Lã Bố thu được rất nhiều ngựa, đều sung vào Phi Hùng Kỵ. Thời gian của Lưu Sấm không nhiều lắm. chỉ có thể sử dụng phương thức Dùng chiến trah nuôi chiến tranh, nhằm huấn luyện Phi Hùng Kỵ. Huống hồ, có Lã Bố ở đây, Lưu Sấm tin rằng, Phi Hùng Kỵ nhất định có thể thành thục nhanh chóng nhờ chiến tranh.
Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Triệu Vân cũng phải thành thục.
- Ôn Hầu, mạt tướng mang theo lời của công tử tới.
Trong lều lớn, Triệu Vân rốt cuộc được gặp Lã Bố. Đây không phải là lần đầu tiên y được gặp Lã Bố. Trên thực tế, lúc Lưu Sấm vừa tới Lâm Du, Triệu Vân đã thấy mặt Lã Bố rồi. Chỉ có điều, lúc đó Lã Bố nhìn có vẻ chán nản, không có chút uy phong của Hao Hổ.
Mà hiện tại, Lã Bố đã khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Ông ngồi ngay ngắn trên ghế dựa lớn, dù không nói một lời, nhưng lại lộ ra một áp lực khó tả. Khiến cho Triệu Vân cũng cảm thấy có chút cố hết sức.
- Nói!
- Công tử nhờ mạt tướng chuyển lời tới Ôn Hầu: Hiện tại ta đã không còn binh để phái tới hỗ trợ. Nhưng Đạp Đốn kiêu ngạo, không chịu trao đổi với chúng ta. Cho nên sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến. Trận chiến này, ta phó thác cho Ôn Hầu. Tin rằng Ô Hầu sẽ không để cho ta thất vọng. Đợi Ôn Hầu chiến thắng trở về, ta sẽ ở ngoài thành Lâm Du chờ Ôn Hầu, cùng Ôn Hầu nâng ly.
Lưu Sấm đã không còn binh để tiếp viện? Nghĩ lại, quả thật không sai biệt lắm Gia Cát Lượng dẫn theo ba đội binh mã trong tay của Lưu Sấm, tổng cộng có một vạn người. Hoàng Trung, Lão Bi Doanh, còn có Hán Quân ở sông Lục Cổ, cộng thêm Phi Hùng Kỵ mới tới, binh lực đã đạt tới hơn vạn người. Bốn nghìn binh mã của Sử Hoán đóng ở trấn Bạch Lang, tạm thời không thể rời đi. Ngoài ra, còn có thành Cô Trúc, Phì Như, Lô Long Tắc cùng với thành Lâm Du. Ngay cả tạp binh trong tay Từ Thịnh, Lưu Sấm cũng phải phái ra ngoài, có thể thấy trong tay hắn đâu còn binh mã nữa? Còn lại là hải quân, cũng không có sức chiến đấu gì. Hiện tại bĩnh mã của Lưu Sấm ở Lâm Du, cộng lại chỉ sợ không tới một nghìn, căn bản vô lực phái thêm binh mã hiệp trợ.
Nói theo cách khác, Lưu Sấm đã giao hết hy vọng vào Lã Bố.
Lã Bố nở nụ cười ung dung, tự nhủ:
- Mạnh Ngạn quả thực tin tưởng ta. Giao nhiều áp lực như vậy lên một mình ta.
Dứt lời, ông đứng lên, trầm giọng nói:
- Hoàng thúc đã tin tưởng ta như vậy, Phụng Tiên sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thúc.
Ông nhìn thoáng qua Triệu Vân, nhẹ gật đầu.
- Tử Long, Hoàng thúc cực kỳ coi trọng ngươi, nên mới sai người tới nơi này. Ta biết ngươi giỏi dùng thương và cưỡi ngựa. Luận về vũ dũng, chỉ sợ không thua kém Văn Viễn, thậm chí hơn Văn Viễn một bậc. Tuy nhiên, để điều khiển kỵ binh, cũng không phải chỉ dựa vào vũ dũng là có thể thắng. Kỵ binh xông trận, cần sự dũng cảm, cần một người chỉ huy sành sòi. Muốn được như vậy phải trải qua khổ luyện.
Sau khi phân phối ngựa cho Phi Hùng Kỵ, tạm thời không cần phải ra trận, mà quen với không khí chiến trường đã. Ngươi ở dưới trướng ta nghe lệnh, lúc nào ta bảo ngươi có thể thống soái Phi Hùng Kỵ thì lúc đó ngươi mới có thể thống soáiNhưng trước đó, ngươi là tiểu tốt dưới trướng của ta, không khác mọi người là mấy. Nếu như ngươi đồng ý, thì lưu lại, không đồng ý, thì rời đi thôi.
Triệu Vân từng là một thành viên của Bạch Mã Quân dưới trướng của Công Tôn Toản, cũng hiểu biết về kỵ binh. Nhưng nếu nói tới chỉ huy kỵ binh, y còn xa mới đạt được yêu cầu. Mà nói tới chỉ huy kỵ binh, nếu nói Lã Bố là thứ hai, thì trên đời này không có người nào dám xưng là đệ nhất.
Trước khi tới đại doanh Lục Cổ, Lưu Sấm đã dặn dò Triệu Vân: Lần này ngươi tới làm việc dưới trướng Ôn Hầu, tựa như một tiểu tốt. Lúc trước, ngươi ở dưới trướng của Công Tôn Toản, chẳng qua chỉ là đấu tranh anh dũng, không hiểu được sự ảo diệu của chỉ huy kỵ binh. Cho nên lần này ta cho ngươi qua đây, ngươi nên nghe nhiều, nhìn nhiều, nghĩ nhiềuLúc nào Ôn Hầu cho rằng ngươi có thể một mình dẫn một quân, thì ngươi mới có thể thống soái Phi Hùng Kỵ.
Đây là lần khảo nghiệm đầu tiên của Lưu Sấm với Triệu Vân.
Trong lịch sử, ở dốc Trường Pha, Triệu Vân bảy lần ra bảy lần vào, đã thể hiện được sự vũ dũng của y. Mà trên thực tế, ở thời kỳ này, Triệu Vân không được trọng dụng. Ngay cả Gia Cát Lượng cũng chỉ là coi trọng vũ lực của y, mà không phải là tài thống soái. Một mực cho tới lúc vào Tây Xuyên, chinh phạt Hán Trung, Triệu Vân mới chính thức được quyền thống soái. Trận chiến ở núi Mễ Thương, ngoại trừ vũ dũng cán nhân ra, Triệu Vân cũng đã thể hiện được mưu lược của mìnhKhi đó, ít nhất Triệu Vân hiểu được kế nghi binh.
Lưu Bị có được Triệu Vân, coi trọng vũ lực của y nhiều hơn. Lưu Sấm đoán chừng, mưu lược và tài thống soái của Triệu Vân, là về sau đi theo Gia Cát Lượng, mới từ từ luyện ra được. Mà trước đó, Triệu Vân chỉ đảm nhiệm chức đội trưởng thân binh cho Lưu Bị. Cho dù là Bạch Nhĩ tinh binh, cũng là do Trần Đáo thống soái, chứ không phải Triệu Vân.
Chỉ là trong lịch sử, lúc Triệu Vân học năng lực thống soái, thì đã qua tuổi ba mươi rồi. Nếu để cho y học thống soái binh mã từ sớm, nói không chừng y có sự phát triển càng thêm kinh người.
Triệu Vân kỵ chiến vô song, Lã Bố không thể nghi ngờ là thầy giáo tốt nhất. Chớ đừng nói là chiến mã của Triệu Vân có thêm yên và móng. Năng lực chém gϊếŧ của y tất nhiên sẽ càng thêm mạnh. Nếu học xong thuật chỉ huy kỵ binh, sẽ như hổ thêm cánh. Vì để cho Triệu Vân phát triển, Lưu Sấm đã tốn không ít tâm tư.
- Trước khi mạt tướng tới đây, Hoàng thúc đã từng dặn dò, mọi việc đều do Ôn Hầu bố trí, mạt tướng chỉ cần nghe lệnh mà làm.
Lã Bố gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn.
- Văn Viễn, Thúc Long.
- Có!
- Từ ngày mai hai người các ngươi thống soái Phi Hùng Kỵ, phải khiến Phi Hùng Kỵ mau chóng trở thành kỵ binh chính thức.
- Tuân lệnh!
Trương Liêu, Tào Tính khom người lĩnh mệnh.
Đúng lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hạ Hầu Lan vội vàng đi vào lều lớn, nhìn thấy Triệu Vân, đầu tiên khẽ giật mình, chợt quỳ một gối xuống, trầm giọng nói:
- Khởi bẩm Ôn Hầu, Tử Trọng tiên sinh phái mạt tướng tới, thông báo cho Ôn Hầu rằng đàm phán ở núi Lâu Tử đã tan vỡ. Đạp Đốn sẽ rất nhanh có hành động, mong Ôn Hầu sớm làm ra tính toán.