*" Lại gặp, hôm nay là lần thứ mười hai và vẫn là đánh nhau, ngoài đánh nhau ra cậu không còn việc nào khác à?"
Mạc Tần Ân đá văng một tên đã ngất xỉu vào bãi rác, phủi phủi ống tay áo: " Chị lại đi ngang qua đây vào giờ hành chính, người lớn không đi làm sao?"
"Gần đây có tiệm kem Ý mới mở. Tôi mới lĩnh lương, đi ăn kem không?"
Mạc Tần Ân bình thản nhìn gió đầu hè thổi qua làn tóc mềm mại kia, khoé mắt cô ửng hồng thấp thoáng vệt nước, Mạc Tần Ân khẽ cười: "Tôi cũng là người đang đi làm không khác gì chị. Tôi cũng mới lấy tiền, ăn xong tôi dẫn chị đi xem phim"
———————-
Tang thi và thủ hạ sau khi tản đi hết, một lần nữa trong phòng khách lại sáng đèn, Mạc Khanh im lặng ngồi trước mặt Mạc Tần Ân cho anh trai sờ nắn đủ mọi chỗ trên mặt.
"Tại sao xấu tàn tạ thế này? Da sần sùi lạnh ngắt, mắt đầy quầng thâm, lại còn đeo lens, đeo nhiều lòng trắng đầy tơ máu kia kìa. Tóc? Tóc dài của bọn anh đâu tại sao em lại cắt đi??? Nếu thấy cuộc sống bên ngoài khổ cực như thế sao không về Ngũ Hành?? Em có biết mẹ đã khóc nhiều thế nào không??
Lúc đầu thì không khóc, mà là mắng chửi, nhưng mắng chửi còn kinh khủng hơn cả việc khóc, mỗi lần tụi anh ra ngoài về đều thấy trên đầu của mẹ treo bảng chữ "con gái tao đâu" rất giống dân xã hội đen đòi nợ. Đi không một lời an tâm cho mẹ nay mai về căn cứ để xem mẹ thế nào xay em ra bã"
"Còn anh không an phận ở trong căn cứ còn lang thang ra ngoài này làm gì?"
"Nhân số càng ngày càng đông lên không đi thu thêm vật tư thì bốc cứt ăn?"
Mạc Khanh nhíu mày: "Không thể nào, căn cứ em chỉ xây cho người Mạc gia ở, tại sao lại đón thêm người ngoài, ở thủ đô không phải được rồi sao?"
Đọc truyện tại đây.
Mạc Tần Ân nghĩ đến người Tống gia mỗi lần trở về là số người tăng gấp ba liền đau đầu: " Là em gái của mẹ, dì Cẩm bọn họ ra ngoài vài lần mang theo anh em bạn bè quay về sau đó tiếng đồn lan xa ngoảnh đi ngoảnh lại căn cứ đã tăng lên hơn 3000 người. Đã đến tận nơi không thể đuổi bọn họ đi"
"Vậy còn vật tư?"
Cô cùng Mạc Thiên đã chuẩn bị rất nhiều trữ trong căn cứ, số lượng lớn như thế có thể sử dụng trong 50 năm. Bây giờ số lượng người tăng lên với tính khí cha mẹ chắc chắn sẽ bỏ ra số vật tư đó để giúp đỡ người khác.
"Vật tư ước lượng bây giờ đã giảm xuống 20 năm, anh cả và anh hai vừa mới đề xuất biện pháp bắt buộc những người ở tại căn cứ phải đi lao động để đổi lấy vật tư rồi"
Mạc Khanh tức đến sục sôi cả tiết, vật tư cô gian nan tích góp lại để nuôi không một đám người thường ăn no rửng mỡ. Căn cứ an toàn như thế nếu một ngày xảy ra chuyện chắc chắn những kẻ không nếm trải nhiều khó khăn trong thời mạt sẽ bỏ chạy lấy người, có khi còn tranh thủ vơ vét cao chạy xa bay bỏ lại Mạc gia.
Không thể để chuyện này tiếp diễn được Mạc Thiên cho dù trùng sinh vẫn còn quá non tay. Đã 4 tháng mới chịu đề xuất biện pháp?
Cô nhìn Du Tư Duật trao một ánh mắt, Du Tư Duật hiểu ý liền nói:
"Tôi sẽ về Ngũ Hành chấn chỉnh lại toàn bộ. Mọi người còn quá nhân từ, nên nhớ các người là chủ nhà, bọn họ là khách trọ, đã trọ thì phải trả tiền tương xứng với những gì bọn họ đang được đãi ngộ tại căn cứ.
Không phải cứ nộp là xong, căn cứ cần có sự cống hiến nhất định, bảo mật thông tin quân sự, vật tư, nếu để người ngoài nắm rõ được thì Ngũ Hành dù vững chắc đến mấy cũng đi tong.
Hơn nữa ngừng nhận người đến gia nhập cho đến khi điều lệ nhân dân ban chuẩn, thủ đô và các thành khác cực kỳ rộng rãi trừ phi chỗ đó đóng chúng ta mới nhận và chỉ nhận người có năng lực.
Khi tôi về tôi sẽ cho các người thấy thế nào là điều hành thực sự"
Mạc Tần Ân nghe người thanh niên trạc tuổi hắn có mái tóc bạch kim ăn mặc toàn quần áo sáng màu cực kỳ có phong phạm quý công tử lên ý kiến. Mạc Tần Ân nghi ngờ:
"Nói thì dễ làm mới khó"
Du Tư Duật cười cười: "Đã là chủ thì chúng ta có quyền, mạt thế chứ không phải thời bình, muốn ở thì phải tuân thủ, không tuân thì cút. Không ai ép.
Làm xã hội đen mà yếu đuối như thế hèn gì mất cả máy bay lẫn lính nhảy dù"
Nghe Du Tư Duật không nể tình châm biếm sắc mặt Mạc Tần Ân tái mét:
"Mày là cái thằng nghe điện thoại vào ngày trời đổ mưa đen??? Mẹ kiếp là ai nói cho mày biết đến? Cả gia đình tao còn không ai có chút thông tin"
Mạc Khanh nhìn thoáng qua chỗ Phó Kiệt liền nghĩ nếu Phó Kiệt biết người mà Mạc Tần Ân thích là người thân của anh ta, liệu anh ta sẽ có phản ứng gì nhỉ???
Mạc Tần Ân để ý thấy ánh mắt của Mạc Khanh, liền khϊếp sợ:
"Em biết??? Dm là lúc nào?? Đã nói với ai rồi???"
Mạc Khanh thản nhiên:
"Biết tuốt, nếu anh biết điều thì mau cử thuộc hạ hộ tống anh em - Du Tư Duật về Ngũ Hành đi nếu không muốn vỡ lở.
À... A Nhất ngươi cũng đi đi"
A Nhất vẫn nghiêm cẩn đứng sau lưng Mạc Khanh, giọng nói lộ rõ không đồng ý:
"Trách nhiệm của tôi là bảo vệ tiểu thư"
"Ta rất mạnh, hơn nữa còn có thể điều khiển tang thi, Phó Kiệt cũng ở đây không cần ngươi ra tay ta vẫn ổn."
A Nhất định phản bác thì dáng vẻ Mạc Khanh vẫn tùy ý như cũ nhưng ánh mắt thoáng âm trầm:
"Đây là lệnh"
A Nhất cúi mắt coi như chấp thuận, sau đó lên gác thu dọn đồ đạc mang theo Du Tư Duật rời đi ngay đêm nay.
Mạc Khanh nheo mắt phỉ nhổ hàng ngàn lần ở trong lòng. Mẹ kiếp dám động vào vật tư của bà đây, trước mạt thế đã báo A Nhất đi cảnh cáo các ngươi rồi các ngươi coi là đùa cợt bỏ ngoài tai bây giờ nghiễm nhiên cưu chiếm thước sào? Chiếm tiện nghi mà ta và Mạc Thiên cực khổ ki cóp ăn trộm ăn cướp.. à rút vốn công ty thu mua vật tư?
Đúng là lũ hoạn quan không biết từ xấu hổ có hai chữ.
"Anh" Mạc Khanh giật giật tay Du Tư Duật kéo hắn ra lan can bên ngoài:
"Để ý Đường Cẩm và Tống gia" Mạc Khanh nói ngắn gọn.
"Có phải mô típ mạt thế thường thấy trong một gia đình bên ngoài máu mủ tình thâm bên trong lúc nhúc giòi bọ?" Du Tư Duật phát huy tố chất tác gia teenfic phân tích tình huống.
"Chính xác" Mạc Khanh vỗ tay: "Mẹ Đường Lệ vẫn yêu quý em gái như thường nhưng mà em xây dựng Đường Cẩm là nhân vật có lòng tham, bà ta có dị năng không gian nhưng giấu diếm, Tống gia sẽ nghĩ cách rút lõi vật tư của Mạc gia không ít. Anh xem nếu ai ngứa mắt hoặc lì đòn cứ giết. Em không thích tiểu thuyết của mình lê thê dài dòng"
Du Tư Duật gãi gãi đầu bất đắc dĩ: " Ở đây vui thì cũng vui thật nhưng mà anh vẫn muốn quay về thế giới hiện thực. Nằm nhà viết truyện kiếm tiền vẫn sung sướng hơn"
Mạc Khanh lâu lắm rồi mới được thả lỏng tinh thần, nhìn thủ hạ tang thi cầm những cây đuốc sáng rực chậm chạp đi lại, cô chống cằm lên thành lan can:
"Chúng ta vốn không phải người ở thế giới này, dù có cuộc sống tốt đến mấy vẫn sẽ không thể bằng ngôi nhà thân sinh được. Em nhớ căn phòng tràn ngập ánh nắng của mình muốn chết. Muốn được ăn cơm, muốn mỗi ngày đi tập vũ đạo rồi cuối tuần đi bơi. Làm tang thi vương thực mệt. Phải đợi đến hồi kết chúng ta mới quay về được"
Du Tư Duật vỗ vỗ đầu Mạc Khanh, ôm em gái vào trong ngực: "Anh mày cũng nhớ được làm con gái, mặc váy làm đẹp rồi quyến rũ Trạm Thanh... Trạm Thanh ở đây nhìn giống ai?"
"Phó Thanh"Mạc Khanh rầm rì.
Du Tư Duật méo mặt: "Mày được, bảo chị mày sao dám đánh hắn?"
"Anh đang là đàn ông, đừng xưng chị, nghe thực đồng bóng"
"Tỉnh dậy đã thấy làm nam nhi, không chỉ mất bộ ngực cúp D mà còn có chim nhỏ. Nếu bản thân có chết chị mày vẫn muốn chết được làm một cô gái thực sự" Du Tư Duật than oán.
Nhìn thời gian đã muộn, Mạc Khanh lệnh vài tang thi hệ Phong, Lôi và Hỏa đi theo bí mật hộ tống Du Tư Dật, khi đã đến căn cứ Ngũ Hành thì nấp ở xung quanh nếu có lệnh của anh mới được xuất hiện. Còn đâu thời gian rảnh có thể đi săn tang thi có tinh hạch để nâng cấp dị năng.
Tang thi có dị năng đã bắt đầu xuất hiện chỉ là con người vẫn chưa bắt gặp phải mà thôi, khi đó trong tim của chúng hình thành một hợp chất tinh thể trong suốt cứng hơn kim cương chứa năng lượng virus tương thích dị năng vô cùng mạnh mẽ. Nếu con người hoặc tang thi cùng hệ hấp thu thi dị năng của người đó sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Tang thi săn con người, còn cô tạo ra quân đoàn tang thi săn tang thi, để cho chúng trải nghiệm nỗi sợ hãi khi con người bị nhìn chằm chằm như con mồi.
Lúc Du Tư Duật và Mạc Khanh rời khỏi lan can thì có hai bóng người hô hấp cực nhẹ, nấp trong góc khuất cách đó một khoảng đủ để không bị phát hiện cũng rời đi.
- --------------
Sáng hôm sau chiếc xe jeep còn lại chở theo Mạc Khanh, Phó Kiệt, Mạc Tần Ân và Lục Xuân cầm lái bắt đầu di chuyển đến thành Y. Theo sau là ba chiếc xe Hummer cải tiến tất cả đều là đàn em của Mạc Tân Ân.
Tam Lang và Lục Uy được cử lại chăm sóc hai chị em và Bạch Tuyết do Mạc Khanh vẫn có chút lo âu thấp thỏm sợ hai đứa gặp chuyện chẳng lành.
Hôm qua là có cô ở đó điều khiển tang thi nên bọn chúng mới khó bị đàn em của Mạc Tần Ân bắt như vậy, nếu cô không trực tiếp ra lệnh thì bọn chúng cũng không khôn khéo linh hoạt đến thế.
"Thành Y gần đây có hành động rất lạ, nghe đâu con trai thị trưởng sau cơn mưa đen nằm sốt li bì đến tận bây giờ mới tỉnh. Vừa khéo kiểm tra thì xúc phát hai hệ dị năng cường đại là hệ Lôi biến dị và hệ Hỏa biến dị, nên chẳng mấy chốc đã đứng cùng vị trí với cha mình làm người điều hành thành phố, vai vế vị trí ngang hàng cả quân đội"
Mạc Tần Ân tổng hợp các báo cáo đàn em gửi về nói qua một lượt.
"Lôi Hỏa biến dị?"
Mạc Khanh đần mặt, đệch mợ, đây không phải là dị năng kiếp trước của tang thi vương hay sao?? Đúng hơn là dị năng của cô.
"Phải" Mạc Tần Ân gật đầu: "Nó rất mạnh, hệ Lôi có thể khiến 1 cây số vuông dân cư biến thành bình địa. Hệ Hỏa có thể đốt kim cương thành tro tàn trong 5 giây"
"Hắn tên gì?" Mạc Khanh có chút không xác định.
"Gia đình thị trưởng là người dân tộc Khiết Đan. Tên là..."
" Cổ Mục Khắc Dã. 29 tuổi, có hai bằng thạc sĩ và tiến sĩ khoa hạt nhân CamBrigde. Mới về nước hai năm nay. Tư duy chiến lược rất cao, sau khi xúc phát dị năng liền biến thành người có dã tâm, hiếu chiến"
Mạc Khanh nghe Phó Kiệt kể ra một loạt thông tin con nhà người ta cô liền không nhịn được sùng bái:
"Ghê thật, Phó Kiệt anh nhìn trúng người con trai miền núi hoang dã đó rồi sao? Anh ta đã có ai khai phá chưa?"
Mặt Phó Kiệt đen xì, Lục Xuân đang chăm chú lái xe không nhịn được phì cười. Mạc Tần Ân nghĩ em gái có phải mạt thế đến dầu óc hóa ngốc rồi hay không? Đến chuyện đó cũng quên?
"Tiểu Khanh, em quên thật hay giả vờ? Cổ Mục Khắc Dã là anh trai của Cổ Mục Tây Á, bạn gái tin đồn của Phó Kiệt - kẻ mà lúc đó đang mang trên mình chức danh hôn phu của em. Không phải có một đợt em đã gọi đàn em của anh tập trung ở nhà Cổ Mục Tây Á treo riềng xả lên cổ của chó giữ nhà cô ta, ném tổ ong vào đốt sưng bìu cà của lũ chó khiến chúng nó không an ổn ngồi được và hắt cả mắm tôm sao?"
Mạc Khanh nghe chiến tích chủ thể đã làm liền một lần nữa sùng bái trong lòng một trận, sau đó trưng bộ mặt vô tội nhoài lên ghế phụ vỗ vỗ vai Phó Kiệt: " Anh vất vả rồi. Sau này có cô gái nào muốn ngủ với anh tôi sẽ xây giường xi măng chống rung lắc, tạo ba lớp tang thi bảo vệ để anh an tâm hành động không có người quấy phá"
Mặt Phó Kiệt triệt để đen kịt, ghét bỏ đẩy hai cái móng chó đang víu vào vai mình rồi quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi không thèm quan tâm đến nữ nhân ngu ngốc hết cả phần người khác kia nữa.
Lục Xuân một tay ôm bụng nén cười đến nội thương, đội trưởng không ngờ cũng có ngày gặp phải thiên địch, nếu Lục Uy mà ở đây thì chắc chắn sẽ không kiêng nể cười to để hắn không phải một mình nhẫn nhịn như hít phải một rổ bóng cười mà không được cười thế này.
Khi bốn chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào địa phận thành Y, Mạc Khanh có thể thấp thoáng nhìn thấy cổng căn cứ được xây cao ngất, có khi còn cao hơn cả căn cứ thủ đô. Với thị lực kinh người cô có thể thấy binh lính đang vác súng đi đi lại lại tuần tra. Mùi người sống càng lúc càng nồng cho đến khi đến cổng căn cứ, cái mùi đó tràn ngập khoang mũi khiến Mạc Khanh khó chịu nhíu mày.
Phó Kiệt vẫn luôn để ý đến dị trạng của Mạc Khanh, thấy cô có vẻ khó chịu liền kéo cô lại gần đưa cho một chai nước khoáng đã mở sẵn nắp, giọng nói dịu xuống hơn bình thường đôi chút:
" Không muốn vào thì ở ngoài"
Cổ họng khô khốc bỗng dưng được dòng nước mát lạnh xoa dịu, Mạc Khanh chợt nghĩ so ra mùi trên người Phó Kiệt rất thơm, rất dễ chịu chứ không nồng nặc ngây ngấy như những người khác. Một lúc hít phải quá nhiều chỉ là không kịp thích ứng mà thôi.
"Không sao" Mạc Khanh lắc đầu.
Đến lượt nhóm người Phó Kiệt kiểm tra, thấy 4 người được một nhóm 15 người mặc đồng phục đen sắc mặt không chút biểu cảm như cỗ máy im lặng đứng đằng sau bảo vệ, liền nghĩ có phải đây là nhân vật lớn nào hay không thì Phó Kiệt bước hẳn ra trước đưa một tấm thẻ màu bạch kim.
Là thẻ căn cước công dân đặc biệt chỉ nhân vật cấp cao trong thủ đô mới có, trên thẻ ghi rõ Phó Kiệt là đội trưởng đội dị năng giả và là phát ngôn đại diện, binh lính canh gác kiểm soát liền nhận ra ngay nên thái độ kính cẩn hơn đôi phần:
"Ra là Phó đại thiếu, trước đây tôi cũng là một fans hâm mộ của anh. Xin hỏi dọc đường đến đây mọi người có đụng độ tang thi hay không?'
"Có cách đây 15 tiếng, đã tiêu diệt hết, không ai bị thương"
Người kiểm soát cúi đầu: " Đây chỉ là thủ tục, xin mời Phó đại thiếu và các vị đây đến một gian phòng riêng trong 3 tiếng đồng hồ sau đó có thể thoải mái đi lại trong thành Y"
Phó Kiệt gật đầu, dắt theo Mạc Khanh vẫn ngoan ngoãn cầm chai nước không rời, sau đó cùng nhóm thủ hạ của Mạc Tần Ân ở trong căn phòng vừa đủ không quá chật.
Nhóm thủ hạ của Mạc Tần Ân rất giống cận vệ của Mạc Khanh - A Nhất vô cùng nghiêm túc, tất cả bọn họ nhận trách nhiệm ngồi gần song sắt quan sát bất cứ dị động nào xảy ra, Lục Xuân cũng không muốn mình nhàn rỗi liền gia nhập.
Ba người Mạc Khanh, Phó Kiệt và Mạc Tần Ân xếp bằng ngồi ở trong, mỗi người ôm trong mình tâm tư riêng cho đến lúc hết thời gian 3 tiếng.
[ Chủ nhân, còn một chút nữa đã có thể đột phá Tầng 4, mong chủ nhân một đến hai ngày tới tìm nơi vắng vẻ để chuyển cấp nếu không sẽ xảy ra vụ nổ không nhỏ]
Mạc Khanh dùng ý nghĩ nói chuyện với Thứ Nguyên mấy ngày qua vẫn thay cô dò tìm tin tức của đám người đột ngột xuất hiện ở gần núi Đan Xơ, vì để tránh bản thân xao nhãng cô giao lại cho Thứ Nguyên nhận thống báo độ tăng giảm của các Chỉ số và tình hình tu luyện của hai vị di tích.
Chỉ lúc nào có việc cô mới hỏi hệ thống chính quy mà thôi.
"Bây giờ đã vào thành Y nếu ra ngoài kiếm cớ thì thể nào cũng có người đi theo"
[ Vậy chủ nhân gặp may rồi. Mấy kẻ xâm phạm lãnh thổ đó cũng đang ở thành Y. Chi tiết mở dị năng thứ ba của nam chính đã đến. Bung lụa thôi chủ nhân]
Mạc Khanh:.........
Ý ngươi là ta chuẩn bị bị nam chính đập chết đi?
—————-
Tiểu kịch trường:
Hôm nay có vài tang thi xúc phát dị năng hệ Thổ, thế là một đám không có tiết tháo vẻ mặt vô cảm nhưng phát ra tiếng cười ha ha ha lỡ chân đào hơi nhiều đất, đúng hơn là có mấy chục cái hố nông sâu khác nhau xới tung cả vườn hoa lên hệt lỗ bom.
Tang thi A: Tao nói trước tao không liên quan.
Tang thi B: Ông im mẹ cái mồm vào, đào đất hăng nhất nói ai.
Tang thi A: Mày bảo ai im mồm, láo toét quen, tay mày cầm xẻng kìa.
Tang thi B: Xẻng mày vác ra chứ ai.
Tang thi C: Thôi mấy ông câm mẹ mồm vào.
Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm thì bỗng nhiên mấy cái cây " em sai rồi " hiện ra tầm mắt.
Đám tang thi im lặng nhìn nhau.
Rất mất dạy.
"..."
Tối hôm đó đàn em nghiêm túc của Mạc Tần Ân bị phạt mỗi người tay cầm một cái muỗng ăn cơm hất đất xuống hố, do hồi chiều thấy bảng nhiệm vụ có ghi "mỗi người cầm một cái xẻng ra vườn hoa nhảy xuống hố ngay lập tức".