Lấy Chồng Quỷ

Chương 80: Mơ hồ

Bây giờ quyết định được đưa ra, ba người chúng tôi lập tức chia ra hành động, nhưng ngay khi tôi đứng dậy, tôi cảm thấy chóng mặt,gần như đã ngã xuống, may mắn thay Linh Nhi đã ôm tôi, "Kiều An. Dù sao đi nữa cậu đã lao lực quá nhiều, cậu hãy nghỉ ngơi một chút đi. Giữ tinh thần để tiếp tục chiến đấu!"

Mặc Linh hồ hởi xua tay “bà la sát đó sức khỏe bằng hai con trâu cơ, cô lo lắng…”

"Aww…. Sao cô lại véo tôi?" Mặc Linh đột nhiên hét lên, nhìn Linh Nhi khó hiểu, và đột nhiên mỉm cười. Nói với tôi, "Linh Nhi nói đúng, cô nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta nên hành động từ từ. Không nên đánh rắn động cỏ"

Tôi không biết tại sao cơ thể tôi lại bị như vậy. Cơ thể tôi mềm yếu, và dạ dày của tôi có cảm giác không thoải mái. Tôi phải thật khỏe mạnh để chào đón Dương Khải trở về. Tôi vẫn có điều muốn nói với anh ấy. Tôi không thể đổ bệnh lúc này, cũng không thể để anh ấy thấy tôi trong tình trạng tồi tệ này. Bởi vì tôi không muốn làm anh ấy lo lắng, tôi muốn mình phải thật khỏe mạnh, chào đón Dương Khải trở về bằng một nụ cười tươi.

Sau một giấc ngủ, trời đã tối khi tôi thức dậy và tôi nằm trên giường. Vẫn là căn phòng thân quen đó, vì trong phòng có phong ấn của Dương Khải, nên Tô Minh có xuất hiện cũng không thể đến gần.

Cảm giác bên trong tôi trống rỗng, không có chút hoài niệm nào sau giấc ngủ, cũng không có giấc mơ nào về Dương Khải

Tôi đưa tay lên trán, mắt nhắm chặt.

Giây lát, tôi không biết đó là do tôi tưởng tượng ra hay gì. Tôi đột nhiên cảm thấy một sự mát mẻ quen thuộc đang đến gần. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt tôi bỗng trở nên nặng trĩu và cơ thể tôi trở nên cứng đờ, vì vậy tôi không thể di chuyển.

Nhưng chiếc trâm tóc ở thắt lưng trái không phản ứng gì, có nghĩa điều này là an toàn với tôi

"Kiều ... An ..."

Giọng nói yếu ớt vang lên văng vẳng bên tai tôi nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao sau khi nghe được giọng nói đó tôi lại khóc, nước mắt dần dần rơi xuống, nhưng tôi vẫn không mở được mắt.

"Đừng ... khóc ... Kiều ... An ..."

"Dương Khải, là anh đó phải không ..? Anh trở về rồi đúng không..?”

“Dương Khải…. Dương Khảiiii !"

Tôi không thể phát ra âm thanh, tôi chỉ có thể hét lên trong lòng, và hy vọng anh ấy có thể nghe thấy. Cảm giác mát mẻ còn đọng lại bên cạnh tôi. Dường như những ngón tay của anh ấy đang chạm vào da thịt tôi, tỏa ra một mùi hương quen thuộc.

Tôi nhắm mắt lại, để nước mắt cứ tuôn rơi, và cố bám lấy điều gì đó một cách tuyệt vọng. Ngay khi tôi vừa đưa tay ra, mọi thứ biến mất, như thể nó chưa bao giờ xuất hiện, như một giấc mơ.

Tay tôi bất lực ngã xuống giường và mở mắt ra, trần nhà trống rỗng. Trái tim tôi đau đến mức dường như bị ai đó bóp chặt đến nghẹn thở.

"Dương Khải!"

Tôi cầm chiếc kẹp tóc và giữ chặt nó trong tay. Đối với tôi, đây là thứ duy nhất kết nối tôi và Dương Khải, và đó cũng là tín vật chứng minh chúng tôi là vợ chồng. Tôi nhớ lại lời Thủy Quân đã nói với tôi trước khi rời đi “ Miễn là chiếc trâm tóc này còn tồn tại ngày nào, thì ngày đấy Dương Khải ngày đấy vẫn chưa chết !”

"Nhưng, anh ấy đang ở đâu?" Hai tay tôi run lên, cặp trâm dường như cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, phát sáng yếu ớt, tỏa ra một luồng hơi ấm, như bàn tay của Dương Khải đang nắm lấy tôi, để xua tan nỗi bất an bên trong tôi .

"Em nhớ anh thực sự..thực sự. Em cần anh, xin anh, xin anh hãy sớm quay về với em, ngay cả khi anh có gặp chuyện gì khó khắn, về với em đi…em muốn gặp lại anh, Dương Khải."

Những giọt nước mắt rơi của tôi trên chiếc trâm tóc, và đột nhiên chiếc trâm tóc phát sáng rực rỡ. Tôi giật mình và tôi thấy rằng bông hoa sen băng trên trâm tóc nở rộ nhiều hơn trước, và bông hoa nở một cách tinh tế, nhưng chỉ nở những cánh ngoài,và nụ hoa vẫn đang đóng chặt, dường như nó đang thu mình để bảo vệ điều gì đó

Khi ánh sáng của chiếc trâm dần biến mất, tôi dường như nhìn thấy một ánh sáng đỏ lóe lên ở trung tâm, và ngay lập tức tôi bị hoa mắt, có rất nhiều điều mơ hồ vụn vặt xuất hiện trong đầu tôi, nhưng chúng trôi qua với tốc độ quá nhanh, tôi không thể biết đó là gì, nhưng trái tim tôi trở nên nặng nề hơn

"Kiều An, cậu tỉnh rồi à ?" Linh Nhi mở cửa và bước vào. Tôi lập tức cất chiếc kẹp tóc và lau đi những giọt nước mắt, nhưng đôi mắt đang đỏ hoe không thể che giấu cô ấy lúc này, Linh Nhi đã hiểu chuyện gì ngay từ cái nhìn đầu tiên "Cứ khóc nếu cậu muốn khóc, đừng chịu đựng một mình, tớ sẽ không chế giễu cậu đâu. "

"Cậu đừng tưởng có thể chế giễu được tớ dễ dàng như vậy!" Tôi sụt sịt mũi , cố nén cảm xúc lại và nói một cách chọc ghẹo

Nhưng Linh Nhi hôm nay lại không trêu ghẹo tôi, cô ấy ngồi xuống mép giường, vỗ vai tôi và thở dài, "Kiều An, thực tế, tớ ghen tị với cậu, tình yêu của cậu đối với hắn ta quả không tầm thường."

"Cậu cũng có thể yêu ai đó như tớ được mà!"

"Nhưng tớ không thể."

Linh Nhi nhìn chằm chằm xuống đất. Mặc dù ánh mắt của cô ấy không lộ rõ điều gì nhưng chứa quá nhiều cảm xúc trong đó, tôi lúc đó không thể biết được liệu người trước mặt tôi còn là Linh Nhi hay cười đùa với tôi không nữa "Linh Nhi, có chuyện gì với cậu vậy?"

"Không sao đâu." Linh Nhi lắc đầu, chớp mắt, và trở lại với sự vui tươi của cô ấy. "Bổn cô nương đã đích thân vào bếp. mau xuống ăn đi,rồi chúng ta ngoài đi mua sắm, thư giãn một chút và chúng ta sẽ đi điều tra Ly ly vào sáng mai."

"Tuân chỉ, haha "

Sau khi ăn xong, tôi ra ngoài với Linh Nhi, và Mặc Linh không ở nhà lúc đó, anh ta nhắn rằng anh ta đã đến gặp sư huynh của mình để tìm thêm thông tin.

Bầu trời bên ngoài không còn ảm đạm như đêm hôm trước. Hôm nay trời rất đẹp. Vào lúc 8 giờ tối, cuộc sống về đêm vẫn chưa nhộn nhịp lắm trên các con phố.

Linh Nhi và tôi đi từ đầu phố đến cuối phố, mua sắm rất nhiều đồ, nhưng toàn là mua cho tôi. Linh Nhi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "Khi nào cậu giầu thì hãy trả lai tớ gấp đôi sau nhé!"

Tôi cười, "Sau khi cậu ngủ say tớ sẽ bán tất cả chúng để lấy tiền trả cậu, haha."

"Vậy thì tớ sẽ không bao giờ ngủ nữa , hee hee." Linh Nhi dẫn tôi về phía trước, có một con đường nhỏ, không hiểu sao đèn đường bị hỏng, không có nhiều người đi qua, nhưng con đường nhỏ đó rất đẹp và nó vẫn rất sống động, " Kiều An, bố mẹ tớ đã quyết định cho tớ đi nước ngoài sau khi tốt nghiệp, điều này sẽ mất vài năm, thực tế, tớ không muốn đi chút nào. Không có cậu ở cạnh, tớ buồn lắm. "

"Không phải còn Lăng Phong đó sao! Tôi không muốn trở thành kẻ phá đám đâu." Tôi biết rằng Linh Nhi thực tình nửa muốn đi, nửa muốn ở. Nhưng gia đình cô ấy và gia đình Lăng Phong đã có hôn ước với nhau từ lâu. Tôi cũng hy vọng rằng cả hai người họ có thể tận dụng thời gian ở ngước ngoài, có cơ hội tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân

"Nhưng tớ…." Linh Nhi ngừng nói, và dường như có điều gì khó nói, cậu ấy chỉ im lặng rồi cúi đầu xuống đất.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Cho đến tận hôm nay tôi mới thấy Linh Nhi có cảm xúc như vậy. Tôi liền lấy tay đập mạnh vào trán cô ấy

"Kiều An, cậu ngứa tay à?"

"Đây rồi, đây mới là Linh Nhi tớ biết, haha!" Tôi cầm tay cô ấy và nói với một nụ cười, "Đừng lo lắng cho tớ, tớ chắc chắn sẽ sống tốt, thậm chí tớ còn có thể có con khi cậu quay về cơ, haha!"

"Kiều An, cậu và quỷ có thể có con với nhau sao?" Linh Nhi hỏi và tôi hơi chột dạ, "Tớ không biết! Thôi nào, đừng nói nhiều thứ tào lao nữa, chúng ta ra ngoài để vui vẻ mà, đi thôi!"

Kết quả là, Linh Nhi và tôi đã đi đến mười một giờ đêm hôm đó. Tôi phải nói rằng tôi thật sự rất thoải mái khi đi chơi với cậu ấy. Linh Nhi lúc đầu muốn ngủ lại với tôi tối đó, nhưng bố mẹ cô ấy lại gọi cô ấy về gấp nên cô ấy không còn cách nào khác phải rời đi.

Tôi ôm rất nhiều đồ và ngồi taxi trở về căn hộ. Đèn đường bên dưới căn hộ cũng bị hỏng. Bóng tối, gió thổi, cành lá đung đưa, giống như một con quỷ nào đó đang giơ nanh vuốt lên để múa.

Tôi nhún vai và bước nhanh về phía tòa nhà chung cư. Ngay khi tôi đứng ở cửa và lấy chìa khóa để mở cửa, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ, như "Đừng anh.. nhỡ ai nhìn thấy thì sao".

Nghe xong, tôi biết rằng đó là một đôi nam nữ đang không thể chịu đựng được nhu cầu sinh lý. Thật táo bạo khi làm chuyện đó ở đây, và giọng nói rất gần, và dường như nó ở ngay cạnh tôi

Nó về cơ bản là có rất nhiều ainh viên ở gần đây. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi điều đó xảy ra. Tôi đã quá quen và quá đủ dễ dãi để bỏ qua chuyện như vậy. Nên điều đó không sao cả. Ở đây cũng rất tối. Miễn là hai người không nói to, sẽ không ai biết. "

"Nhưng chúng ta không thể đi lên lầu à?"

"Không, anh muốn làm luôn ở đây "

Sau đó, tôi nghe thấy người phụ nữ gọi

" Anh Tô Minh "

Tôi gần như phản xạ có điều kiện và đi về phía giọng nói, thứ nhất vì anh ta và thứ hai vì người phụ nữ anh ta đang hôn đó không phải là Ly Ly, tôi thấy lạ, và thứ ba, tại sao anh ta lại tìm đến đây chỉ để tìm một người phụ nữ?

Nhiều câu xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đặt gói hàng trước cửa và đi về phía họ, tôi nấp sau chiếc bình hoa và mở tán cây ra

Tôi đã được xem một bộ phim con heo full HD chân thực đến từng cm. Trước khi tôi quan hệ với Dương Khải, tôi cũng đã thấy những người khác làm điều đó trên băng đĩa. Nhưng đây là lần đầu tôi nhìn cận cảm đến vậy, và nhân vật chính là Tô Minh.

Cả hai vồ vập rất táo bạo với nhau, và cảnh nóng này không phù hợp với trẻ em.

Ngay khi khuôn mặt tôi đỏ lên vì ngại, người phụ nữ đột nhiên hét lên và trái tim tôi đập mạnh, tôi thấy Tô Minh che miệng cô ta bằng một tay, và miệng anh ta cắn chặt vào cổ người phụ nữ đó, bởi vì người phụ nữ đó đối diện với tôi, nên tôi có thể thấy rõ biểu cảm của cô ấy.

Đôi mắt của người phụ nữ đó cho thấy sự hoảng loạn như đang hấp hối, nước mắt trào ra một chút, những đường gân trên mặt nổi lên và cô ta đang vật lộn dữ dội.

Tô Minh ném người phụ nữ sang một bên như vứt rác, và ngẩng đầu về phía mặt trăng. Vết máu đỏ còn đang nhỏ giọt chạy xuống cổ áo anh ta, thật là một cảnh tượng kinh tởm

Anh ta lè lưỡi ra liếʍ quanh máu trên môi mình, khiến môi anh đỏ hơn, và với sắc mặt tái nhợt nhạt dưới ánh trăng có một sự tương phản rõ ràng, và tròng mắt anh ta đỏ như máu.

Tôi run rẩy khắp người và lưng tôi ớn lạnh. Khi tôi thấy Tô Minh vào lúc này.Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bỏ chạy.

Tôi ró rén bỏ chạy nhưng vẫn bị anh ta phát hiện

"Đứng xem lâu như vậy, mà vẫn muốn rời đi sao?" Tô Minh nuốt nước bọt trước mặt tôi, đôi chân tôi cứng đơ lại, đôi môi đỏ tươi của anh ta khẽ mỉm cười, "Kiều An, ta đã tìm cô vài ngày nay rồi. Tại sao những ngày như này tôi thấy cô thật dễ thương? Ngay cả khi bị ta cự tuyệt, ngươi cũng không đến tìm ta , có phải vì ngươi đã biết ta không phải là con quỷ kia có phải không? "

Câu nói của anh làm tôi cứng người và nhìn anh ta bàng hoàng. "Ý ngươi là gì?"

"Haha." Tô Minh khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt anh ta lạnh lùng một cách ma quái, "Ta nghĩ rằng tên đạo sĩ thối đó đã cho cô biết tôi là một Thi Quỷ? Chi bằng chúng ta hãy thỏa thuận như thế này đi ?"

Tôi nuốt nước bọt và không dám nhúc nhích, "Thỏa thuận gì?"

Tô Minh đưa tay ra và vén tóc tôi, và thì thầm trong tai tôi, "Giúp ta thoát khỏi Ly Ly, ta sẽ cho cô biết tin tức của Dương Khải."

------------------------