Edit: Thảo My
"Được, ta tự có chừng mực, ta nhất định sẽ không để cho mình có chuyện." Tô Nhược Mộng gật đầu một cái, mỉm cười nhìn hắn, lại nói: "Lão Thất, đợi lúc ngươi lấy thuốc cho đại tỷ ta, nhất định phải nói là một ít thuốc có ích với thai nhi. Ngươi nói, bụng ta lớn, trước mắt có chút thiếu máu, tránh lòng nàng sinh nghi ngờ lo lắng."
"Dạ, thuộc hạ hiểu."
"Đi đi, những bách tính kia quan trọng hơn, mấy ngày nay ngược lại thật khổ cực các ngươi." Đôi mắt Tô Nhược Mộng sáng lóe sáng, vẻ buồn rầu giữa hai lông mày lúc trước đã không quét mà biến mất, bây giờ cả người nàng có lực, hận mình không phải mới vừa cho máu, lập tức có thể cho thêm máu.
Thật tốt! Máu của nàng, thật sự có thể cứu người.
Nàng biết người bình thường rút chút máu sẽ không có ảnh hưởng với thân thể, nhưng mà, nạn dân nhiều, cho nên, nàng cần gia tăng dinh dưỡng, nàng cần nhiều thức ăn bổ huyết, để cho thể năng mình tiếp tục giữ vững. Thai nhi trong bụng nàng cũng đang càng ngày càng lớn lên, nàng phải bảo đảm dinh dưỡng cho bọn họ.
Cho nên, lần này, vô luận là đã ăn chán thức ăn, hay là thuốc đắng, nàng đều sẽ ăn hết vào.
Thất hộ pháp cách hai ngày tới lấy máu một lần, mà khuôn mặt hồng nhuận của Tô Nhược Mộng cũng bắt đầu hơi có vẻ tái nhợt, điều này làm cho Lôi Ngạo Thiên nhìn không khỏi khẩn trương. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn như trước đỡ nàng đi tản bộ, hai người ngồi ở dưới đình, Lôi Ngạo Thiên ôm bả vai Tô Nhược Mộng, tròng mắt nhìn nàng, ân cần hỏi han.
"Nương tử, nàng gần đây sắc mặt không tốt lắm, có phải khó chịu chỗ nào hay không?"
Tô Nhược Mộng nhìn hắn lắc đầu, cho hắn một nụ cười chàng yên tâm: "Ta không sao! Chẳng lẽ chàng không nghe đại tỷ nói, ta gần đây lượng cơm ăn tăng lên không ít sao? Ta có thể bởi vì ngủ không được ngon giấc, gần đây nằm ngang, ngủ nghiêng đều không thoải mái."
Nói xong, nàng đưa tay vuốt nếp nhăn trên mặt hắn, đau lòng nói: "Ngược lại chàng, gần đây vẫn bận chủ trì chuyện ôn dịch ở Tử Long huyện, vẫn quan tâm lo lắng, nhìn một chút, chàng còn không phải gầy rồi sao. Giữa trán cũng luôn nhíu, Nhị Lôi Tử, chàng ở thời điểm bận rộn cũng phải nghỉ ngơi thích hợp, cũng không thể mệt mỏi suy sụp thân thể của mình."
Mấy ngày nay, Lôi Ngạo Thiên không chỉ phải xử lý công việc hàng ngày của Ma Giáo, còn phải suy nghĩ từ bên ngoài vận chuyển đủ lương thực và dược liệu đi vào. Hắn bận rộn mỗi ngày lúc nào lên giường ngủ Tô Nhược Mộng cũng không biết, chỉ là, trong lúc cấp bách, hắn như cũ không đổi mỗi sáng sớm tản bộ với nàng.
"Ta không sao! Hiện tại bệnh tình những tai dân kia phần lớn cũng đã ổn định, mà lương thực và dược liệu cũng chở đi vào. Ta nghĩ không bao lâu nữa, người của Tử Long huyện lại có thể khôi phục cuộc sống trước kia. Chỉ là, lần này tình hình bệnh dịch vẫn chết rất nhiều người, sợ rằng có rất nhiều gia đình cũng mất đi trụ cột, ngày phía sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu."
Nói xong, Lôi Ngạo Thiên phá lệ khẽ thở dài một hơi.
Phát hiện tình hình bệnh dịch đã sắp một tháng, nhưng triều đình phương diện như cũ không có bất kỳ dấu hiệu muốn trợ giúp, bọn họ tựa như có lẽ đã quyết tâm muốn Tử Long huyện tự sinh tự diệt. Tử Long huyện diệt vừa đúng hợp tâm ý bọn hắn.
Nghĩ tới đây, trong con ngươi Lôi Ngạo Thiên không khỏi nổi lên vài tia ánh sáng lạnh, hai bên trán cũng hiện ra gân xanh ẩn nhẫn.
Lôi Ngạo Thiên thở dài, giống như nước sôi nóng bỏng tưới vào trong lòng Tô Nhược Mộng, khiến nàng không khỏi nàng đau xót theo hắn, nhưng mà, đồng thời cũng sưởi ấm lòng nàng.
Tô Nhược Mộng ngước mắt nhìn hắn, gò má tuấn mỹ, trong lòng không khỏi thầm nói: người nam nhân này có bao nhiêu thiện lương, bất chấp tất cả, dốc hết tất cả, mang hết khả năng cứu những người bị triều đình vứt bỏ. Hiện tại hắn vẫn còn sầu lo tương lai những người này, phần thiện lương này của hắn, khiến lòng Tô Nhược Mộng không cách nào không bị rung động.
"Nhị Lôi Tử, chàng đừng lo lắng! Trải qua tai nạn lần này, bọn họ chỉ càng thêm kiên cường đối mặt với cuộc sống phía trước, càng thêm quý trùng sinh mệnh một lần nữa. Bọn họ nhất định cũng có thể trải qua thật tốt, thực sự bất đắc dĩ, chúng ta âm thầm giúp đỡ một chút."
"Giáo chủ, không tốt việc lớn rồi." Thượng sứ giả xa xa vừa vọt đến đình bên này, vừa la lớn, vẻ mặt cũng kinh hoảng luống cuống đứng ở trước mặt Lôi Ngạo Thiên.
Lôi Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng, có chút nóng nảy hỏi: "Thượng sứ giả, chuyện gì hốt hoảng như vậy?"
"Hồi bẩm Giáo chủ, thôn dân dưới chân núi cũng xuất hiện triệu chứng ôn dịch, có mấy vị lão nhân và đứa trẻ từ tối hôm qua đã bắt đầu sốt cao không lùi. Hiện tại trong thôn trang dưới chân núi đã rối loạn, kính xin Giáo chủ chỉ rõ."
Trong ánh mắt Thượng sứ giả thoáng qua hốt hoảng, nhớ tới tình huống dưới chân núi bây giờ, thái độ càng thêm luống cuống. Hiện tại Thất hộ pháp và Lâm đại phu đều ở bên ngoài cấp cứu dân chúng, trên Tử Long Lĩnh căn bản cũng không có đại phu. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, dưới tình huống ở bên ngoài tình hình bệnh dịch đã dần dần ổn định, Tử Long Lĩnh lại xuất hiện bệnh nhân ôn dịch.
Nghe Thượng sứ giả nói xong, sắc mặt Lôi Ngạo Thiên cũng không nhịn thay đổi mấy lần, hắn vô cùng rõ ràng trên núi thiếu đại phu. Nhưng thời điểm này để Thất hộ pháp trở lại cũng sợ không còn kịp nữa, hiện tại quan trọng là cách ly bệnh nhân, đừng để bọn họ lây càng nhiều người.
"Thượng sứ giả, ngươi trước đi tìm Phó Linh Tử, để hắn sắp xếp người đơn độc cách ly người nghi nhiễm bệnh, bệnh nhân ra. Sau khi ta đưa phu nhân trở về, lập tức đi ngay."
"Dạ, Giáo chủ!" Thượng sứ giả lĩnh lệnh, xoay người rời đi.
Tô Nhược Mộng đi tới bên cạnh Lôi Ngạo Thiên, nhìn bóng lưng Thượng sứ giả vội vã rời đi, khẽ túm ống tay áo Ngạo Thiên, nói: "Nhị Lôi Tử, đi thôi. Sau đó chàng lại đi xuống, nhất định phải trấn an được lòng thôn dân. Hiện tại phiền toái chính là trên núi chúng ta không có đại phu, nếu không, chàng nói Phó Linh Tử tìm đến ta."
"Được! Đi thôi, ta đưa nàng trở về." Nhẹ nhàng gật đầu, Lôi Ngạo Thiên dắt nàng dọc theo đường nhỏ từng bước từng bước đi tới tổng đàn.
Lôi Ngạo Thiên đưa Tô Nhược Mộng về trong phòng, hắn không ngừng nghỉ chạy tới thôn trang dưới chân núi, các thôn dân thấy hắn đến, từng người lòng bất an như là lục bình đung đưa, đều giống như tìm được một mặt hồ yên tĩnh trong như gương, rốt cuộc an định xuống.
Nhóm người thôn dân vây quanh Lôi Ngạo Thiên, trên nét mặt có chờ đợi, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Ở trong mắt bọn họ, Lôi Ngạo Thiên chính là thần của bọn họ, chỉ cần có hắn, tất cả khó khăn đều sẽ không còn là khó khăn.
Lôi Ngạo Thiên đứng trong đám người, đưa tay ra dấu với bọn họ một cái, cao giọng, nói: "Mọi người đừng hoang mang quá độ, trước mắt chúng ta đã có một bộ biện pháp đối phó với ôn dịch, chỉ cần mọi người phối hợp, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Kế tiếp chúng ta sẽ có đối sách, mặc kệ mọi người đối mặt với yêu cầu gì, hi vọng tất cả mọi người có thể tuân theo, phối hợp."
"Được! Chúng ta nhất định làm theo Giáo chủ nói." Thẩm bà giậm cây gậy xuống, dẫn đầu lớn tiếng đáp. Hốc mắt nàng hồng hồng, vẻ mặt cũng rất tiều tụy, bởi vì một lần này trong người bị bệnh Thẩm A Công cũng ở trong đó.
Nàng vốn tuổi tác đã cao, tối ngày hôm qua lại chăm sóc Thẩm A Công bị bệnh một đêm, cho nên người thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhưng mà, nàng nhìn Lôi Ngạo Thiên ánh mắt cũng tràn đầy cảm giác tín nhiệm.
Mọi người theo sát lời Thẩm bà nói, đồng thời lớn tiếng nói được.
Lôi Ngạo Thiên gật đầu một cái, nói: "Mọi người trước về nhà của mình, chờ một chút sẽ có người đi đến từng nhà tra hỏi tình huống. Nếu như có người cần cách ly, xin mọi người không cần khẩn trương, phối hợp là được rồi, nhất định không có việc gì."
"Được, được, được! Chúng ta lập tức đi trở về, Giáo chủ cực khổ." Mọi người luôn miệng nói được, xoay người về nhà của mình.
Lôi Ngạo Thiên nghiêng đầu đối với Phó Linh Tử bên cạnh, nói: "Phó huynh đệ, nương tử ta nói có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng, ngươi lên trước đi. Nơi này có ở ta, ta sẽ an bài tốt."
"Được, ta đi một chút, lập tức sẽ trở lại." Phó Linh Tử gật đầu một cái, xoay người đi vài bước lại ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói: "Lôi Giáo chủ, khu cách ly trước hết ở Tý Đường lưng chừng núi đi, nơi đó không khí tốt, cũng cách xa thôn trang một chút."
"Được, ta cũng đang có ý đó."
Nói xong, hai người bọn họ đi hai hướng ngược lại, mỗi người bận việc của mình.
Cốc cốc cốc...
Tay Phó Linh Tử mới từ trên cửa phòng rút trở về, trong phòng đã vang lên âm thanh của Tô Nhược Mộng: "Tiểu Linh Tử, ngươi vào đi."
"A, được!" Phó Linh Tử khép miệng mới vừa há ra, đẩy cửa vào, chậm rãi bước đi trước bàn đã có người ngồi ngay ngắn, cũng thay hắn rót một ly trà dời đến bên kia bàn.
"Phu nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
Tô Nhược Mộng mỉm cười gật đầu, đưa tay làm thế mời ngồi với hắn, nói: "Tiểu Linh Tử, tình huống chân núi như thế nào? Có bao nhiêu người bị lây ôn dịch? Tình huống của bọn họ nghiêm trọng không?"
Phó Linh Tử nhẹ đặt vạt áo ngồi xuống, vẻ mặt có chút nặng nề nói: "Trước mắt đã có sáu lão nhân, mười một đứa trẻ bị lây. Lôi Giáo chủ đang an bài chuyện chân núi, có kinh nghiệm trước mặt, tin tưởng chúng ta có thể rất nhanh ổn định lại. Chỉ là, hiện tại trên núi không có đại phu, mà ta đối với y thuật chỉ hiểu một chút da lông, căn bản cũng không nắm chặt chữa trị được ôn dịch. Nếu như bây giờ để Thất hộ pháp trở lại, chỉ sợ cũng không quá phù hợp với thực tế, dù sao chỗ của hắn còn có rất nhiều bệnh nhân cần trị liệu."
Phó Linh Tử nói xong, nhẹ nhàng thở dài một cái. Người bị lây đều là một ít lão nhân và đứa trẻ, nhưng mà nếu như không khống chế xong, người lớn trưởng thành cũng rất nhanh cũng sẽ bị lây, hiện tại chuyện bọn họ khó giải quyết nhất là không có đại phu trên chân núi.
"Đây chính là nguyên nhân ta tìm ngươi tới." Tô Nhược Mộng nhìn hắn, nói: "Ta tin tưởng, ngươi cũng biết máu của ta có một loại tác dụng đặc biệt. Chuyện này ta chỉ có thể nói với một mình ngươi, hi vọng ngươi có thể giữ bí mật."
Tô Nhược Mộng nói xong dừng lại một chút, nhìn Phó Linh Tử nghiêm túc gật đầu, lại nói: "Lần này tình hình bệnh dịch ở Tử Long huyện có thể nhanh ổn định lại như vậy, thật ra là bởi vì lão Thất tìm ta, hắn dùng máu của ta đi làm thí nghiệm, kết quả chứng minh máu của ta có thể trị khỏi ôn dịch."
"Phu nhân, cái này?" Phó Linh Tử kinh ngạc nhìn nàng, hắn biết máu của nàng có công hiệu đặc biệt, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, máu của nàng có thể chữa trị ôn dịch. Nghĩ tới, hắn thật sâu quan sát sắc mặt có chút tái nhợt của nàng, đột nhiên hiểu, nàng bởi vì âm thầm dùng máu đi cứu bệnh nhân ở Tử Long huyện, không trách được nàng gần đây liều mạng ăn thức ăn bổ huyết.
Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, khoát khoát tay, mỉm cười nói: "Tiểu Linh Tử, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi nếu hiểu một chút y thuật, vậy chuyện này do ngươi tới làm là tốt nhất. Ngươi chỉ cần kê phương thuốc thanh nhiệt giải độc, ở trong nước thuốc thấm chút máu của ta, để bệnh nhân dưới chân núi uống vào. Mọi người rất tín nhiệm ngươi, chuyện này ngươi tới làm, bọn họ ai cũng sẽ không có cái gì hoài nghi, lại còn có thể ổn định lòng thôn dân."
"Cái bộ dáng này, thân thể của ngươi chịu được sao?" Phó Linh Tử có chút lo lắng nói.
"Không có việc gì! Ta gần đây ngày ngày đều uống thuốc bổ huyết lão Thất kê, một ngày ba bữa ăn cũng là thức ăn bổ huyết, ta không có việc gì. Ta là một mẫu thân, ta sẽ không tổn hại sức khỏe hài nhi trong bụng ta, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ là, chuyện này không thể để người khác biết, nhất là Nhị Lôi Tử."
Tô Nhược Mộng mặt khẳng định nhìn hắn, vẫn là không quá yên tâm dặn dò hắn lần nữa.
"Được! Ta nhất định làm theo."
"Tiểu Linh Tử, ngươi chờ một chút." Tô Nhược Mộng cầm một ly trà không đi về phía bàn trang điểm, nàng có chút cật lực kéo ống tay áo ra, hơi nhíu mày, cầm chủy thủ lên quay về cánh tay phải tìm một miệng.
Tay trái của nàng đã hiện đầy vết thương, hiện tại cũng chỉ có thể trên cánh tay bên phải hạ đao, giờ phút này Tô Nhược Mộng có chút may mắn bây giờ là mùa đông, y phục mặc phải dầy cộm nặng nề một chút, người khác cũng nhìn không ra sự khác lạ của nàng. Nếu như không phải bởi vì nàng mang thai, chỉ sợ Lôi Ngạo Thiên cũng đã sớm phát hiện vết thương trên cánh tay của nàng.
Phó Linh Tử nhìn phía nàng một cái, khi hắn thấy vết đao trên cánh tay nàng, vẫn không nhịn được hít vào một hơi. Nàng ngược lại thật sự xuống tay với mình, vết thương trên cánh tay kia chỉnh tề phô bày. Nhìn động tác quen thuộc của nàng, Phó Linh Tử không khỏi sinh sự tôn kính với nàng.
Chỉ chốc lát sau, Tô Nhược Mộng thuận tiện thu thập chính mình xong, bưng ly trà mỉm cười đi tới trước mặt Phó Linh Tử, đưa cái ly tới trên tay hắn, nói: "Cầm đi, hiện tại phát bệnh đều là lão nhân và đứa trẻ, bọn họ thật không có bao nhiêu thời gian, ngươi nhanh cầm đi sắc cho bọn hắn uống đi."
"Được! Ta sẽ đi, phu nhân ngươi phải bảo trọng thân thể của mình." Phó Linh Tử nhận lấy ly trà, cẩn thận bao ở trong lòng bàn tay, hốc mắt hơi nóng, xoay người sải bước rời đi.
......
"Phượng chủ, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, người có chỗ nào khó chịu?" Thủy Noãn cùng Tô thị đi đến phòng của Tô Nhược Mộng, vào cửa đã thấy Tô Nhược Mộng ngồi ở trước bàn, đôi tay nâng cằm lên, người đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì? Thủy Noãn nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, không nhịn được ân cần hỏi han.
"Mẹ, Thủy trưởng lão, các ngươi tới rồi, mau mau mời ngồi." Tô Nhược Mộng từ trong sững sờ phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn Thủy Noãn và Tô thị, vội vàng đứng lên, mời các nàng ngồi xuống.
Khi ôn dịch còn chưa xảy ra, mỗi lần đều là đám người Tâm Nương và Lăng Cẩn Tịch, Bạch Thiển cùng với Tô thị, đại đội nhân mã vô cùng náo nhiệt tới nơi này của nàng. Hiện tại đoàn người cũng phân công xuống bận bịu chuyện cứu tế nạn dân, Tử Long Lĩnh cũng còn dư lại bọn họ không đi giúp người.
Lăng Cẩn Tịch thay chức trách của lão Nhị và lão Bát, mỗi ngày phụ trách tuần tra các trạm kiểm soát và trạm gác ngầm, Bạch Thiển vốn phụ trách bọn nhỏ, gần đây bởi vì bọn nhỏ đều không lên học đường, nàng theo các hộ pháp đi xuống núi.
Thủy Lạc và Lạc Băng Vũ cũng giống như vậy, đều đi theo các hộ pháp vội vàng đến dưới núi từ hôm đó đã bắt đầu không thấy bóng dáng.
Lôi Cận và Hàn Nhứ cũng dẫn người tham gia cứu tế, Thủy Noãn Tâm Nương ở lại Tử Long Lĩnh là để bảo đảm an toàn của Tô thị và Tô Nhược Mộng, hơn nữa bụng Tô Nhược Mộng đã tám tháng, bên cạnh nàng phải luôn có người.
Tô thị ngồi xuống, nghiêm túc quan sát mặt của Tô Nhược Mộng, chau mày, đau lòng nói: "Mộng nhi, ngươi là không ăn ngon, hay không nghỉ ngơi tốt? Ngươi gần đây sắc mặt thật rất kém. Chuyện ôn dịch, ngươi không cần quan tâm quá nhiều, tất cả đều có Ngạo Thiên. Ngươi bây giờ phải làm chính là ăn ngon, nghỉ ngơi tốt, bảo trọng thân thể, giữ vững thể lực, lại không qua bao lâu, ngươi sẽ làm mẹ."
"Mẹ nói cho ngươi, nữ nhân sinh con đều phải đi qua quỷ môn quan một lần, không có thể lực là tuyệt đối không được. Vì đứa bé và mình, ngươi nhất định phải bảo trọng tốt thân thể chính mình, ngươi cũng đừng không tin những lời này, mẹ là người từng trải, biết rõ tính nguy hiểm của nữ nhân sinh con, đứa bé đều là do mẹ dùng đại sinh mệnh đổi lấy tiểu sinh mệnh, nửa điểm trò đùa cũng không được, cũng không thể nào may mắn."
Lời này Tô thị cơ hồ ngày ngày cũng sẽ nói thầm bên tai Tô Nhược Mộng một lần, lỗ tai của nàng cũng đã nghe chai rồi, nhưng mà, mỗi lần lại không nghe ngán, mỗi lần đều làm cho trong lòng nàng ấm áp dễ chịu.
Tô Nhược Mộng cười đưa trà nóng hổi tới cho nàng và Thủy Noãn, cười nói: "Mẹ, ta biết rồi, ta mỗi ngày đều ăn rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều uống phương thuốc bổ huyết Thất hộ pháp kể. Ta biết đứa bé nhiều tháng, phải cần dinh dưỡng nhiều hơn, hơn nữa, bụng lớn như vậy, ta ngủ cũng không phải rất thoải mái, cho nên sắc mặt mới hơi khó coi. Ta thật sự không có chuyện gì, ta nhất định sẽ chú ý."
Tô thị nhớ lại lượng cơm nàng ăn gần đây, lại liếc nhìn bụng thật to của nàng, cảm thấy nàng nói đều có lý. Nhớ năm đó, thời gian nàng mang thai Tô Nhược Mộng, mấy tháng phía sau cũng là nằm ngang, bên trái nằm, bên phải nằm đều không thoải mái. Bây giờ nàng ấy mang thai hai đứa bé, nhất định còn phải cực khổ hơn nàng.
Nghĩ tới, trong lòng nàng mềm nhũn, sinh lòng thương yêu nói: "Mộng nhi, vất vả người rồi."
"Không khổ cực, đây là một việc ngọt ngào, mỗi ngày cảm thụ bọn họ ở trong bụng nhích tới nhích lui, ta cảm thấy được mình rất hạnh phúc." Cả người Tô Nhược Mộng tản ra hào quang mẫu tính, nàng đưa tay cầm chặt tay Tô thị, nói: "Mẹ, năm đó thời điểm ngươi mang thai ta, cũng là tâm tình như vậy sao? Nữ nhi hiện tại mới thật sự hiểu, mẹ là người vĩ đại nhất trên thế giới này. Mẹ một mình nuôi nữ nhi lớn, mới thật sự là cực khổ."
Tô thị bị lời của nàng, cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng, hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nhất thời trong tim ngũ vị đều đủ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng vậy, một nữ nhân một mình tha hương mang theo đứa bé sống, đúng là một chuyện không dễ dàng.
Tô thị hít mũi một cái, cười nhìn nàng, nói: "Cái đứa bé này miệng tựa như quấn mật, ngươi đều sắp làm ta khóc."
"Ta chỉ nói thật thôi, ai có thể nói thiên hạ mẹ không là người vĩ đại chứ? Thủy trưởng lão ngươi nói đạo lý này đúng không?" Tô Nhược Mộng chuyển mũi nhọn sang Thủy Noãn bên cạnh, nhìn thẳng nàng, hỏi: "Thủy trưởng lão, gần đây Thủy Lạc có truyền tin tức trở lại không?"
"Mấy ngày nay không có, vẫn là mười ngày trước có truyền tin tức trở lại, nói chuyện nàng đang theo Bát hộ pháp cùng nhau làm khu cách ly. Nàng nói sau khi khu cách ly chuẩn bị xong, bọn họ sẽ phân công đội bảo đảm tất cả các khu an toàn. Ta cũng đang suy nghĩ, sao mấy ngày nay vẫn không có tin tức trở lại?"
Thủy Noãn khẽ nhíu nhíu mày, giữa hai lông mày có một cỗ nhàn nhạt thần sắc lo lắng.
Tô Nhược Mộng thấy mình không cẩn thận nâng lên chuyện lo lắng của người khác, vội vàng lên tiếng trấn an nàng: "Thủy trưởng lão, xin yên tâm! Thủy Lạc và Bát hộ pháp ở chung một chỗ nhất định không có việc gì. Bát hộ pháp là một người tỉ mỉ chững chạc, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt Thủy Lạc."
Nghe vậy, Thủy Noãn gật đầu một cái, nâng chung trà lên, khẽ nhấm một hớp.
Ba người ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, nhắc tới chuyện phiếm, cũng nhắc tới chuyện trong Phượng tộc, chỉ là, gần đây Tử Long Lĩnh bị phong tỏa, liên lạc của bọn họ với bên ngoài thường xuyên bị ngăn, vì vậy họ đối với tình trạng hiện tại của Phượng tộc tin tức nắm giữ cũng rất ít.
Cũng không biết Nghê Hoa rốt cuộc ở nơi nào? Dư đảng của nàng ở Phượng tộc thanh lý được như thế nào? Những người này cũng không hết cách đắc đạo.
Trong một cái trấn nhỏ ở Tử Long huyện.
Thủy Lạc theo sát ở bên người Bát hộ pháp, hai người dẫn một đội nhân mã theo thường ngày dò xét tình trạng các khu cách ly. Thủy Lạc quay đầu khẽ ngẩng đầu lên nhìn Bát hộ pháp bên cạnh, thấy hắn mặc dù mỗi ngày đều bận rộn, hình tượng bản thân vẫn giữ vững rất khá, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta có một loại ý vị thư sinh hào hoa phong nhã.
Bát hộ pháp cảm nhận được tầm mắt đánh giá của nàng, nhưng cũng không vạch trần nàng, mặt vẫn không đổi sắc cất bước lên trước, làm theo phép đi tới mỗi gian phòng cách ly hỏi thăm chuyện. Dò xét đến một nửa, sắc mặt Bát hộ pháp đột nhiên tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán hắn từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Thủy Lạc gần hắn nhất đã nhận ra khác thường của hắn, ân cần hỏi han: "Lạc đại ca, ngươi có phải không thoải mái hay không?"
Bát hộ pháp nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười lắc đầu một cái, nói: "Ta không sao! Đi thôi."
"Thật không có việc gì?" Thủy Lạc nhìn trên trán hắn đã đầy tràn mồ hôi hột, chân mày không khỏi nhíu lại thật chặt.
"Thật không có việc gì! Cái gì?" Bát hộ pháp kinh ngạc nhìn Thủy Lạc nhón chân lên thay hắn lau mồ hôi hột, tay nàng trong lúc lơ đãng đυ.ng phải da thịt của hắn, truyền đến một cỗ cảm giác lành lạnh, để cho hắn có một loại kích động muốn lưu lại cảm giác mát lạnh này.
Ánh mắt của nàng rất chuyên chú, vẻ mặt một mảnh tự nhiên, cũng không bởi vì hắn là nam tử, nàng là nữ tử mà sinh ra không được tự nhiên. Bát hộ pháp không ngăn cản nàng, mà là lẳng lặng nhìn nàng, cảm giác ngoại hình cô nương nhỏ nhắn giống Lạc Băng Vũ có thể cho hắn một loại cảm giác thân thiết không rõ.
Có lẽ là ánh mắt chuyên chú của hắn khiến Thủy Lạc có thần kinh thô lớn phục hồi tinh thần lại, Thủy Lạc quét nhìn mọi người vây xem, gương mặt chợt đỏ bừng, tay nhỏ bé run tay một cái khăn lụa rớt xuống.
Bát hộ pháp lanh tay lẹ mắt tiếp nhận khăn tay, trừng mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ, không khỏi nhàn nhạt cong khóe môi lên, cười nói: "Cho ngươi."
"Cho ngươi đi, ngươi cầm lau mồ hôi." Thủy Lạc lắc đầu một cái, khẽ liếc hắn một cái, ngay sau đó bước nhanh đi về một nhà phía trước.
"Ha ha." Mọi người vây xem ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, nhìn Bát hộ pháp theo sát bóng lưng cô nương người ta, cười lại càng thêm vui sướиɠ.
"Các huynh đệ, chúng ta tiếp tục thôi."
Bát hộ pháp phất phất tay với mọi người bên cạnh, ý bảo bọn họ theo sau, tiếp tục dò xét. Nhưng hắn mới vừa giơ chân lên đi vài bước, chợt cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, cả người đều có chút không thăng bằng. Hắn tự tay vỗ trán, đợi đến sau khi choáng quáng mạnh mẽ trong đầu qua đi, hắn mới cất bước tiếp tục đi về phía trước.
Hắn thẳng eo, hết sức để cho mình xem ra có tinh thần một chút, chịu đựng khó chịu mang theo các huynh đệ một nhà chịu một nhà dò xét tiếp. Mắt thấy trước mặt chỉ còn mấy nhà trọng điểm ở khu cách ly, Bát hộ pháp cũng nhịn không được nữa, hai mắt tối sầm lại, mềm nhũn té xuống.
"Bát hộ pháp..."
"Lạc đại ca..." Thủy Lạc mới từ trong một nhà khác đi ra đúng dịp thấy một màn Bát hộ pháp té xỉu, nàng không khỏi kêu khẽ một tiếng, lập tức chạy về phía Bát hộ pháp.
Thủy Lạc lo lắng trùng trùng nhìn Bát hộ pháp đã ngất xỉu một ngày, thân thể hắn rất nóng, mồ hôi ướt đẫm y phục hắn, dán thật chặt ở trên người hắn. Trong lúc này, Thủy Lạc phái người đi thông báo Thất hộ pháp, mà nàng nửa bước không dời canh giữ ở bên cạnh hắn chăm sóc hắn.
Thủy Lạc đứng lên, vừa tới tới lui lui đi lại, đôi tay vừa không ngừng xoa xoa, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nhỏ giọng nói: "Làm thế nào? Làm thế nào? Hàng đại ca hiện tại cũng còn không có, toàn thân Lạc đại ca đều ướt đẫm, tiếp tục như vậy làm sao có thể? Y phục ướt dán chặt ở trên người, nhất định sẽ làm hắn sốt nặng thêm?"
Làm thế nào? Làm thế nào?
Thủy Lạc liếc mắt nhìn Bát hộ pháp bởi vì không thoải mái mà chau mày, nàng đột nhiên dừng bước, đi tới ngồi ở trên mép giường, cắn răng, trong bụng làm một quyết định to gan. Hai tay của nàng hơi run đưa về phía nút áo dưới cổ Bát hộ pháp, đột nhiên lại chợt rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi như thiêu như đốt.
Không được! Mình là một cô nương gia sao có thể đi cởi y phục của một nam nhân, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật không hay.
Nhưng mà, nếu như mình không thay quần áo cho hắn, chỉ sợ tình huống của hắn càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Tình huống của hắn có điểm giống là tình trạng ban đầu của ôn dịch, cho nên, nàng đuổi những người trong Ma Giáo, chỉ để lại mình ở trong phòng chăm sóc hắn, chỉ sợ sẽ truyền cho những người khác.
Thôi, nhắm mắt lại không nhìn không được rồi? Dù thế nào đi nữa hắn là người hôn mê, mà ở trong đó cũng không có người nào khác, mình giúp hắn cởϊ qυầи áo, người khác cũng không biết. Trời biết, đất biết, tự mình biết, ha ha cứ làm như thế.
Thủy Lạc âm thầm chuẩn bị cho mình đủ dũng khí, đôi tay đặt lên nút áo, hai mắt nhắm lại, động tác mò mẫn vụng về cởi nút áo, mất sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cởi bộ y phục ướt đẫm mồ hôi trên người hắn xuống.
Nàng thở ra một hơi thật dài, tim đập bịch bịch, mới vừa da thịt nóng như lửa, bắp thịt rắn chắc, không chỗ nào không rung động lòng của nàng. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn người vẫn ngủ say sưa trên giường, không cảm giác, trên mặt không khỏi nổi lên đóa đóa mây hồng.
Nàng đứng lên, từ trong bao quần áo bên cạnh lấy ra y phục của Bát hộ pháp, lần nữa ngồi ở trên mép giường hít sâu mấy cái. Nàng nhắm mắt lại, chợt vén chăn lên, đôi tay run rẩy liên tiếp phạm sai lầm sờ soạng mặc quần áo cho hắn.
Thủy Lạc mới vừa thu thập xong tất cả, lại lấy nước lau người cho Bát hộ pháp, chẳng được bao lâu, Thất hộ pháp liền hấp tấp chạy tới.
"Thất hộ pháp, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi mau tới thay Lạc đại ca chẩn bệnh, hắn sẽ không phải là dính vào ôn dịch chứ?" Thủy Lạc vội vàng tránh chỗ ra, vẻ mặt nóng vội hỏi Thất hộ pháp mới vừa chạy tới.
Thất hộ pháp nhìn sắc mặt Bát hộ pháp đỏ ửng, nhíu mày một cái, nhẹ đặt vạt áo xuống, động tác thoải mái ngồi xuống. Hắn vừa đưa tay đặt vào cổ tay Bát hộ pháp, vừa lên tiếng: "Thủy cô nương không cần kinh hoảng, ta trước thay lão Bát bắt mạch."
"A, a, được, được." Thủy Lạc luôn miệng nói được, không hề lên tiếng nữa, yên lặng đứng ở bên giường, ánh mắt lo lắng nhìn Bát hộ pháp trên giường.
Một lát sau, Thất hộ pháp buông tay ra, ngay sau đó bỏ tay Bát hộ pháp vào trong chăn, cũng thay hắn dịch chăn xong. Hắn nhìn mồ hôi trên trán Bát hộ pháp, không khỏi có chút nghi ngờ mồ hôi lớn như vậy, vì sao y phục trên người hắn vẫn khô ráo?
Thất hộ pháp đứng lên, xoay người nhìn Thủy Lạc, nói: "Đa tạ Thủy cô nương chăm sóc lão Bát tỉ mĩ như vậy, hắn thật sự là bị lây, chỉ là, Thủy cô nương không cần lo lắng, hắn bây giờ là thời kỳ đầu, chỉ cần ăn vào mấy thang thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hắn dạo này quá mệt mỏi, nên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Thủy cô nương mỗi ngày đến phòng sắc thuốc bưng thuốc cho hắn uống là được rồi, tại hạ còn rất nhiều chuyện
phải làm, lão Bát phiền toái Thủy cô nương khổ cực một phen rồi."
Nghe vậy, Thủy Lạc không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu một cái, nói: "Được, ta nhất định theo Thất hộ pháp giao phó đi làm."
Đưa Thất hộ pháp đi, Thủy Lạc ngay sau đó liền đi đến phòng sắc thuốc gần đây bưng thuốc, nhìn nước thuốc đen thùi lùi, ngửi mùi thuốc nồng nặc, mày đẹp của Thủy Lạc khẽ nhăn lại một chỗ.
Thật thối, chỉ là nhìn, ngửi, nàng đều có loại cảm giác muốn ói. Nàng từ nhỏ đã sợ uống thuốc, khi còn bé bị bệnh, nàng luôn len lén đổ thuốc, sau lại bị nãi nãi phát hiện, nãi nãi mỗi lần đều nhìn nàng uống vào mới rời khỏi.
Thủy Lạc để nước thuốc ở một bên, tỉ mỉ gấp khăn tay thành khối vải vuông thẳng, nhẹ nhàng lót ở cằm của hắn, để ngừa nước thuốc chảy vào ngực hắn. Sau khi tất cả sẵn sàng, Thủy Lạc bưng lên nước thuốc, nhịn khó chịu múc một thìa nước thuốc, nhẹ nhàng thổi mấy cái, đổ vào miệng Bát hộ pháp.