Chương 84: Ác chiến trên sô pha
Hạ Nhược Vũ thấy cô ta nói như vậy, nếu lại nói không đi, thì dường như có chút không hợp lẽ, mặc dù thật sự cô không hề muốn
“Có, lúc nào ở đâu?"
“Bảy giờ tối, khách sạn Huy Hoàng." Lâm Minh Thư nói nhanh.
"Được, mình biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nhược Vũ cầm điện thoại ngẩn người ra, những chuyện rắc rối này, sao lại cứ tụ lại với nhau vậy, có phải muốn ép cô điên không?
Bên kia, Hàn Công Danh ngồi trên sô pha nhìn người phụ nữ cúp điện thoại: “Lâm Minh Thư, cô ấy nói gì?"
“Vũ nói tối này có thời gian sẽ tới." Ánh mắt của người đàn ông như nhìn thấu tim cô, nụ cười trên mặt Lâm Minh Thư có chút cứng ngắc.
"Ừ" Nghe thấy Hạ Nhược Vũ sẽ đến, sắc mặt Hàn Công Danh tốt hơn một chút. Hôm nay anh ta xuất viện, vậy mà không thấy cô đến, thật là một người phụ nữ vô tình mà.
Nhưng anh ta lại không thể bỏ cô được.
- Trong lòng Lâm Minh Thư không thoải mái, nhưng vẫn quan tâm nói: “Hàn Công Danh, sức khỏe anh vẫn chưa được khỏe, hay về phòng nghỉ ngơi nhé."
“Tôi không sao."
Hàn Công Danh thấy sắc mặt cô ta có chút mệt mỏi, nghĩ đến
mấy ngày hôm nay đều là cô ta chăm sóc mình, giọng điệu có chút nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi, Lâm Minh Thư"
Lâm Minh Thư có chút si mê mà nhìn Hàn Công Danh tràn đầy tri thức, hơi kích động nói: “Không sao, đây đều là những việc mà tôi nên làm mà."
Mọi thứ cô ta làm vì anh ta, đều là cam tâm tình nguyện, chỉ mong anh ta có thể nhìn thấy sự bỏ ra của cô ta.
“Lâm Minh Thư, tôi biết cô là một người phụ nữ tốt bụng và dịu dàng, không biết sau này người đàn ông nào may mắn mà lấy được cô nhì."
Lời nói của Hàn Công Danh lập tức khiến cô ta tái mặt, nắm chặt tay, khẽ run rẩy nói: "Hàn Công Danh, anh thật sự nghĩ như vậy sao?"
Nhìn đôi mắt trực tiếp chân thành của người phụ nữ, trong lòng Hàn Công Danh có chút không nhịn được. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, anh ta không muốn lại thêm một lần vì chuyện này mà làm Vũ thất vọng.
Chỉ có thể tàn nhẫn mà làm tổn thương trái tim người phụ nữ khác: “Đúng vậy, một người phụ nữ tốt như cô thích hợp với một người đàn ông tốt hơn, đừng có tìm một người đàn ông không ổn định như tôi."
Lâm Minh Thư kích động hỏi: “Vậy Vũ thì sao, Vũ thì có thể được
sao?"
Đây là cái lý do gì chứ? Chỉ vì muốn cô chết tâm sao?
"Cô ấy không giống, cô ấy khiến tôi cam tâm tình nguyện thay đổi." Khi nói đến Hạ Nhược Vũ, biểu tình trên gương mặt Hàn Công Danh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Trái tim Lâm Minh Thư đau như đang nhỏ máu, vậy còn cam tâm tình nguyện của cô thì sao? Trầm mặc mấy giây, cô ta lại ngẩng đầu nhìn anh ta cười: "Tôi biết rồi, Hàn Công Danh, anh yên tâm tôi nhất định sẽ chung sống với một người yêu tôi."
“Vậy thì tốt, tôi không phải có ý đó, tôi là nói có thể thấy cô hạnh
phúc, tôi cũng rất vui mừng." Hàn Công Danh không biết tại sao lại không dám đối mặt với cô ta.
Có lẽ trong lòng anh ta không thể hoàn toàn bỏ qua chuyện này được.
Lâm Minh Thư lại quay trở lại một cô gái hiền lành ngây thơ, tình nghịch nói: “Ừ, nhất định, muộn rồi tôi về trước đây, tối mai gặp nhé.”
“Được, đi đường cần thận."
Cô ta đang chuẩn bị đi, thì đột nhiên trượt chân, cô ta kêu lên một tiếng, cơ thể theo bản năng ngã vào lòng người đàn ông.
"Xin lỗi Hàn Công Danh, anh nhìn tôi xem đi bộ cũng không cần thận."
Mùi thơm trên người phụ nữ đột nhiên tràn vào mũi anh ta, giống như bị mèo cào vào cuống tim vậy, cả người chấn động, giọng điệu có chút khàn khàn: “Không sao, cô đừng dậy trước đã."
“Ừ, tôi biết rồi." Lâm Minh Thư muốn đứng dậy, nhưng không biết tại sao có thể vừa chống lên lại trượt về phía sau, lần này sự mềm mại trước ngực cô ta đυ.ng vào cánh tay người đàn ông.
Mặt cô ta đỏ bừng, xấu hổ không dám nhìn anh ta, giọng điệu rụt rè đáng thương: "Xin lỗi, đều tại tay chân tôi vụng về."
Hàn Công Danh nuốt nước bọt, không dám nhìn biểu tình lúc này của cô ta. Thân thể mềm mại của người phụ nữ toát ra sức cám dỗ tột cùng, giống như đang mời gọi anh ta, lại vô tình liếc nhìn thân thể đang tách ra của cô ta, hai bộ phận trắng nõn mềm mại hiện ra rõ trước mặt anh ta.
- Dễ dàng khơi gợi những ham muốn nguyên sơ nhất của người đàn ông.
Anh ta dường như nhớ ra cái gì đó, đè nén lại ngọn lửa xấu xa trong lòng, vươn tay đỡ cô ta dậy: “Lần sau nhất định phải đứng vững."
Sắc mặt Lâm Minh Thư lập tức cứng đờ lại, rất nhanh xem như
không có chuyện gì xảy ra, ngọt ngào gật đầu: “Được.”
Cô ta đều đã đặt lòng tự trọng của mình xuống, làm đến bước này, vậy mà anh ta vẫn còn thờ ơ như vậy, vẫn là vì Vũ sao?
Không, cô tuyệt đối không thể từ bỏ, càng tuyệt đối sẽ không từ bò đoạn tình cảm này, cô không dễ dàng gì mới đợi được cơ hội này, nếu như bỏ qua, có thể cả đời này sẽ không có cách nào để ở bên
anh ta.
“Tôi lấy thuốc cho anh ra trước, anh uống xong rồi tôi đi nhé, không thì tí nữa anh sẽ quên mất"
"Ừ, vậy thì làm phiền cô rồi.” Rõ ràng biết rằng không nên giữ người phụ nữ này lại, nhưng người cô ta đáng yêu như vậy. Trong lòng Hàn Công Danh lại có chút thương cảm, tự thôi miên chính mình, chỉ là đi lấy thuốc thôi chắc là không sao đâu
Lâm Minh Thư vui vẻ gật đầu, lấy thuốc chia ta cho anh ta, đặt vào trong tay anh ta, lại đi lấy một cốc nước đưa cho anh ta: “Mau uống thuốc đi thì sức khỏe mới tốt lên được."
"Ừ" Hàn Công Danh đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy, không biết là do cô ta buông tay ra trước, hay là do anh ta không cầm chắc, một cốc nước đầy đủ hết lên người phụ nữ.
Quần áo mùa hè mỏng tan bị ướt sũng, thân hình kiều diễm của người phụ nữ từng chút một hiện ra, Lâm Minh Thư dường như không có chút cảm giác nào, hoảng loạn rút vài tờ giấy, liên tục lau vị trí trên ngực.
Bộ ngực trong chiếc áo màu hoa oải hương lập tức hiện ra, thậm chí còn có thể nhìn rõ cục tròn tròn màu hồng trước ngực cô ta.
Điều quan trọng nhất là hôm nay cô ta còn mặc đồ lót gợi cảm, áσ ɭóŧ cũng trong suốt.
Thật ra cô ta đã có chuẩn bị từ sớm rồi.
Đàn ông mà nhìn thấy cảnh nóng như vậy, rất ít người có thể nhịn được, hơn nữa Hàn Công Danh còn quanh năm trăng hoa, thân thể đã có phản ứng liền vươn tay có người phụ nữ vào lòng.
"Ai da."
Lâm Minh Thư giả bộ nhất thời không biết gì, thuận theo ngã xuống, khuôn mặt hoa đào, thẹn thùng xấu hổ: “Hàn Công Danh, anh, anh mau buông ra."
Hàn Công Danh vừa nhìn đã có thể nhìn ra được sự sung mãn của người phụ nữ, lại thêm biểu tình đã thích còn giả vờ của cô ta, l*иg ngực nóng lên, hai tay ôm chặt cô ta không buông, giọng khàn khàn ẩn dụ nói: “Đây không phải kết quả mà cô muốn sao?"
"Anh nói cái gì vậy, tôi không có ý đó, anh buông ra, bây giờ tôi sẽ đi." Lâm Minh Thư giả vờ đáng thương, trong lúc giằng co, quần áo
ngực lại càng kéo ra.
Hai điểm đó trực tiếp lộ ra trước mặt người đàn ông, Lâm Minh Thư có thể nghe rõ người đàn ông thở một hơi, trong mắt cô ta lóe lên tia đắc ý, tay càng dùng lực đẩy anh ta ra.
Hàn Công Danh vì Hạ Nhược Vũ mà đã rất lâu rồi chưa động đến người phụ nữ nào khác, làm sao có thể chịu được sự trêu ghẹo của cô ta, vươn tay trực tiếp kéo quần áo cô ta ra, dùng đôi tay to nhào nặn.
“Tại sao? Rõ ràng tôi đã bỏ qua cho cô rồi, cô còn muốn làm như thế này, tôi không thể có lỗi với Vũ."
"Um... A..."
Lâm Minh Thư có chút đau đớn mà nhíu mày, nhưng vẫn giả vờ thoải mái rêи ɾỉ, nhíu mày nói với anh ta: “Hàn Công Danh, anh đừng có nghĩ như thế, cho dù anh có làm gì với tôi, tôi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của anh và Vũ đau."
Nghe được lời nói thầu tình đạt lý của cô ta, Hàn Công Danh đánh mất luôn lý trí cuối cùng trong đầu, nhẹ nhàng gặm xương quai xanh xinh đẹp của người phụ nữ: "Nhớ kỹ lời mình nói, sau này đừng có hối hận"
--------------------