Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

Chương 119: Ba thương

Chương 119: Ba thương

Tôi sẽ không bao giờ buông tay

Mạc Du Hải.

Đó chính, xác là những gì Lục

Khánh Huyền đã nói. Không buông tay

thì sao? Hạ Nhược Vũ nghiến răng,

Mạc Du Hải không phải một món hàng,

Lục Khánh Huyền nghĩ cô ta là ai chứ.

Hạ Nhược Vũ cũng còn lâu mới

buông tay.

Khi trở lại công ty, không thiếu

những ánh mắt mong ngóng hỏi thăm.

Để ngăn chặn những người đó trong

công ty phát tán những thông tin xuyên

tạc, Hạ Nhược Vũ chủ động nói:

“Đừng trách tôi không nhắc nhở

trước, ngoài công việc thì đừng có nghĩ

chuyện khác. Nếu dám nói năng lung

tung chờ nhận thư thôi việc đi.”

Ai nấy đều bị sự nghiêm túc của cô

dọa sợ, Hạ Nhược Vũ lại nhẹ giọng nói:

“Đừng nói tôi hà khắc, mọi người

làm việc chăm chỉ, tôi sẽ đặt nhà hàng

mời mọi người. An Nguyên, cô sắp vê

việc đặt nhà hàng đi.”

“Tôi biết rồi ạ”

“Được rôi, mọi người làm việc đi” -

Cô cũng có chút mệt mỏi.

Không ai nói thêm một lời nào và

làm việc nghiêm túc.

Cô gân như kiệt sức, và nếu cô

không vui lên, cô ấy sẽ không thể hoàn

thành công việc ngày hôm nay.

Nghĩ đến việc đến nhà tối nay đi

gặp gia đình của Mạc Du Hải. Một vị

mẹ chồng vô cùng khó tính đang chờ

cô. Hạ Nhược Vũ vốn đã mệt mỏi càng

thêm chóng mặt.

“An Nguyên, lấy giúp tôi một ly cà

phê”

Ngôi lên chiếc ghế văn phòng, nghỉ

ngơi chưa đầy vài phút nhìn đống hồ

sơ trên bàn làm việc, cô vẫn phải tiếp

tục.

Cô không biết cửa văn phòng bị

đẩy ra từ lúc nào.

Thứ đặt trước mặt cô không phải

là cà phê cô muốn, mà là một ly sữa

nóng.

“Ba sao bà đến đây?”

“Ba đến thăm con gái cưng, sao

con lại vất vả thế?”

“Công ty có hơn trăm người, con

không thể lơ là, bọn họ đều phải ăn

phải sống”

“Đều là do ba già rồi, nếu ba còn trẻ

thì có thể giúp con chống đỡ”

“Ba, ba không có già, giờ ba sinh

cho con thêm một đứa em trai phụ

giúp con vẫn được.”

“Nhóc con, nói chuyện với ba như

thế nào?”

Trong mắt ông đều là ý cười, con

gái ông rất hiểu chuyện và thông minh.

“Ba ơi, sao năm đó ba không sinh

thêm một người con nữa?”

Những người thuộc các gia đình

như họ ở thành phố Đà Nẵng thường

sinh ít nhất hai con. Hoặc sẽ sinh một

người con trai để thừa kế tài sản. Mà

gia đình cô lại chỉ có một mình cô.

“Một đứa đã đủ đau đầu rồi”

Ông cười cười rồi xoa đầu cô, bất

kể là sinh thêm con trai hay con gái

yêu thương đều sẽ san sẻ đi một nửa.

“Ba mẹ không muốn con tủi thân”

--------------------