Chương 145: Ký ức phủ bụi của Lục Hằng
Vất vả lắm mới gạt qua được
chuyện này, Hạ Nhược Vũ năm trong
nhà giả chết, cô cũng không muốn đi
công ty.
Nửa đường Hạ Minh Viễn nhận
được một cuộc điện thoại, ông dặn dò
Hạ Nhược Vũ vài câu rồi vội vàng rời đi.
Đúng lúc cô nhân đó mà lười
biếng.
Hôm nay, tâm trạng của Lục Khánh
Huyền rất tốt, chỉ là khi cô ta trở về
công ty thì tất cả tâm trạng tốt đều bị
ánh mắt quái dị của những người kia
phá hư.
Trong thời gian nữa tháng cô ta bị
bệnh thì rất nhiều nghiệp vụ trên tay
đều bị Hàn Thành Công cướp đi.
"Thanh Trần, Tổng giám đốc Hằng
có ở văn phòng không. Lục Khánh
Huyền không bằng lòng tiếp tục
nhường nghiệp vụ mà mình cố gắng có
được cho người khác nữa, cô ta đi tới
văn phòng Tổng giám đốc.
Tất nhiên là Thanh Trân hiểu được
dụng ý mà Lục Khánh Huyên tới đây,
nhưng Tổng giám đốc không phải là
người ai muốn gặp cũng gặp được:
"Khánh Huyền, Tổng giám đốc không
có ở đây, cô có chuyện gì quan trọng
thì có thể nói với tôi. Đợi lát nữa Tổng
giám đốc tới thì tôi sẽ truyền lời giúp
cô.
Lục Khánh Huyền đã lăn lộn trong
công ty nhiều năm như thế rồi, sao mà
cô ta không hiểu ý qua loa tắc trách
của Thanh Trân được chứ: "Không sao,
tôi ở đây chờ Tổng giám đốc Hằng về”
"Khánh Huyền, nơi này là chỗ làm
việc của Tổng giám đốc Hằng, không
phải là nơi mà người không có phận sự
có thể tùy tiện ra vào. Nếu cô có việc
gấp thì tôi sẽ nói với Tổng giám đốc, cô
đi xuống làm việc trước đi." Thanh Trân
nhíu mày rồi nói.
Đây không phải là đang cố ý làm
khó anh ta à? Nếu là Tổng giám đốc
Hằng không vui thì anh ta có thể mất
việc như chơi.
Ngay lúc hai người đang tranh luận
thì có một giọng nói vang lên: "Thanh
Trần, xảy ra chuyện gì thế"
"Là như thế này thưa Tổng giám
đốc Hằng, Lục Khánh Huyên muốn gặp
ông, tôi đã nói rõ với cô ấy là ông
không có ở đây nhưng cô ấy vẫn khăng
khăng đòi ở lại chờ." Thanh Trần vội
đứng dậy, anh ta sợ Lục Hằng hiểu lầm
nên vội vàng giải thích.
Lục Khánh Huyền đứng thẳng lưng
lên rôi nhìn về phía Lục Hằng và nói:
"Tổng giám đốc Hằng, tôi xin ông mười
phút, cho tôi nói hết lời:
"Ừ, là Khánh Huyền à, sức khỏe có
tốt hơn chút nào không." Bỗng nhiên
giọng điệu của Lục Hằng trở nên mêm
mỏng hơn rất nhiều.
Cả Thanh Trần và Lục Khánh
Huyền đều hơi bất ngờ, Lục Khánh
Huyền sửng sốt một giây rôi phản ứng
lại: "Cảm ơn Tổng giám đốc Hằng quan
tâm, sức khỏe của tôi đã không còn gì
đáng ngại, có thể hoàn thành công việc
mà tôi đảm nhận”
"Thế à, cô vào phòng với tôi trước
--------------------