Nữ Thần Quốc Dân

Chương 320: Nói một câu ai nấy đều kinh ngạc

CHƯƠNG 320: NÓI MỘT CÂU AI NẤY ĐỀU KINH NGẠC.

Cô mím môi, có chút tự giễu, cô nói: “Cảm ơn anh, nhưng mà có phải hai chúng ta không phù hợp lắm?”

Lời cô nói làm Quý Vân Thư không khỏi ngây ra, trong lòng đột nhiên rối ren, sau đó rất nhanh anh lại bĩnh tĩnh trở lại: “Tôi thừa nhận tính cách của tôi hơi cứng nhắc, nếu em để bụng thì…”

“Không, em không nói cái này.”

“Không phải cái này?”

Quý Vân Thư sững ra, sau đó anh nhớ đến chuyện gì đó, anh cười hững hờ: “Nếu như không phải vì chuyện này, vậy thì những chuyện khác em không cần lo, bên nhà tôi chỉ cần tôi thích thì họ cũng sẽ thích, mà còn phía ba mẹ em, tôi không biết họ có thể chấp nhận tôi không, dù sao so với nhà họ Cố, nhà họ Quý thật ra…”

Quan Ân Tuyền mỉm cười: “Chỉ cần em kiên trì thì có lẽ ba mẹ em sẽ không phản đối lắm đâu.”

Quý Vân Thư hơi thẫn thờ, sau đó anh rất vui mừng: “Nói như vậy là em đồng ý rồi?”

Mặt của Quan Ân Tuyền bỗng đỏ lên, cô mím môi, cho dù đã cố hết sức kiềm chế, nhưng khóe môi vẫn không khỏi nở một nụ cười.

Thấy dáng vẻ thích thú của anh, trong lòng cô như có ăn mật ngọt, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Em đã nói em đồng ý đâu, chuyện này em vẫn phải suy nghĩ một chút.”

Quý Vân Thư nghe vậy thì gật đầu: “Tất nhiên phải suy nghĩ chứ, chuyện này dù sao cũng liên quan đến chuyện lớn cả đời, em là con gái, thận trọng một chút cũng là đúng.”

Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Vậy nếu em suy nghĩ xong rồi thì trả lời tôi, tôi đợi em.”

Một câu “tôi đợi em”, Quan Ân Tuyền nghe anh nói mà suýt nữa không kìm được lập tức đồng ý với anh.

Nhưng dù sao cô vẫn còn vài phần lý trí, cho nên cô gật đầu và không nói gì thêm.

Xe rất nhanh đã đến trước nhà, Quý Vân Thư xuống xe, ga lăng mở cửa xe cho cô, Quan Ân Tuyền xuống xe, cô nói: “Vậy em vào nhà trước đây.”

Quý Vân Thư gật đầu, cô liền quay người đi vào trong, chưa đi được mấy bước thì sau lưng vang lên giọng anh: “Tuyền Tuyền.”

Quan Ân Tuyền sững lại, cô quay đầu lại khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy dưới ánh nắng là thân hình cao gầy của anh, như một hoàng tử trong truyện cổ tích, anh ngừng lại một lát nhưng cũng không nói ra lời gì quan trọng.

Anh chỉ cười nói: “Cứ ngủ một giấc ngon đi, đừng nghĩ nhiều.”

Quan Ân Tuyền nghe vậy thì thoáng nghĩ đã hiểu ý của anh, thế là cô mỉm cười gật đầu, sau đó hai người không nói gì nữa, cô quay người đi vào trong.

Vào đến nhà, chắc chắn là anh không còn nhìn thấy mình nữa, biểu cảm trên mặt đột nhiên không còn giấu nổi một nụ cười, trái tim cô cũng nhảy nhót.

Tuy lúc nãy ngoài miệng cô không đồng ý, nhưng thật ra trong lòng đã đồng ý từ lâu rồi.

Quý Vân Thư nói muốn chịu trách nhiệm với cô, tuy theo cô hiểu, đó chỉ là vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm, vì đã xảy ra chuyện đó, nên mới muốn chịu trách nhiệm với cô mà thôi.

Nhưng mà như vậy thì đã sao? Anh chịu mở miệng, chứng minh rằng anh cũng không ghét cô, không biết chừng còn có một chút thích thích cô nữa? Cô có thể cảm nhận được, nếu không anh cũng sẽ không cần phải mua áo quần cho cô, còn mua cái loại đó…

Mặt Quan Ân Tuyền hơi đỏ lên, dù sao đó cũng là người mà cô đã thích rất nhiều năm, cho dù bây giờ anh chưa thực sự yêu cô, nhưng chỉ cần thích cô một chút cũng đủ rồi. Hơn nữa ngày tháng sau này dài như vậy, chỉ cần cô chịu cố gắng, rồi sẽ có một ngày anh thật sự thích cô.

Cô càng nghĩ thì tâm trạng càng nhảy nhót, chỉ hận không thể nhảy cẫng lên ngay lập tức.

Thế nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Tuyền Tuyền, con đứng lại đó cho mẹ!”

Quan Ân Tuyền sững ra, cô quay đầu lại thì đã nhìn thấy mẹ mình đứng đó, sắc mặt rất khó coi.

Sự nhảy nhót trong lòng chớp mắt chùng xuống, cô thu nụ cười lại và hỏi: “Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao?”

Hạ Lan Tâm cau mày, bà đi về phía trước rồi nói: “Giữa con và Cố Tử Hiên rốt cuộc là có chuyện gì? Sao sáng sớm mẹ đã nghe có tin là nó bị đưa đến sở cảnh sát rồi, tối qua không phải hai đứa ở cùng nhau sao?”

“Sáng nay mẹ đã nghe ngóng rồi, người ta còn nói nó làm gì mà chuốc thuốc rồi hϊếp da^ʍ con gái nhà người ta, sao lại có thể chứ? Con mau nói cho mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Nghe thấy lời của mẹ nói, sắc mặt của Quan Ân Tuyền phút chốc đã lạnh đi, cô cười mỉa mai: “Mẹ à, chuyện là có thật, vì cái người mà anh ta muốn chuốc thuốc rồi hϊếp da^ʍ là con đấy!”

Dưới sự tra hỏi của Hạ Lan Tâm, Quan Ân Tuyền liền đem chuyện xảy ra tối qua nói rõ đầu đuôi gốc ngọn.

Hạ Lan Tâm nghe xong thì giận đến mức hận không thể ngay lập tức cầm dao đến nhà họ Cố, xách cái tên xấu xa đó ra đánh cho một trận.

Quan Ân Tuyền lạnh mặt khuyên nhủ: “Được rồi đấy, bây giờ mẹ tức giận như vậy, nhưng lát nữa các cụ bên đó gọi điện sang, cơn giận của mẹ lập tức sẽ biến mất ngay thôi, đừng nói đi đánh người ta, không biết chừng còn phải đem quà đến tận cửa mà thăm nữa đấy, còn sợ xích mích với người ta.”

Những lời nói mỉa mai làm sắc mặt Hạ Lan Tâm cứng đờ, bà lúng túng gượng cười: “Tuyền Tuyền, mẹ xin lỗi, là mẹ làm con thất vọng rồi, nhưng mà con cũng phải thông cảm cho mẹ, chúng ta sống ở một nơi như Kinh Đô này, áp lực rất lớn, cũng không dễ dàng…”

Bà còn chưa dứt lời thì đã bị Quan Ân Tuyền cắt ngang: “Mẹ không cần nói nữa, con biết rồi, cho nên con chưa bao giờ trông cậy vào hai người.”

Nói xong cô liền đứng dậy rồi đi vào phòng mình.

Hạ Lan Tâm nhìn theo bóng lưng cô, bà hé môi đang định nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra được.



Rất nhanh chóng, Cảnh Ngọc Ninh, Lục Trình Niên và rất nhiều người khác, tất cả đều biết chuyện Quý Vân Thư và Quan Ân Tuyền ở bên nhau.

Tin tức này cứ như một quả bom, làm mọi người đều bùng nổ và sững sờ. Họ không ngờ rằng hai người này bình thường nhìn có vẻ trầm đều không muốn lên tiếng, đột nhiên lại ở bên nhau.

Quý Vân Thư dù sao cũng là người một nhà, nếu như Quan Ân Tuyền đã ở bên cạnh anh, cho dù cô họ Quan, thì tất nhiên cô cũng là người một nhà với họ.

Cảnh Ngọc Ninh trêu đùa: “Đúng quả thật là không lên tiếng thì thôi, chứ đã nói một câu thì ai nấy đều kinh ngạc. Bác sĩ Quý, lúc nào cho chúng tôi uống rượu hỷ đây?”

Quý Vân Thư mỉm cười, khuôn mặt trong thời gian trước vẫn đầy sự sa sút bây giờ cứ như là biến thành một người khác, mặt mày rạng rỡ: “Sắp rồi, tôi đã cầu hôn Tuyền Tuyền rồi, bây giờ chỉ đợi chọn ngày đẹp, nếu thuận lợi thì sang năm là có thể tổ chức hôn lễ rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên bật cười, cô thề là cô thật sự chỉ muốn góp vui nên buột miệng hỏi một câu, không có ý gì khác, không ngờ Quý Vân Thư là người thật thà, có hỏi có đáp, thật sự là sắp cưới vợ rồi.

Nhất thời cô không biết nói gì cho phải, nhưng trong lòng cũng vui thay cho anh, vỗ tay cười nói: “Được, vậy thì chúc mừng anh trước.”

Ba mẹ của Quan Ân Tuyền lúc mới biết hai người ở bên nhau còn có chút không vui, bởi vì nhà họ Quý ở Kinh Đô tuy cũng là thế gia, nhưng mấy đời đều theo nghề y, không liên quan gì đến thương trường, đối với những gia đình bình thường mà nói, có thể là một sự lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng với nhà họ Quan thì lai không giúp đỡ được gì, tất nhiên không phải là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng sau này thấy Quan Ân Tuyền thích anh như vậy, họ có không vừa ý đi chăng nữa cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.