- Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên à! Dậy đi con! - tiếng bà Thẫm gọi không ngớt.
- Dạaa - tiếng trả lời uể oải vang lên, nhưng bóng dáng nhỏ nằm cuộn trên giường như một cục bông lớn vẫn không nhúc nhích.
Bà Thẫm chờ sốt ruột, đi vào phòng, đến bên giường vỗ nhẹ vào mông của Thẫm An Nhiên, nhẹ gọi:
- Nhiên Nhiên ngoan! Dậy đi học nào! Tiểu Dực đang đứng chờ con trước cửa kìa. Nhanh dậy, đừng để bạn chờ!
- A!? - cô bé mở mắt, mặt vẫn còn ngây ngốc. Rồi chợt nhớ hôm qua chính cô là người hẹn Hàn Dực cùng đi học, còn lớn tiếng cảnh báo cậu không được dậy muộn để mình đợi. Ai ngờ chính cô lại là người dậy muộn.
Cô bừng tỉnh, vội chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Mặc xong đồng phục rồi vội vã chạy xuống lầu, nhìn ra trước cửa đã thấy một bóng dáng đang đứng chờ. Không kịp đợi bà Thẫm đưa đồ ăn sáng, cô chạy nhanh về phía cậu bé.
- Chào Hàn Dực! Sớm a!
- Gì mà sớm! Tớ đợi cậu hơn 15 phút rồi đó! Ai là người lớn tiếng nói sẽ dậy trước tớ hả? - Cậu bé nhăn mũi, vẻ mặt giả bộ giận dỗi hướng cô bé mỉa mai.
- À hì.. tớ.. tớ đã dậy từ sớm, nhưng rồi lại ngủ quên lại. Ngày mai sẽ không như vậy nữa!
- Hừ! Được rồi, không cần dậy sớm, đúng giờ là được. Tớ không muốn thấy gấu trúc đâu!
- A!?
- Nhiên Nhiên! Con quên đem đồ ăn sáng kìa! - tiếng bà Thẫm gọi phía sau, bà tiến lại bỏ một hộp đồ ăn chuẩn bị sẵn vào cặp của An Nhiên, hướng Hàn Dực nhẹ cười:
- Tiểu Dực dậy sớm nha! Phiền con đợi Nhiên Nhiên rồi, lần sau cô sẽ gọi nó sớm hơn.
- Dạ không sao đâu cô. Cứ để bạn ấy ngủ thêm, cũng chưa muộn ạ. Tại con quen dậy sớm rồi.
- Ngoan quá! Vậy thôi hai đứa đi học đi, kẻo muộn. Nhiên Nhiên đã học ở trường một năm rồi, có gì Nhiên Nhiên giúp tiểu Dực làm quen với bạn mới nha con. Các con không học chung lớp, nhưng cũng phải giúp đỡ nhau nha!
- Dạ! - cả hai đứa bé đồng thanh trả lời.
Hai bóng dáng nhỏ xíu cùng đi về hướng trường. Vừa đi vừa trò chuyện rôm rả:
- Này, Hàn Dực! Cậu học ở lớp nào vậy? Không chừng ở kế bên lớp tớ, lúc ra chơi có thể qua lớp tớ, tớ giới thiệu nhiều bạn mới cho cậu!
- Tớ học lớp 2A! Hình như trường xếp lớp theo thành tích học tập thì phải. Còn cậu?
- 2A á !!! Là lớp đứng đầu đó! Lớp tớ.. lớp tớ không kế bên cậu đâu! - cô vừa trả lời vừa ngượng ngùng cúi mặt. "Sao lại học giỏi thế, không thể để cậu ấy biết mình học lớp F được!!!!" - cô nghĩ.
- Ồ, vậy thì không thể qua lớp cậu chơi rồi! - cậu bâng quơ nói, vô tình liếc mắt sang nhìn cô.
- Ai nói! Tớ sẽ qua lớp kiếm cậu. Không thì cùng ăn sáng lúc nghỉ giữa giờ đi! - cô hớn hở quay sang cậu nói.
- Xì, ai cần chứ! - cậu bĩu môi tỏ vẻ miễn cưỡng. Mà thôi, tớ cũng đã hứa với cô Thẫm sẽ trông chừng cậu, vậy thì giờ nghỉ phải qua lớp kiếm tớ đó, nhớ chưa?
- Được a~ Cậu chờ tớ nha!
"Dễ dụ thật" - cậu thầm nghĩ.
Cả hai vui vẻ cùng nhau tiến vào cổng trường. Chợt nghe sau lưng có tiếng gọi:
- Hàn.. Hàn Dực! Chào buổi sáng! - cô bé Hạ Vy hôm qua tiến lại gần hai người chào hỏi.
- "..." - cậu im lặng nhìn cô bé.
- Chào bạn! - An Nhiên lên tiếng trước trả lời, nhưng không nhận được sự chú ý của cô bé kia.
- Hàn Dực! Kẹo hôm qua mình cho cậu có ngon không? Mình còn nhiều lắm! Cậu có muốn ăn thêm không? - Hạ Vy tiếp tục hướng Hàn Dực nói chuyện.
- Không ăn! Không biết! - cậu lạnh lùng mở miệng.
- Có.. có! Ngon lắm, kẹo của cậu à? Có thể cho tớ thêm không? - An Nhiên mắt lắp lánh nói.
Mặt cô bé Hạ Vy trở nên cứng ngắt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
- Hàn.. Hàn Dực! Cậu không thích kẹo dâu sao? Sao lại đem cho người khác?
Cậu không trả lời cô bé kia, chỉ lo chăm chăm nhìn khuôn mặt ham ăn, ngốc nghếch của bạn Thẫm kế bên. Rồi cậu tiến lại gần cô bé Hạ Vy rồi nói:
- Tớ không thích kẹo, nhưng tớ muốn nữa. Cậu còn không?
- Còn..còn! Cô bé xấu hổ vì khuôn mặt cậu bé ở trước mặt mình, vội vội vàng vàng móc trong túi ra một bịch kẹo dâu giống loại hôm qua đưa cho cậu.
- Nè, cầm lấy! Nhưng không được ăn hết một lúc, để dành từ từ ăn, biết chưa? - cậu quăng bịch kẹo vào tay An Nhiên. Tay nắm lấy góc tay áo của cô, kéo đi hướng về lớp học.
- A!? Từ từ đã....! - An Nhiên vẫn còn chưa hiểu gì đã bị cậu kéo đi mất, bỏ lại cô bé Hạ Vy xấu hổ vẫn còn chưng hững đứng đó, qua một lúc chợt òa khóc nức nở.
Hai người hướng về lớp học của cậu trước. Đứng trước cửa lớp, cô hướng Hàn Dực trách móc:
- Sao cậu lại làm bạn kia khóc? Người ta là con gái mà! Thật xấu tính!
- Tớ đã làm gì? Bạn đó cho mình kẹo, mình không thích, mình đưa cậu. Tự cậu ấy khóc đó chứ! Con gái các cậu thật khó hiểu.
- Tớ cũng không hiểu, nhưng cậu ấy khóc vì cậu a! - cô tỏ vẻ mù mịt nhưng vẫn hướng cậu kháng nghị.
- Hừm.. vậy cậu trả kẹo cho bạn đó đi!
- Gì.. gì chứ! Là cậu cho mình mà, mình không biết đâu. Cậu.. cậu tự lo đi, tớ về lớp đây! Lát nhớ chờ tớ cùng ăn sáng đó! - tay cô khư khư ôm bịch kẹo, tỏ vẻ thà chết cũng không buông, vội nói rồi chạy về lớp, như sợ cậu sẽ cướp lại bịch kẹo.
- Rõ thích lại còn giả bộ! Ngốc! - cậu vừa cười vừa mắng cô. Sau khi thấy bóng dáng cô khuất sau khúc quanh cầu thang mới quay đầu đi vào lớp.
Giờ nghỉ trưa, An Nhiên chạy qua lớp tìm cậu, nhìn vào trong thấy một vài bạn nữ vay hướng cậu nói chuyện. Cô lớn tiếng gọi:
- Hàn Dực! Hàn Dực! - vừa gọi vừa vẫy tay. Tiếng gọi thu hút mọi người trong lớp, nhất là các cô bé đang vay xung quanh cậu. Cô nhận lại nhiều ánh mắt khó chịu , vội cúi mặt không biết làm gì.
- Này, dưới đất có đồ ăn sao mà cứ cúi mặt nhìn mãi thế! Đi thôi! - cậu tiến lại gần cô bé, chọc ghẹo nói.
- Làm.. làm gì có đồ ăn! Tại cậu chậm chạp thôi. Hừ!
Hai người cười vui vẻ hướng phòng ăn đi tới. Họ ngồi xuống một bàn trong góc phòng, đã có sẵn một bé trai và một bé gái ngồi sẵn chờ.
- Các cậu! Đây là Hàn Dực, bạn hàng xóm mới của tớ, con của bạn thân mẹ tớ, mới vào học trường của mình a!
- Chào cậu! - hai đứa bé hướng cậu tươi cười chào hỏi.
- Hàn Dực, đây là hai bạn thân của tớ. Vỹ Yên và Hồ Bảo! - cô hướng cậu giới thiệu hai người bạn thân.
- Chào! - cậu gật đầu nhẹ với hai người coi như chào hỏi. Rồi theo sau An Nhiên ngồi xuống, cùng lấy đồ ăn đem sẵn ra cùng ăn.
- Hàn Dực! Cậu học lớp nào vậy? Bọn tớ đều học chung lớp với nhau a! - cô bé Vỹ Yên hướng cậu hỏi.
- 2A! - cậu trả lời cộc lốc.
- A?! - cô bé xấu hổ gượng cười. Vì nghe cậu trả lời cộc lốc nên không dám hỏi thăm gì nữa nên sau đó chỉ hỏi chuyện thông qua An Nhiên. Trên bàn ăn chỉ còn ba người nói chuyện, cậu ngồi nghe và nghiêm túc ăn phần ăn của mình. Đến khi cô bé và cậu bé kia ăn xong trước, hướng cô và cậu chào rồi trở về lớp trước.
Cậu cũng gần ăn xong, liếc thấy hộp sữa hôm nay mẹ Hàn bỏ vào là sữa dâu thì đấy qua cho cô. Nãy giờ cô vẫn im lặng không nói chuyện với cậu sau khi hai bạn mình rời đi, thấy cậu đẩy hộp sữa qua cho mình, cô đẩy sang trả lại rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Sao vậy? Không phải cậu thích vị dâu lắm à? - cậu khó hiểu hướng cô hỏi.
- Không thèm! - cô lớn tiếng trả lời, tỏ vẻ bực tức.
- Chuyện gì vậy? Bị đau ở đâu à? Hay là ăn no quá rồi? Có cần đi xuống y tế không? - cậu hỏi một tràn nhưng vẫn không biết cô đang bực tức chuyện gì.
- Sao cậu lại nói chuyện như vậy với bạn tớ chứ? Cậu không thích chơi với bạn tớ, Nhiên Nhiên cũng không thích chơi với cậu nữa! - cô quay sang tức giận hướng cậu trách móc, mắt rưng rưng.
- A! - cậu chợt hiểu thì ra mình đã lỡ làm cô giận, cúi mặt tỏ vẻ bất đắt dĩ. Thật ra cậu không phải không thích bạn cô, chỉ là tính cậu trước giờ vẫn luôn xa cách với mọi người, cậu chỉ thích nói chuyện với cô thôi.
- Được rồi, tớ hiểu rồi! Xin lỗi! Lần sau tớ sẽ lịch sự hơn, đừng khóc được không? - cậu ngượng ngùng xin lỗi, lo lắng nhìn cô.
- Thật không? - cô chớp chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt hoang mang.
- Ừm, đừng giận nữa. Uống sữa đi! Coi như tớ đến cho cậu! - cậu lại đẩy hộp sữa dâu qua cho cô.
- Được a~ - cô vui vẻ cầm lấy hộp sữa, khuôn mặt từ sắp khóc chuyển sang tươi cười rạng rỡ.
"Sao chuyển mặt nhanh vậy , đúng là con gái mà" - cậu thầm nghĩ rồi thở phù nhẹ nhõm vì cô đã hết giận.