Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 305-2: Hải tặc (2)

Hai mắt Lã Bố ngưng tụ, vẻ mặt đầy sương lạnh.

- Có vẻ như lần trước giáo huấn đám người Ô Hoàn còn chưa đủ. Lần này phải khiến bọn chúng nhớ đời mới được.

Lã Bố bảo Hạ Hầu Lan đứng dậy, hỏi:

- Tử Trọng và Bá Chính giờ đang ở đâu?

- Tử Trọng tiên sinh và Bá Chính tiên sinh đã theo Liêu Tây Trưởng Sử Vương hạ tới Dương Nhạc trước, muốn hướng Thuần Vu tướng quân báo cáo. Đồng thời, Bá Chính tiên sinh còn muốn tới núi Y Vu Lư gặp lại Tô Bộc Duyên. Nhằm bảo đảm Tô Bộc Duyên và Lâu Ban sẽ không thay đổi chủ ý. Bá Chính tiên sinh nói, Tô Bộc Duyên và Lâu Ban có thay đổi chủ ý hay không, phải nhờ cậy vào Ôn Hầu. Nếu như Ôn Hầu có thể giáo huấn được Đạp Đốn, thì núi Y Vu Lư liền vững như Thái Sơn.

Lã Bố nở nụ cười!

- Diêm Bá Chính đã coi trọng ta như vậy, ta sẽ không để cho ông ta thất vọng. Hiếu Cung, cho ngươi một canh giờ để điều binhTử Long, Hành Nhược, hai người các ngươi theo ta xuất chinh. Chúng ta tới núi Lâu Tử, giáo huấn tên Đạp Đốn kia một trận.

Triệu Vân và Hạ Hầu Lan nhìn nhau, không khỏi âm thầm cảm thán.

Hao Hổ đúng là Hao Hổ! Khí phách thật lớn! Trong mắt ông ta, tay Đạp Đốn kia như một thằng hề, căn bản không đáng để lo.

Nhưng càng như thế, Triệu Vân và Hạ Hầu Lan càng hưng phấnLã Bố cuồng ngạo, ở một mức độ nào đó, chẳng phải là tính cách nhà binh bọn họ đó sao?

- Nguyện theo Ôn Hầu gϊếŧ địch!



Thạch Cữu Cục, nhìn từ xa như một lòng chảo. Sông Nhu và sông Lô giao nhau ở ngoài thành Cô Trúc, rồi chảy vào Bột Hải. Thạch Cữu Cục chính ở cửa khẩu chảy vào, là một tòa cảng tự nhiên. Sở dĩ Tiết Châu lựa chọn nơi này để xây ụ tàu, chính là vì coi trọng hoàn cảnh tự nhiên nơi này.

Ở nơi này, ba mặt là đồi núi, địa thế trũng xuống. Có sông Lô Thủy nối thẳng biển rộng, thích hợp đóng thuyền biển có kích thước lớn. Sắc trời đã tối, nhưng bên trong ụ tàu của Thạch Cữu Cục, đèn đuốc sáng trưng. Từ lúc ụ tàu khởi công, Cam Ninh đã mang theo mấy lâu thuyền bị hư hỏng tới, chuẩn bị bắt đầu tu sửa. Hải quân của Cam Ninh, đóng ở đảo Cúc Hoa. Từ đảo Cúc Hoa tới các nước phụ thuộc Liêu Đông, đi đường biển là đủ. Để Cam Ninh đóng Hải Quân ở đảo Cúc Hoa, chính là Gia Cát Lượng cố ý bố trí nhằm bảo đảm cho cuộc chiến ở Liêu Đông.

Đương nhiên, Gia Cát Lượng rốt cuộc an bài như thế nào, Cam Ninh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Gia Cát Lượng đã cam đoan với y, để y đóng quân ở đảo Cúc Hoa, cũng không phải là vì muốn y chỉ làm việc chuyên chở, mà là có an bài khác.

Chỉ có điều, thời cơ còn chưa tới, Gia Cát Lượng không thể nói rõ ràng với y được.

Cam Ninh cũng không nóng nẩy. Chỉ cần không bảo y chỉ làm việc vận chuyển đơn giản, thì y đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Vì chuẩn bị cho chiến sự ở Liêu Đông, việc tu sửa lâu thuyền đã tiến hành rất khẩn trương. Bên trong ụ tàu đang có ba lâu thuyền chuẩn bị tu sửa. Tiết Châu trèo xuống ụ tàu, nhìn đám thợ đang làm, trong lòng rất thỏa mãn. Ông ta vốn là một người chèo thuyền, năm đó ở Thanh Châu, từng làm công việc đóng thuyền. Về sau bởi vì cuộc sống bức bách, đi theo giặc Hoàng Cân, trở thành cừ suất của Hoàng Cân. Theo đạo lý, Tiết Châu nên thỏa mãn với thân phận thống soái một phương hơn.

Nhưng trên thực tế? Ông ta tựa hồ có hứng thú với kiến tạo đội thuyền hơn.

- Ván thuyền đã cố định chắc chắn chưa?

Tiết Châu đi xuống, đừng ở mạn thuyền cao giọng hỏi.

- Bẩm tướng quân, đã cố định chắc chắn rồi.

- Bánh lái khi nào có thể mang tới?

- Phí Ốc, Phí tướng quân bên kia đang đẩy nhanh tốc độ. Ha ha, Tiết tướng quân cũng biết đấy, cái bánh lái kia thoạt nhìn đơn giản, nhưng chế tạo khá phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên Phí tướng quân tiếp xúc với khí cụ như vậy, sao có thể làm nhanh được? Phí tướng quân nói, bốn bộ bánh lái sẽ xong kịp thời hạn, không chậm trễ chuyện của tướng quân. Mong tướng quân yên tâm.

Tiết Châu cười ha hả:

- Xác thực là làm khó Lão Phí. Lần này nếu không phải vì Cam tướng quân cần gấp, thì chúng ta cũng không cần phải sốt ruột như vậy. Mọi người phải vất vả nhiều hơn rồi. Đợi sửa xong ba con thuyền này, ta mời mọi người uống rượu. Tuy nhiên, phải để Hưng Bá tướng quân thanh toán mới đúng.

Đám thợ đang bận rộn nghe thấy vậy đều cười ha hả.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy người cao giọng hô:

- Tiết tướng quân, mau nhìn ra biển, hình như có đội thuyền tới.

Tiết Châu giật mình, vội xoay người vội vàng trèo lên, đưa mắt nhìn xa xa. Đang đêm nên tầm nhìn không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ có ba lâu thuyền đang đi tới gần ụ tàu Thạch Cữu Cục. Đã trễ như vậy rồi còn có đội thuyền tới làm gì? Trong lòng Tiết Châu rất nghi hoặc, không khỏi nheo mắt lại để nhìn cho rõ ràng. Lẽ nào là Cam Ninh dẫn theo thuyền biển tới? Không đúng, nếu là Cam Ninh, thì đã thông báo tới thành Cô Trúc trước, rồi Trịnh Nhân bên kia đã thông báo cho mình rồi mới đυ.ng. Nhưng nếu không phải là thuyền của Cam Ninh, thì thuyền biển đó ở đâu vậy?

- Truyền lệnh của ta, đề cao cảnh giác.

Tiết Châu gãi gãi đầu, có chút khẩn trương, nhưng cũng không quá để ý.

Nói không chừng là thương thuyền nhà ai đi ngan qua đây, muốn cập bờ để nghỉ ngơi và tiếp tế. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinhĐi trên biển một thời gian lâu, khó tránh khỏi sẽ thiếu thốn vật tư, đậu ở ven bờ để tìm kiếm tiếp tế, không có gì là lạ. Lúc đầu ở Hạ Mật, Tiết Châu đã gặp được chuyện như vậy. Nhưng đây là Liêu Tây, đây là lần đầu tiên ông ta đυ.ng phải

- Hỏi thăm xem, là đội thuyền phương nào?

Tiết Châu vừa ra lệnh, liền có hai chiến thuyền đi ra ụ tàu, đi về hướng ba thuyền biển kia. Theo đạo lý, nếu thuyền biển của đối phương nhìn thấy chiến thuyền đi ra từ ụ tàu, sẽ giảm tốc độ lại, sau đó cho phép chiến thuyền tới gần để hỏi. Nhưng ba thuyền biển này lại không làm như vậy. Mắt thấy ba chiến thuyền tới gần, chẳng những không giảm tốc độ, mà còn tăng tốc, hung hăng đâm vào chiến thuyền.

Oanh, oanh! Hai tiếng nổ mạnh. Thuyền biển khổng lồ hung hăng đâm vào hai chiến thuyền.

Thủy thủ trên chiến thuyền cũng không ngờ đối phương lại đâm vào mình. Khiến cho hai chiến thuyền thoáng cái bị đâm cho nát bấy.

- Không tốt, địch tập kích!

Trong đầu Tiết Châu ong vang lên một tiếng, chợt hiểu ra lai lịch của thuyển biển.

Xem tình hình, chỉ biết đối phương không có hảo ý gìÔng ta vội vàng kêu lên:

- Đóng hàng rào lại, đốt phong hỏa, thông báo cho thành Cô Trúc.

Nhưng, đã muộn! Ba thuyền biển mạnh mẽ đâm tới, xông vào ụ tàu. Một thuyền biển còn lao thẳng tới lâu thuyền mà Tiết Châu đang đứng. Một tiếng ầm vang lên, Tiết Châu chỉ cảm thấy lâu thuyền dưới chân mình lắc lư kịch liệt. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, đã có hàng trăm bóng người cầm đao sắc bén đi ra từ thuyền biển rồi xông lên lâu thuyền.

Bọn chúng gặp người liền gϊếŧ, gặp người liền chém.

Hải tặc! Đây là hành vi điển hình của hải tặc. Trong lòng Tiết Châu hoảng sợ, la lớn:

- Địch tập kích, chuẩn bị nghênh chiến!

Ông ta xoay người lao xuống, thuận tay cầm lấy một thanh đao, theo bậc thang chạy lên bong thuyền. Giờ đây, bong thuyền liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm. Gần ba trăm tên hải tặc sau khi xông lên lâu thuyền, liền phóng hỏa bốn phía. Tiết Châu đi tới bong thuyền, thì người chèo thuyền cơ hồ đã chết hết. Lửa đốt hừng hực, đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi là thân ảnh của những kẻ mặc áo đen. Mà hai thuyền hải tắc kia thì xông vào ụ tàu. Mấy trăm tên hải tặc cầm đao sắc bén xông lên bờ, phóng hỏa bốn phía, chém gϊếŧ thợ trong ụ tàu, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.