Lấy Chồng Quỷ

Chương 131: Thất thủ

CHƯƠNG 131 : THẤT THỦ

Dương Khải để Tiểu Đào mang Thiên Duyên trở về, và sau đó anh ấy cởϊ qυầи áo đang mặc trên người đặt lên vai tôi kèm theo một cái ôm từ phía sau, tôi giật mình, quay đầu lại nhìn anh ấy "Anh đang làm gì vậy, sao lại cởi đồ? Chúng ta đang ở ngoài mà !"

Dương Khải ngạc nhiên một lúc, rồi mỉm cười. Kề sát bên tôi thở mạnh, "Em đã muốn rồi sao?"

Tôi bĩu môi. Sắc mặt đỏ lên. Vội vàng giải thích: "Vậy anh muốn em cởi đồ rồi ân ái với anh ở ngoài này luôn hả!"

"Bộ quần áo này mang quỷ khí của anh khi em mặc lên mắt người không thể nhìn thấy. Em mau mặc nó rồi chúng ta sẽ vào nhà Dung Tiểu My và Tiểu Vũ để tìm manh mối "

"Thần kỳ vậy sao?" Tôi chớp mắt. "Nhưng anh cứ trần chuồng như vậy mà vào ư?"

Dương Khải liếc tôi một cái, tay phải giơ lên. Một bộ quần áo màu đỏ tía xuất hiện trên tay anh "Em nghĩ bổn tọa nghèo đến mức chỉ có một bộ quần áo thôi à?"

Tôi chép miệng một cái "Ai bảo anh không bao giờ chịu thay đổi quần áo"

"Thế đây là lỗi của anh à ?"

Dương Khải thong thả mặc bộ quần áo màu đỏ tía đó lên, bộ đồ này không lộng lẫy và huyền bí như bộ hắc bào trước kia. Nó rất mộc mạc, có phần hơi giống một bộ vest. Lại trông đơn giản và thanh lịch hơn nhiều. Ống tay áo cùng vạt áo đều được thêu hoa văn, tất cả đều được mạ vàng. Tạo cảm giác rất đắt tiền.

Tôi lùi lại và ngắm nhìn anh ấy một lúc lâu sau đó hé miệng mỉm cười. Dương Khải không khách khí gõ vào đầu tôi, sau đó đưa quần áo bảo tôi mặc, nhưng dường như bộ quần áo này hơi rộng so với tôi.

"Về sau em nên ăn nhiều lên một chút. Em quá gầy."

"Em biết rồi"

Xong xuôi, Dương Khải ôm lấy tôi và nhảy vọt lên, tiếng gió rít bên tai tôi và tôi ôm chặt lấy cổ anh ấy, trong chốc lát đã nhảy lên đến ban công nhà Hạ Vũ.

"Tới nhà của Tiểu Vũ trước."

Mặc dù tôi có thể tàng hình, nhưng dù sao vẫn là người phàm. Không giống ma quỷ có thể đi xuyên tường, cho nên chỉ có thể đưa tay nhấn chuông cửa, mặc dù giờ đã trễ nhưng vẫn có người ra mở cửa, đó là Tiểu Điền- em trai của Tiểu Vũ.

Cậu bé thò đầu ra nhút nhát, nhìn quanh hành lang, rồi nói vọng lại trong nhà: "Mẹ ơi, không có ai cả."

"Không có ai tại sao chuông cửa lại kêu lên? Chẳng nhẽ là Tiểu Vũ"

Dì Xuân từ trong nhà lao ra, mắt dì ấy sưng lên và dường như khóc rất nhiều, bám vào cửa gọi lớn "Tiểu Vũ của mẹ, con ở đâu, Tiểu Vũ"

Tiểu Điền cùng chú Minh cùng nhau chạy tới thuyết phục cô ấy. Tôi cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy cảnh này. Dương Khải vỗ nhẹ vào tay tôi và sau đó kéo tôi vào trong.

Khoảnh khắc tôi mở cửa phòng của Tiểu Vũ, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt nồng đậm có chút bốc mùi. Tôi bịt mũi và phẩy tay, "Đây là mùi gì vậy?"

"Quỷ khí."

"Thối quá, mùi của anh còn thơm hơn mùi này" Tôi chép miệng một cái và Dương Khải bước vào.

Tôi nghĩ phòng của Tiểu Vũ cũng sẽ giống với những căn phòng bình thường khác, nhưng ngay khi tôi bước vào, toàn bộ bức tường phủ đầy vết tích, không biết cô ấy đã sử dụng thứ gì để khắc lên. Toàn bộ bức tường chi chít chữ " Cứu mạng" “Cô ta là một con ác quỷ " và những từ khác.

"Cứu mạng? Cô ta là ác quỷ ?"

Dương Khải đưa tay ra chạm vào nó và nói, "Tất cả đều được khắc bằng móng tay"

"Móng tay?" Tôi giật mình và nhìn vào những vết tích đó. Móng tay của con người có thể tạo ra những vết hằn sâu như vậy. Tại sao có thể làm được ? Móng tay chẳng phải rất mỏng manh sao.

Trên mặt bàn bày biện mấy quyển sách manga cùng sách bài tập, tất cả được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tôi tìm quanh một vòng, không có phát hiện gì mới, Dương Khải cũng đang chăm chú tìm kiếm, đột nhiên tôi "A" lên một tiếng, Dương Khải quay lại nói, "Có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy đã từng này tuổi sao trong phòng lại không có lấy cái máy tính?" Tôi chỉ vào vị trí chiếc bàn học, "Cô ấy chắc hẳn thường ngồi học ở đây nên máy tính không thể đặt ở nơi khác được "

"Em ở lại đây, anh ra ngoài xem xét "

"Dạ."

Dương Khải lúc sau quay lại, lắc đầu nhìn tôi, "Anh không tìm thấy chiếc máy tính nào trong ngôi nhà này"

"Nó chắc chắn đã bị ai đó lấy đi và phá hủy." Tôi ngồi trên giường, chống cằm và nói, "Đối phương là một con ác quỷ, khẳng định cô ta đã trà trộn vào dương gian, rồi giao tiếp với Tiểu Vũ như một con người, và cuối cùng là gϊếŧ cô ấy, biết chắc chắn cảnh sát sẽ quay lại điều tra nhật ký trên máy tính của Tiểu Vũ cho nên mới cố tình đem nó giấu đi”

"Có khả năng"

Vì chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ manh mối quý giá nào, nên đành phải rời đi thử vận may ở nhà Dung Tiểu My. Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi liếc thấy một thứ gì đó. Dương Khải dường như đã nhận thấy điều đó trước một bước, anh ấy lùi lại một bước, vung mạnh tay, cả chiếc giường đột nhiên bay lên không trung.

"Chính là cái đầu lâu đó"

Một cái đầu lâu lớn màu đỏ được khắc trên sàn nhà. Bởi vì sàn nhà sơn màu trầm, cho nên cái đầu lâu lộ ra vô cùng rõ ràng và mùi hôi thối bắt đầu tràn ngập căn phòng.

Đột nhiên, hộp sọ nổi lên tỏa ánh sáng đỏ rực và bay ra khỏi cửa sổ. Dương Khải đặt một tay lên vai tôi. "Em ở lại đây đợi anh, anh đi xem một chút."

"Được"

Ngay khi Dương Khải rời đi, chiếc giường rơi xuống và tạo ra một tiếng động lớn. Một giây sau dì Xuân vội mở cửa lao vào và khóc, "Tiểu Vũ, có phải con đã về đấy không, Tiểu Vũ!"

Chú Minh bước vào và ôm chầm lấy cô, đôi mắt đỏ hoe, "Tiểu Vũ đi rồi, em đừng như vậy, con bé trên trời có thiêng sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này"

"Trả lại con gái cho tôi..tại sao…tại sao lại mang nó đi ?" Dì Xuân khóc nấc lên trong vòng tay của chú Minh, "Tôi chỉ có một đứa con gái! Trước đây tôi cũng đã nói với con bé không nên uống loại thuốc giảm cân đó bừa bãi, nhưng con bé không nghe, tôi nói rằng loại giảm cân nhanh như vậy kiểu gì cũng sẽ có tác dụng phụ, bây giờ thì hay rồi, Tiểu Vũ già đi trong nháy mắt, khiến con bé quẫn trí muốn tự tử. Tôi sẽ đập vỡ cái hộp đó, chính cái hộp đó đã mê hoặc con gái của tôi!

Tôi nhíu mày “ hộp sao?”

Tôi thấy dì Xuân đẩy mạnh chú Minh ra, mở tủ quần áo của Tiểu Vũ và lấy ra một cái hộp lớn chừng một bàn tay. Đó là một cái hộp màu vàng, làm bằng gỗ nhưng tôi không biết nó là gỗ gì.

Dì Xuân đang định đập vỡ nó thì bị chú Minh giật lấy. "Tại sao em lại đổ lỗi cho thứ này? Dù sao đi nữa khi còn sống Tiểu Vũ cũng rất thích vật này. Em bây giờ muốn đập nó, đích thị không thương Tiểu Vũ nữa ?"

Nghe chú Minh nói vậy, dì Xuân quỳ xuống đất che mặt và khóc lóc thảm thiết, chú Xuân thở dài và đặt chiếc hộp sang một bên, rồi dìu dì Xuân ra ngoài.

Tôi nấp ở một bên và tò mò về chiếc hộp. Chắc lúc này sẽ không còn thứ gì hù dọa tôi được nữa.

Tôi đến gần chiếc hộp và thấy rằng nắp hộp không được khắc những hoa văn cổ điển phức tạp hay thứ gì đó, mà là một cái đầu lâu, giống hệt như cái trước đó tôi nhìn thấy, nhìn rất giống thật.

"Chẳng lẽ chính là vật này?"

Tôi có chút ngạc nhiên, quỳ xuống đất và vươn tay mở cái khóa nhỏ trên nắp hộp. Mặc kệ bên trong chiếc hộp này có gì nhưng chắc chắn đây sẽ là một manh mối cho chúng tôi.

"Cạch" một tiếng, dường như là thanh âm lò xo được nới lỏng. Tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh lao nhanh ra ngoài.

Khi chiếc hộp được mở hoàn toàn, từ bên trong tỏa ra một ánh sáng nhỏ, và một tiếng cười điên cuồng vang lên bên tai tôi. Tôi lập tức lấy tay bịt tai, nhưng vẫn cảm thấy choáng váng, như thể có thứ gì đó từ trong chiếc hộp đã thoát ra ngoài.

Từ trong anh sáng hiện ra một chiếc đầu lâu đỏ như máu. Tiếng cường điên cuồng phát ra từ miệng chiếc đầu lâu ngyaf một mạnh và làm chấn động cả căn phòng.

Tôi cảm giác không chỉ trong lỗ tai mình đang chảy máu, ngay cả trong mắt của tôi cũng có. Màu đỏ dần dần lấp đầy đôi mắt của tôi. Khi mắt tôi được bao phủ hoàn toàn bởi máu đỏ, tôi cảm thấy như bị ai đó túm lấy và một vật sắc nhọn đâm rách da thịt của tôi.

Tôi lúc này không nghe được cũng không thấy gì. Cảm giác mất đi cả thính giác lẫn thị giác thật sự rất khủng khϊếp. Tôi sợ đến mức khi chạm vào tim mình, tim tôi như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Tôi cảm thấy toàn thân đang run rẩy, không thể kiểm soát được. Lại bị một lực nào đó khống chế treo ngược lên trên.

Cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt tôi kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc. Dường như có một giọng nói đang nói chuyện với tôi. Một hồi lại giống như đang cười, một hồi lại như nói chuyện một mình, nhưng tôi không thể nghe rõ mọi thứ lúc này.

Khi tôi cảm thấy một cơn gió mạnh thổi vào tai mình, đột nhiên tôi ngã xuống đất, và mọi thứ đang ồn ào bỗng trở nên yên ắng.

Tôi lắc lắc đầu và hét lên, "Dương Khải, là anh phải không?"

Không ai trả lời tôi cũng không ai tới gần tôi. Trong phòng ngủ lúc này trống rỗng, chỉ có tôi và cơn gió đêm.

Tôi cảm thấy một mùi thơm mát lan tỏa khắp phòng. Tôi nắm chặt tay, khóc thút thít nghẹn ngào gọi nhỏ. "Dương Khải, là anh phải không?"

Tôi vẫn không nghe thấy hay cảm thấy sự hiện diện của anh lúc này, nước mắt bắt đầu chảy xuống, tôi cắn răng và tự nhủ mình phải mạnh mẽ.

Ngay khi tôi đang hoảng loạn, cánh tay của tôi đã bị ai đó nắm lấy, mang theo một chút ấm áp. Tôi cảm thấy đây không phải Dương Khải. Theo bản năng tôi vội lùi lại và cào loạn xạ tứ phía. Nhưng vẫn bị giữ chặt, tôi hét lên hoảng loạn “ Thả ta ra, tên xấu xa, thả ra! "

"Kiều An, là anh, anh Thủy Quân đây, Kiều An!"

Trong cơn mông lung, tôi dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thủy Quân "Thủy Quân?"

"Là anh, em đừng nhúc nhích, anh sẽ giúp mắt em thấy lại"

Thủy Quân bị sốc khi thấy mặt mũi tôi dính đầy máu. Lòng bàn tay anh hướng lên trên và lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Một chai chất lỏng màu xanh xuất hiện trên tay anh ấy. Thủy Quân mở nắp và nhẹ nhàng đổ chất lỏng vào tay. Bôi nhẹ lên mắt và tai tôi.

Dần dần, mắt tôi có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng rất mơ hồ. Nhưng tôi có thể thấy rõ rằng người trước mặt tôi thực sự là Thủy Quân. Trái tim tôi đột nhiên mềm yếu, mắt tôi cay cay và nước mắt như sắp rơi xuống. Thủy Quân ngay lập tức nói: "Đừng khóc, nếu không thuốc sẽ không hiệu quả. Hiện tại em có nghe được anh nói gì không? "

Tôi gật đầu, "Em có thể nghe thấy một chút."

"Vậy là tốt rồi, giờ hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?" Thủy Quân nói, "Anh đến tìm Dương Khải, lại phát hiện khu vực này ngập tràn quỷ khí , đi tới kiểm tra liền thấy em"

------------------------