CHƯƠNG 134 : QUỶ XÀ
Đầu lưỡi dài và nhọn của cô ta co rụt vào, cô ta nhắm hai mắt lại, toàn thân cô ta tỏa ra một làn sương trắng. Một khuôn mặt quyến rũ của cô ta thay đổi tùy ý giữa mặt người và mặt rắn, như thể ảo thuật.
Hai chân tôi nhũn ra không chút sức lực ngồi bệt xuống ban công, và Thiên Duyên từ bên trong chạy đến bên cạnh chân tôi. Tiểu Đào không biết chuyện gì cũng muốn chạy ra, tôi ngay lập tức nói với cô bé. "Em đứng im đấy. Đừng di chuyển, người phụ nữ đó đang ở ngay đây"
Tiểu Đào liếc ra, rồi hướng bàn tay nhỏ của mình về phía tôi. Năm ngón tay mở ra rồi lại nắm chặt, và tôi ngay lập tức cảm thấy như có một lực mạnh kéo tôi vào nhà "Chị gái. Cô ta đi rồi. Chắc là không phát hiện ra chuyện gì đâu."
Tôi ngồi trên mặt đất và thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy là tốt rồi"
Sau đó, tôi đứng dậy và đóng cửa ban công ngay lập tức. Ngồi trên ghế sofa ôm cơ thể đầy lông của Thiên Duyên. Vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. "Người phụ nữ đó thực sự là một con yêu xà"
Tôi rùng mình, ôm chặt lấy Thiên Duyên và ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Trên đời này điều tôi sợ nhất là rắn, chỉ cần nhìn thấy ảnh chụp không thôi cũng đủ làm tôi nổi da gà. Một lần tôi nhìn thấy một con rắn trên đường tôi đã sợ đến phát khóc, vì vậy về cơ bản tôi chỉ cần nhìn thấy từ "rắn" thì ngày hôm đó tôi sẽ không nuốt trôi cơm.
Ai biết được rằng lần này lại chính là một con yêu xà. Nhìn vẻ ngoài của cô ta, hẳn là đã sống rất lâu. "Tiểu Đào, em có sợ không?"
"Em không, chị gái, chị có sợ rắn đúng không?"
Tôi gật đầu, Tiểu Đào nhìn tôi một lúc lâu, rồi rót một cốc nước để trấn an tôi, và cuối cùng đặt khối đá Hùng Hoàng trước mặt tôi, "Chị gái, em cảm thấy hôm nay là vì chân của Thiên Duyên dính bột đá Hùng Hoàng nên trong lúc vô tình yêu xà đυ.ng phải mới xảy ra phản ứng mãnh liệt như vậy. Đá Hùng Hoàng là khắc tinh của rắn, để em đi mài đá thành bột rồi rắc ở cửa là cô ta sẽ không vào đây được"
"Tiểu Đào, cảm ơn em "
Tôi sợ đến mức không thể ngủ được. Nên mài bột đá cùng Tiểu Đào ở phòng khách một lúc lâu. Cuối cùng, tôi thực sự cảm thấy kiệt sức rồi dần ngủ thϊếp đi ngoài ghế sofa. Khi tôi thức dậy, trời đã sáng, mơ màng cảm thấy có ai đó đang ôm tôi, thấy tôi mở mắt, Dương Khải hạ giọng và nói: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."
"Dương Khải, anh về rồi sao?"
Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng lại bị anh ấy ép xuống và bế tôi về phòng ngủ " Tiểu Đào đã đem chuyện ngày hôm qua nói cho anh biết. Nếu là yêu xà, cũng không khó để đối phó với nó, ngày trăng tròn cũng sắp đến. Anh sẽ giải quyết cô ta càng sớm càng tốt. "
"Em có một khối đá hùng hoàng rất lớn và em không biết ai đã gửi nó cho em, nhưng em nghĩ khối đá đó có thể sẽ có ích."
Dương Khải cởϊ áσ khoác, nằm xuống bên cạnh tôi, đắp chăn lên và để tôi gối trên tay anh ấy rồi nói: " Anh trước đó cũng đã cảm nhận được quỷ khí nơi đây, nhưng lại bị mùi thi khí lấn át, cho nên nhất thời không phân biệt được rõ đấy là loại quỷ khí nào. Cho đến khi Tiểu Đào nói cho anh biết có người gửi cho em đá Hùng Hoàng lúc đó anh mới chắc chắn đó là yêu xà. Cô ta bị thương đá Hùng Hoàng đả thương, khẳng định phải hút dương khí phục hồi sinh lực, nhưng thứ thuốc bổ nhất vẫn là linh hồn. Anh cùng Thủy Quân sẽ lên kế hoạch bắt cô ta. Vì em sợ rắn nên cũng không cần ra ngoài. Tiểu Đào sẽ rắc bột đá hùng hoàng xung quanh nhà để cô ta không vào được đây”
"Em hiểu"
Tôi co lại trong vòng tay anh ấy, lòng bàn tay tôi đặt trên ngực anh, cảm giác ngực anh ấy rất chắc chắn và có chút mát lạnh. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ quen thuộc của Dương Khải lan trong không khí. Nó tuy rất nhẹ nhưng lại rất dễ chịu.
Anh ấy đi ra ngoài một ngày một đêm mới trở về. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi đến nỗi tôi không thể nói gì thêm lúc này. Dựa vào ngực anh ấy và nhẹ nhàng nói "Dương Khải, anh có mệt không? Hãy nghỉ ngơi một chút, em với anh cùng ngủ nhé"
Dương Khải sững người một lúc, cúi đầu xuống và hôn lên trán tôi, giọng nói khàn khàn "Được."
Tôi thấy anh ấy nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, tôi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ di chuyển nhẹ nhàng khuôn mặt của anh, nhắm mắt lại và khắc họa lại ngoại hình của anh ấy trong tâm trí tôi.
Tôi muốn khắc họa lại khuôn mặt của anh ấy trong đầu mình. Ngay cả khi chúng tôi không thể gặp nhau, tôi có thể nhắm mắt lại và nghĩ về anh ấy.
"Dương Khải, anh nhất định sẽ thành công, và sau đó hãy ở lại với em mãi mãi. Chỉ cần anh sống sót, dù đau đớn hay nguy hiểm đến đâu em cũng sẽ cắn răng chịu đựng, vì vậy anh phải thật bình an"
Tôi đưa tay ra và ôm chặt lấy anh. Hai mắt nhắm lại, cảm nhận sự mát lạnh trong vòng tay Dương Khải lúc này tôi cảm thấy rất thoải mái và yên bình, ước gì cảm giác này mãi mãi không bao giờ biến mất.
Không biết từ bao giờ tôi ngủ thϊếp đi. Khi tỉnh dậy, Dương Khải vẫn chưa tỉnh. Tôi không dám đánh thức anh, bước ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng và ra ngoài tìm đồ ăn.
Lúc đó, Thủy Quân vừa ôm Thiên Duyên vừa nghiên cứu hòn đá hùng hoàng, và khi nhìn thấy tôi, anh ấy vẫy tay gọi lại "Kiều An, ai đã gửi viên đá này cho em?"
"Em không biết."
"Ai lại có thể gửi đá Hùng Hoàng làm quà được cơ chứ, với cả anh nghe Thiên Duyên kể lại rằng em và nó hôm qua đã tình cờ bắt gặp một con yêu xà."
"Không có tên hay số điện thoại của người gửi được ghi trên đơn hàng, vì vậy em cũng không biết." Tôi ngồi bên cạnh Thủy Quân, chợt nhớ tới vế sau anh ấy vừa nói, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh ấy, chỉ về phía Thiên Duyên nói, "Nó nói cho anh nghe?"
"Em không biết à?" Thủy Quân hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười, "À anh quên rằng nó đã bị phong ấn, em là người phàm nên không thể nghe được lời nó nói. Tiểu tử này rất lo lắng cho em. Nó đã sớm cảm nhận được cô ta là yêu xà và đang bám theo em, và khi nó đánh hơi được trong bọc hàng là đá Hùng Hoàng, nó đã cố tình cào vào hộp để bột đá bám lên chân nó. "
"Nó thông minh vậy sao?"
"Nhìn vậy nhưng nó vẫn là hồ ly, trời sinh nhạy bén và đặc biệt nhạy cảm với các nguy hiểm đang rình rập quanh mình, có nó ở cạnh bảo vệ em cũng tốt. Em gọi nó là Thiên Duyên có lẽ chứng thực giữa hai người có duyên phận với nhau. Nhưng anh không biết ai đã phong ấn nó? Con dấu phong ấn trên cơ thể nó không thể gỡ bỏ trong một sớm một chiều, vì vậy em phải cẩn thận vì anh không biết khi mở được phong ấn chuyện gì sẽ xảy ra đâu "
"Không sao đâu, em mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy" Tôi bế Thiên Duyên từ tay Thủy Quân và mỉm cười với nó "Đối với em, nó giống như một người bạn thân, nếu đây thật sự là duyên phận thì kể cả gặp nguy hiểm em cũng sẽ không bỏ nó. Em tin rằng nó chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an. Không chừng Thiên Duyên là bùa may mắn của chúng ta! "
"Chà" Thủy Quân nhìn đồng hồ và đứng dậy khỏi ghế sofa. "Anh còn có việc phải đi ra ngoài. Dương Khải ngày hôm qua có chút mệt mỏi, có thể sẽ ngủ hơi lâu. Em ở yên trong nhà đừng đi đâu. Anh sẽ quay lại trước hoàng hôn”
"Được”
Thủy Quân rời đi không bao lâu, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, từng tiếng một, bời vì tiếng gõ không phải cửa nhà tôi nên tôi cũng không quá bận tâm, nhưng bên kia gõ một lúc lâu vẫn không chịu ngừng lại và tôi lo lắng rằng Dương Khải sẽ bị quấy rầy bởi tiếng gõ cửa đó.
Vì vậy, tôi đặt Thiên Duyên xuống đi đến cửa để bảo người ngoài kia im lặng một chút. Ai ngờ khi mở cửa, ngoài hành lang không có ai.
"Tại sao lại không có ai?"
"Chị gái, có chuyện gì với chị vậy?"
"Em không nghe thấy tiếng gõ cửa à?"
"Em có, nhưng bây giờ không nghe thấy gì"
"Ồ!" Rồi tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi định đóng cửa, bất ngờ một bàn tay khô cằn từ đâu xuất hiện giữ chặt lấy cánh cửa. Giọng nói khàn khàn, "Cứu tôi…. cứu tôi với…. . "
Tôi bị cô ấy làm cho giật mình liền hét lên. Trong vài giây tiếp theo, một dáng người cao lớn đứng trước mặt tôi. Đẩy mạnh cô gái ra khiến cô ấy đập mạnh vào bức tường đối diện, vì lực đẩy rất mạnh cô gái cúi đầu xuống ho ra máu.
Tôi đã bị sốc và đưa tay nắm lấy tay áo của Dương Khải. "Cô ấy vẫn là con người."
"Thi khí tỏa ra như vậy, cô ta không còn là con người nữa. Em nhìn bộ dạng của cô ta xem"
Đó là một cô gái rất trẻ, bằng tuổi tôi, mặc một chiếc váy đơn giản, toàn thân gầy gò và khuôn mặt hốc hác, giống như chỉ còn da bọc xương, với một đôi mắt trừng lớn và lồi ra ngoài, tôi không biết khi nào đôi mắt đó sẽ rơi ra ngoài.
Cô ấy không bị già đi, nhưng giọng nói của cô ấy không còn sự trong trẻo của tuổi trẻ hay có chút sức sống nào.
Tôi ngập ngừng một lúc rồi bước ra khỏi cửa, nhưng tôi không dám tiến đến quá gần cô ấy. "Có chuyện gì với cô vậy?"
Cô ấy giật giật, như thể cô ấy muốn vươn tay ra nắm lấy tôi, nhưng lại thấy năm ngón tay sắc nhọn của Tiểu Đào đặt ngang trước mặt cô ấy như một sự đe dọa không được động đến tôi, nên cô ấy nhẫn nhịn buông tay xuống và cố gắng nhìn lên tôi, "Có người nói với tôi rằng cô có thể cứu tôi, tôi không muốn chết, xin cô…xin hãy giúp tôi. Tôi không muốn chết như Dung Tiểu My và Tiểu Vũ…tôi không muốn… nhưng tôi biết thời gian của tôi sắp hết. Nếu tối mai con rắn đó không chết, người chết sẽ là tôi. Kiều An, tôi không biết cô là thần thánh phương nào, nhưng xin hãy nể mặt tình hàng xóm, cứu tôi một lần, làm ơn, hãy cứu tôi. "
Tôi cau mày, nghĩ rằng cô ấy phải biết rất nhiều điều mà chúng tôi không biết, vì vậy tôi nhìn về phía Dương Khải, Dương Khải thở dài, quay lại phẩy tay nói với Tiểu Đào "Đưa cô ta vào đây "
Chờ Tiểu Đào đem cô gái kia vào, tôi mới đóng cửa.
Tôi rót một ly nước cho cô ấy, chờ cô ấy bình tĩnh lại mới nói: "Nếu cô muốn chúng tôi giúp cô, cô phải nói ra tất cả những gì cô biết, nếu không chúng tôi không biết cách nào để cứu cô cả"
"Được" Cô gái nhấp một ngụm nước, tay run rẩy cố cầm chặt cái cốc, cô ấy hít một hơi thật sâu vài lần trước khi chậm rãi kể về con yêu xà.
"Đó là khoảng một tháng trước, một ngày nọ Dung Tiểu My gọi cho tôi cùng với Tiểu Vũ và một cô gái nữa tên Tiểu Phong và nói rằng cô ấy đã tìm thấy một loại thuốc giảm cân thần kỳ không chỉ có thể giảm cân mà còn có thể có một vóc dáng đẹp, một khi uống vào sẽ không lo tác dụng phụ, ăn bao nhiêu cũng sẽ không béo lại, ngược lại, nếu uống vào mà không có tác dụng, nó cũng sẽ không có tác hại gì đối với cơ thể, vì nó như một thực phẩm chức năng. Vì loại thuốc này đang trong quá trình thử nghiệm, nên có thể được dùng thử miễn phí. Tiểu My được cử đi giới thiệu cho bạn bè dùng thử. Trong thời gian dùng thuốc sẽ hoàn toàn miễn phí, dùng bao nhiêu cũng được. Và người dùng thử sẽ được cấp bảo hiểm thân thể trọn đời. Cô cũng biết rằng phụ nữ chúng ta ai cũng có yêu cầu rất cao về ngoại hình, hơi thua kém một chút đi ra ngoài sẽ bị người đời xăm soi. Cho dù mặt đẹp đến đâu nhưng nếu không có vóc dáng nhỏ gọn cũng vứt bỏ. Đối với đàn ông mà nói chỉ cần khuôn mặt ưa nhìn chứ không nhất thiết quan trọng vẻ bề ngoài. Ngoại trừ tôi và Tiểu Phong, thì Tiểu Vũ và Dung Tiểu My đều rất béo, nhưng tôi và Tiểu Phong cũng rất quan trọng chuyện vóc dáng nên thường hay ăn kiêng và đôi khi tôi cảm thấy rất đói khi phải ăn kiêng như vậy. Nếu cô ấy thực sự có một loại thuốc khiến chúng tôi mãi mãi có một vóc dáng thon gọn và ăn bao nhiêu cũng không béo thì đối với chúng tôi mà nói nó quá hấp dẫn”
------------------------