"Ta là Tomford Louboutin Résaline Winston. Nhị hoàng tử của hoàng gia Anh còn là công tước được quyền tham gia chính trị chính thức liên quan nội bộ đất nước cũng như thế giới.
Đất đai và tài sản của ta nhiều đến mức các ngươi có mất cả đời cũng không tính hết được. Siêu xe đều là phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 10 chiếc... "
"Được rồi, bọn này đếch quan tâm đến mấy cái đấy có được không. Dị năng level mấy rồi?" Lục Uy chặn họng.
"Cấp 1 đỉnh phong. Sao hả? Bản thái tử rất ngầu đó"
"Thất bại!!!" Gia Niên bĩu môi châm biếm.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó. Dị năng của ta đang nằm trong 30 người cao nhất hoàng gia Anh, các ngươi dám xem thường????" Tên tóc vàng xù lông lên cãi.
"Hoàng gia nhà ngươi có bao nhiêu người?"
"35"
"ĐKM... không chỉ thất bại mà còn có kỹ năng ảo tưởng nữa" Lục Uy vỗ trán không muốn nhìn. 5 người còn lại của cái ổ vàng kia chắc không có dị năng cũng không chừng.
"Đám thấp kém các ngươi dám... dám chê bai bản thái tử??? Khả năng đến đâu mà dám nói năng hỗn xược như vậy??? Có tin ta báo với hoàng đế cha ta treo cổ các ngươi trước quảng trường thị uy dân chúng không?"
....
Đọc truyện tại đây.
Thằng này làm cách nào có thể tồn tại đến bây giờ vậy??? Nó chưa bị nghiệp quật à???
Gia Niên và Lục Uy quan ngại sâu sắc với trí não của tên tóc vàng, càng lúc càng cảm thấy có vấn đề. Cái hành động quý tộc dở hơi cực kỳ đề cao bản thân kia rất quen. Lúc nào cũng chễm chệ ngồi dáng vẻ cao cao tại thượng, nói ra câu nào gây ức chế câu đó. Rất giống Duật ca...
...
Ể!!!!
Gia Niên và Lục Uy hai mắt nhìn nhau không khỏi sửng sốt.
Quả thật rất giống Du Tư Duật.
" Lục Uy thiếu uý, Trình Tiểu thư. Có việc gấp ở phía Tây báo về"
Lục Uy quay lại gật đầu: "Có việc gì"
Trung sĩ gác thành báo cáo: "Có rất nhiều tang thi đang tụ tập ở phía Tây, Trình thiếu gia và Lục Xuân thiếu uý đang ở đó cùng tang thi của Đại tiểu thư đang nỗ lực đối phó. Nhưng tang thi quá đông, tình hình không mấy khả quan"
Gia Niên và Lục Uy mặc áo khoác vơ vội vũ khí, nhanh chóng ra lệnh: "Giam tên ngoại quốc này vào phòng giam đặc biệt cho dị năng giả, không được thả ra cho tới khi có lệnh của tôi"
"Rõ"
- ------
"Đông quá. Cứ như vô tận vậy"
Gia Lục nhìn đám tang thi mang đôi mắt đỏ rực khát máu nhung nhúc trong bóng đêm quanh Ngũ Hành không khỏi rùng mình. Những tiếng thở khò khè trầm đυ.c, tiếng răng ken két và cả âm thanh đe doạ từng hồi rít lên trong cổ họng chúng, tất cả hoà thành một bản nhạc rùng rợn khiến đến cả cậu dù đã quá quen thuộc vs tang thi cũng không nhịn nổi một trận kinh tởm sởn gai ốc.
Bọn này đã ăn quá nhiều thịt người, khí tức hung hăng khát máu bộc lộ cực kỳ rõ.
Tang thi của Mạc Khanh đứng trước hào nước thủ thế, con nào bước tới đều bị chúng phóng dị năng gϊếŧ chết. Chẳng mấy chốc xác tang thi đã nằm la liệt chồng chất lên nhau nhưng vẫn không cản nổi bước chân con phía sau lao lên trước, lớp này nhanh hơn lớp kia.
"Nhiều quá, thật không biết cái gì làm bọn chúng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ"
Gia Lục đứng trên tường thành nhìn đàn xác sống hung tợn như những chấm đen không điểm dừng lao đến chỗ hào nước, dù biết sẽ bị gϊếŧ nhưng dường như điều đó không làm chùn chân bất kỳ con nào.
"Em có nghe được động tĩnh nào đáng nghi không?" Lục Xuân đứng bên cạnh ánh mắt rời khỏi đám hỗn loạn phía dưới nhìn Gia Lục. Gia Lục đỏ mặt, luống cuống vận Thuận Phong Nhĩ trải rộng ra thật xa.
Từ giây phút nhận ra Xuân ca rất soái, cậu liền rất khó giữ nổi bình tĩnh. Thậm chí tim còn đập nhanh hơn khi gặp lão đại rất nhiều.
"Nghe ra rồi" Gia Lục hô lên.
"Thế nào?"
"Có tiếng nói chuyện rất nhỏ từ phía khu rừng cách đây 500m..."
Gia Lục cố căng tai ra nghe xem kẻ đó có thể là ai, dường như kẻ này biết cậu đang nghe lén nên hắn đang dùng dị năng gây nhiễu loạn, khiến âm thanh rất rè.
Phó Thanh giấu gương mặt dưới đấu bồng đen trùm kín thân, nhếch nửa miệng lên cười nhạt. Đôi mắt tử sắc ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.
""Ha... con chuột nhắt đáng bị trừng phạt""
!!!!!!!
Aaaaaaaaaaaaa!!!!!
....
Gia Lục hai tay ôm tai kêu lên thảm thiết, rồi ngã xuống. Lục Xuân giật mình nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy lưng cậu bé, để cậu dựa vào trong lòng mình sốt sắng hỏi:
"Tiểu Lục, em làm sao??? Bọn chúng làm gì em???"
"Ư...."
Có thể vì quá đau khiến gương mặt Gia Lục trắng bệch không chút huyết sắc. Hai hàm răng cắn chặt môi đến bật máu. Dường như động tác và câu nói của Lục Xuân không có chút ảnh hưởng nào đến cậu bé.
"Tiểu Lục, em đau ở đâu? Nói anh nghe. Anh đưa em đi gặp đội trưởng"
"Đau quá... tai đau quá..."
Gia Lục ôm đầu rêи ɾỉ, từ kẽ tay một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống mu bàn tay. Vô cùng nổi bật.
Lục Xuân bàng hoàng.
Gia Lục bị người phá huỷ màng nhĩ.
Nhanh chóng ôm người vào trong ngực rồi bế lên, Lục Xuân chạy như bay hướng về phía phân khu của Mạc gia. Chắc chắn Phó đội trưởng đang ở cùng Mạc tiểu thư.
"Tiểu Lục!!!"
Đúng lúc Gia Niên và Lục Uy chạy tới, cô nhìn em trai yếu ớt nằm trong lòng Lục Xuân liền kêu lên:
"Tiểu Lục, làm sao vậy???"
"A Xuân!! Gia Lục làm sao??" Lục Uy nhìn máu chảy ra từ tai Gia Lục liền biết có điều chẳng lành.
"Có kẻ điều khiển tang thi tấn công căn cứ, Tiểu Lục là bị chúng ẩn trong tối làm bị thương. Anh mau phát lệnh huy động dị năng giả trong căn cứ tập hợp đối phó tang thi đi. Tôi đi tìm Phó đội trưởng"
Sau đó không nán lại một giây ôm lấy Gia Lục rời đi về phía khu biệt lập của Mạc gia. Với thể chất quân nhân dẻo dai và năng lực vượt trội của dị năng giả, Lục Xuân bế một người 100 cân nhẹ như lông ngỗng, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm đen đặc.
"Có tang thi cấp cao ở đây?? Chúng không sợ chị dâu sao???" Lục Uy chau mày suy nghĩ. Từ ngày căn cứ thành lập đến nay hầu như chưa từng thấy tang thi nào chán chết mà lảng vảng nữa là tang thi triều. Hơn nữa có thủ hạ của chị dâu canh chừng bọn chúng không khác gì đến nộp mạng.
"Không biết" Gia Niên lắc đầu: "Trước mắt phải đối phó với hỗn loạn này đã. Anh mau đi triệu tập dị năng giả đi, tôi tới biên thành hỗ trợ"
"Em trai cô không lo lắng sao??" Lục Uy thấy Gia Niên bàng quang trước thương thế của em trai liền cảm thấy khó hiểu. Chị em bình thường chẳng phải lúc này đã gấp muốn chết.
"Nếu căn cứ có chuyện thì dù nó có lành bệnh cũng không thoát được. Hơn nữa đã có Xuân ca ở đó rồi tôi không cần có mặt"
Gia Niên trải qua gió tanh mưa máu thời mạt đã trui rèn nên tính khí rất cứng rắn và suy xét tình hình thấu đáo. Hơn nữa đi theo Du đại ca đủ lâu cô bé cũng đã học hỏi được ít nhiều.
Du đại ca ra tay rất tàn độc. Có lần lão đại sơ xẩy bị tang thi biến dị cắn trúng tay, cứ vậy y liền không nói lời nào mà một dao chặt đứt cánh tay đó. Nói bằng giọng điệu lạnh lẽo:
"Kỹ năng tồi như vậy, là người bình thường đã chết từ ngày đầu mạt thế rồi. Nếu còn nghĩ đây là trò chơi thì cút sau lưng, đừng làm vướng chân người khác"
Hôm sau nhìn cánh tay nguyên vẹn như chưa từng xây xát dù vết nhỏ nhất, cô cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận Mạc lão đại.
Thế nhưng người ngu thì sống dai, tốt nhất cô cứ vờ như không biết gì. Kể cả Gia Lục cũng vậy.
Cô hy vọng, với những gì thằng bé từng tình cờ nghe được sẽ không vì lỡ lời mà gây nên trọng tội rước họa sát thân...
Bị mất đi dị năng có khi lại tốt.
- --------
Lúc này tại biệt thự Mạc gia, Phó Kiệt đường đường chính chính nhảy qua hàng rào, đu tường leo lên tầng 2 rồi lẻn qua cửa sổ vào phòng con gái nhà người ta. Coi A Nhất như không khí mà đóng sập cửa lại.
Không biết học được cái thói cục súc này ở đâu ra. Càng ngày càng cục.
Mạc Khanh quyết tâm giả chết không chịu động đậy, mặt dày mày dạn úp trong l*иg ngực Phó Kiệt không buông.
"Làm sao? Đầu vẫn còn đau?"
"..."
Phó Kiệt thở dài. Hắn ngồi xuống ghế mềm rộng rãi vẫn để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng túm gáy áo cô kéo ra.
"Nếu đau thì không cần ra ngoài. Ở yên trong này là được. Tôi đưa một ít bảo vật không gian cho em dùng tránh bị tang thi cấp cao bắt được. Về sau nếu không có tôi cấm không được lại gần chúng."
"..."
Mạc Khanh bặm môi im lặng.
Cái không khí ái muội này là sao??
Nam chính đây là bị Phó Thanh cười cho hỏng đầu rồi?? Có cần phải ân cần đến vậy không???
Cô đây đang là nhân vật phản diện - kẻ thù không đội trời chung của hắn nha.
Phó Kiệt dường như nhìn ra hoài nghi của Mạc Khanh. Hắn cụp mắt xuống, cầm bàn tay nhỏ trắng xanh mảnh khảnh của cô lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng miết miết.
Làn da mềm mềm, lành lạnh, không có một chút độ ấm.
Hương thảo mộc từ người trong lòng quẩn quanh chóp mũi, Phó Kiệt chỉ cảm thấy đầu tim như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, chạm đến tâm can phát ngứa.
Không biết bao nhiêu lần hắn đã bị cô nàng này cho nếm trải cảm giác này, nhưng vẫn luôn một mực phủ nhận. Cho đến khi nhìn cô vì hắn rơi vào trong biển nham thạch nóng rẫy.
Bất lực và căm giận chính mình lúc đó giày vò hắn đến điên.
Hắn những tưởng trái tim bỗng bị khoét đi một mảng máu tươi đầm đìa này vĩnh viễn không thể khép lại. Cho tới khi người con gái ấy lại tới. Phá tan tầng lớp phòng ngự của thành Y để mang hắn ra ngoài.
"Phó Kiệt, tôi đến đón anh đây"
Phải.
Lúc đó, hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng.
...
"Anh đừng giận" Mạc Khanh thấy bầu không khí là lạ, liền lí nhí: "Tôi là sợ bị tang thi cấp cao điều khiển, nên không giữ được mình. Suýt..."
Mạc Khanh cắn răng phun ra câu dối lòng, quyết che dấu việc hệ thống.
"Suýt cắn anh"
....
Phó Kiệt không nói gì, nâng mắt lên nhìn Mạc Khanh đăm đăm đến mức cô tưởng mặt mình đã bị đυ.c đến mấy cái lỗ.
Hắn cười nhẹ một tiếng, ngữ khí chậm rãi: "Chưa bao giờ thấy em mất kiểm soát đến độ muốn ăn bất kỳ ai. Tại sao?"
"Tôi nói rồi còn gì, tôi sợ bị điều khiển"
Phó Kiệt không nói gì, chỉ nâng đầu mày lên ý tứ: Cho nói lại.
Hắn nhận ra là không phải.
Mạc Khanh nghiến răng: "Vì mùi vị của anh rất ngon"
Phó Kiệt bấy giờ mới chậc lưỡi, đảo mắt một vòng: "Còn thấy ai có hương vị ngon đến muốn ăn như vậy nữa??"
Mạc Khanh nghĩ nghĩ một lúc, nhăn mày lại rà soát một hồi nhìn ngon lành nhưng không nỡ ăn xem còn có ai.
"Không có" Chính xác thì tất cả những kẻ khác là cô thấy rất ngon miệng nhưng chỉ có một là khϊếp đảm không muốn cắn và hai là không thể cắn.
Còn không nỡ, chỉ muốn thực phẩm an ổn khỏe mạnh, cũng chỉ có người này. Không biết có phải vì đây là nam chính nên cô dường như rất để tâm tới y hay không, 24/24 nghĩ cách chạy khỏi y, làm sao để không bị gϊếŧ, làm cách nào để hắn không còn tự trách... Và cả không muốn bị hắn ghét, bị hắn hiểu lầm.
Cảm giác bị y nhìn như kẻ thù, thực sự cô chịu không nổi.
Phó Kiệt như đã được nghe đáp án hài lòng nhất. Hắn vuốt vuốt đỉnh đầu cô. Bàn tay to ấm áp quyến luyến xúc cảm mát lạnh mềm mại như tơ lụa mà mái tóc đen của Mạc Khanh mang tới. Ngón tay cái trượt qua vành tai nhỏ, lướt đến gò má, bốn ngón còn lại nâng cằm cô lên. Ngón tay cái ôn nhu miết đôi môi mềm có chút sắc hồng.
Phó Kiệt chỉ thấy tâm can lại ngứa ngáy một trận, xúc cảm mềm mại ban nãy cô nàng này bất ngờ mang đến vẫn in rõ trong đầu hắn.
"Tiểu Khanh"
"Hả?"
Phó Kiệt mang vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, rời mắt khỏi chỗ ngón cái đang làm loạn, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng ngời không lẫn chút tạp chất từ lúc hắn gặp cô ở kiếp này đến nay.
Tâm liền sáng tỏ hơn bao giờ hết. Hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi cô vẫn an toàn, ở đây.
"Tiểu Khanh... Từ nay về sau, em chỉ được phép cắn một mình tôi thôi"
"..."
- ---------
Tiểu kịch trường:
Binh nhì: Phó đội trưởng không hay rồi, Mạc tiểu thư đang cho quân đi đánh sập căn cứ thành Y
Phó Kiệt: Hỏi cô ấy cần thêm gì không rồi cho gấp mười chỗ đó.
Binh nhì: Phó đội trưởng không hay rồi, viện nghiên cứu thủ đô bị Mạc tiểu thư điều tang thi gϊếŧ sạch rồi.
Phó Kiệt: Hỏi cô ấy cần phá hủy luôn căn cứ thủ đô không rồi tới hỗ trợ.
Binh nhì: Phó đội trưởng, Mạc tiểu thư cắn hotboy đang có dị năng cao nhất toàn khu vực.
Răng rắc!!!! (Tiếng bàn gãy đôi)