CHƯƠNG 113: GẶP NHAU LÚC NỬA ĐÊM
Phía đối diện, giọng nói Lục Trình Niên ngạc nhiên vui mừng: “Thật?”
“Ừm, thật.”
Có được câu trả lời mình mong muốn, người đàn ông hài lòng cúp điện thoại.
Cảnh Ngọc Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới cái gì đó lại gọi điện thoại qua cho lão K.
“Lão K, điều tra sự việc thế nào rồi?”
“Nhìn chằm chằm đây! Trước mắt chưa phát hiện ra manh mối gì.”
Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.
Trong lòng có chút thất vọng.
Nhưng cô cũng biết, chuyện cách đây đã năm năm, sự việc không dễ điều tra được cho nên cũng không nói gì.
Không ngờ, phía đối diện lão K đột nhiên hỏi: “Ấy, Cảnh Ngọc Ninh, có quan hệ với ai ở kinh đô không?”
Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.
“Có ý gì?”
“Thời gian gần đây, tôi điều tra được người nhà họ Cảnh thường xuyên qua lại phía bên kinh đô, không phải trên phương diện làm ăn, nhưng vẫn chưa điều tra được được thân phận của đối phương, cho nên hỏi một chút.”
Kinh đô?
Theo cô biết, Cảnh Minh Đức trước khi cưới mẹ mình chính là một sinh viên nghèo.
Năm đó nhà họ Mặc ở Nam Thành coi như là nhà giàu nhất, bởi vì chỉ có một đứa con gái cho nên kén rể vào nhà, ông ngoại nhìn trúng Cảnh Minh Đức lúc ấy khôn khéo tài giỏi, bởi vậy tác thành cho cuộc hôn nhân của ông ta với mẹ.
Chuyện sau đó dĩ nhiên là không cần phải nói.
Cảnh Minh Đức ngụy trang vài chục năm, lừa tất cả mọi người, bao gồm cả ông ngoại và mẹ cô, sau khi mẹ cô chết, đổi tên Tập đoàn Mặc Thị ban đầu thành Tập đoàn Cảnh Thị như hiện tại, chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà họ Cảnh.
Lịch sử đi lên như vậy đương nhiên là thái độ làm người trơ trẽn.
Mặc dù sau đó Cảnh Minh Đức cũng làm nên một chút thành tích, nhưng có thể dựa vào lực dư thừa của nhà họ Mặc để lại, ở Nam Thành phát triển đến một bước này đã rất tốt, sao có thể còn quen biết người phía bên kinh đô?
Cảnh Ngọc Ninh hơi nhíu mày, nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra đáp án nào.
“Tôi không biết chuyện này, việc này có liên quan gì đến chuyện mẹ tôi à?”
“Không nhất định có liên quan, chỉ là cảm thấy đáng ngờ, người kia mỗi lần tới đều mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang, với lại mỗi lần đều là nửa đêm. Cô nói xem, nếu thật sự là nói chuyện làm ăn thì cần phải đến nhà lúc nửa đêm sao?”
Cảnh Ngọc Ninh hơi chấn động một chút.
Trong lòng cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.
Thế là liền nói ra: “Anh nói đúng, giúp tôi theo dõi tiếp đi! Cố gắng hết sức để có thể điều tra ra được thân phận của người kia.”
“Được, tôi sẽ cố hết sức, chỉ có điều đối phương trông không giống người bình thường, có lẽ không thể điều tra dễ dàng được.”
“Cố gắng hết sức là được rồi, cảm ơn rất nhiều.”
Cúp điện thoại xong Cảnh Ngọc Ninh lặng yên một lúc.
Cô nhớ tới trước đó Cảnh Minh Đức đã từng nói, từ sau khi mẹ chết, nhà họ Cảnh ở Nam Thành vẫn luôn xuống dốc, sau đó lại thêm Hoa Thịnh chèn ép, hoàn toàn không có khả năng đưa tay vươn tới kinh đô.
Bởi vậy người mà đến nhà lúc nửa đêm kia, e rằng thật sự đúng là không phải nói chuyện làm ăn.
Vậy rốt cuộc là tới làm gì đây?
Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.
Buổi tối cô không vội vã về nhà, đầu tiên là đi đến phòng tập xem các thành viên đang chuẩn bị tham gia cuộc thi tuyển chọn người đẹp vào năm sau.
Mặc dù đang trong thời gian nghỉ tết, nhưng vì sắp đến cuộc thi nên việc sắp xếp tập luyện rất căng thẳng, bởi vậy tất cả mọi người đều không về ăn tết.
Cảnh Ngọc Ninh cho họ một cái phong bì đỏ, cũng coi như là an ủi, lại động viên cố lên một phen, lúc này mới rời đi.
Khi về nhà, đã là chín giờ đêm.
Thời tiết mùa đông giá rét, cực kì lạnh.
Trên đường xe cộ và người đi đường lại không hề giảm bớt một chút nào, so với ngày thường còn nhộn nhịp và sầm uất hơn.
Trở về nhà lúc cao điểm chín giờ, trên đường hơi phiền phức, xe chậm rãi dịch chuyển về phía trước, Cảnh Ngọc Ninh buồn bực ngán ngẩm, một tay chống lên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài.
Chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, ở ngay phía trước bên trái cách cô không xa.
Đó là một chiếc xe Bentley màu sâm-panh, biển số xe rất quen thuộc, nếu như cô nhớ không nhầm thì hẳn là xe của Cảnh Diệp Nhã.
Kể từ chuyện lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Cảnh Diệp Nhã đã hoàn toàn yên lặng.
Khoảng chừng hơn nửa tháng không thấy truyền ra bất cứ tin tức gì.
Cảnh Ngọc Ninh biết, cô ta muốn tránh né trận phong ba này trước, nhưng đáng tiếc e rằng coi như tránh khỏi trận phong ba này thì chuyện này sau đó vẫn sẽ là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của cô ta.
Đã trễ như vậy rồi cô ta ở chỗ này làm gì?
Hướng này không phải đường về nhà họ Cảnh.
Đương nhiên cũng không phải hướng đến nhà họ Mộ.
Cảnh Ngọc Ninh nghi ngờ trong lòng, dù sao theo lý thuyết thì điều bây giờ Cảnh Diệp Nhã cần làm nhất chính là ngoan ngoãn ở nhà, không nên lộ diện, chờ phong ba đi qua rồi hãy nói.
Hiện tại đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện nơi phố xá náo nhiệt, chẳng may bị người ta chụp được thì không phải là tự bê đá đập vào chân mình sao?
Tò mò, Cảnh Ngọc Ninh lái xe đi theo.
Chiếc xe Bentley màu sâm-panh vẫn chạy dọc theo đại lộ, khi đến ngã tư bỗng nhiên quẹo bên trái, đi vào một con ngõ nhỏ.
Ánh sáng trong ngõ nhỏ hơi tối, Cảnh Ngọc Ninh lo lắng bị phát hiện nên đi theo rất xa.
Sau khi ra khỏi con ngõ nhỏ, lái xe thêm khoảng mười mấy phút nữa mới nhìn thấy chiếc xe Bentley màu sâm-panh dừng lại trước cổng chính của một khu biệt thự.
Cửa xe mở ra, một bóng đen cúi đầu vội vàng đi ra.
Xuyên qua màn sương đêm dày đặc, chỉ thấy người kia đội một cái mũ ngư dân màu đen, vành mũ ép xuống rất thấp, cả khuôn mặt gần như đều khuất trong bóng tối.
Trên tay cô ta không biết ôm thứ gì, cúi đầu vội vàng đi vào trong biệt thự.
Chẳng bao lâu sau liền có người từ trong biệt thự ra đón, cách quá xa nên Cảnh Ngọc Ninh không thấy rõ khuôn mặt người kia, nhưng xem chừng giống như đặc biệt cung kính với Cảnh Diệp Nhã.
Cô không khỏi nhíu mày.
Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra trong mạng lưới quan hệ của Cảnh Diệp Nhã sẽ có ai cung kính với cô ta như thế này.
Người kia đã đón Cảnh Diệp Nhã đi vào, cửa đóng lại, cô ngồi ở trong xe dĩ nhiên cũng không thể xuống xe đến gần xem được.
Đợi một hồi, không đợi được đối phương ra, nghĩ bụng cứ chờ như vậy cũng không phải chuyện tốt, liền chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.
Cảnh Ngọc Ninh ngẩn người, mới đầu còn tưởng rằng mình nghe nhầm, mở cửa sổ xe ra cẩn thận nghe ngóng, phát hiện không sai, đúng là có tiếng khóc thật.
Nơi này là trên đường cái, còn cách khu biệt thự một đoạn, hai bên đường rộng lớn đều là những bụi cây thấp có giá trị mới được chuyển đến hai năm nay.
Cảnh Ngọc Ninh xuống xe, lần theo tiếng khóc đi qua, chưa đi được mấy bước đã thấy một đứa trẻ khoảng chừng ba bốn tuổi ngồi trên một gốc cây trong bụi, đang khóc rất thê lương.
Cô giật nảy mình.
Bốn phía tối om, chỉ có ánh trăng thưa thớt len qua những kẽ lá chiếu xuống.
Xung quanh vắng vẻ im ắng, tiếng khóc của đứa trẻ hiện lên vô cùng vang dội, truyền ra xa. Ở trong tình thế như vậy khiến người ta không khỏi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.
Cảnh Ngọc Ninh nuốt một ngụm nước bọt.
Cuối cùng vẫn đánh bạo từng bước một tới gần.
“Em gái nhỏ, em ổn chứ?”
Cô gọi một tiếng, cô bé ngồi trên gốc cây quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khiến cho người ta chấn động.
Tuy ở trong bóng đêm, nhưng nhờ ánh trăng nên vẫn có thể thấy rõ trên người cô bé mặc một chiếc váy liền màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông nhung màu hồng, tóc hơi xoăn.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn như đúc từ ngọc đang vùi một nửa vào cổ áo lông trắng muốt, giống như một tiểu yêu tinh đẹp đẽ, đáng yêu trong bóng đêm, khiến cho người ta nhìn một cái liền không khỏi sinh lòng yêu thích.
Mắt Cảnh Ngọc Ninh sáng lên.
-------------------