Lấy Chồng Quỷ

Chương 133: Đá hùng hoàng

CHƯƠNG 133 : ĐÁ HÙNG HOÀNG

Tôi không biết ai đã gửi chuyển phát nhanh cho tôi, gần đây tôi không đặt mua bất cứ thứ gì trên mạng, vì vậy tôi không biết đơn hàng đó là gì. Chỉ còn cách tự xuống để kiểm tra. Đến nơi mới phát hiện hôm nay bầu trời đầy mây, toàn bộ bầu trời bị che phủ trong sương mù.

Tôi bế Thiên Duyên và đi bộ đến phòng bảo vệ. Khi xuống đến tầng trệt, đối diện chung cư của tôi là chung cư số 44, tôi dừng lại và nhìn lên. Tòa nhà vẫn bị hắc khí bao phủ. Đặc biệt vào những ngày nhiều mây như này, nó dường như trở nên u ám hơn so với đêm qua. Toàn bộ tòa chung cư số 44 được bao quanh bởi sương mù và hắc khí làm tòa nhà trở nên mờ ảo và khó nhìn hơn. Mây trời phía trên tạo ra một vòng xoáy hình tròn, khá giống mới mấy bộ phim kinh dị trên TV.

"Này, theo bà chuyện gì đã xảy ra với những người đàn ông sống trong tòa nhà số 44? Tất cả bọn họ tay chân vô lực, tinh thần uể oải. Sáng nay chồng nhà bà Hoa đã phải đưa đến bệnh viện để hồi sức rồi đấy, đó là vụ thứ mười kể từ đêm hôm qua"

Tôi còn chưa đến phòng bảo vệ, tôi đã nghe thấy tiếng của mấy bác gái đang buôn chuyện. Không khỏi tò mò.

"Đúng vậy. Con trai tôi cũng thế, nó sống ở tòa nhà số 44, tối qua tôi sang đó nấu ăn cho nó. Không biết nó đã ra ngoài làm cái gì mà khi trở về, đôi mắt biến thành màu đen. Cơ thể đờ đẫn, giống như bị hút hết tinh khí"

"Sao? Không thể nào?" Một ngừời trong số họ hét lên. Lại hạ giọng và nói, "Các bà có nghĩ đó là do Dung Tiểu My và Tiểu Vũ chết không cam lòng nên quay lại để báo thù? Tôi nghe nói quỷ có thể tự gia tăng sức mạnh của mình bằng cách hút tinh khí của nam nhân, nếu không thì tại sao chỉ có tòa nhà số 44 là gặp rắc rối?"

"Tuyệt đối không sai. Chúng ta mau đi tìm thầy pháp, nếu không gia đình chúng ta nguy mất"

"Nhanh lên, nhanh lên."

"Khu chung cư xảy ra chuyện rồi?"

Tôi ôm Thiên Duyên đi đến phòng bảo vệ, thấy một người đàn ông trung niên đang bế một người phụ nữ và chạy ra ngoài. Người phụ nữ không biết mắc bệnh gì, mái tóc bạc phơ và nếu như cô ấy không mặc bộ quần áo khá teen và sεメy thì tôi đã nghĩ đó là bà già rồi

Ngay khi người đàn ông cô ấy đưa cô ấy vào xe, tôi thấy đầu cô ấy nghiêng một cái, để lộ khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt nhô ra như thể chúng sẽ rơi ra bất cứ lúc nào, và bàn tay duỗi ra run rẩy chỉ về phía tôi, miệng mấp máy mấy từ, “ Cứu tôi với”.

"Cứu tôi với?" Tôi định đuổi theo để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng lại bị nhân viên chuyển phát chặn lại. "Cô là Ngô Kiều An? Nhờ cô ký xác nhận nhanh giúp tôi, tôi còn việc phải đi."

"Thật có lỗi"

Anh ta lấy ra một cái hộp có kích thước bằng một hộp giày bình thường đưa tôi ký. Tôi thấy được viết trên đó “hàng hóa dễ vỡ - nhẹ nhàng”. Tôi không biết nó là gì. Sau khi ký, tôi cầm cái hộp lên và cảm thấy hơi nặng.

"Nó là gì nhỉ?" Thấy Thiên Duyên ngửi tới ngửi lui, tôi hướng chiếc hộp trước mặt nó rồi đặt xuống "Em thử dùng cái mũi của hồ ly đánh hơi thử xem"

Thiên Duyên ngước nhìn tôi, đôi mắt nhỏ chớp chớp, tỏ vẻ không thích, nhưng nó cứ lấy móng vuốt cào vào mép hộp, và tôi không quan tâm đến nó.

Cũng không biết nên làm gì, chiếc xe kia đã đi rất xa, mấy bà cô cung không đứng buôn chuyện nữa. Người bảo vệ là một ông già và đang đọc báo, nên tôi không biết hỏi ai bất đắc dĩ ôm lấy cái chiếc hộp và đi về phòng.

Chưa kịp bước đi từ xa tôi ngửi thấy một mùi rất thơm. Khiến mũi tôi bị ngứa và hắt hơi, Thiên Duyên đột nhiên run rẩy.

"Ơ, Kiều An phải không, thật trùng hợp!"

Khi tôi biết mùi hương đó đến từ ai, tôi né đi, nhưng đã bị chặn đường. Đó chính là cô gái xinh đẹp mới chuyển đến gần phòng nhà Dung Tiểu My.

Chúng tôi gặp nhau đây là lần thứ hai, nhưng tôi cảm thấy khuôn mặt của cô ấy trở nên hồng hào và dịu dàng hơn, tinh thần có vẻ rất vui. Cô ấy mặc một chiếc váy ôm sát khuyến rũ, để lộ đường cong hoàn hảo trên cơ thể với ánh mắt mê hoặc khiến những người đàn ông hay kể cả phụ nữ đi ngang qua cô ấy đều phải ngước nhìn.

"Tôi hôm nay rất muốn tìm cô. Không ngờ lại trùng hợp như vậy" Cô ấy mỉm cười với tôi, và sau đó muốn chạm vào Thiên Duyên, và tôi vội lùi lại, "Con vật bé nhỏ này có vẻ như đang sợ hãi, có chuyện gì với nó? "

"Làm thế nào cô lại biết tên của tôi?"

Cô ấy khẽ mỉm cười, "Tôi đã hỏi mấy bác gái trong khu chung cư. Xin chào, tên tôi là Bạch Hy. Lần đầu tiên gặp tôi đã thấy chúng ta có phần hợp nhau, chi bằng hãy cùng nhau kết bạn?"

Tôi thấy cô ấy đưa tay về phía tôi. Bạch Hy là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy là người tài giỏi lại trông rất tốt bụng. Nếu kết bạn cũng không có gì quá đáng.

Nhưng tôi không thích cô ấy, không vì lý do gì chỉ là tôi không thích, ngay cả Thiên Duyên cũng không thích, vì mùi nước hoa trên cơ thể cô ấy quá nặng khiến tôi hắt hơi không ngừng.

Tôi lúng túng trong một lúc lâu, Bạch Hy cũng không tức giận, và vẫn mỉm cười thân thiện, "Cô không thích sao?"

"Không, vì tay tôi đang cầm chút đồ hơi vướng nên không tiện bắt tay với cô"

Tôi không thể nói thẳng rằng tôi không thích cô ấy và không muốn kết bạn với cô ấy! Dù sao cũng đều là hàng xóm sống trong cùng một khu đô thị và đôi khi cúi đầu không gặp ngẩng đầu lại thấy, ngay cả khi không thích cũng phải mỉm cười xã giao.

"Không vấn đề gì, vậy để tôi ôm giúp cô con chó!"

Cô ấy mỉm cười và vươn tay ra bước về phía tôi.

"Không sao, tôi lo được."

"Đừng khách sao, dù sao tôi cũng không có việc gì mà! Cùng cô đi bộ tâm sự cũng được."

"Thực sự không cần mà."

Tôi cố gắng rút lui, cô ấy từng bước tiếp cận tôi, hai tay đưa ra và ngay khi cô ấy nắm lấy chân Thiên Duyên, đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, rồi lùi lại, nhìn tôi trong hoảng loạn, Thiên Duyên từ trên tay tôi nhảy xuống đất, ngồi xổm cạnh chân tôi,

"Cô..cô đã bôi cái gì lên chân nó ?"

"Tôi không biết?"

Tôi bị cô ấy làm cho giật mình, tay tôi run lên một cái và làm rơi cái hộp xuống đất.

"Vậy Kiều An, tôi đột nhiên nhớ rằng tôi vẫn còn việc phải làm, tôi xin phép đi trước, hẹn lần sau gặp lại."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bạch Hy đã rời đi. Tôi ngây người nhìn cô ấy trông có vẻ hoảng hốt chạy đi, rồi nhìn xuống Thiên Duyên, "Có chuyện gì với cô ấy vậy?"

Thiên Duyên lắc mạnh người, đưa hai chân trước chà xát vào chân quần của tôi. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng lông hai chân trước của nó có màu cam, nó có mùi hăng và tôi không biết nó từ đâu ra.

Tôi ngồi xổm xuống, đặt cái hộp sang một bên, nắm lấy bàn chân của nó và phủi chỗ bột màu cam bằng tay. "Lúc ra khỏi nhà còn rất sạch sẽ. Em cọ vào chỗ nào vậy?"

Thiên Duyên không phản ứng chỉ tập chung cào vào cái hộp. Tôi lúc này mới thấy ở vết cào của Thiên Duyên trên chiếc hộp cũng dính chút bột mầu cam trên đỉnh hộp. Tôi không biết nó là gì.

"Không sao, về phòng rồi tắm cho em trước đã."

Sau khi tôi trở về, tôi tắm cho Thiên Duyên, vì đây là lần đầu tiên tôi tắm cho chó nên kết quả là cả tôi cả nó đều ướt sũng nước. Sau khi lau sạch và sấy khô lông cho Thiên Duyên, tôi cũng phải đi tắm lại. Lúc tắm xong Dương Khải và Thủy Quân vẫn chưa trở lại.

Tiểu Đào đang ngồi lặng lẽ ôm Thiên Duyên trong phòng khách. Tôi lấy kéo trong ngăn tủ và ngồi trên ghế sofa, vừa kể chuyện gặp Bạch Hy khi nãy cho Tiểu Đào vừa mở gói hàng. Khi tôi xé chiếc hộp, tôi thấy bên trong là một viên đá màu cam cỡ lòng bàn tay. “ Ai lại gửi cho tôi một hòn đá? "

Tôi lấy nó ra và ngửi nó, nó dường như có mùi hăng, giống hệt như mùi trên chân Thiên Duyên lúc nãy.

Không có gì khác trong hộp và trên hộp cũng không ghi nơi gửi, số điện thoại hay tên người gửi. Tôi không biết công ty chuyển phát nhanh bây giờ làm ăn kiểu gì, nhưng tên và địa chỉ của tôi và thậm chí cả điện thoại đều được viết rõ ràng trên đó, cho nên chắc sẽ không phải giao nhầm.

"Tiểu Đào, em biết đây là gì không?"

Tiểu Đào lại gần xem xét, chỉ vào hòn đá và nói, "Đây là đá Hùng Hoàng."

"Đá Hùng Hoàng?" Tôi chớp mắt. "Đá Hùng Hoàng dùng để đối phó với rắn?"

"Vâng, hơn nữa viên đá Hùng Hoàng chị đang cầm thuộc loại rất tốt, và có thể dùng để bôi lên người" Tiểu Đào cầm viên đá lên cạo nhẹ, và một chút bột mầu cam rơi xuống.

Tôi nhớ rằng Bạch Hy đã hét lên đau đớn sau khi cô ấy chạm vào chân của Thiên Duyên, và lúc đó trên chân Thiên Duyên cũng dính ít bột mầu cam đó. "Tiểu Đào, chị có một suy đoán."

"Suy đoán gì?"

"Em có nghĩ Bạch Hy là một con yêu xà không? Nếu là người bình thường tại sao cô ta lại phản ứng mãnh liệt như vậy khi chạm vào bột đá hùng hoàng? Và cô ấy còn làm nghề spa, muốn chào hàng thuốc giảm cân cũng không phải khó khăn, và từ khi cô ấy chuyển về khu đô thị này, chị nghe nói trong hai ngày qua, rất nhiều người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện. Họ bị kiệt sức còn tinh thần thì uể oải, chẳng nhẽ đúng như lời mấy bác gái hôm nay đã nói là họ đã bị hút tinh khí? Mà lại mới một ngày không thấy, dáng vẻ của cô ta đã đẹp lên trông thấy. "

"Có khả năng”

"Tất cả những chuyện này xẩy ra ngay sau ngày cô ấy chuyển vào đây, chị thấy đây không phải là sự trùng hợp" Tôi ôm Thiên Duyên trên tay vuốt ve bộ lông của nó. "Có lẽ chính cô ấy là thủ phạm. Dương Khải đã từng nói rằng khu đô thị này quá yên bình, hẳn là quanh đây có kẻ nào chuyên đi ăn các linh hồn nên ở đây mới không có linh hồn nào vất vưởng, và tòa nhà số 44 ngập tràn yêu khí, và hầu hết những người đàn ông trong tòa nhà đó đều đã bị hại. Quỷ cũng có khả năng ăn linh hồn, vì vậy chị nghĩ rằng phần lớn không thể sai, chỉ là….”

Tiểu Đào nghiêng đầu nhìn tôi, "Chỉ là cái gì?"

Tôi cười thầm, "Chỉ là Dương Khải không cho chị can thiệp vào chuyện này nữa, chị cũng không muốn làm anh ấy lo lắng, vì vậy hãy đợi đến khi anh ấy quay lại rồi hãng nói!"

Không có Dương Khải, tôi vẫn có Thiên Duyên và Tiểu Đào bên cạnh, thỉnh thoảng trò chuyện với Linh Nhi, một ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng hai người họ vẫn chưa quay lại, tôi hơi lo lắng, nhưng tôi biết rằng mình phải thật bình an thì bọn họ mới có thể yên tâm làm việc, vì vậy mặc dù tôi rất lo lắng, tôi cũng phải lựa chọn chờ đợi.

Màn đêm bao phủ trái đất, tôi nhìn những ngôi sao xung quanh mình, mặt trăng hôm nay đã gần tròn, và ngày trăng tròn cũng gần đến, trong lòng tôi có một chút phấn khích.

Tôi không bật đèn. Tôi đang ngồi trên ban công hóng gió đêm. Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, và đột nhiên thấy một luông sáng trong hành lang đối diện lóe lên. Khi mắt đang thích nghi với bóng tối, nếu có ánh đèn sáng lên chúng sẽ vô thức quay lại để nhìn.

Tôi chỉ liếc nhìn nó trong vô thức, nhưng tôi không nghĩ chuyện tooi sắp nhìn thấy sẽ khiến tôi tỉnh ngủ

Trên sàn nhà phòng đối diện, tôi thấy một người phụ nữ đang ôm chặt một người đàn ông. Ban đầu chuyện này cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi tôi nhìn lên, tôi vô tình nhìn thấy hai người họ đã tách khỏi nhau và trong miệng người đàn ông thở ra một luồng sáng nhỏ . Luồng sáng đó nhanh chóng bị người phụ nữ nuốt chửng, người đàn ông ngay lập tức gục ngã xuống .

Người phụ nữ quay sang một bên, liếʍ mép với vẻ tự mãn, lưỡi của cô ta rất dài và mỏng đáng ngạc nhiên, hai đầu lưỡi tách ra rất rõ ràng.

Cô ấy quay lại, vào lúc cô ấy đang chuẩn bị biến mất tôi đột nhiên thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đó là Bạch Hy.

Cô ấy thực sự là một con quái vật!

------------------------