CHƯƠNG 321: BIỂN CẢ MẤT ĐI TRÂN CHÂU
Tạm thời không bàn đến hôn sự của hai người, chẳng mấy ngày nữa là đến Tết, nhưng Cảnh Ngọc Ninh lại nghe được một chuyện rất kỳ lạ.
Bỗng nhiên tìm được cô con gái bị mất tích của nhà họ Quan!
Tin tức này bắt đầu truyền ra từ hai hôm trước, cũng vì thế mà nhà cũ mới không có tinh lực nhúng tay vào hôn sự của Quan Ân Tuyền.
Theo lý mà nói, nhà họ Quan tìm con lâu như thế, bây giờ tìm được con rồi thì cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng điều kỳ lạ đó là, Cảnh Ngọc Ninh biết người mà họ tìm về!
Nhìn gương mặt trên màn hình máy tính, Tống Linh vừa tìm được cho cô một đống tài liệu, Cảnh Ngọc Ninh thật sự muốn cười khẩy.
Có câu con rết trăm chân, chết mà không ngã, chắc đang nói đến Cảnh Diệp Nhã.
Thiên kim tiểu thư bị lưu lạc của nhà họ Quan ư?
Ôi! Sao có thể chứ!
Người khác không biết về Cảnh Diệp Nhã, nhưng cô cực kĩ hiểu rõ.
Cô ta nào phải là viên trân châu bị lạc mất ở nhân gian, mà rõ ràng là đứa con riêng của Dư Thanh Liên và Cảnh Minh Đức từ mối tình vụиɠ ŧяộʍ.
Năm đó khi tới nhà họ Cảnh, để chứng minh Cảnh Diệp Nhã là con của Cảnh Minh Đức, Dư Thanh Liên đã đi xét nghiệm huyết thống trước mặt mọi người, chắc chắn không thể sai được.
Đã thế, tại sao nhà họ Quan lại nhận lại cô ta chính là đứa bé đó của nhà họ Quan chứ?
Cảnh Ngọc Ninh không thể nào hiểu nổi.
Phải nói phần lớn người nhà họ Quan đều rất thông minh, không thể nào gạt gẫm dễ dàng thế được, hơn nữa cô cũng không cho rằng chỉ mỗi mình Cảnh Diệp Nhã thì có thể lừa nổi bọn họ.
Rốt cuộc là sao?
Cảnh Ngọc Ninh rất thắc mắc, nhưng dù cô có ngờ vực thế nào thì cũng không thể có được câu trả lời khi ngồi ở nhà.
Vì thế, tranh thủ buổi trưa rảnh rỗi, cô bèn đến công ty tìm Lục Trình Niên.
Lúc này, Lục Trình Niên vừa vặn mới họp xong, thấy cô tới, ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng.
“Sao em đến đây vậy?”
Cảnh Ngọc Ninh không có tâm trạng nói chuyện khác với anh, nói ra chuyện của Cảnh Diệp Nhã.
Lục Trình Niên đã biết chuyện này từ trước rồi, nhưng anh chẳng có mấy hứng thú với chuyện của nhà họ Quan, thế nên cũng không hỏi thăm gì nhiều, nên đến tận bây giờ mới biết, người đó lại là Cảnh Diệp Nhã.
Anh nhíu mày lại.
Cảnh Ngọc Ninh trầm ngâm: “Cảnh Diệp Nhã không thể nào là cô con gái của nhà họ Quan được, cô ta chui ra từ trong bụng Dư Thanh Liên, chuyện này em rất chắc chắn. Điều em không hiểu nổi là rõ ràng nhà họ Quan rất dễ dàng điều tra ra chuyện này, nhưng tại sao lại giả vờ không biết cố ý nhận lại cô ta chứ?”
Lục Trình Niên cũng trầm tư.
Chẳng bao lâu sau thì nhướng mày nhìn cô: “Em muốn biết thật sao?”
Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.
“Được, tối nay em sẽ biết.”
Cảnh Ngọc Ninh: “…”
Cô thấy hơi khó hiểu, nhưng Lục Trình Niên cũng không giải thích gì nhiều với cô.
Lúc này Tô Thâm tiến vào, nhắc nhở Lục Trình Niên mấy vị khách hẹn buổi trưa đã đến, Cảnh Ngọc Ninh biết anh bận rộn nên không làm phiền nữa mà về trước.
Mãi cho đến tối, Cảnh Ngọc Ninh mới biết, anh nói buổi tối sẽ biết tức là sao.
Lúc này Cảnh Ngọc Ninh đang ngồi trên xe, nhìn phương hướng mà xe chạy, trong lòng hơi thấp thỏm.
“Chúng ta không chào hỏi gì trước mà cứ qua luôn, thế chắc không hay lắm nhỉ?”
Lục Trình Niên cười: “Tuy bây giờ quan hệ giữa bốn gia tộc lớn hơi căng thẳng, nhưng cũng không đến mức gươm súng sẵn sàng. Quan hệ giữa chú hai nhà họ Quan và chúng ta vẫn luôn khá tốt, khó khăn lắm nhà họ Quan mới tìm được cô con gái mất tích, chúng ta cũng nên đến chúc mừng chứ. Thêm cả quan hệ của em và Cảnh Diệp Nhã, giờ em qua đó cũng rất bình thường, còn nếu em giả vờ không biết gì cả, không có liên quan gì, đó mới gọi là không bình thường.
Cảnh Ngọc Ninh lúng túng cười.
“Nghe anh nói thế, sao em lại thế chúng ta không đến đó để giải đáp thắc mắc mà như đến trả thù vậy?”
Lục Trình Niên nhướng mày.
“Nói thế cũng đúng.”
Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt.
Lục Trình Niên giải thích: “Cô em gái đó của em chẳng phải hạng tốt đẹp gì, em tự tay gϊếŧ chết ba mẹ của cô ta, còn muốn đưa người bà luôn yêu thương cô ta vô tù, khiến cô ta từ một cô tiểu thư nhà giàu một đêm lưu lạc thành chuột chạy qua đường bị người người kêu đánh, cô ta đáng ra nên rất hận em mới phải.
Nhưng em thấy đấy, chuyện qua lâu thế rồi mà cô ta chẳng làm gì cả, anh không tin lúc này cô ta đã bằng lòng quên hết thù hận khi xưa, sợ rằng đang im lặng để chờ xuất chiêu, đợi đến ngày tìm được cơ hội sẽ giáng cho em một đòn trí mạng. Người như thế nhất định phải đề phòng, bây giờ nếu cô ta đã tự ra mặt, chúng ta đương nhiên phải tiến tới hiểu rõ chứ, đó chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
Cảnh Ngọc Ninh nghe anh nói xong thì lập tức yên lặng.
Cảnh Ngọc Ninh phải thừa nhận, nếu người đàn ông này không phân tích ra thì cô không thể nào nghĩ được nhiều thế.
Hơn nữa đối với Cảnh Diệp Nhã, tuy cô rất ghét nhưng không đến mức phải gϊếŧ chết đối phương.
Vì suy đi nghĩ lại, tuy Cảnh Diệp Nhã có lòng hại cô, nhưng vẫn chưa làm được.
Sự tổn thương lớn nhất đối với cô cũng chỉ là đoạt Mộ Ngạn Bân đi thôi.
Nhưng thực tế, cô ta đoạt Mộ Ngạn Bân đi, đối với Cảnh Ngọc Ninh đây cũng không phải là chuyện xấu.
Nếu không thì không biết cô còn bị tên cặn bã đó lừa đến lúc nào.
Tuy Cảnh Ngọc Ninh không phải là thánh mẫu, nhưng cũng không phải là kẻ nhẫn tâm đến mức phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Chuyện nhà họ Cảnh ồn ào thế kia, ấn tượng bên ngoài của Cảnh Diệp Nhã đã từ một nàng tiên xinh đẹp dịu dàng hiền lành trở thành yêu tinh chuyên nói láo với lòng dạ thâm độc.
Tiền đồ công danh coi như mất hết, nghe nói chuyện xảy ra chưa bao lâu thì Mộ Ngạn Bân cũng ly hôn với cô ta.
Cuộc sống sau này, dù Cảnh Ngọc Ninh không ra tay thì ngày tháng của cô ta cũng sẽ không tốt đẹp gì.
Thế nên Cảnh Ngọc Ninh cũng không muốn làm gì cô ta nữa, chỉ cần cô ta không dở chứng làm bậy, hai người sẽ hòa chung sinh sống trên thế giới này, giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, không gặp lại nữa là tốt nhất.
Nhưng bây giờ đột nhiên nghe được tin tức này, lại thêm sự phân tích kĩ càng của Lục Trình Niên, chuyện này như thành một hồi chuông cảnh báo cô, khiến cô phải coi trọng chuyện lần này.
Cảnh Ngọc Ninh trầm tư một lúc rồi nhíu mày.
“Nghe anh nói thế, sao trong lòng em đột nhiên thấy không chắc rồi? Anh nói xem, chẳng lẽ Cảnh Diệp Nhã là con của Quan Quý Uyển thật ư? Năm đó Dư Thanh Liên lấy ra bản kết quả xét nghiệm huyết thống đó có phải là giả không?”
Lục Trình Niên không nhịn được mà cười lên.
Vươn tay sờ lên mũi cô rồi nói: “Không, có lẽ Cảnh Minh Đức rất dễ bị lừa, nhưng bà cụ nhà em tinh lắm, người bình thường không lừa được bà ấy đâu.”
Lúc này Cảnh Ngọc Ninh mới yên tâm gật đầu.
Xe nhanh chóng tới nhà cũ của nhà họ Quan.
Hai người vừa xuống xe thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc SUV màu xanh lá cũng ở đây, Cảnh Ngọc Ninh biết chiếc xe đó, hình như là của Cố Trường Hải, chủ nhà họ Cố.
Năm này Cố Trường Hải bốn mươi lăm tuổi, ỷ vào mối quan hệ của quân đội và chính phủ nên rất cứng rắn.
Cũng chính ông ta vì thấy bất mãn với tình hình phân chia của bốn gia tộc lớn hiện nay nên muốn lấy thêm một ít từ miếng bánh ngọt này, hoàn toàn áp chế ba gia tộc lớn còn lại.
Cảnh Ngọc Ninh và Lục Trình Niên nhìn nhau, cả hai đều hiểu lòng nhau là đi vào mà không cần thông báo.
“Chúc mừng ông cụ gặp lại cháu ngoại, chuyện xảy ra cũng hơn hai mươi năm rồi, có thể tìm được đứa bé này, không chỉ là phúc phần của con bé mà còn là vì ông cụ có phúc đó!”