Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 138-2: Từ đó giang sơn bắt đầu nổi sóng gió (2)

- Nha đầu, biên cương chiến trận, không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Sau này không nên tùy hứng nữa, quay về Hạ Bì, thay ta vấn an Ôn Hầu, nếu ngày sau có cơ hội, ta nhất định tới Hạ Bì thăm ngươi.

- Thật chứ?

- A..

Đây vốn chỉ là một câu khách sáo, nhưng bị Lã Lam hỏi như vậy, Lưu Sấm lại không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

- Lừa đảo!

Lã Lam lập tức không nể mặt, chỉ có điều ai cũng thấy, trong mắt nàng hiện lên vẻ thất vọng.

- Còn giáo huấn ta. Về sau nhớ rõ, đừng có ăn nói lung tung, chuyện gì không làm được, thì đừng nói lung tung. Hừ, tên mập mạp chết bầm này, lừa đảo, ngươi phải tự bảo trọng.

Nói xong, Lã Lam không đợi Lưu Sấm mở miệng, túm lấy dây cương trong tay hắn, dắt ngựa nhảy lên thuyền. Nàng quay lưng về phía Lưu Sấm, cho nên Lưu Sấm cũng không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt của nàng.

Nói thật, Lã Lam không ghét Lưu Sấm. Tuy rằng ban đầu, hai người ở tình trạng đối địch, thậm chí Lưu Sấm còn đả thương Lã Bố và Ngô Phổ, làm cho Lã Lam đối với hắn có ít nhiều địch ý. Nhưng từ cuộc sống mấy ngày nay ở Huyện Đàm, từ Mi Hoán, nàng biết được rất nhiều chuyện trước kia của Lưu Sấm. Kỳ thật, tên mập mạp chết bầm này cũng không đáng giận. Tuy rằng hắn nói đến đánh nhau nhìn qua rất hung ác, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là một người tốt.

Thời đại này, có thể không có cái gọi là "Người tốt xấu". Tốt chính là tốt, xấu chính là xấu, ý nghĩ của cô nương ấy thật ra rất đơn giản.

Mà Lưu Sấm này thì sao? Cũng không giống những người khác cả ngày mặt mũi sa sầm, đôi khi còn ở ngay trước mặt Mi Hoán, cười đùa, kể chuyện vui, chọc cho Lã Lam cười.

Có lẽ, trước đây nàng không có cảm giác gì. Nhưng khi thời điểm ly biệt sắp tới, trong lòng Lã Lam lại cảm thấy rất buồn, dường như không muốn đi. Chỉ có điều, nàng không biểu hiện ở trước mặt Lưu Sấm, thậm chí không muốn ở trước mặt bất kỳ ai biểu hiện ra ngoài, bước nhanh đi lên thuyền.

- Nha đầu, nhớ rõ sau này đừng tùy hứng nữa.

Lưu Sấm đột nhiên cười hô to, nhìn thấy người Lã Lam khẽ run lên, đột nhiên quay đầu lại, hướng hắn làm một cái mặt quỷ.

- Đồ mập mạp hay lải nhải!

Rồi sau đó, nàng không quay đầu lại nữa.

Nghi Phổ ở một bên khẽ mỉm cười, gã hạ thấp người, hạ giọng nói:

- Lưu công tử, chúng ta sau này còn gặp lại.

- Nếu gặp lệnh sư, xin thay ta vấn an.

Lưu Sấm hướng Ngô Phổ chắp tay, sau đó lại hướng sang Trương Liêu ở phía bờ bên kia chắp tay, sau đó xoay người lên ngựa, quay ngựa, giục ngựa rời đi.

Phi Hùng Vệ chạy như bay theo sát phía sau Lưu Sấm, tiếng chân càng lúc càng xa.

- Ngô thúc thúc, tên lùa gạt kia đi rồi?

Khi thuyền chạy, Lã Lam chạy về phía mũi thuyền.

Nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lưu Sấm đang rời đi, trong mắt màn theo sự lưu luyến không muốn rời.

- Lam tiểu thư, thật ra Lưu công tử …

- Đừng nói giúp hắn với ta, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, đại lừa đảo!

Lã Lam thở phì phì đi vào khoang thuyền, Ngô Phổ đứng ngoài khoang thuyền, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Ở bên ngoài Huyện Đàm, Lưu Sấm và Thái Sử Từ hội hợp một chỗ, liền đi thẳng lên một gò đất. Mi Phương đã mang người tới gò đất, cũng đã mua chuộc được đám người Xương Hi, đảm bảo đám người Lưu Sấm có thể thuận lợi tiến vào Lang Gia quận Thật ra, lần này Lưu Sấm lại phạm phải một sai lầm.

Cho tới giờ, hắn vẫn nghĩ Tang Bá là thân tín của Lã Bố, nếu không sao lại ở trong danh sách bát kiện tướng? Thậm chí lúc vừa mới tái sinh, Lưu Sấm còn nghĩ nguyên quán Tang Bá ở Quang Trung hoặc là ở Hà Bắc. Điểm này, cũng là do bị ảnh hưởng bởi trò trơi mang tên "Tào Tháo truyện" ở đời sau. Bởi vì ở trong Tào Tháo truyện, Tang Bá nổi danh rất sớm, cho nên Lưu Sấm vẫn luôn hiểu lầm.

Trên thực tế, Tang Bá không phải là thân tín của Lã Bố. Y vốn là người Phí huyện Quận Thái Sơn, kỳ phụ Tang Giới, hoa huyện ngục duyệt, cũng chính là cùng loại với tiểu quan trưởng giám ngục. Sau Tang Giới vì không chịu nghe theo sự sai khiến của Thái Thú Thái Sơn, không chịu vì lợi ích cá nhân mà gϊếŧ người, liền đắc tội với Thái Thú Thái Sơn, khi Tang Giới bị áp giải tới phủ Thái thú. Tang Bá lúc đó mười tám tuổi, nghe nói mang theo mười thích khách, ở giữa đường cướp người, cứu Tang Giới, sau đó chốn chạy đến Đông Hải.

Khi loạn Khăn Vàng, Tang Bá theo Đào Khiêm dẹp được phản loạn, cho nên được phong làm Kỵ Đô úy. Sau đó, gã mua chuộc Chiêu Long hội binh ở Từ Châu, và cùng với bốn người Thái Sơn tặc Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ, Xương Hi tụ hợp quân chúng, đồn trú ở Khai Dương, ở Từ Châu tạo thành một hệ.

Sau khi Đào Khiêm chết, Tang Bá vẫn chưa quy thuận Lưu Bị. Mà sau khi Lã Bố đuổi Lưu Bị, Tang Bá mặc dù vẻ ngoài thần phục, nhưng trên thực tế cũng không nghe sai khiến, thuộc thể loại nghe điều không nghe chủ nhân. Cho nên, Lưu Sấm căn bản không lo bị Tang Bá mang binh ra chặn hắn.

Trên thực tế, chỉ cần Lưu Sấm không làm tổn hại đến lợi ích của Tang bá, hắn có thể đi qua một cách bình yên. Đương nhiên, Mi Phương mua chuộc được Xương Hi, càng đảm bảo Lưu Sấm có thể đi qua một cách an toàn.

Vừa rồi ở gò đất ngoài thành, Lưu Sấm gặp được Mi Phương.

Mi Phương có vẻ có chút sợ hãi, liên tục tiến lên bái kiến không ngừng.

- Trước đây ta không biết côn tử là con trai của Trung Lăng Hầu, nên đắc tội, kính xin trách phạt.

Lưu Sấm sao có thể trách phạt? Không nói đến chuyện Mi Phương chủ động đến, mà còn mang theo rất nhiều vàng bạc, lương thảo cùng với một ngàn đồng khách. Chỉ cần nói y là ca ca của Mi Hoán, Lưu Sấm đã không thể trách phạt Mi Phương.

- Nhị huynh, ta gọi huynh như vậy, có được không?

Mi Phương nghe được mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn sợ sệt như cũ, liên tục xua tay.

- Mi Phương xuất thân là thương nhân, sao dám để công tử gọi như vậy?

- Ôi dào, Nhị huynh sao lại nói những lời này? Sau này chúng ta là người một nhà, trước kia nếu có chỗ nào đắc tội, mong rằng Nhị huynh chớ để bụng.

Người một nhà? Mi Phương lại thấy thoải mái, tuy rằng ra sức che dấu, nhưng trên khóe mắt vẫn tự nhiên, nở một nụ cười.

Người kia cũng không phải là người lòng dạ sắt đá. Ít nhất so với Mi Chúc không thể biết lúc nào vui lúc nào buồn, Mi Phương có vẻ non nớt hơn rất nhiều.

Sau khi hàn huyên với y một hồi, mọi người liền vào trong doanh trướng ngồi.

- Mạnh Ngạn, sao không thấy Đại Dã?

Đại Dã, là tên tự của Quản Hợi.

Lưu Dũng trước đây theo Mi Phương đi đến huyện Cù thu dọn hành lý, cho nên không rõ Quản Hợi đi đâu.

Không chỉ có Quản Hợi, ngay cả Bùi Nguyên Thiệu cũng không thấy bóng dáng đâu, trong lòng Lưu Dũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Lưu Sấm nói:

- Từ khi Bành Thành lui lại, Hợi thúc đột nhiên đề xuất muốn đi đến Quận Thái Sơn một chuyến trước. Cháu hỏi thúc ấy là có chuyện gì, nhưng thúc ấy không chịu nói, chỉ nói nhất định phải đi. Cháu vốn định cho thúc ấy mang theo một ít binh mã, nhưng Hợi thúc lại cự tuyệt. Thúc ấy chỉ mang theo Nguyên Thiệu và ba lão huynh đệ trước cùng ở bãi Diêm Thủy. Nói qua một thời gian, sẽ đến Quận Bắc Hải tìm cháu.

- Đại Dã đi Quận Thái Sơn?

Lưu Dũng cũng lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ nửa ngày cũng không ra manh mối gì.

Tuy nhiên, Quản Hợi là một người từng trải. Lưu Dũng ngược lại cũng không quá lo lắng Đó không phải là một người lỗ mãng, nếu y muốn đi Quận Thái Sơn, nhất định có nguyên nhân gì đó.

Một khi đã như vậy, Lưu Dũng cũng không hỏi lại nữa.

Nhìn mọi người trong đại trướng, trong lòng Lưu Sấm bỗng nhiên có một cỗ hào khí.

Đây chính là những thành viên nòng cốt của hắn.

Văn có Lã Đại, Bộ Chất, Mi Phương; võ có Thái Sử Từ, Hứa Chử, Sử Hoán, Từ Thịnh, Tiêu Lăng Hơn nữa trong này còn thiếu Quản Hợi và đám người Hoàng Thiệu, Lưu Sấm cảm thấy, với những thành viên nòng cốt như thế này, đủ để đứng vững ở Bắc Hải. Tuy nhiên, muốn đứng vững ở Quận Bắc Hải, cũng không phải là chuyện dễ.

Tây có Lã Càn ở Quận Thái Sơn, bắc có Điền Giai ở Thanh Châu.

Lưu Sấm hít một hơi, trầm giọng nói:

- Chư công, mà nay chúng ta ngàn dặm vu hồi, trải qua nhiều biến cố, rốt cuộc phải có nơi cư trú. Tuy nhiên, bắc thượng không phải là một con đường thuận. Tang Bá tuy nhượng một thông lộ, nhưng chú ý phải thật cẩn thận.

Mà bây giờ, Công Mỹ không ở đây, truy trọng doanh giao cho Nhị huynh Tử Phương xử lý. Chúng ta nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày ở gò đất, rồi sau đó xuất phát. Mọi người kiểm tra lại binh lực dưới trướng của mình, thống nhất an bài, tránh cho khi đến Bắc Hải, lại phải sắp xếp lại.

Chư công, chúng ta không phải là giặc cỏ. Lưu Sấm ta cũng không phải là nghịch tặc. Cho nên dọc đường đi chúng ta phải chỉnh đốn quân kỷ, khi vào Quận Bắc Hải, không được làm hại dân chúng, vậy mới có thể ổn định nhân tâm. Ta nghe người ta nói, ở Quận Bắc Hải năm nay lương thực mất mùa, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhị huynh, ta biết huynh biết nhiều đường, cho nên có một việc, muốn giao cho huynh phụ trách.

Mi Phương nghe được, vội vàng nói:

- Xin công tử chỉ bảo.

- Ta cần lương thảo, rất nhiều lương thảo. Không biết Nhị huynh có khả năng gom góp gì không?

- Cái này…

Mi Phương không khỏi suy nghĩ, mày nhíu chặt lại.

Bây giờ thời tiết đã vào mùa đông, lương thảo các nơi đều thiếu thốn, muốn gom góp, cũng không phải là chuyện dễ.

Nhưng Mi Phương lại biết, đây là một cơ hội.

Chuyện của mình tự mình biết rõ, luận vũ dũng, y thậm chí không thể so sánh với người hầu cận của Lưu Sấm; luận hành quân đánh giặc, đám người Thái Sử Từ đều là người lành nghề. Nói về tài, y so ra kém Bộ Chất, luận nội chính, y cũng không thể bằng Lã Đại. Muốn đứng vững ở chỗ này, nhất định phải có sở trường. Mà chuyện Mi Phương am hiểu, đó là chuyện buôn bán Thương nhân, ở thời đại này, địa vị cũng không cao.

Nhưng từ trong lời nói của Lưu Sấm, Mi Phương lại nghe ra hàm ý khác.

Lưu Sấm cũng không ghét thương nhân. Đây cũng là cơ hội tốt nhất của y!

- Công tử xin yên tâm, việc này cứ giao cho ta phụ trách.