Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 120: Đến đón

Chương 120: Đến đón

“Được rồi con mau uống sữa đi”

Hạ Nhược Vũ có chút xúc động, cô

đã lớn như này nhưng vẫn đối với cô

như một đứa nhỏ.

“Ba à, con không phải trẻ con”

“Dù con có 50 60 tuổi con vẫn là

con gái ngoan của ba mẹ, con gái bé

nhỏ nhất. Nhược Vũ à, ba suy nghĩ lâu

rôi, ba muốn con nhanh chóng tìm một

người đàn ông.”

“Sao tự dưng lại tìm đàn ông?”

“Đàn ông tài giỏi mới được, thay

con gánh vác công ty, cho con nhiều

thời gian nghỉ ngơi hơn, cưng chiều con

hết mực”

Hạ Nhược Vũ thở dài, đâu phải cô

không muốn.

“Ba, chuyện này không gấp được”

“Không gấp thì không gấp, vậy tại

sao con có nhà không về? Con gái lang

thang ngoài đường làm gì?”

“Con đâu có lang thang, con có

căn hộ của mình mà”

Ba cô nghe nói thế càng tức giận,

cau mày không hài lòng:

“Vậy con có nhà, nhà có ba tại sao

còn không chịu vê?”

“Thế riêng của người độc thân ba

làm sao hiểu được”

Hạ Nhược Vũ biết nói ra với ba điều

này là vô cùng có lỗi. Nhưng cô cũng

không còn cách khác chỉ chỉ có thể cố

gắng che giấu.

“Đúng rồi, hôm nay con không về,

con đi chơi với bạn.

“Cái gì? Không vê? Con đi đâu, con

gái đi qua đêm vô cùng nguy hiểm”

“Không sao đâu ba, con lớn rồi mà”

Nói là nói thế nhưng ông cũng biết

con gái lớn rồi sao mà ngăn cản được.

“Thế phải cẩn thận, có gì thì gọi

cho ba ngay. Chuyện tìm bạn trai cũng

nên nghĩ kỹ đi. Ba không cân người

giàu có gì đâu, có chí với yêu thương

con là được.”

Hạ Nhược Vũ gật đầu.

“Tuyệt đối không được là người

nhà họ Mạc.”

Hạ Nhược Vũ đau khổ gật đầu.

Đó là lý do cô và anh không thể

công khai quan hệ, mà Hạ Nhược Vũ

thật lòng cũng không muốn công khai.

Cô và Mạc Du Hải một lời khó nói

hết, chỉ mong anh giữ đúng lời hứa,

đừng mang chuyện dây dưa của hai

người ra ánh sáng.

Một lúc sau cô nhận được điện

thoại của anh.

“Anh đến trước công ty rồi, em mau

xuống đi”

“Hả? Anh đứng yên đó, đừng có

chạy lên đây.

Hạ Nhược Vũ vô cùng lo sợ bị ai

nhìn thấy anh ở gần công ty mình. Ba

cô vừa mới rời đi, không biết là đã đi xa

chưa nữa.

Mạc Du Hải có chút không hài lòng

với thái độ của cô nhưng vẫn mỉm cười

nói:

“Anh đợi em bên dưới, em nhanh

thay quần áo rồi xuống”

“Nhưng mà không có quần áo, vẫn

đang ở công ty”

“Không sao, anh thay em chuẩn bị

rôi, xuống đây đi”

Hả? Thay mình chuẩn bị?

“Sao anh có thể chuẩn bị quần áo

cho tôi được, anh biết số đo sao?”

“Cơ thể đó anh chạm qua nhiều

như thế sao lại không biết?”

Hạ Nhược Vũ sắp nổ tung.

--------------------