" Đám thường dân kia, nhìn thấy bản thái tử không biết chào??"
Mạc Khanh nhìn tên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh kia không khỏi có chút thấy quen mắt. Còn tại sao lại quen mắt thì chịu chết, nhớ thế đếch nào được.
Chỉ cảm thấy cái điệu bộ vô lại đáng ăn đòn này rất giống với một người.
Và điều quan trọng hơn, chuyện gì đang xảy ra với thủ hạ của cô thế kia?? Ngã như rạ thế này là đạp phải phân chó à????
ẦM ẦM ẦM!!!!
...
Đúng lúc này hàng loạt tiếng nổ lớn liên tục vang lên, đồng thời tiếng còi báo động đỏ lập lòe trên toàn Ngũ Hành sáng rực cả vùng trời đêm. Lính gác trên tường thành bắc loa hô lớn:
"BÁOOO!!!! KHU PHÍA TÂY CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!! PHÍA TÂY CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!"
Tiếng báo động lặp lại nhiều lần vang vọng khắp căn cứ, màu đỏ của ánh đèn nhấp nháy với tốc độ nhanh biểu hiện độ nghiêm trọng của sự việc. Những cột khói đen cuồn cuộn đang bốc lên từ phía kho vũ khí.
"Grrr"
Mạc Khanh gầm nhẹ.
Kẻ đáng chết nào chán sống đến vậy??? Dám đánh chủ ý vào căn cứ của tang thi.
Đọc FULL bộ truyện.
Đám thủ hạ đứng xung quanh như cảm nhận được điều gì vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, chúng hầm hè thét lên những tiếng dài.
Là tang thi...
Có tang thi cấp cao đang hiện hữu xung quanh đây. Hơn nữa, nó rất mạnh.
Mạc Khanh cũng nhạy bén cảm nhận được một khí tràng lạnh đến thấu xương lan đến từng chân tóc khiến cô không kìm được phải rùng mình.
Không thể nào, mạt thế mới bắt đầu chưa đến 1 năm, không thể xuất hiện tang thi cấp cao đến như vậy.
Phó Kiệt trầm giọng:
"Bảo bọn họ tạm giam tên tóc vàng kia lại, hắn là thái tử của nước Vim, đang là khách quý của chính phủ. Trước mắt chúng ta cần qua khu xảy ra vụ nổ xem xét tình hình"
"Được" Mạc Khanh gật đầu, hống với đám thủ hạ mấy tiếng sau đó được Phó Kiệt ôm eo rời đi trong chớp mắt chỉ để lại một vệt sáng mờ ảo phía sau.
Tên ngoại quốc tóc vàng nhìn vụ nổ không khỏi giận giữ, ánh mắt hằn học:
"Lũ khốn kiếp này dám lấy bản thái tử làm mồi câu. Gan cũng đủ lớn"
...
Nằm trong vòng tay Phó Kiệt không hiểu sao Mạc Khanh càng lúc càng run rẩy, cảm giác rét buốt đến từng chân tơ kẽ tóc còn rõ ràng hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Giống hệt như cái đầu bị rơi vào hầm băng vậy. Trong óc cứ có giọng nói vọng tới từ hư vô lúc xa lúc gần, khi trầm khi bổng khiến cô không rõ được chuyện gì đang xảy ra. Thân thể như bị cái gì đó thôi thúc rất lớn.
Liếc nhìn sườn mặt cương nghị vẫn bình thường của Phó Kiệt, Mạc Khanh lập tức hiểu được chỉ có bản thân bị ảnh hưởng.
Bỗng nhiên, cô rất muốn cắn người đàn ông này. Để hàm răng sắc nhọn của mình cắn ngập vào cổ hắn, nếm máu thịt thơm ngon nhất trên đời mà bản thân đã thèm muốn từ lâu kia.
Chỉ muốn nuốt trọn hắn vào bụng.
"Làm sao? Vẫn còn đau đầu?? Nếu không tôi đưa cô về nghỉ ngơi"
Phó Kiệt nhìn cô gái trong ngực mới phút trước còn tinh thần hưng trí bừng bừng, phút sau đã nhăn nhó có vẻ mệt mỏi làm hắn không nhịn được có chút đau lòng, ngón tay đưa lên xoa xoa nếp nhăn giữa hai đầu lông mày ý định muốn làm giãn ra.
Mạc Khanh trong phút chốc bị hành động của Phó Kiệt làm tỉnh, ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp đặc trưng của cơ thể người nhu nhu mà xoa nhẹ. Nhìn ánh mắt biểu hiện quan tâm của hắn kia liền có chút thụ sủng nhược kinh.
Phó Kiệt đang không hiểu lý do gì bỗng nhiên cô gái này lại đần mặt ra. Không lẽ đau bụng đến vậy? Hắn nghĩ lát nữa xong việc nhất định phải đưa cô vào không gian biết đâu nước linh tuyền có thể chữa trị.
Thế nhưng bỗng chốc gương mặt của Mạc Khanh kề sát hắn, hành động có chút vội vã của cô mang theo hương formalin và thảo dược nhàn nhạt bay vào chóp mũi.
Lúc định thần lại thì đã có một làn môi lạnh mềm mại áp vào môi hắn, đôi tay nhỏ một tay vịn vào vai, một tay áp vào má hắn.
Cô gái ở trong lòng đang không ngừng run rẩy, cận kề tiếp xúc.
Làn mi cong dài nhắm lại, cọ vào mắt hắn. Vừa tê, vừa ngứa...
Cô đang hôn hắn.
Tiểu Khanh...
...
Đám Gia Niên và Lục Uy đứng giữa khói bụi hừng hực lửa nóng, ngước lên mái nhà nhìn đội trưởng và lão đại nhà mình đang hôn nhau không khỏi bội phục.
Phông nền tình cảm này hình như hơi quá mãnh liệt rồi đi.
Đây là muốn ghi dấu cột mốc: Cuối cùng cái khu rách nát phía Tây này cũng bị phá bỏ hay gì???
ẦM ẦM ẦM!!!!
Ba tiếng nổ lớn tiếp tục làm rung chuyển đất trời, bức tường vốn chằng chịt vết nứt cuối cùng đã bị vụ nổ này đánh sập. Các kho nhà xưởng chứa vũ khí căn cứ bốc lên những cột khói cao ngút giữa đêm đen.
Vụ nổ này nếu ở các khu khác thì không sao, nhưng cố tình lại là khu chứa đầy chất nổ. Chỉ cần một tác động nhiệt đủ lớn cũng khiến 1 cây số vuông xung quanh đây thành bãi hoang tàn.
Đối với một căn cứ, quân sự mạnh mà không có vũ khí không khác gì chó dữ mất răng nanh.
Các binh lính mang hệ Thủy, hệ Sa và hệ Thổ nỗ lực dùng dị năng dập lửa. Thậm chí bạn chí cốt của Phó Kiệt là Khiêm Tấn Hạo không ngại đường xá từ thủ đô đến Ngũ Hành mệt mỏi, cũng vừa di chuyển tới đây đã vận dị năng lên mức cao nhất dập các ngọn lửa đang lan ra xung quanh, bảo vệ kho xưởng còn nguyên vẹn.
Lục Uy thì cường hóa cơ thể cứng tựa kim cương, giang tay che Gia Niên lại giúp cô không bị đất đá làm bị thương.
Đùa sao, nếu người của Mạc tiểu thư xảy ra chuyện gì tất cả tội nghiệt không phải đều tính lên đầu bọn họ?
"Bức tường vốn dày gấp ba lần các tường thành thông thường sao lại sập được chứ??" Gia Niên ho mấy tiếng vì hít phải bụi, gian nan nói.
"Kết cấu rất chắc chắn kiên cố cũng không thấy tín hiệu có người hay tang thi tiếp cận. Nếu phá được chỉ có phá từ bên trong"
Lục Uy nhìn cả quãng bị sập mù mịt khói bụi và lửa lớn, nhanh chóng đánh giá tình hình trước mắt nhờ gió đang cuốn bớt đi.
Hắn ngửi được mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, lúc tiếng nổ vang lên không hề có sự tác động từ bên ngoài mà là từ trong bức tường.
Điều này thực sự khó hiểu.
Gió lớn nổi lên, cảnh vật dần rõ ràng. Giữa đám đất đá có bóng người đứng đó, tà áo trắng lay động.
...
"Phó Thanh??"
Phó Kiệt và Mạc Khanh không biết đã xuống đất đứng cạnh bọn người Lục Uy từ khi nào, Mạc Khanh tò mò:
"Không thể nào, không phải vừa nãy anh đã phế tứ chi của Phó Thanh rồi sao??"
Phó Kiệt im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn Phó Thanh đăm đăm. Chính hắn cũng rất sửng sốt.
Quả thực lúc ở cổng căn cứ, người đứng đó chính là cậu ta, không thể giả mạo được.
Từng cử chỉ, ánh mắt và cả cách nói cuồng vọng kia bao nhiêu năm qua đối với hắn không thể nào dễ nhận lầm. Chưa kể có ký ức kiếp trước, hắn lại càng không thể nhận nhầm kẻ thù vốn dĩ đã quá quen thuộc. Cả kẻ trước mắt lành lặn lông tóc vô thương này, không thể sai được, cũng vẫn chính là Phó Thanh.
( được rồi boss, cách nói đam mỹ vl)
" Ha... Hahaha"
Phó Thanh đứng trên cao một chân chống lên hòn đá, hai tay đút túi quần. Gương mặt thanh tú điển trai nhưng ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn đám người Phó Kiệt.
"Anh trai, thật vẫn sung sức nhỉ. Anh xem tôi có nên cho cái ổ chuột hoang này thành phế tích không?"
"Ổ chuột hoang?" Mạc Khanh vòng tay trước ngực nhếch mép khinh khỉnh: "Vậy Phó nhị thiếu cất công từ thủ đô tới tận đây chỉ để xem ổ của bản thi sao??"
Phó Thanh cười cười: "Ồ, Mạc tiểu thư biến thành tang thi không ngờ vẫn xinh đẹp theo một nét vô cùng riêng biệt. Không biết liệu tôi có vinh dự được mời tiểu thư ghé viện nghiên cứu thủ đô, cùng thảo luận chế tạo vac-xin chữa lành căn bệnh thi hóa này không?"
Mạc Khanh còn chưa đáp trả đã bị một bóng trắng lóe lên trước mắt, khi hắn kịp đưa lưỡi dao gió ra đỡ thì thấy rõ mồn một đôi mắt đỏ quạch tơ máu của Phó Kiệt nhìn hắn chòng chọc. Như thể hắn đã gây ra tội nghiệt cực kỳ khủng khϊếp trước đó, mới có thể khiến tên anh trai cùng cha khác mẹ vốn điềm tĩnh này hận thù đến như vậy.
Phó Kiệt nghiến răng cười gằn: "Dị năng hệ Phong, song hệ Tinh Thần? Thật không tồi"
"Ha"
Phó Thanh cười nhạt: "Tôi của bây giờ so với nửa năm trước đã khác một trời một vực."
Vừa dứt lời, Phó Kiệt chỉ cảm thấy có một luồng sóng não đinh tai nhức óc đánh ù ù vào não hắn.
Sức mạnh tinh thần cực lớn, có thể đã đạt cấp 3 đỉnh phong.
Quá mạnh...
Đứng trước một dị năng giả hệ tinh thần, dù có tam hệ dị năng đi nữa Phó Kiệt cũng khó mà đứng vững.
Thế nhưng sức mạnh của nam chính là điều không thể coi thường nhất trong tiểu thuyết máu chó. Phó Kiệt ngoài đổ đầy mồ hôi, mặt có chút tái và hơi lùi về sau một chút ra vẫn không làm mất mặt giới biên kịch một chút nào. Rất ra dáng con cưng.
Liếc mắt về sau nhìn Mạc Khanh đang ôm đầu cực kỳ khó chịu, Phó Kiệt cứ nghĩ cô bị dị năng làm bị đau. Hắn liền thấy muốn phát điên lên rồi.
"Làm cô ấy dính virus tang thi. Phó Thanh, nợ cũ nợ mới tôi sẽ tính giúp cậu một thể"
Cả cơ thể bùng lên một ngọn lửa lớn đỏ rực còn nóng hơn cả nhiệt độ xung quanh bãi nổ. Phó Kiệt giống như hung thần siêu Sayan dùng cánh tay cứng nóng như thép nung vươn tới thật nhanh bóp cổ Phó Thanh, nhấc lên cao.
Hai chân chới với không chạm đất, rất nhanh toàn thân Phó Thanh đã bị Hỏa dị năng của Phó Kiệt nuốt lấy, mùi thịt cháy bắt đầu theo gió lan tỏa ra xa.
"Phó Kiệt"
Phó Thanh dường như không mảy may sợ hãi cái chết gần kề, từ trong ngọn lửa trợn mắt thật to đồng tử thu hẹp dữ tợn. Hắn nở nụ cười lớn hết cỡ đầy man rợ:
"Cuối cùng... Tôi đã có đủ khả năng gϊếŧ anh.... Ha ha ha"
Ha ha ha...
Ha ha ha.....
...
Tiếng cười quanh quẩn trong không gian đổ nát cho đến lúc cái xác cháy đen, nằm nát bét trên nền đất.
Phó Kiệt nhìn cũng không nhìn cái xác thêm một cái, liền nhảy xuống chỗ Mạc Khanh xem thương thế của cô.
"Tiểu Khanh, làm sao??? Còn đau không?? Tôi đưa cô về phòng"
Không đợi Mạc Khanh trả lời Phó Kiệt đã cẩn thận nhấc người lên, bế cô trong vòng tay. Để gương mặt nhỏ nhắn áp vào ngực mình mới nhanh chóng rời đi để lại vệt sáng mờ ảo.
Đám Gia Niên và Lục Uy hoàn toàn bị ăn bơ, kể cả Khiêm Tấn Hạo và binh lính, không một lời dặn dò cứ thế đi mất mà không biết rằng hắn vừa gây ra một chấn động không nhỏ.
...
Đó là gϊếŧ em trai.
Không một chút nương tình.
Cứ thế mà gϊếŧ đi.
...
Cách Ngũ Hành 500m có một người trùm kín từ đầu đến chân, đứng trên cành thân cây sồi lớn đủ vượt ra khỏi các ngọn cây khác của khu rừng, nhìn chòng chọc Ngũ Hành. Không nhìn ra nam hay nữ vô cùng thần bí.
Bên cạnh hắn có một nam nhân mái tóc bạch kim, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.
"Tôi thực sự rất muốn xem... Anh có thể gϊếŧ tôi bao nhiêu lần đây?" Gương mặt giống hệt với người vừa bị Phó Kiệt thiêu cháy ẩn hiện sau mũ trùm đầu nhờ ánh trăng yếu ớt. Cong khóe môi cười cười đầy cuồng vọng.
Sau đó, hắn quay sang người bên cạnh, giọng nói như lâu ngày không gặp cố nhân:
"Giáo sư trưởng rất mong tin tức tốt từ anh đấy. Thời gian qua vất vả rồi.
Du Tư Duật"
- ----------
Tiểu kịch trường:
Một phút trước khi cả hai đến vụ nổ ở khu phía Tây căn cứ Ngũ Hành, được nam chính xoa mi tâm Mạc Khanh không tránh khỏi tự sướиɠ một chút.
Qua bao nhiêu nguy nan hiểm trở, cày đến muốn nát cái bảng điểm Nam Chính Đây Là Đã Động Lòng Nhân Vật Phản Diện Rồi sao???
...
Ể????
Động lòng???
Thiệt không vậy???
Mạc Khanh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, da gà không nhịn được thi nhau nổi lên.
[YO!!! BÁO ĐỘNG!! CÓ TANG THI VƯỢT CẤP MUỐN ĐIỀU KHIỂN NGƯỜI CHƠI!! THỈNH NGƯỜI CHƠI HÃY HÔN MÔI NAM CHÍNH ĐỂ BUFF NĂNG LỰC]
....
Mạc Khanh:.....
Cái câu nói mang tính khủng bố của hệ thống chính quy có lực sát thương đủ để khiến vụ nổ vũ trụ kiến tạo thế giới Big Bang ước gì nó chưa từng tồn lại luôn có được không.
HÔN MÔI LIÊN QUAN GÌ??
[ Hôn nam chính có thể tránh khỏi bị tang thi cấp cao phát sinh lộng trí]
Cái này rõ ràng mày muốn tao đầu thai sớm đây mà!!!
[Yo!! Không nhanh lên người chơi sẽ bị trục xuất về cái thế giới mà thân xác đã bị thối rữa dòi bọ lúc nhúc chào đón. Không cần cảm ơn]
Ừ cảm ơn.
Tao thật muốn lạy mày từ dưới l*иg bàn lạy lên.
Tất cả hướng dẫn từ lúc đến thế giới này chưa từng có cái nào không có nước đôi cả, mà phương án nước đôi kia chỉ có một là sống thoi thóp hai là chết hẳn.
Support không có tâm.
Rate 1 sao.
Mạc Khanh sau một hồi chửi rủa hệ thống hồi thần lại, nhìn bờ môi mỏng của Phó Kiệt không khỏi có cảm giác hồn lìa khỏi xác. Cơ thể cảm giác cái chết đang cận kề nên nội lực tuôn trào cực lớn, sẵn sàng đưa chủ nhân rời khỏi vòng tay tử thần trong chưa đầy 0,0000001 giây.
Quả là một cơ thể trung trinh với ánh sáng, bài xích quan tài.
...
Thế nhưng thật may là nam chính không có đánh.
Hắn còn thấy sướиɠ chết mẹ.