CHƯƠNG 112: PHỤ NỮ CÓ CHỒNG
Ba năm đó, cuộc sống của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, có thể nói gia nhập vào đoàn thể này dường như đã thay đổi cuộc đời cô.
Sau đó, vì chuyện nào đó mà cô rời đoàn thể, một mình về nước.
Hai năm nay, cô hầu như đã cắt đứt mọi liên lạc.
Ngoại trừ lão K phụ trách vòng ngoài cũng rời đi trước thì gần như không một ai biết cô ở đâu.
Nhưng cho dù như vậy, hai năm này Cảnh Ngọc Ninh vẫn âm thầm theo dõi hoạt động của đoàn thể.
Cô không phải không phát hiện sóng gió hai năm nay trong nội bộ Long Đoàn, chỉ là cách xa như vậy, rốt cuộc cũng không phải hoàn toàn tường tận.
Không nghĩ tới sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy.
Chu Nhất, nếu cô nhớ không lầm thì hẳn là đồ đệ của Lâm Thiên.
Là một cô nhi, trước đây Lâm Thiên luôn tài trợ cô ấy đi học, sau đó vô ý phát hiện thiên phú đua xe của cô ấy, liền chiêu mộ vào Long Đoàn.
Cô gái mười tám mười chín tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, vừa vào đoàn ba năm, rốt cuộc ai sẽ hại cô ấy?
“Rốt cuộc chuyện thế nào?”
Cảnh Ngọc Ninh cũng trầm mặt.
Lâm Thiên lắc đầu.
“Bị người ta ám sát, thi thể tìm thấy trong hồ, không bắt được hung thủ.”
“Các người đắc tội người khác?”
Lâm Thiên phì cười.
“Chúng tôi đắc tội rất nhiều người, mấy năm nay cũng không ai dám vươn móng vuốt lên đầu chúng tôi.”
Cảnh Ngọc Ninh im lặng.
Lâm Thiên nói đúng.
Mặc dù bây giờ Long Đoàn có xu thế chia rẽ nội bộ, nhưng đối với bên ngoài vẫn rất đoàn kết, phát triển nhiều năm như vậy, thăm căn cố đế, rất ít người dám đắc tội họ.
Huống chi...là gϊếŧ người!
Lâm Thiên thấy cô trầm mặt thì cười cười.
“Được rồi, tôi chỉ nói với em một chút mà thôi, là đồ đệ tôi chứ không phải của em, em không cần bày ra dáng vẻ khổ sổ thù hận như vậy.”
Lâm Thiên vuốt tóc cô, bộ dạng cà lơ phất phơ.
Cảnh Ngọc Ninh lườm anh ta.
Nhưng trong lòng cô biết, mình rời đi hai năm, lúc này xảy ra chuyện chỉ sợ mình cũng không giúp được gì.
Thế là bèn không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi: “Vậy anh nói xem, anh đến tìm tôi rốt cuộc muốn làm gì?”
Lâm Thiên nhướn mày, bất cần cười nói: “Đương nhiên là đến hỗ trợ sự nghiệp của em rồi!”
“Ý gì?”
“Em bỏ xe hoàn lương, bạn tốt như tôi, không phải nên quay về ủng hộ sao? Cũng vừa khéo, gần đây tôi định về nước phát triển, lười đi nơi khác, em thu lưu tôi đi!”
Cảnh Ngọc Ninh hoài nghi nhìn anh ta.
“Chỉ vậy?”
“Nếu không thì sao?”
Lâm Thiên cười bất cần: “Mặc dù tôi biết bây giờ em đã trở thành người phụ nữ của Lục Trình Niên, e là chút trợ giúp của tôi em cũng không để trong lòng, nhưng làm người mà! Quan trọng nhất là trong lòng không hổ thẹn, cho nên em yên tâm, tôi sẽ không để ý thân phận phụ nữ có chồng của em...”
Còn chưa nói xong, cùi trỏ đã thúc tới.
Lâm Thiên sớm đã đoán được, tránh sang một bên, đùa cô: “Này, đỏ tai gì chứ? Đùa chút thôi mà!”
Cảnh Ngọc Ninh lạnh mặt: “Anh làm sao biết chuyện của tôi?”
“Em lại không có ý che giấu, muốn biết còn không dễ dàng sao?”
Cảnh Ngọc Ninh ngẫm nghĩ, cũng phải.
Cô và Lục Trình Niên ở bên nhau, mặc dù không công khai quan hệ, nhưng cũng không cố ý che giấu.
Hai người cùng nhau tham gia hoạt động nhiều lần, người nên biết, trong lòng hẳn sớm đã biết rồi.
Quan hệ của Lâm Thiên rộng, biết cũng không kỳ quái.
Cô lạnh giọng nói: “Vậy vừa khéo, anh có thể thu lại tâm tư dơ bẩn của mình, ngoại trừ công việc, những lúc khác đừng làm phiền tôi.”
Lâm Thiên tràn đầy ý cười: “Đã nói không chết không ngừng, kết hôn thì sao chứ? Dù sao còn có thể ly hôn mà!”
Anh ta nói rồi lại muốn động tay động chân, nhưng bị Cảnh Ngọc Ninh bẻ ra sau.
“Đàng hoàng chút đi!”
Lâm Thiên thấy cô thật sự đen mặt, cũng không dám quá tùy tiện, thu lại ý cười.
“Được, em nói một câu đi, rốt cuộc có ký hay không?”
Cảnh Ngọc Ninh khẽ hừ một tiếng.
“Ký!”
Dù sao cây hái ra tiền đưa tới cửa, bỏ lỡ lãng phí.
Cô nói rồi bèn ra ngoài gọi Tiểu Thanh cầm hợp đồng vào.
Lâm Thiên nhìn bóng lưng cô, ý cười trên mặt nhạt dần, đôi mắt hoa đào lóe lên ánh sáng u ám phức tạp.
Cảnh Ngọc Ninh nhanh chóng cầm hợp đồng vào.
“Kêu người quản lý của anh xem nữa, mấy khoản mục điều kiện, xem kỹ rồi thì đừng nói tôi lừa anh.”
Lâm Thiên căn bản không gọi người quản lý, trực tiếp phất tay ký.
“Không cần xem, cứ vậy đi! Nếu em thật sự muốn lừa tôi, tôi vui còn không kịp đâu!”
Xong hết quá trình, Cảnh Ngọc Ninh không ở lại công ty lâu.
Giao chuyện tiếp đó cho Tiểu Thanh và người quản lý của Lâm Thiên xử lý rồi rời khỏi công ty.
Lúc ra ngoài, Lâm Thiên đi theo, cười hì hì hỏi: “Lâu rồi không gặp tôi, bây giờ tôi không dễ gì từ nước ngoài về, không đón gió tẩy trần cho tôi sao? Không mời tôi ăn bữa cơm thì mời tôi uống ly trà cũng được đi!”
Cảnh Ngọc Ninh nhìn đồng hồ trên tay, mặt không biểu cảm: “Không có thời gian.”
“Hức, thật nhẫn tâm.”
Bước chân cô khựng lại, thật sự nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn anh ta.
“Anh ở đâu?”
Mắt Lâm Thiên sáng lên.
“Sao vậy? Em muốn đến nhà tôi? Hoan nghênh, vừa khéo chúng ta có thể ăn bữa cơm dưới ánh nến, nói chuyện một đêm...”
“Được rồi, anh không cần nói nữa, mốt tôi hỏi người quản lý của anh! Nhớ rõ, dưới trướng tôi thì đàng hoàng một chút, đừng gây chuyện cho tôi, đặc biệt là những tin tức đào hoa, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy, nếu không xem tôi xử lý anh thế nào.”
Lâm Thiên mếu máo.
“Tiểu Ngọc Ninh, em biết mà, đều là những người phụ nữ đó sống chết dính lấy, trong lòng tôi từ đầu tới cuối chỉ có mình em, em nhất định phải tin tôi.”
Cảnh Ngọc Ninh lười phí lời với anh ta, dặn dò một phen liền rời đi.
Lâm Thiên đột ngột về nước khiến cô rất ngoài ý muốn.
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao người kia trước giờ hay ấm đầu, hơn nữa cục diện trước mắt, nghệ sĩ về nước phát triển cũng là xu thế lớn, vì vậy cũng không kỳ quái.
Cảnh Ngọc Ninh về nhà liền nhận được điện thoại của Lục Trình Niên.
Ông cụ Lục tuổi đã cao, tết năm nay ngoại trừ Lục Trình Niên, con cái đều dẫn cháu chắt về nhà đoàn tụ.
Vốn là cái tết vui vẻ náo nhiệt, không nghĩ tới bệnh nói tới là tới, còn may tình hình bây giờ đã ổn định lại, vì là bệnh cũ, không thể trị dứt hẳn, bác sĩ kêu ông ở biệt viện tĩnh dưỡng, đừng quá lo lắng sầu muộn.
Cảnh Ngọc Ninh nghe ra anh muốn nói lại thôi, bèn hỏi: “Anh có chuyện muốn nói với em?”
“Ừ.” Lục Trình Niên cũng không phủ nhận, dừng lại hai giây mới nói: “Ngọc Ninh, chúng ta công khai đi.”
Cảnh Ngọc Ninh sững sốt.
Công khai quan hệ? Về Kinh Đô sao?
Thực ra cô cũng không lo lắng gì.
Hai người ở cùng đã gần nửa năm, nửa năm này, Lục Trình Niên luôn làm rất tốt.
Mặc dù cô cũng không rõ mình rốt cuộc có cảm giác thế nào với anh, nhưng có một điểm chắc chắn không sai, đó chính là cô không bài xích việc sống cùng anh phần đời còn lại.
Cảnh Ngọc Ninh khẽ rũ mắt, mím môi.
Giây lát sau mới nói: “Được, đợi em giải quyết xong việc của mẹ thì cùng anh quay về."
-------------------