Lục Khánh Huyền rất cảm động,
vốn những người ở vị trí giống Lục
Hằng đều không coi cấp dưới của mình
ra gì, sẽ không dễ dàng kiên nhẫn nghe
cô ta nói xong.
Lục Hằng nhìn người rời đi, lập tức
lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy
số, lạnh lùng nói: "Lão Phong, tra cho
tôi một người."
"Sau một tiếng, tôi muốn toàn bộ
tư liệu của cô ta, nhớ kỹ phải tra rõ chỉ
tiết."
Ngừng một lát, ông ta lại bổ sung
thêm một câu: "Mang DNA của cô ta
tới, cả của tôi nữa"
"Đúng, tên là Lục Khánh Huyền”
Cúp điện thoại, Lục Hằng ngôi vào
im lặng trên sô pha thật lâu, vẻ mặt âm
trâm, trong mắt lấp lóe, cuối cùng là
một mảnh yên lặng. Nếu như ông ta
đoán không nhầm thì Lục Khánh
Huyền chính là con gái của mình.
Ký ức đã phủ bụi không muốn ai
biết đến trong lòng ông ta như bị mở ra
một lỗ hổng, thi nhao nhảy ra.
Ông ta giống như đang xem một
bộ phim chiếu ngược, đoạn hồi ức
chậm rãi chiếu lại một lần.
Đó là một ký ức mà chỉ có thể đọc
trong đêm khuya.
Khi đó, ông ta vẫn là một tiểu đoàn
trưởng trong quân đội, có quân hàm,
ông ta được xưng là anh hùng trong
miệng mọi người, nhưng trong một lần
chấp hành nhiệm vụ bị mất mạng, trở
thành chủ tịch của Cảnh Minh như bây
giờ.
Thế nhưng nào ai biết, mỗi ngày
ông ta đều phải trải qua cuộc sống
liếʍ máu trên lưỡi đao, lúc nào cũng
chuẩn bị tốt tỉnh thần sẽ hi sinh, lại
cầm tiên lương ít ỏi không nuôi nổi vợ
con, cuối cùng, ông ta cũng kiếm được
một cơ hội xoay mình chuyển mệnh.
Gϊếŧ trùm ma túy Đông Nam Á, tự
mình đi lên, chậm rãi tiêu hóa toàn bộ
hệ thống, trở thành một trong những
tay buôn ma túy lớn nhất Đông Nam Á.
Vốn dĩ ông ta muốn đưa con gái và
vợ đi cùng, nhưng ông ta đã bị nổ chết,
vợ con mà cũng biến mất thì được
nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ, đi tới một
bước này, ông ta cũng đã được nếm
quyền lợi và mùi tiền, sao có thể bỏ đi
vinh hoa phú quý do bản thân dùng
mạng để đổi được.
Chỉ có thể nhẫn tâm bỏ lại bọn họ,
cắt đứt hết liên hệ tình cảm.
Không ngờ quanh đi quấn lại, con
gái của ông ta lại trở về bên người, nói
rõ giữa bọn họ có tình cha con.
Nói cho cùng, Lục Hằng chỉ không
bỏ được quyền trong tay.
Khi ông ta đang chìm đắm trong
hồi ức của mình, điện thoại lại vang lên,
Lục Hằng đột nhiên mở mắt nhấn nút
kết nối.
Đâu dây bên kia truyền tới một
giọng nói khàn khàn già nua: "Hỏa
Lang, người đã tra được, Lục Khánh
Huyền chính là con gái của ông”
Hỏa Lang là biệt hiệu của Lục
Hằng trong bộ đội, lão Phong và ông ta
lúc trước cùng nhau giả chết, rất nhiều







--------------------