Nuông Chiều

Chương 3

Ngày đầu tiên đi học của Hàn Dực:

Sau khi tan học, Hàn Dực một mình đi ra khỏi cổng trường. Vì trường học gần nhà nên cậu có thể tự đi về. Bỗng một tiếng gọi của con gái vang lên phía sau, cậu quay đầu lại và thấy một cô bé trạc tuổi, đang xấu hổ đi vể phía mình.

- Cậu.. cậu.. cậuuuu - cô bé lắp bắp mãi vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh.

- Cậu còn định mất bao nhiêu thời gian nữa - Hàn Dực lạnh lùng nói, định quay đầu muốn rời đi.

- Khoan đã! Chào.. chào cậu! Cậu là Hàn Dực phải không?

- Ừ, có chuyện gì? - cậu nhướng mày hỏi

- À.. tớ là Hạ Vy, là người ngồi kế bên cậu trong lớp. Cậu mới chuyển vào trường, nếu.. nếu có gì cần giúp đỡ, thì cứ hỏi tớ.

- Không cần!

- A! - cô bé ngượng nghịu không biết nói gì.

- Nếu không còn gì, tôi về đây!

- Đợi.. đợi đã! Tớ có cái này muốn cho cậu - cô vừa nói vừa dúi vào tay cậu hai viên kẹo dâu. Ngày.. ngày mai gặp! - cô đỏ mặt xấu hổ rồi vội vàng chạy đi, không cho cậu có cơ hội từ chối.

Nhìn hai viên kẹo dâu trong tay, cậu tỏ vẻ chán ghét, định vứt đi nhưng không thấy thùng rác nào xung quanh nên đành bỏ vào túi quần, nghĩ về nhà rồi vứt.

Đang đi gần đến nhà thì nghe tiếng gọi, rồi bị một đám nhóc vay xung quanh. Nghe lời tụi nó nói, tụi nó như đang muốn "chiêu nạp" cậu vào cái hội Siêu Nhân gì đó.

"Hừ! gì mà đại ca, gì mà "bang phí" chứ. Bộ tưởng đang đóng phim à" - cậu khinh thường nghĩ trong lòng nhưng vẫn im lặng không đáp lời tên nhóc to béo trước mặt. Cậu không sợ chúng, cậu đã được học võ hơn một năm nay rồi, dù không phải cao siêu gì nhưng để trốn thoát được đám nhóc này thì vẫn dư khả năng.

Đang suy nghĩ xem nên chống trả hay bỏ chạy cho nhanh thì bỗng nghe tiếng con gái hét lên. Một cô bé xinh xắn, cao hơn cậu nửa cái đầu, mặc chiếc đầm trắng chạy tới chắn ngang người cậu.

Cậu nhìn hai chùm tóc được cột hai bên, cứ lắc lư qua lại theo từng cái cử động của cô, rồi nhìn xuống cái cổ trắng nõn, được che lấp bởi vài sợi tóc lòa xòa, chắc là do chạy nhảy mà bị ướt chút mồ hôi. Rồi nhìn xuống đôi chân, chỉ có thể nhìn thấy từ đầu gối xuống dưới, một đôi chân múp múp bao bọc bởi đôi giày búp bê màu hồng, có hai quả dâu tây gắn ở trên.

Vẫn còn đang săm soi đôi chân mũm mĩm kia, bỗng cô bé ngã ầm xuống đất, chân tay giãy giụa òa khóc, đôi chân trắng nõn ấy lăn qua lăn lại trên đất tạo nên những vết bẩn mơ hồ.

"Thật ngốc, ai lại tự mình làm dơ bản thân thế chứ!" - cậu thầm nghĩ

Cậu vẫn phớt lờ cuộc đối thoại của cô và đám nhóc, chỉ lo nhìn đôi chân kia ngày càng bị làm bẩn, cơ hồ sắp bị làm trày đến nơi. Cậu nhíu mày.

Sau khi đám nhóc kia bỏ đi, cô đứng lên phủi lại quần áo. Cậu đứng phía sau trợn mắt khi thấy được cái mông tròn kia, được bọc bởi chiếc quần sịp in hình dâu tây.

"Thật tròn a~"  - cậu nhìn cái mông kia, vừa nghĩ tới cái bánh bao ú ú mập mập, món ăn sáng thường ngày của cậu.

Rồi cậu nhìn thấy cô quay về phía mình hỏi han.

"Gì mà nhóc? Chắc gì đã lớn hơn mình chứ! Hừ"

"Mà sao cái miệng chúm chím kia cứ nói suốt thế, không mệt à? Lúc nãy còn lăn lộn dữ lắm mà, y như một con mèo hoang vậy! Mà sao cậu ấy không giống với cô bé lắp bắp lúc nãy, sao không biết rụt rè gì hết vậy"

Sau một hồi suy nghĩ, nghe được cô tự giới thiệu tên mình. "Thẫm An Nhiên? Tên cũng thật đẹp". Nhưng cứ nghe cô xưng chị với cậu suốt làm cậu bực mình, nên cậu phá lệ nói nhiều với cô hơn, khác hẳn với tính cách cậu thường ngày. Cậu phải cho cô biết cậu bằng tuổi cô, còn sinh trước cô nữa, để cô ngừng nói lại mới được.

"Cứu? Cô này đang nói gì vậy? Nếu cô không tới, chắc cậu đã về nhà nãy giờ rồi, chắc vẫn coi kịp chương trình hoạt hình cậu yêu thích nữa kìa" - cậu hậm hực nghĩ khi nghe cô khoe khoang việc cứu cậu và còn đòi hỏi cậu cảm ơn. Vì thế cậu vô tình chọc cho cô khóc.

"Sao cô bé này nhiều nước mắt thế, cứ muốn khóc là khóc sao"

Cậu dỗ hoài nhưng cô không nín. Cậu sờ sờ trong túi quần rồi tìm được viên kẹo dâu lúc nãy được cho, vội đưa cô để cô ngừng khóc. Không ngờ cô bé thật thích viên kẹo kia, còn cười tươi như thế nữa.

"Thật may lúc nãy không vứt bỏ" - cậu cười nhẹ thầm nghĩ.

Nhưng không nghĩ là cô bé này tự nhiên thật, cứ thế mà đi theo cậu về, còn không ngừng miệng nói chuyện với cậu. Dù cậu trả lời rất cộc lốc, nhưng cô cứ năng nổ mà hỏi, không sợ hãi hay giận dỗi. Vì thế mà cậu vô tình chậm bước chân lại, vô tình chờ cô bắt kịp bước chân cậu, giữ đúng một khoảng cách, vừa đủ nghe cô nói chuyện, vừa đủ để cô nghe cậu trả lời. Cứ thế mà trả lời từng câu hỏi của cô, không cảm thấy phiền một chút nào.

Rồi cả hai về đến nhà, cậu không nghĩ là nhà cô ở sát bên nhà cậu, mẹ cô còn quen biết mẹ cậu. Vậy là từ nay sẽ gặp cô nhiều hơn rồi.

Nghe thấy cô khen mẹ mình đẹp như búp bê Barbie, đã muốn bắt chước mình mà lại còn bắt chước ngu ngốc nữa thế chứ, thật hết cách.

Cậu vào phòng cô chơi, thấy được đồ dùng và nghe được sở thích ăn uống của cô thì thầm nghĩ sau này sẽ chừa lại toàn bộ dâu tây trong phần ăn chiều mà mẹ chuẩn bị để đem qua cho cô, dù sao thì cậu cũng không nghiện món đó lắm. Nhường cô ăn nhiều hơn một chút, chắc sẽ làm khuôn mặt cô trắng hồng thêm một chút, chắc sẽ rất đáng yêu!

Rồi nghe cô cứ  gọi mình là "này, "nè" rồi còn "tiểu Dực" nữa chứ, cậu phải sửa cô, muốn cô biết được tên đầy đủ của cậu. Giọng nói trong trẻo của cô mà gọi tên cậu, chắc rất dễ nghe!

Đã vậy cô còn con nít đi so đo thắng thua vì đã biết được tên cậu nữa chứ. Trẻ con hết sức đi được! Cậu nghĩ tới câu nói đòi kẹo trước đó, nghĩ mình vẫn còn một viên, vội móc ra đưa cho cô.

"Ai thèm thắng thua với cậu chứ! Chỉ là muốn thấy vẻ mặt ham ăn của cậu thôi!" - cậu vừa nghĩ vừa đỏ mặt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô khi nhận kẹo.

Sau đó, cậu ngồi chơi với cô. Nhưng toàn là đồ chơi con gái, cậu đành ngồi đọc truyện tranh. Nhìn sang thấy cô mãi mê vẽ tranh, cái đầu ngọ ngoạy, đôi chân co lên, dũi xuống lắc lư, mặt thì chăm chú vào bức vẽ, lâu lâu nói vài câu bâng quơ với cậu, nhưng vẫn không ngước đầu lên. Và thế là cậu cầm cây bút màu, gạch vài đường lên hình cô công chúa trong bức tranh, chọc cô tức điên lên, nhào qua cào cáu, xô đẩy cậu.

Cậu cố tình làm thế, vì cậu thấy phải chọc cô giận, cô tức thì cô mới nói nhiều hơn với cậu, mới nhìn vào cậu, mới bám lấy cậu mà giành giật, so đo, bĩu môi, tức giận và rồi còn cười nữa.

Kết thúc một ngày đi học đầu tiên cứ tưởng là bình thường nhưng lại hết sức vui vẻ của Hàn Dực. Lần đầu tiên cậu nói chuyện nhiều hơn vài câu với người lạ, lần đầu tiên cậu đỏ mặt khi thấy con gái cười,  lần đầu tiên cậu cười khi phát hiện những hình ảnh xấu hổ của cô, nhiều lần đầu tiên như thế nhưng chỉ xuất phát từ một người - Thẫm An Nhiên, cô bạn hàng xóm mới của cậu.