CHƯƠNG 130 : QUỶ KHÍ NGÚT TRỜI
Dương Khải đứng dậy khỏi ghế sofa và đến gần tôi. Tôi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với anh ấy, thậm chí còn ôm chặt Thiên Duyên trong vòng tay. "Em đã bảo anh là không được phép bắt nạt nó rồi mà. Mặc dù nó là một con hồ ly, nhưng bây giờ nó là thú cưng của em. Tôi không cho phép anh bắt nạt nó như vậy. Anh xem, nó bị anh hù đến phát sợ rồi này."
Dương Khải cau mày. Ánh mắt khó chịu như muốn đem Thiên Duyên đi nấu giả cầy "Buông nó ra. Em vừa tắm rửa sạch sẽ, ôm nó làm cái gì!"
Thiên Duyên cuộn tròn trong vòng tay tôi và run rẩy. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, làm trái tim tôi mềm yếu và tôi càng không thể buông tay. "Không buông, trừ khi anh hứa không bắt nạt nó nữa"
Dương Khải nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, và cuối cùng ngồi xuống ghế sofa trong thất bại. Vỗ vỗ xuống ghế có ý gọi tôi tới "Được rồi, anh hứa không bắt…" nói chưa hết câu anh ấy quay ra trừng mắt nhìn tôi "Mà anh bắt nạt nó khi nào "
"Vừa nãy anh còn hung dữ quát nó. Không phải bắt nạt thì là cái gì" Tôi không thèm ngồi cùng anh ấy nên tìm một chỗ khác và ngồi xuống. Đem Thiên Duyên đặt lên chân và vuốt ve bộ lông của nó một cách thoải mái
"Đó là bởi vì nó từ bên ngoài trở về trên người mang theo thi khí."
"Sao? Thi Khí!" Tôi chợt rùng mình, "Lại có cương thi sao?"
"Không phải là cương thi, mà là mùi thối rữa xác người." Dương Khải cau mày. "Anh đã ngửi thấy mùi này khi anh trở lại vào ngày hôm qua. Chuyện gì đã xảy ra ở chung cư mấy ngày qua?"
"Một ngày sau khi Dung Tiểu My qua đời, cũng chính là hôm qua, có một sự cố khác đã xảy ra ở tầng dưới, con gái của dì Hạ Xuân – Tiểu Vũ đã nhảy khỏi cửa sổ của tòa nhà và ngã chết. Chuyện này vốn cũng không có gì, nhưng Tiểu Vũ rõ ràng còn đang ở tuổi đôi mươi lại đột nhiên biến thành một bà già bảy mươi tuổi. Báo cáo khám nghiệm tử thi như nào thì em không biết, nhưng dì Xuân đã chắc chắn rằng đó là con gái của dì ấy. Em cũng nhìn thấy một cái đầu lâu đỏ ở giữa trán Hạ Vũ giống hệt như cái em thấy ở xác Dung Tiểu My . "
Dương Khải không nói gì. Anh ấy khoanh hai tay trước ngực và một tay nâng cằm. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó nên tôi tiếp tục nói.
"Theo em được biết Tiểu Vũ cùng Dung Tiểu My, đã uống cùng một loại thuốc giảm cân trong vài tháng qua và cả hai đã rất thành công trong việc giảm cân. Em nhớ trước đó em cũng đã hỏi Dung Tiểu My đó là loại thuốc giảm cân nào, cô ấy chỉ nói loại thuốc này đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, chỉ có người quen mới có thể mua được. Dung Tiểu My và Hạ Vũ đều sống trong khu chung cư này. Hai người họ trước kia đều rất khổ tâm về dáng vẻ mập mạp của mình. Em nghĩ rằng họ đã uống cùng một loại thuốc. Tiểu Vũ tính khí như nào em không rõ lắm, nhưng Dung Tiểu My thì em hiểu đôi chút. Cô ấy từng sống rất nội tâm và tốt bụng, nhưng em nghe nói rằng từ khi giảm cân thành công, tính khí cô ấy đã thay đổi rất nhiều. "
Nói đến đây tôi có chút khát nước, đang muốn uống một ngụm nước, đột nhiên Tiểu Đào từ đâu xuất hiện trong tay cầm một cốc nước đưa cho tôi, tôi đỡ lấy cốc nước "Cảm ơn em, Tiểu Đào"
Cô bé đứng sang một bên với một nụ cười ngại ngùng, tôi uống một ngụm nước và đưa ra kết luận của mình, "Cho nên em suy đoán cái chết của họ có liên quan đến loại thuốc giảm cân đó. Anh nghĩ sao?"
Tôi ngước lên nhìn Dương Khải. Anh ấy dựa người vào ghế sofa và nhìn tôi với một nụ cười trên môi. Sắc mặt rất tốt "Nương tử của anh thật thông minh."
Anh ấy đưa tay véo lấy má tôi, tiện thể kéo tôi vào trong vòng tay. Tôi cảm thấy Thiên Duyên khẽ run rẩy và giãy dụa không ngừng. Dương Khải chỉ có thể buông lỏng tay để Thiên Duyên nhảy xuống dưới đất. Dương Khải nhướng mày và tiếp tục nói "Nhưng anh vẫn thấy có điểm kỳ quái "
"Kỳ quái ở đâu?"
"Khu chung cư này quá yên bình "
"Yên bình chẳng phải là rất tốt sao? Bố em khi xưa chọn nơi này để mua cũng vì địa thế thuận lợi và môi trường sống rất dễ chịu"
Dương Khải lắc đầu, "Anh nói yên bình không phải là vẻ ngoài nơi đây yên bình . Chỉ cần là nơi nào có người ở, chẳng hạn những khu chung cư này, không ít thì nhiều sẽ luôn có một vài linh hồn vất vưởng lang thang quanh đây, nhưng kể từ khi anh tới đây ở đến bây giờ, anh không cảm nhận được chút quỷ khí nào cả. Tiểu Đào cũng đã nói với anh rằng vào cái đêm hôm Dung Tiểu My tấn công em, thời điểm Tiểu Đào bay lên cô bé chỉ thấy Dung Tiểu My đang gào thét ác liệt rồi đột nhiên biến mất và hôm qua vào thời điểm Tiểu Vũ tử vong Tiểu Đào cũng không thấy hồn phách của cô ấy lơ lửng ở đâu, anh cũng không cảm nhận được bất kỳ điều gì khi anh trở về. Sự yên bình này thật không bình thường. "
"Thật sao?" Tôi nghe xong lạnh buốt xương sống, chủ động nép vào ngực Dương Khải và ngẩng đầu lên hỏi "Vậy theo anh chuyện gì đang xảy ra? Chẳng nhẽ quanh đây có một đạo sĩ chuyên đi bắt hồn phách ma quỷ? Hay do thần chết đã nhúng tay vào ?"
"Không." Dương Khải lắc đầu, cặp lông mi dày cụp xuống che phủ một phần đôi mắt anh, “ Mặc dù không có quỷ khí quanh đây, nhưng đêm đó Tiểu My lại gào thét ác liệt anh đoán cô ta đang bị chi phối cộng thêm mùi thối rữa của xác người hôm nay”
Tôi hơi nhíu mày, nhìn Thiên Duyên, rồi nhìn Dương Khải, "Cho nên lúc nãy anh mới nói Thiên Duyên trên người dính thi khí?" Dương Khải gật đầu, và tôi lại hỏi "Vậy Thiên Duyên hôm nay đã đi nơi nào ?"
"Anh đang định hỏi thì bị em cắt ngang." Dương Khải nhướn mày và tôi cười haha, "Em không cố ý mà!"
"Được rồi, dù sao hỏi thì nó cũng không nói được " Dương Khải đột nhiên đứng dậy và xách Thiên Duyên lên "Con hồ ly này đã bị ai đó hạ phong ấn, nói không ra lời cũng không biến được thành dạng người. Nhưng hồ ly bản tính nhạy bén, chờ tối nay chúng ta ra ngoài xem xét "
"Nhưng chẳng phải tối nay anh định đi tìm địa điểm lập trận pháp mở lớp phong ấn đầu tiên sao?"
Dương Khải cúi đầu và nhìn tôi, và cuối cùng khẽ mỉm cười, "Đội vợ lên đầu, những thứ khác đều là phù du"
Tôi mỉm cười toe toét và thấy rất hạnh phúc.
Bởi vì ban đêm muốn đi ra ngoài, cho nên tôi bị Dương Khải bắt vào ngủ thêm chút nữa. Tôi cảm thấy như mình lại mơ một giấc mơ quen thuộc, vẫn là thấy cái cây đỏ như máu đó và dường như so với lần trước tôi nhìn thấy nó càng thêm đỏ rực.
Gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc dưới chân tôi…
Một hình thể nhỏ bé vẫn được trói trên cành cây, và có vẻ nó đang ngủ. Tôi đứng dưới gốc cây và nhìn lên, với một nụ cười trên khóe miệng, "Bảo Bảo"
Tôi nghĩ thằng bé sẽ không nói được, nên tôi định quay lại và bỏ đi. Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi, với một cảm giác nghẹn ngào, "Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa sao?"
Tôi quay người lại và lắc đầu, "Không…không con đang nói gì vậy?"
"Nhưng bố không muốn con, bố không muốn con chào đời. Mẹ ơi, Bảo Bảo rất nhớ mẹ, Bảo Bảo hứa sẽ không làm mẹ tổn thương, mẹ ơi, mẹ có thể không muốn con, nhưng con không muốn mất mẹ."
Từng tiếng khóc thút thít theo gió truyền đến tai tôi, lắng đọng trong tim tôi. Từng tiếng gọi mẹ của Bảo Bảo khiến tôi không ngừng run rẩy và vội vã an ủi “ Bảo Bảo ngoan, đừng lo lắng, mẹ với bố đang cố gắng tìm cách để vẹn cả đôi đường. Cho nên con hay cố đợi mẹ, đừng quá buồn, mẹ sẽ không bỏ rơi con.”
"Vậy thì mẹ đừng làm chuyện đó với bố, nếu không Bảo Bảo…."
Bảo Bảo chưa nói xong, tôi bị Dương Khải lay dậy, giọng nói của Bảo Bảo dần dần nhỏ đi, tôi lại không nghe rõ câu nói kế tiếp, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình hơi thắt lại và đau nhói.
Dương Khải đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, cúi xuống và hôn nhẹ lên môi tôi, và một hơi thở lạnh lẽo lan tỏa khắp người tôi, khiến tinh thần tôi phấn chấn gấp trăm lần và mọi thứ trong tâm trí tôi thoáng chốc tan biến.
"Chuyện gì vừa xảy ra với em vậy?"
"Em vừa có một cơn ác mộng, nhưng không sao, bây giờ thì ổn rồi." Dương Khải cầm quần áo qua cho tôi mặc " Chúng ta đi ăn chút gì đó, rồi ra ngoài."
“Dạ"
Khung cảnh đêm nay mịt mù, như thể có một lớp khăn che phủ mặt trăng, tôi nhìn lo lắng mắt nhìn Thiên Duyên đang dẫn đường, cơ thể trắng buốt của nó dường như sáng hơn trong bóng tối, và bị Dương Khải dùng dây xích chó buộc chặt vào bốn chân.
Tôi kéo tay Dương Khải, "Anh để em ôm nó, chứ như vậy mà coi được sao?"
"Động vật là phải dựa vào khứu giác để tìm kiếm. Thân là thú cưng, nên phải để cho nó ra dáng thú cưng. Trong tương lai em cũng nên huấn luyện nó cho tốt để sử dụng, thay vì chăm sóc nó cả ngày."
"..."
Bốn chân ngắn ngủn của Thiên Duyên chạy liên tục trên đường, kéo chúng tôi đi khắp nơi trong khu chung cư, và cuối cùng dừng lại ở phía đằng sau tầng trệt của một căn chung cư.
Tôi nhìn lên, "Tòa nhà 44? Chung cư của Dung Tiểu My và Tiểu Vũ"
"Vậy được rồi" Dương Khải cau mày ngửa đầu nhìn lên tòa nhà bị bao phủ trong đêm tối. Đem tôi kéo vào trong ngực, chỉ lêи đỉиɦ tòa nhà và hỏi, "Em có thấy không?"
Phía trên hắc khí bao phủ dày đặc, từ phía trên dần dần lan xuống theo hướng xoay tròn. Một luồng hắc khí lớn như vậy giống như một con rắn đang cuốn lấy tòa nhà, và bầu trời phía trên tòa nhà cũng ảm đạm hơn những nơi khác.
Tôi gãi đầu, "Tại sao ban ngày em lại không phát hiện ra?"
"Kia là quỷ khí"
"Quỷ Khí?" Tôi ngạc nhiên. "Ý anh là đã có một con quỷ nào đó gϊếŧ họ chứ không phải là do loại thuốc giảm cân đó? Hai người đó sau khi chết không thấy hồn phách cũng là do con quỷ đó làm?"
"Không loại trừ." Dương Khải nói nhẹ nhàng: "Con quỷ này pháp lực rất mạnh, không nên khinh thường, có lẽ chính anh cũng đánh không lại. Nếu chính nó đã gϊếŧ người thì anh chắc chắn sẽ có nhiều người chết hơn trong tương lai."
"Vậy anh còn không mau đi ngăn hắn lại. Không thể để người vô tội chết được."
"Hừ!" Dương Khải cười khẩy và tỏ vẻ khinh bỉ, " Nếu không phải khi còn sống tên này có lòng tham không đáy, thì sau khi chết hồn phách sẽ không thể bước qua cổng địa ngục."
"Thiên trùng địa cửu, ai cũng đều có lòng tham của họ. Phàm là chúng sinh có lòng tham muốn, thì vĩnh viễn luân chuyển trong biển sinh tử, ngóc đầu lên sẽ lại chìm xuống, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, luân hồi trong sáu cõi không khi nào ngừng. Ðó gọi là biển sinh tử..Chúng ta là con người không phải thần thánh nếu khi sống chúng ta thiếu đi hai từ “trong sạch” thì chúng ta không thể làm nên điều gì. Kiều An, nếu anh cũng là một người có lòng tham không đáy, em có cứu anh không? "
Tôi thừa nhận rằng giọng điệu này hơi quá đáng, nhưng tôi cũng không tức giận khi anh ấy coi thường con người như vậy, nhưng đây là bản chất của con người, và điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là giảm bớt đau thương, bảo vệ người vô tội.
Dương Khải nhíu mày nhìn tôi, không nói gì, và tôi cũng im lặng, nhìn xuống Thiên Duyên dưới chân mình, cúi xuống ôm nó vào lòng, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Khải cuối cùng thở dài, bàn tay xoa lên tóc tôi.
"Anh biết em là một người tốt. Một số chuyện có thể ngăn được một lần nhưng không thể ngăn được mãi mãi. Anh cũng biết rằng nếu hôm nay anh không đồng ý can thiệp vào vấn đề này, em chắc chắn sẽ oán trách anh. Nhưng Kiều An, có một điều anh hy vọng em có thể hiểu. Anh tuy là quỷ và em là vợ của anh, nhưng mong muốn lớn nhất của anh là lấy lại cơ thể và ở bên em trọn đời, lại càng không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. "
Tôi mím chặt môi, ôm lấy Thiên Duyên mà không nói gì. Dù Dương Khải có bị mất trí nhớ hay không, anh ấy đều không thích tôi tham gia vào bất cứ chuyện gì liên quan đến quỷ giới. Tôi biết anh ấy muốn bảo vệ tôi nhưng chỉ có cách này cuộc sống của mọi người xung quanh mới được yên ổn.
"Dương Khải, anh bảo vệ em như nào trong lòng em hiểu rõ. Nhưng chính anh cũng đã thấy, kể từ khi gặp anh cuộc sống của em không hề bình thường, ngay cả khi em không đi tìm thì nó cũng tự tìm tới em, rất nhiều thứ đã được định sẵn, chúng ta không thể thay đổi được. Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là tiến về phía trước. dù là thịt nát xương tan chỉ cần anh ở bên em thì em không sợ”
Bàn tay của anh đặt trên đỉnh đầu tôi hơi cứng lại rồi trượt xuống trước mắt tôi. Anh ấy cúi đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Em không hối hận chứ? Có thể em thực sự sẽ chết."
"Nguyện kiếp này theo cho anh, tan thành tro bụi em cũng can tâm tình nguyện!"
------------------------