Chương 85: Cô ta đã sớm chuẩn bị mất đi tất cả rồi
"Tôi không hối hận." Lâm Minh Thư như thể hiện rõ quyết tâm của mình, cánh tay mảnh khảnh quấn lấy cổ anh ta như rắn nước, cô ta mê muội liếʍ vành tai ấm áp của người đàn ông.
Hàn Công Danh không do dự nữa, xé toạc chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng của người phụ nữ, cầm lấy du͙© vọиɠ vốn đã cương lên của mình, không có màn dạo đầu mà xông thẳng vào cùng đất cấm mềm mại nhất của cô ta.
Cả hai người đều run rẩy.
Anh ta thoải mái thở dài, Lâm Minh Thư có chút run rẩy, thân thể của cô ta còn chưa chuẩn bị tốt, đột nhiên bị tiến công vào, thịt mềm bên trong có chút đau, nhưng vì người đàn ông trước mặt, các gì cô ta cũng có thể nhịn được.
Thậm chí trước đây, cố ý tạo ra cơ hội cho anh ta lần đầu tiên mà cô ta đã giữ gìn hơn hai mươi năm.
Cô ta đã không có gì để mất, cũng không có gì để cho nữa.
"A!"
Tiếng rên khe khẽ của người phụ nữ giống như là sự khích lệ lớn nhất đối với người đàn ông, Hàn Công Danh dùng hai tay giữ chặt eo cô ta, điên cuồng ra vào, giống như muốn trút hết tình cảm anh ta dành cho Hạ Nhược Vũ vào người phụ nữ này vậy.
Vũ, Vũ...
Lâm Minh Thư cũng dần dần tiến vào trạng thái, có phần dịch tiết
ra bôi trơn, cô ta cũng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ. Hai tay ôm chặt lấy phần trên của người đàn ông, miệng không nhịn được mà phát ra thanh âm ngượng ngùng.
"Công Danh, không muốn, chậm chút, tôi không chịu nổi."
Hàn Công Danh không hài lòng với một động tác, kéo người phụ nữ này từ trên sô pha lên, đẩy cô ta dựa vào sô pha, vào từ phía sau cô ta.
“Không phải cô đang rất sướиɠ sao, phụ nữ chính là khẩu thị tâm phi, là cô cầu xin tôi làm cô mà."
Thân thể Lâm Minh Thư hơi cứng lại, cô ta không ngờ rằng lúc này Hàn Công Danh còn nói lời nhục nhã này với cô ta. Trong lòng dần dần nguội lạnh, nhưng du͙© vọиɠ của cơ thể đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cho dù anh ta có nói như vậy, thân thể vẫn tích cực đáp lại.
“Không, ư ưm, tôi không phải là người như vậy."
“Nhưng thân thể của cô lại rất thành thực, cô xem, vẫn không ngừng nuốt lấy, thật sự là cái miệng nhỏ tham lam"
Hàn Công Danh nói ra những lời lưu manh, thô bạo túm lấy tóc cô ta, khiến thân thể cô ta theo bản năng mà ngả về phía sau, dưới thân co rút chặt hơn, anh ta thoải mái thở ra một tiếng: “Cô xem, thật sự cô còn dâʍ đãиɠ hơn bất kỳ ai."
“Không, tôi không phải người như vậy." Lâm Minh Thư trực tiếp bị anh ta nói cho khác, tình hình mà cô ta dự liệu không phải như thế này, không phải anh ta càng nên thương tiếc cô sao?
Vào phút cuối cùng, Hàn Công Danh không quan tâm cô ta thế nào, chỉ cần anh ta sướиɠ là được. Trên môi khẽ thì thầm một tiếng, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, từ trên người cô ta.
Trái tim của Lâm Minh Thư có chút trầm xuống, lúc cuối cùng, cô nghe rõ trong miệng Hàn Công Danh hét têm một người.
Vũ, anh yêu em!
Cô của họ anh ta tất cả, vậy mà lại đổi lại một câu nói như vậy,
sao cô ta có thể không đau lòng được chứ.
Vũ, lại là cô, tại sao lại như một bóng ma vậy, luôn hiện hữu giữa cô ta và Hàn Công Danh?
Sau khi phát tiết, lý trí của Hàn Công Danh mới quay lại từng chút một, nhìn thấy trên cơ thể và lưng của người phụ nữ có ít chất lỏng, đầu óc lập tức choáng váng.
Anh ta đã làm cái gì vậy? Sao lại phát sinh quan hệ với Lâm Minh Thư? Nếu như để Vũ biết được thì nhất định sẽ không tha thứ cho
anh ta.
Nhưng khi nhìn người phụ nữ yếu đuối trên sô pha, anh ta không nhẫn tâm nói những lời đó, nhẹ nhàng bế cô ta lên, áy náy nói: “Lâm Minh Thư, xin lỗi, là tôi không thể cầm lòng được, làm cô bị thương
rồi.”
"Không, không sao, tôi không trách anh." Lâm Minh Thư không biết là do mình tủi thân hay là thân thể khó chịu, lập tức rơi nước mắt.
Hàn Công Danh nghĩ rằng cô ta bị đau, lo lắng hỏi: "Sao vậy, tôi làm cô bị thương rồi sao?"
"Không, không có." Lâm Minh Thư chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng anh ta, chỉ cần trong lòng anh ta có cô ta, cô ta sẽ không cảm thấy đau khổ.
Ngay khi cô ta nghĩ rằng cuối cùng Hàn Công Danh đã có chút thương cô ta, những lời nói tiếp theo của anh ta đã trực tiếp đẩy cô ta từ thiên đường xuống địa ngục.
“Tôi biết tôi nói thế này thì rất khốn nạn, nhưng tôi vẫn muốn nói. Lâm Minh Thư, hy vọng sau này chúng ta sẽ không phát sinh loại việc này nữa, tôi không muốn Vũ biết rồi sẽ đau lòng"
Đối với Hàn Công Danh mà nói, đây chỉ là ngoài ý muốn.
Trong lòng Lâm Minh Thư cảm thấy một trận nhói đau, cô ta giả vờ hiểu chuyện đáp ứng: “Tôi hiểu rồi."
Thật ra mầm mống hận thù đã lớn lên trong lòng cô ta. Hạ Nhược Vũ, lại là Hạ Nhược Vũ, cô ta đã bỏ hết tất cả hạnh phúc lên người
Hàn Công Danh, tuyệt đối không được thua, thua rồi thì thứ đợi cô ta chính là vạn kiếp bất phục.
Từ lúc cô ta quyết định cướp Hàn Công Danh từ tay Hạ Nhược Vũ, cô ta đã chuẩn bị tốt việc mất đi một người bạn rồi.
Không dễ dàng gì mới tan làm, Hạ Nhược Vũ không dễ dàng mới thuyết phục ba cô để mai hãy chuyển nhà, đồng thời lại lấy điện thoại gọi điện cho một tên rắc rối khác.
Điện thoại reo lên hai tiếng, bên kia đã nhấc máy: "Ở đâu, tôi đến đón em?"
"Hôm nay có lẽ tôi sẽ về muộn, anh tự mình ăn cơm đi."
Nghe thấy giọng điệu có phần uể oải của Hạ Nhược Vũ, Mặc Du Hải cau mày nhàn nhạt hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?"
Anh thật sự rất hiều cô, quả thật xảy ra chuyện, có điều không có liên quan gì đến anh: “Tối nay tôi đi họp lớp."
“Họp lớp."
Giọng điệu Mặc Du Hải mang theo cảm xúc khó nắm bắt, cuối cùng nói: “Đừng có cắm sừng tôi."
Dừng lại hai giây, Hạ Nhược Vũ không nhịn được mà gầm gừ: "Con mắt chó nào của anh nhìn thấy tôi cắm sừng anh hả?"
Giọng điệu của người đàn ông không nhanh không chậm nói: “Bình thường các buổi họp lớp này, đều là lấy danh nghĩa họp lớp mà làm những việc bẩn thỉu"
Mặc dù có loại khả năng như vậy, hiện tại rất nhiều họp lớp, mọi người đều kiểu trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, nhưng không có nghĩ cô cũng như vậy: “Đừng tưởng rằng ai cũng lưu manh như anh."
"Địa điểm." Mặc Du Hải hỏi một đằng trả lời một kiểu.
Hạ Nhược Vũ chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn ngoan ngoan nói địa chỉ, nói xong lại bắt đầu có chút buồn bực, tại sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ.
“Mười giờ, tôi đến đón em."
Lời nói bá đạo của người đàn ông lại khiến Hạ Nhược Vũ không nhịn được mà trợn trắng mắt: "Tại sao chứ? Tôi không phải trẻ con, còn quy định thời gian"
Chiều nay cô mới bị ba cô dạy dỗ, tối lại đến Mặc Du Hải, hôm nay còn có để cô sống không đây.
“Vì sự an toàn của em." Giọng điệu của Mặc Du Hải đột nhiên nhẹ xuống.
Lỗ tại Hạ Nhược Vũ khẽ run lên, khô khốc nói: “Biết rồi, có điều tầm mười rưỡi anh hãy đến."
Lúc đó chắc là cũng gần xong rồi.
"Được, không được uống rượu." Anh bá đạo ra lệnh.
Hạ Nhược Vũ đỏ mặt, giả bộ không kiên nhẫn nói: "Nhiều chuyện, tôi uống hay không, tự tôi quyết định, không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây."
“Ừ” Giọng cười nhẹ của người đàn ông truyền qua điện thoại.
Hạ Nhược Vũ giống như người như người bị bắt vậy, có tật giật mình tắt điện thoại, mặc dù cô cũng không biết tại sao mình lại phải hoảng sợ.
Thở dài, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hen.
--------------------