Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 139-1: Gia cát tiểu nhi mới trưởng thành (1) (1)

Một ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn, đối với Lưu Sấm mà nói không thể nghi ngờ là rất quan trọng.

Sau khi liên tiếp trải qua các cuộc đại chiến, cần chỉnh đốn và sắp xếp lại binh mã. Việc này nếu nghiêm chỉnh sắp xếp lại không nhanh được, khiến cho Lưu Sấm lo lắng Dựa theo ý nghĩ của hắn, sau khi chiến đấu liên tiếp, binh mã bị tổn thất rất lớn.

Thật không nghĩ đến, đi ngang qua Bành Thành, sau khi chiến đấu liên tiếp ở bãi Phó Dương và Bạch Lô, binh lực trong tay hắn chẳng những không hề suy giảm, mà ngược lại gia tăng thêm rất nhiều.

Sau khi tiến vào Từ Châu, binh mã của Lưu Sấm có hơn ba ngàn người.

Ở Bành Thành, Lã Đại chiêu mộ được gần một ngàn dân phu, rồi sau đó ở Đàm huyện lại mộ binh được một ngàn người, tổng cộng đã có hơn hai ngàn người.

Mi Phương mang từ huyện Cù đến hơn một ngàn đồng khách, cũng nhập vào trong quân, đó là ba ngàn quân Trước đây hai cuộc chiến ở bãi Phó Dương và Bạch Lô, thu nạp được gần hai trăm Phi Hùng quân của Lã Bố, làm cho lực lượng kỵ quân, cũng ngày càng mạnh. Cho nên tính toán tổng thể, binh mã của Lưu Sấm giờ đã hơn năm ngàn người.

Nhưng Lưu Sấm không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút lo âu.

Binh mã gia tăng gấp đôi rồi, nhưng sức chiến đấu không bằng lúc trước.

Trước đây, thủ hạ của Lưu Sấm chính là binh mã đã liên tục trải qua các trận chiến ở các chiến trường Giang Đông, Hoài Nam, lại trải qua cuộc chiến ở Nhữ Âm, sức chiến đấu cơ bản đã hình thành. Sau mặc dù gần một ngàn binh mã ở Hứa gia gia nhập, cùng với huyện Sử Hoán đưa tới Bộ Khúc, cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Những người này, phần lớn là đã trải qua chiến đấu, có thể ở phương diện bày binh bố trận không bằng những binh sĩ lành nghề, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, tuyệt đối không kém hơn binh lính Đan Dương.

Nhưng hiện tại Binh mã gia tăng ba ngàn, lại phần lớn là lấy lưu dân và dân phu là chính.

Lưu Sấm rất lo lắng, những người này mới gia nhập, nếu không nâng cao khả năng chiến đấu, ngược lại sẽ sinh ra tác dụng không tốt.

Cho nên, sau khi cùng đám người Bộ Chất và Thái Sử Từ thương nghị, Lưu Sấm quyết định, duy trì kế hoạch luyện tập binh mã vốn có, đem những dân phu đồng khách vừa mộ tiến hành luyện tập. Mặc dù nói lão binh mang tân binh, sẽ làm ít công lớn. Nhưng những người này nguyên nhân, cũng chỉ là những thanh niên nông hộ bình thường, Lưu Sấm cũng không phải để ý như thế thay đổi. Nhưng đội ngũ này, do lưu dân và đồng khách tạo thành.

Nói toạc ra, chính là những người này, nếu gây chuyện không tốt ngược lại sẽ làm hỏng lão binh.

Đầu năm nay quân đội, cũng không muốn đời sau có chính trị tư tưởng giáo dục gì … Thắng lợi khi đốt gϊếŧ đánh cướp, thất bại thì binh bại như núi đổ, là đặc thù của tuyệt đại bộ phận quân đội thời này.

Lưu Sấm càng không có biện pháp dạy bảo bọn họ dân tộc đại nghĩa cac loai … Vì vậy thời kỳ Trung Quốc, gia quốc thiên hạ, đối với quốc gia và dân tộc khái niệm, kỳ thật vẫn còn là một giai đoạn bạc nhược. Có qua một trăm năm nữa, mấy thứ đó mới có chút hữu dụng.

Thái Sử Từ vẫn như trước thống soái kỵ quân, Tiêu Lăng làm phó tướng.

Về bộ quân, vì Quản Hợi không có ở đây, cho nên tạm thời do Hứa Chử đảm nhận.

Ngoài bộ quân, còn lại là chỉ lấy Đan Dương binh và Hứa gia trang trai tráng làm chính thể lão binh … Lính mới thì giao cho Sử Hoán thống soái. Đây cũng là đề cử của Thái Sử Từ và Bộ Chất, Lưu Sấm vừa mới đồng ý. Mặc dù hắn không biết rõ Sử Hoán, nhưng Thái Sử Từ lại nói, Sử Hoán rất có tài thống soái. Vì thế, Lưu Sấm mệnh cho Sử Hoán thống soái lính mới, Từ Thịnh làm phó tướng. Rồi sau đó, hắn lại điều động một ngàn người từ lính mới ra, nhập vào đội quân nhu, lấy Lưu Dũng làm chủ tướng, đủ để bọn đạo chích kinh sợ, đảm bảo đồ quân nhu an toàn.

Sau khi thảo luận, sắp xếp xong xuôi mọi việc, mọi người đều tự lĩnh mệnh mà đi.

Mi Phương nhận nhiệm vụ Lưu Sấm giao, mang theo tùy tùng, chuẩn bị đến Duyện Châu.

Nghe nói, năm nay Duyện Châu thu hoạch lương thực bộ thu, cho nên giá lương thực tương đối thấp. Mi Phương chuẩn bị tìm hiểu tình hình một chút, rồi sau đó tính toán.

Đối với chuyện này, Lưu Sấm vui vẻ đồng ý.

Hắn còn an bài Trương Thừa và Lý Lâm hai người cùng đi hộ tống Mi Phương, phụ trách bảo vệ sự an toàn của Mi Phương.

Bảo vệ ở đây là hết thảy sự tình đều xử lý thỏa đáng, Lưu Sấm cố ý thăm hỏi Tang Bá.

Chẳng qua, Tang Bá người này vô cùng cẩn thận … sau khi nhận được tin tức của Xương Hi về sau, y tuy rằng đồng ý thả đám người Lưu Sấm thông qua Khai Dương, rồi lại đóng chặt cửa thành, đề phòng nghiêm khắc, sợ hãi Lưu Sấm đánh lén Khai Dương. Sau khi thấy tình hình này, Lưu Sấm cũng chỉ muốn thăm dò ý nghĩ của Tang Bá. Thận phận con trai của Trung Lăng Hầu, có lẽ có ít nhiều tác dụng đối với người khác, nhưng đối với loại người như Tang Bá, chỉ sợ tác dụng không lớn.

Trong lịch sử, Tào Tháo chinh phạt Lã Bố, Tang Bá là người đầu hàng sớm nhất.

Người này rất thực tế, có lẽ chịu ảnh hưởng từ việc của Tang Giới năm xưa, gã càng tin vào thực lực, mà không chỉ đơn thuần nhìn vào thanh danh. Sau khi thực lực mạnh vượt trội, gã tự nhiên sẽ biết lựa chọn như thế nào.

Đương nhiên, cũng vì Tang Bá khác người.

Ở trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu cũng từng mời chào Tang Bá, nhưng Tang Bá vô cùng kiên định ở bên Tào Tháo, không theo Viên Thiệu.

Có lẽ cũng bởi nguyên nhân này, mới khiến cho Tang Bá sau này, nhanh chóng đi lên.

Trận chiến Quan Độ? Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu. Chỉ có điều ý niệm này rất mơ hồ, hơn nữa chỉ chợt lướt qua Trận chiến Quan Độ, trận chiến Quan Độ Nếu, hắn muốn đυ.c nước béo cò, đững vững gót chân mà nói, trận chiến Quan Độ chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Tuy nhiên, tính toán thời gian, bây giờ mới chỉ là Kiến An nguyên niên. Viên Thiệu ở phương bắc vẫn chưa bình định được, Công Tôn Toản vẫn đóng quân ở Dịch Kinh.

Tuy lúc này Công Tôn Toản, đã không còn như năm xưa dùng mấy chục Tiên Ti nhân hỏa sống mái vói Bạch Mã tướng quân, nhưng vẫn là một mãnh hổ. Khiến Viên Thiệu không dám khinh thường. Từ giờ đến Quan Độ, còn năm năm, ngược lại có thể chuẩn bị thật tốt.

Phải dự tính như thế nào ? Lưu Sấm bây giờ cũng không rõ ràng.

Dù sao, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn nhất định có thể có lợi ích ở trận chiến Quan Độ, nhưng đến cuối cùng là chỗ nào đây? Lưu Sấm bắt đầu hâm mộ Tào Tháo, bên người có rất nhiều người tài năng, có thể giúp y bày mưu tính kế Mà hắn hiện tại, mặc dù có ba người là Hoàng Thiệu, Bộ Chất và Lã Đại, lại rõ ràng không đủ. Bất kể là Bộ Chất hay là Lã Đại, có thể một mình chiến đấu, nhưng không thể trù tính chung toàn cục Về phần Hoàng Thiệu, còn có chút am hiểu về âm mưu quỷ kế, nhưng muốn độc bá một phương, chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế, trước sau khó thành đại sự.

Mưu chủ! Có lẽ dựa theo tình huống trước mắt, mưu chủ của Lưu Sấm đã đầy đủ.

Nhưng nếu về lâu dài, hắn còn thiếu những người như Tuân Úc, Quách Gia, hay những nhân vật như Gia Cát Lượng.

Nhưng những nhân tài như vậy, hoặc đã có chủ, hoặc chưa xuống núi. Lưu Sấm muốn tìm được mưu chủ xuất sắc hơn, chẳng những phải có đủ thực lực và danh vọng, mà quan trọng hơn, phải xem cơ duyên của hắn.

Cơ duyên! Lưu Sấm không kìm nổi thở dài một tiếng: Điều này, thật sự là quá mức mờ mịt Nhưng mà, mưu chủ có thể khó tìm, nhưng thực lực và danh vọng, ngược lại có thể nghĩ biện pháp.

- Ta muốn phái người đi Dĩnh Xuyên một chuyến.

Lưu Dũng mày nhăn lại, hạ giọng nói:

- Mạnh Ngạn đi Dĩnh Xuyên có việc gì?

- Cháu không tin Chung Nguyên Thường kia quả thực vô tình vô nghĩa. Cho nên cháu muốn phái người đi đến Dĩnh Xuyên, bái kiến Chung Diêu; nếu Chung Diêu vẫn không chịu giúp cháu, vậy đi tìm Tuân gia, tìm Trần gia Cháu không tin, Dĩnh Xuyên lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả người có tình có nghĩa cũng không tìm thấy sao?

Lưu Dũng nghe xong, lập tức giận tím mặt.

Ông thật sự không muốn cho Lưu Sấm đi tìm Chung Diêu, nhưng nghĩ đến thân phận của Lưu Sấm, nếu không có những người như Chung Diêu chứng minh, chỉ sợ cũng khó có thể giữ chữ tín.

- Cháu tính phái ai đi đây?

- Cháu cũng đang nghĩ đến chuyện này. Nếu nói về đức hạnh và tài cán, thì Tử Sơn là người thích hợp nhất. Nhưng mà nay Tử Sơn chưa có công danh gì, chỉ sợ khó có thể được Chung Diêu tiếp đón; hơn nữa Tử Sơn cũng không thể rời khỏi cháu được, cho nên cũng hơi có chút đau đầu.

- Cho Nhị lão gia đi, như thế nào?

- Mi Phương?

Lưu Dũng gật gật đầu, hạ giọng nói:

- Nói ra, Mi Phương giờ cũng coi như là người một nhà, cho nên nhất định sẽ không thay đổi địa vị. Y đem tất cả mọi thứ của y, tất cả đặt trên người cháu, tất nhiên sẽ vì cháu mà tận tâm tận lực. Hơn nữa y vốn phải đến Duyện Châu dò đường, vừa tiện đi Dĩnh Xuyên một chuyến. Y thân là thương nhân, cũng sẽ không làm người khác hoài nghi. Mà quan trọng hơn, là tài ăn nói của y không tồi.

Đúng vậy, nói như vậy, dường như trước mắt Mi Phương là lựa chọn thích hợp nhất.

- Trừ chuyện đó ra, cháu còn muốn tìm người đi Giao Chỉ.

- Tìm Sĩ Tiếp sao?

Lưu Sấm gật đầu nói:

- Nếu Dĩnh Xuyên không thể trợ giúp cho cháu, thì chỉ có Giao Châu Sĩ Tiếp, có thể vì cháu chính danh.

- Cái đó cháu tính phái ai đi?

Lưu Sấm gãi gãi đầu, nhìn Lưu Dũng, cười ha hả không ngừng.

Lưu Dũng cũng cười. Ông gật gật đầu,

- Nói đến, năm đó lão đây đã từng thấy qua Sĩ Tiếp một lần Hơn nữa lần này đi Giao Chỉ, ngàn dặm xa xôi, nguy hiểm trên đường rất nhiều. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ không chờ đến được Giao Chỉ, đã phải bỏ mạng, hay là ta đi vậy.