3 tiếng sau thời gian cách ly cũng kết thúc, khi đám Phó Kiệt ra cửa khu vực kiểm tra thì có một vài người mặc quân phục đứng ở đó giơ tay vững vàng hô:
"Phó đội trưởng!!"
Phó Kiệt gật đầu cho cấp dưới nghỉ, nghe bọn họ vừa đi vừa báo cáo tình hình.
Mạc Khanh lần đầu tiên chứng kiến phong thái quân đội của Phó Kiệt vừa nghiêm nghị vừa mạnh mẽ, đôi mắt lập tức biến thành hình trái tim không có tiết tháo chảy nước miếng.
Mạc Tần Ân nhìn em gái có lẽ thứ duy nhất không thay đổi ở cô là sự yêu thích Phó Kiệt, nhưng nghĩ tới cách đây không lâu chính cô đã đề nghị giải trừ hôn ước hắn không nhịn được hỏi:
" Đừng nói em bỏ nhà đi là để bám theo hắn ta nhé"
Mạc Khanh ấy vậy mà lại lắc đầu:
" Làm gì có, ở Ngũ Hành có các anh là được rồi em thích hợp ở bên ngoài hơn"
"Em định không quay về đó à? Cha mẹ và các anh rất lo cho em"
Ngũ Hành là do Mạc Khanh tự tay lên sơ đồ, đặt tên, phân bổ người quản lý và sắp xếp vật tư, nếu cô không quay về thì Mạc Tần Ân quả thực không hiểu nổi ý định của em gái hắn tương lai định làm cái gì.
Mạc Khanh nhìn bóng lưng Phó Kiệt phía trước liền nổi hứng trêu chọc, cô e thẹn "thì thầm" với anh trai âm lượng đủ để tất cả mọi người trong đoàn nghe thấy được:
Cập nhật sớm nhất tại.
"Là Phó Kiệt nhất quyết muốn em ở bên 24/24. Em cũng hết cách, ai bảo em của anh có sức quyến rũ quá lớn"
Mạc Tần Ân dù là anh trai cũng không nhịn được oẹ một trận.
Quá buồn nôn!!
Quả là mạt thế khắc nghiệt có thể làm cho tính cách con người ta thay đổi.
Nếu trước đây Mạc Khanh và Mạc Tần Ân ít khi thấy mặt nhau do tính chất công việc của hắn, nhưng gặp lần nào là cãi nhau như chó với mèo lần đó thì bây giờ anh em bỗng nhiên hoà thuận, hắn nhận ra... da mặt Mạc Khanh rất dày.
Không.. phải nói là siêu cấp dày.
Tỉ như lúc trên đường cô sẽ tìm mọi cách quấy rầy Phó Kiệt không thể ngủ yên, kéo áo, kéo tóc, liếm vành tai chọc cho đến khi Phó Kiệt cáu gắt tỉnh dậy chịu nói chuyện mới thôi, tỉ như trong phòng cách ly cố chấp ngồi gần Phó Kiệt, ôm lấy tay hắn ta cọ cọ còn làm động tác hít lấy hít để như ngáo cần.
Đúng là việc em gái bám dính lấy hôn phu Mạc Tần Ân đã quá quen, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, còn lạ ở đâu hắn lại không tài nào tìm ra được.
Quả nhiên khi nghe Mạc Khanh lôi mình vào làm bia đỡ Phó Kiệt lập tức quay đầu híp mắt lạnh lẽo.
Trên mặt viết rõ rành rành: cô đợi đấy!!
Mạc Khanh vô tội chớp chớp mắt: "Không phải sao? Tôi nghe Lục Uy nói để có thể đến thành phố E gặp được tôi anh đã nguyên một tháng ở trong quân doanh xử lý trăm công nghìn việc. Không những thế lần nào tôi định tách anh ra anh toàn trừng mắt đe doạ. Tôi thực sự rất cảm động."
Đám quân nhân mới tới nghe Mạc Khanh nói vậy liền liếc sang Lục Xuân. Nhận được ánh mắt kín đáo đồng tình bọn họ liền cố gắng kìm nén phấn khích muốn chạy ra hỏi thăm chị dâu.
Phải biết các cô gái trong quân doanh theo đuổi đội trưởng nếu không cực đẹp thì chính là có gia thế, vậy mà đội trưởng của bọn họ không liếc mắt lấy một cái chứng tỏ bạn gái của đội trưởng đây không tầm thường chút nào.
Phó Kiệt im lặng không nói càng thêm phần khẳng định, đám quân nhân không nhịn được nhìn Mạc Khanh thêm vài lần nhưng có lẽ bọn họ không biết Lục Uy xấu số nằm cũng trúng đạn đã bị Phó Kiệt âm thầm ghi nợ.
Quả là đã ngưỡng mộ Phó Kiệt rồi thì bọn họ nhìn kiểu gì cũng thấy Mạc Khanh cực kỳ thuận mắt.
Chẳng mấy chốc đã có một đám gia nhập ngu đội của Lục Uy. Tín ngưỡng thần tượng cao ngất ngưởng cho dù Mạc Khanh chưa hề làm gì.
"..."
Đến khu nhà mà mấy quân nhân đã thuê, Phó Kiệt để ý thấy những người bị thương sắc mặt rất kém nếu không muốn nói là quá mức trắng bệch giống như người hiến máu quá độ.
"Chuyện gì xảy ra. Nói chi tiết"
Quân nhân bị gãy chân bó bột nằm im trên giường không thể ngồi dậy chào nghi thức, đành cố gắng sắp xếp từ ngữ nói dễ hình dung nhất có thể:
"Báo cáo Phó đội trưởng, nhiệm vụ thu thập hồ sơ nghiệm hóa và giải cứu 5 vị giáo sư của viện nghiên cứu bị mắc kẹt ở trung tâm nhiệt hạch tiếp giáp thành phố Y này vô cùng khó khăn. Lúc đầu hai trung úy Tống Hâm và trung úy Khúc Phóng cùng nhận nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao khi chưa kịp vào đến địa phận của trung tâm thì rất nhiều thực vật khổng lồ đột ngột tấn công khiến hai tiểu đoàn hi sinh toàn bộ.
Nhận được tin tức chẳng lành thiếu úy Lục Hiểu Vĩ và thiếu úy Tuấn Doanh nhận được chỉ thị từ trên gấp rút lên đường tìm hiểu tình hình. Đúng lúc thiếu úy Thu Dã vừa thu thập xong vật tư đang trên đường quay lại thủ đô thì nghe tin trung úy Tống Hâm - bạn trai của thiếu úy gặp nạn liền không màng nguy hiểm cùng đến viện nhiệt hạch.
Đã có sự chuẩn bị trước mang theo không ít dị năng giả hệ Hỏa, trong đó có tôi, nhưng thực vật này vô cùng hung mãnh thậm chí còn vươn ra rất nhiều gai nhọn cuốn lấy ai người đó liền cạn máu mà chết.
May mắn tôi và các binh lính này được dị năng hệ Thổ của thiếu úy Lục Hiểu Vĩ che chắn và hất văng ra khỏi vùng nguy hiểm nên mới giữ được tính mạng. Nhưng các thiếu úy đều đã bỏ mạng dưới gai độc của thực vật khổng lồ"
Nói đến đây người quân nhân gẫy hai chân không kìm được nước mắt chảy trên gương mặt xước xát:
"Chúng tôi vô cùng hổ thẹn cũng chỉ vì trong giây phút cận kề cái chết ham muốn được sống quá mãnh liệt nên chúng tôi đã hèn nhát lựa chọn rời khỏi viện nhiệt hạch, quá xấu hổ vì chưa điều tra được gì lại còn để cấp trên hi sinh vì bản thân ích kỷ nên chúng tôi vẫn không dám quay về thủ đô.
Không những thế còn không ngăn cản được trung úy Trạm Án và trung úy Điều Yên khiến hai trung úy mất liên lạc không rõ tung tích"
Nước mũi nghẹn ở cổ họng khiến câu từ phát ra vô cùng khó khăn, Phó Kiệt trầm mặc một chút sau đó vỗ vỗ vai anh ta:
" Không thể trách cậu, dù là ai cũng rất quý trọng mạng sống. Điều dưỡng cho tốt. Các cậu thu xếp quay về thủ đô đi tôi sẽ báo trước với quân doanh về tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát"
Dứt lời Phó Kiệt xoay người rời khỏi khu nhà, Mạc Khanh nghĩ bản thân ở lại cũng không ích gì liền đi theo.
Còn về phần Mạc Tần Ân thì lúc nãy anh trai cô nói có người cần tìm ở đây nên đã tách ra mang theo đàn em tiến vào trung tâm thành Y, để cô đi theo Lục Xuân và Phó Kiệt.
Lục Xuân ở lại giúp binh lính thu dọn đồ đạc và truyền tín hiệu về thủ đô nên không đi cùng, nhìn bóng lưng của Phó Kiệt, Mạc Khanh chợt nhớ đến khoảnh khắc khi hắn lặng lẽ xếp từng bộ phận của Đường Vũ Hán lên một chồng củi khô lớn.
Không để cô nhúng tay vào, tự hắn dùng chỉ khâu từng phần của Đường Vũ Hán lại thành người hoàn chỉnh, rưới ba chén rượu rồi dùng dị năng châm lên một ngọn lửa lớn nhưng không kém phần hiu quạnh.
Trên đỉnh đồi gió từng đợt gào thét, Phó Kiệt vẫn sống lưng thẳng tắp đứng trước dàn hỏa thiêu im lặng không nói gì suốt 1 tiếng đồng hồ cho đến khi ngọn lửa cuối cùng tắt hẳn. Gió lớn thổi đến, dần dần cuốn tro bụi của Đường Vũ Hán lên thật cao, tà áo của Phó Kiệt bay bay, càng nhìn Mạc Khanh càng cảm thấy hắn đáng thương đến thê thảm.
Trọng sinh rồi lại không giữ được mạng sống của bạn bè thân như anh em ruột, mạnh mẽ hơn kiếp trước cũng chẳng bảo vệ được điều gì.
Lúc đó, Phó Kiệt vẫn quay lưng về phía cô, thanh âm trầm thấp:
"Mạc Khanh, tôi có thể tin tưởng cô không?"
"..."
Một chiếc lá khô sượt qua tóc mái rơi xuống vai, hàng mi cụp xuống nhìn nhánh cỏ non lay động.
Thứ Nguyên nói cho cô, Phó Kiệt đã biết cô không phải Mạc Khanh nguyên bản, cô không cần phải giấu nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đại kết cục nhất định phải có, thì diễn biến ra sao cũng được.
Cô vén lọn tóc bướng bỉnh ra sau tai, thầm nghĩ nam chính bỗng trở nên thân thiết với nhân vật phản diện quả thực không tồi. Cô liền mỉm cười.
Khi đợi mãi vẫn không nghe được câu trả lời, Phó Kiệt quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt thoáng hiền hòa của Mạc Khanh.
Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không thực.
"Phó Kiệt, tôi đứng về phía anh"
"..."
Vì anh là con đẻ của tôi.
Tôi là tác giả, muốn biến tiểu thuyết thành nồi lẩu thập cẩm hay bãi cứt, cũng là việc của tôi.
Không ai có thể xen vào.
Thế giới này, anh chính là con cưng của "thượng đế".
"..."
Chính từ sau khi cô giúp đỡ Phó Kiệt tìm được thi thể của Đường Vũ Hán, quả thực nam chính đã có cái nhìn khác về cô, không còn quá nhiều cái nhìn thăm dò xét nét hay đề phòng. Mà chính bản thân cô cũng vậy, nếu lúc đầu là vì ham vui mà tùy ý làm mọi điều mình thích thì sau những chuyện diễn ra xung quanh cô bỗng thấy bọn họ cũng là con người, cũng có tình cảm, cũng sẽ đau thương mất mát, cô không thể áp đặt cái nhìn của một tác giả lên đầu bọn họ.
Quyền lực lớn nhất bảo đảm cho cô cũng chỉ có cái danh tác giả, ngoài nó ra cô chẳng còn gì, diễn biến hồ điệp sắp đến trong tương lai cô cũng không nắm được vì tình tiết đã đi lệch hoàn toàn rồi.
Nếu không bám vào nam chính, chết mất xác ở cả hiện thực cũng không biết chừng.
Cả hai cứ đi lung tung chẳng biết từ lúc nào đã rẽ vào phố buôn bán của thành Y.
Thấy dòng người đông đúc như vậy sợ sẽ thất lạc Mạc Khanh nên Phó Kiệt bấy giờ mới thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề chú ý về "cái đuôi nhỏ" vẫn đi theo hắn từ nãy đến giờ.
Nhìn cô không sôi nổi hoạt bát giống thường ngày Phó Kiệt quả thực có chút không quen, một người đi ngược chiều va vào vai Mạc Khanh trong lúc cô thất thần.
Phó Kiệt nhanh tay ra đỡ sợ cô ngã nhưng những tưởng cảnh trong ngôn tình sẽ là cô gái mềm mại nằm trong vòng tay vững chắc của nam nhân, e thẹn ngẩng đầu cảm ơn, hứa hẹn "lấy thân báo đáp" không hợp với tuyến diễn biến ở trong thế giới này.
Đằng này là người qua đường A xui xẻo va trúng một tang thi học võ công có nội lực thâm hậu, cứ thế như va phải đá mà ngã ngửa ra sau đúng lúc Phó Kiệt đỡ được tránh một kiếp đập đầu xuống đất.
Mạc Khanh:.........
Hệ thống:..........
Phó Kiệt:......
"..."
Thứ Nguyên ngày ngày không có gì chơi, mãi mới được thấy nam chính hành hiệp trượng nghĩa thì chủ nhân của em lại quá khỏe.
Hoàn toàn đã đập nát tình tiết kinh điển của thể loại lãng mạn.
Được rồi chủ nhân của em có lẽ vốn dĩ chính là đàn ông, chẳng may tổ tiên đã dẫm phải quá nhiều cứt chó nên mới nặn phải một bé gái mang tâm hồn đê tiện.
Nếu một ngày chủ nhân mọc chim có lẽ em cũng sẽ cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc, chủ nhân yêu màu tím tôn thờ sự thủy chung, xem phim tình cảm Hàn Quốc và về đêm thường hay khóc thầm mới chính là điều kinh hãi thế tục có được không.
Phó Kiệt đầu rơi vài vạch hắc tuyến đẩy người qua đường A tránh xa mình, bước nhanh qua chỗ Mạc Khanh kéo cổ tay cô lôi lại:
"Thất thần cái gì? Suýt nữa là làm bị thương người khác rồi. Đi sau tôi"
Cảm nhận lực đạo mạnh mẽ không kém phần dịu dàng truyền tới từ cổ tay, Mạc Khanh không hiểu sao thấy l*иg ngực tim vốn đã ngừng đập phổi ngừng hô hấp, siết lại một cái.
Bao nhiêu năm chưa từng được người đàn ông xuất chúng nào vỗ về tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, vô hình chung đã khiến Mạc Khanh bất giác thấy... rất để ý.
Cảm giác lạ lùng này khiến Mạc Khanh đần mặt ra một lúc như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể mình.
"..."
Được rồi.
Nói thế thôi chứ thực ra là cô biết, đây cũng không phải truyện ngôn tình mô típ nữ chính não tàn ba trăm chương truyện mới nhận ra tình cảm của mình sau khi ngược lên ngược xuống với nam chính chơi đủ trò SM mới thừa nhận yêu nhau.
Tuy thân thể này 19 nhưng cô vẫn là một người phụ nữ độc thân 24 tuổi hiện đại cực kỳ thẳng thắn.
Rung động chính là rung động. Thích chính là thích. Không cần phải lê thê dài dòng, đây đã là chương 63 rồi!!
Ngay khi xác lập tốt, Mạc Khanh không hề lãng phí đầu óc của một tiểu thuyết gia truyện viễn tưởng cực ghét vai nữ não tàn tiểu bạch thỏ vạn việc đều ngu, cô xoay tròn một cái nắm ngược lại lòng bàn tay của Phó Kiệt khiến hắn bị giật mình quay lại nhìn cô.
Mạc Khanh cười đến là vui vẻ:
"Chết thật, tại vì tôi thích anh nên cái tay cũng thích tay của anh. Nó nắm chặt thật, chắc sợ bị lạc"
Ánh mắt màu mứt cam của Mạc Khanh sáng long lanh rực rỡ, lời nói bộc bạch không chút giả tạo hay trúc trắc khiến Phó Kiệt đơ mất mấy giây.
Thấy cô vẫn cười ngu không dứt, Phó Kiệt mặt lạnh cố hất ra:
"Sao cô không đi lạc luôn cho rồi. Tự nắm tay mình đi"
Mạc Khanh vô sỉ che miệng cười ánh mắt cong cong đến là bỉ ổi:
"Ai zyêu*... xấu hổ kìa, không ngờ Phó đại minh tinh đóng phim nắm tay cả ngàn cô gái lại dễ ngại ngùng. Không ngờ anh cũng thích tôi như vậy, tôi rất vui nha ~ "
(*Ai zyêu: Từ chỉ cảm thán giống như ai yo)
Mặt Phó Kiệt càng lúc càng đen, hất không nổi cái móng heo cứ bám lấy tay hắn không buông, sợ dùng lực thêm chút nữa có khi tay cô sẽ đứt lìa máu đen văng tung tóe, nên hắn xụ mặt không tình nguyện dắt cô đi trước ánh mắt soi mói của không ít người đi đường.
Cả hai dáng người đều đẹp mà ăn mặc lại sạch sẽ hấp dẫn sự chú ý của người bình thường mệt mỏi quần áo nhăn nhúm lăn lộn trong thời mạt cũng đúng.
Mạc Khanh rất hưởng thụ tình cảm nảy mầm này, dọc đường đi cứ ngâm nga: " Em sai rồi... ò ó o ò.. ò ó o ò... anh xin lỗi em chưa... "
Sau đó suốt dọc đường lôi kéo Phó Kiệt chỗ này nhìn một chút, chỗ kia sờ một chút miệng líu lo:
"Phó Kiệt, cái này là cái gì? Nhìn thật giống long bi"
"Phó Kiệt, cây gãi lưng này nhìn giống lông con Bạch Tuyết lúc bị thui thật"
"Phó Kiệt, băng vệ sinh này!!! À mà tôi có dùng được đâu"
"Phó Kiệt!!!!!"
Cảm tưởng như tên mình sắp bị gọi mòn đến nơi, hai tay không biết từ lúc nào đã xách đủ thứ Mạc Khanh hứng lên dùng lương thực đi đổi. Phó Kiệt bất đắc dĩ đến cực điểm.
Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ hắn rất nhanh nhận ra cô đang đánh lạc hướng tâm trạng của hắn, khiến hắn không còn suy nghĩ nặng nề ban đầu vì mất đồng đội nữa.
Nghĩ thế, khoé miệng hắn hơi cong lên một vòng cung rất nhỏ khó nhận ra, đôi mắt nâu đậm dịu xuống tuỳ ý cô loạn thất bát tao lôi đi đủ mọi quầy hàng.
Nhưng cũng có đôi lúc Phó Kiệt phải ra tay kéo cô gái mặt dày này lại, như lúc vào quầy hàng bán đồ chơi người lớn cô hào hứng sờ vào dương v*t giả.
Hắn thật muốn bổ đầu cô nàng này ra xem bên trong có thật là chứa não người hay không.
Sợ cô lại va phải người thường nên hắn liên tục phải đẩy những người xung quanh cách xa, khiến quần chúng chứng kiến tưởng chàng trai yêu cô gái quá sâu đậm, đến mức ai chạm vào cô anh ta đều không vui.
Cũng có không ít các cô gái nhận ra Phó Kiệt, nhìn anh ra sức bảo vệ người yêu như vậy không chút đố kị hay ghen tức mà ngược lại còn hú hét ầm ỹ.
Nam thần hóa ra thích con trai. Nhìn tiểu thụ bé nhỏ sạch sẽ chọc người yêu thích như vậy đi với nhau thực hợp.
Lại còn mặc hắc y đôi!!!
"..."
Được rồi, có lẽ tổ tiên của Mạc Khanh đã dẫm phải hàng ngàn bãi cứt chó mới rặn ra được một thân thể nữ giới cho cô nhập vào.
Ngay tối hôm đó trên thanh trạng thái mới nhất của Thứ Nguyên đăng bài ghim mục khẩn cấp: Cần mua Hồi dung đan số lượng lớn, sỉ lẻ inbox.
- ------------
Tiểu kịch trường:
Đội nhóm Phó Kiệt đang ở thị trấn tiếp giáp thành phố Y hòng lên kế hoạch chiếm cứ nhà tù quốc gia. Đàn chủ của Mạc Tần Ân phân nhiệm vụ:
"Bây giờ là nửa đêm cần tăng cường canh gác và tuần tra, các cậu không được phép lơ là dù chỉ một chút, chúng ta sẽ chia nhau ra đi quanh khu vực của các vị trọng yếu. Tang thi của Mạc tiểu thư luôn đi lại trong rừng sẽ báo động vòng ngoài trước cho chúng ta nếu có dị biến. Được rồi, tất cả về vị trí!!!"
"Rõ"
"..."
Trên nóc nhà, có một đám tang thi vừa được điểm danh đang nằm chống cằm cắn hạt tinh hạch. Rừng cái gì mà rừng.