Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm Lệ Dĩnh lạnh lùng nói lời chia tay với Kiến Hoa. Cũng là ba cánh cửa ngôi nhà số 7 Bắc Thành đóng kín, người đàn ông sống trong ngôi nhà đó cũng không hề bước ra ngoài dù chỉ một lần. Khó khăn lắm Kiến Hoa mới có vài ngày nghỉ ngơi, anh không về Đài Loan vì Lệ Dĩnh cũng đang có lịch trình quay phim ở Thượng Hải. Vốn muốn tranh thủ thời gian này ở bên nhau, nhưng đâu biết được Lệ Dĩnh lại cho anh bất ngờ lớn đến vậy.
Cả hai đều đang ở Thượng Hải, cách nhau cũng chẳng bao xa, cùng hít chung một bầu không khí...nhưng giờ khoảng cách đã xa vời vợi. Một người muốn đưa tay níu giữ, còn một người lại nhất quyết quay đi. Cứ như vậy, họ sẽ mãi chẳng bao giờ tìm được điểm giao nhau trên con đường dài vô tận đó. Từng người một bước vào căn nhà, rồi từng người một trở ra...ai nấy đều thở dài trĩu nặng. Lúc này, Kiến Hoa mong người xuất hiện trước thềm cửa nhà anh không phải là họ...anh chỉ cần Lệ Dĩnh. Tố Thu, Khang Vũ, cả Tuấn Kiệt đều đã xuất hiện...chẳng mất quá lâu để họ biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần một cú điện thoại của Nancy, và thế là cả Hà Bắc, Đài Loan lẫn Bắc Kinh xa xôi đều đã biết chuyện. Nhưng người trong cuộc vẫn tỏ ra bình thản.
Tố Thu bẽn lẽn bước vào phòng khách, trong khi đó Kiến Hoa vờ đọc cuốn cách ngôn mà anh yêu thích. Bìa của nó vốn đã bị anh vần nát. Anh đâu có đọc gì, chỉ có túm lấy nó để xua đi những ý nghĩ trong đầu, cố xóa đi hình ảnh đêm trước cứ ám ảnh tâm trí anh. Cứ mỗi lần có người bước vào, Kiến Hoa lại cầm cuốn sách lên, giả vờ đọc...trong khi điều anh đang quan tâm, vốn chẳng phải là nó.
"Anh hai, đã ba ngày rồi anh không ra khỏi nhà. Mọi người đều rất lo lắng" - Tố Thu cẩn trọng lựa từng từ trong lời nói. Đến cô là em gái, cũng coi như người thân thiết nhất, nhưng trước đây chưa từng thấy bộ dạng đó của anh trai mình. Kiến Hoa vẫn thường lặng lẽ, thậm chí đôi khi có cảm giác cô độc...nhưng chưa bao giờ có vẻ lạnh lẽo toát ra từ thần thái lẫn cử chỉ như vậy. Anh vẫn thường im lặng, nhưng chưa bao giờ sự im lặng xung quanh anh lại đáng sợ như thế.
"Lo lắng? Chuyện gì?" - Kiến Hoa tỏ vẻ thản nhiên. Giờ còn có thể có việc gì khác khiến họ quan tâm nữa sao, ngoài việc của anh và Lệ Dĩnh. Mà ngoài Lệ Dĩnh ra, cũng đâu còn ai có khả năng thay đổi cảm xúc của anh đến như vậy. Kiến Hoa cố tỏ ra bình thản như chưa hề có việc gì xảy ra. Nhưng chính sự cố gắng của của anh lại càng làm lộ rõ anh đang lo sợ. Sợ giấc mơ của anh là thật, Lệ Dĩnh đã đi rồi, sẽ không quay đầu lại nữa.
"Chuyện anh và Lệ Dĩnh chia tay, bọn em đã biết rồi. Nhưng mà..."
Tố Thu giọng nhát gừng, chưa nói hết câu đã liền bị Kiến Hoa chặn lại.
"Ai nói bọn anh chia tay. Cô ấy chỉ là bị áp lực, cần một chút thời gian. Nếu không có chuyện gì, đừng tới làm phiền anh"
Ba ngày nay, Kiến Hoa luôn tự nhủ rằng Lệ Dĩnh có lẽ đang chịu quá nhiều áp lực. Vì vậy trong lúc mệt mỏi cô mới nói những lời đó. Anh hiểu. Anh cũng vẫn luôn nghĩ rằng, để Lệ Dĩnh bình tâm lại một chút, cô sẽ lại trở về là Tiểu Dĩnh của anh. Thế nên mấy ngày nay, Kiến Hoa đều giam mình trong nhà với hy vọng đó. Kiến Hoa một câu phủ nhận hoàn toàn lời nói của Tố Thu. Mà thanh âm chắc chắn kèm theo chút giận dữ của anh khiến Tố Thu không dám đào sâu chuyện đó thêm nữa, đành lái sang chuyện khác.
"Còn chuyện tin đồn, nó ngày càng nghiêm trọng hơn rồi"
Ngoài chuyện với Lệ Dĩnh, còn có một việc khác cũng quan trọng không kém. Tin đồn kia của Kiến Hoa, đã cả tuần trôi qua, không những không lắng xuống mà còn có xu hướng lan rộng hơn. Thậm chí, giao kèo của Lệ Dĩnh với Hải Nhuận cũng không thay đổi nhiều được cục diện. Kiến Hoa và vụ việc này luôn đứng top đầu các trang tìm kiếm, mọi diễn đàn giải trí lớn nhỏ. Đâu đâu cũng bàn tán về nó, và đương nhiên Kiến Hoa là mục tiêu bị chỉ trích lớn nhất.
"Cứ làm như mọi khi, chỉ cần thông cáo một lần là đủ. Không cần giải thích nhiều"
"Nhưng có mấy nhà sản xuất cần gặp đích danh anh"
Từ hôm tin đồn phát ra, bên ngoài trụ sở Hoa Kiệt không lúc nào vắng bóng phóng viên. Ai cũng chờ một lần xuất hiện của Kiến Hoa, muốn thấy anh, dù là chỉ chụp được một tấm hình chứ chưa nói gì đến phỏng vấn về tin đồn. Nhưng Kiến Hoa chỉ đến đó đúng một lần, và không xuất hiện nữa. Mọi khi giải quyết thế nào, lần này cứ vậy mà làm theo. Nhưng sự việc lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Danh tiếng càng cao thì scandal đi theo nó cũng càng lớn.
Có một bàn tay vô hình nào đó nhúng vào khiến vụ việc của Kiến Hoa luôn nằm ở vị trí nổi bật nhất trong mọi trang báo, mọi diễn đàn...độ "nóng" của sự việc bị đẩy tới mức thiếu tự nhiên. Thế nhưng Kiến Hoa vẫn chẳng mảy may quan tâm đến nó. Anh không thích giải thích nhiều, "hữu xạ tự nhiên hương" - xưa nay vẫn vậy. Có điều, sự việc lần này có vẻ đi quá xa, uy tín lẫn danh dự của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mấy buổi phỏng vãn với vài tạp chí lớn cũng bị hoãn. Nhà sản xuất, nhà quảng cáo...các bên đều tạo đề nghị đích thân Kiến Hoa ra mặt giải thích, giải quyết triệt để vụ việc. Nhưng nếu đã là bị hãm hại thì đâu dễ gì giải quyết như vậy. Nhất là Hoa Kiệt luôn thân cô thế cô, còn thiếu chỗ đứng trong làng giải trí. Hiện giờ Kiến Hoa chính là bị bao vây, tứ phía đều tạo áp lực lên anh.
"Anh cần nghỉ ngơi, vài ngày nữa hãy tính"
"Em không muốn nói, nhưng Lệ Dĩnh cũng bị lôi vào rồi"
Câu nói của Tố Thu vừa dứt, sự lo lắng đã vụt qua nét mặt Kiến Hoa. Anh lập tức tóm lấy chiếc áo khoác đầu ghế, thoáng cái đã hướng cửa đi tới.
"Anh đi đâu?" - Ngay cả câu gọi với cuối cùng của Tố Thu anh cũng không quan tâm. Giờ còn có chuyện khác quan trọng hơn.
...
Kiến Hoa nghe thấy Tố Thu nói Lệ Dĩnh cũng bị lôi vào việc này rồi, chưa cần suy nghĩ nhiều, đã vội vàng đến gần Bến Thượng Hải. Lệ Dĩnh đang quay Yên Chi ở đó. Dù không gặp cô, nhưng anh vẫn biết Lệ Dĩnh đang ở đâu, làm gì...chỉ là anh muốn để cô có chút thời gian bình tĩnh lại.
Lệ Dĩnh trầm mưa cả ngày trời chỉ để quay một phân cảnh. Xì xào phát ra từ trong đoàn làm phim cũng khó kiểm soát được. Cảnh quay đó vốn dĩ Lệ Dĩnh có thể hoàn thành nhanh chóng nhưng không hiểu vì sao cô lại quá "đau khổ" so với nhân vật Yên Chi mà cô hóa thân vào. Cũng không biết từ đâu mà mấy cánh phóng viên, mấy tay blogger hay săn tin hiện trường đào ra việc Lệ Dĩnh khóc trên phim trường. Việc đó, với tin đồn của Kiến Hoa cư nhiên bị họ ghép với nhau, cộng thêm việc Kiến Hoa và Lệ Dĩnh lại đang cùng ở Thượng Hải lại khiến một tin đồn khác nảy sinh. Mấy ngày nay Lệ Dĩnh suy sụp, mệt mỏi rõ rệt. Sau buổi quay phim cả ngày dưới mưa đó, cô không tới mới ngã quỵ nhưng thần sắc kém đi trông thấy. Mấy tờ báo lá cải và blogger thích thị phi để gây chú ý cố tình suy đoán Lệ Dĩnh là người trong cuộc, vì scandal của Kiến Hoa mà suy sụp. Cũng vì thế mà trường quay Yên Chi hai ngày nay, phóng viên tới mỗi ngày đều tăng lên...mà trong số họ, chắc chắn không ai là có hảo ý.
Lệ Dĩnh gương mặt nhợt nhạt, phờ phạc...cô vưa trải qua một cảnh quay tra tấn của quân Nhật, đủ biết mức độ tàn nhẫn khủng khϊếp của nó. Dù không có làm thật, nhưng đau đớn, cộng thêm việc nhập vai và nỗi đau khi phải rời xa Kiến Hoa đang âm ỉ cứa từng nhát, từng nhát vào tim Lệ Dĩnh. Còn may đó là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Nếu không dám chắc Lệ Dĩnh sẽ ngã gục ngay trước cảnh quay sắp tới.
Nancy cẩn thận dìu Lệ Dĩnh khỏi phim trường. Lệ Dĩnh kiệt sức, dồn mọi trọng tâm sang trợ lý. Trên mặt, trên người cô chằng chịt những vết loang lổ màu máu của hóa trang, trông Lệ Dĩnh xơ xác, thê thảm không kém khi đóng Hoa Thiên Cốt. Bộ dạng đó ai nhìn cũng sẽ thấy xót xa.
Góc đường đối diện bên kia, một người đàn ông vừa xuất hiện, mặc áo đen trùm đầu, đeo kính che kín gần như toàn bộ khuôn mặt. Từ khi Lệ Dĩnh trở ra, anh chưa từng rời mắt khỏi cô với bàn tay run rẩy nắm chặt.
"Tại sao em phải hành hạ mình đến vậy?" - Kiến Hoa vì lo lắng cho Lệ Dĩnh mà đến đây. Không biết cánh phóng viên lắm điều kia sẽ còn làm chuyện gì. Nhưng anh lại chỉ có thể nhìn từ xa. Ở đó đông người như vậy, anh căn bản không thể lại gần.
Lệ Dĩnh và Nancy còn hơn trăm thước nữa là ra tới xe của Lệ Dĩnh, nhưng cánh phóng viên vẫn nhanh chân hơn. Họ đã chờ sẵn ở đây, chỉ đợ Lệ Dĩnh xuất hiện. Mà chính họ không biết rằng, giờ cách họ cũng chỉ vài bước chân, Kiến Hoa cũng đang ở đó.
"Lệ Dĩnh, cô có nghe về tin đồn của Hoắc Kiến Hoa không? Có thể cho tôi biết cảm nhận của cô không?"
"Triệu Lệ Dĩnh...có tin rằng cô và Hoắc Kiến Hoa bên nhau, chuyện này có thật không?"
"Hôm trước cô một ngày mới hoàn thành được một cảnh quay, có phải ảnh hưởng từ tin đồn của Hoắc Kiến Hoa không?"...
Phóng viên cứ liên tục đặt câu hỏi mà không để ý gì đến sắc mặt nhợt nhạt đến khó coi của Lệ Dĩnh. Từng câu hỏi cứ thế đặt ra...Nancy chỉ trả lời một câu ngắn gọn "Chúng tôi không bình luận gì", "Chúng tôi không biết"...nếu không thì cũng là "Chuyện đó không có liên quan gì"...Nhưng phóng viên đâu có vì thế mà chịu để yên. Một mình Nancy căn bản không thể chống lại cả đám phóng viên hơn chục người vây quanh như vậy. Lệ Dĩnh và Nancy khó khăn nhích từng bước một, xung quanh người nọ đẩy người kia. Lệ Dĩnh bị o ép tới mức không còn sức chống cự, cứ thuận theo tự nhiên, nắm chặt tay Nancy.
"Xin nhường đường. Xin lỗi..
...Làm ơn" - Nancy cố lên giọng nói lớn nhưng dường như vẫn chẳng ai quan tâm đến lời nói của cô.
Kiến Hoa tức giận tới thụi một nắm đấm vào bức tường gạch bên cạnh. Mọi việc anh có thể chịu được, chỉ duy nhất không thể đứng yên nhìn Lệ Dĩnh thiệt thòi như vậy. Nếu họ đã muốn biết như vậy, thì anh chiều lòng họ. Kiến Hoa nhấc bước chân chuẩn bị tiến lại gần giải vây cho Lệ Dĩnh...Nhưng rồi lại có người nhanh chân hơn anh.
Một người đàn ông cao lớn, ăn vận âu phục sang trọng, đeo cặp kính trắng rất lịch sự từ một hướng khác xuất hiện. Chẳng mấy khó khăn để anh ta rẽ đường, tách đám phóng viên sang một bên. Một động tác mạnh mẽ nhanh gọn đã kéo Lệ Dĩnh vào lòng mình. Lúc này, Lệ Dĩnh hoàn toàn kiệt sức, chưa cần biết vòng tay rắn chắc đó là của ai, nhưng cô cảm nhận có một chút an toàn.
"Em như vậy rồi mà còn cố quay phim sao?"- Mạc Lăng không quan tâm đến mấy người xung quanh, ghì chặt Lệ Dĩnh trong lòng, gần như ôm cả eo cô bước đi. Giọng điệu vừa lo lắng, vừa trách móc, vừa sủng nịnh.
"Lăng ca?" - Lệ Dĩnh dù quá mệt mỏi, nhưng vẫn cố ngước lên nhìn người đang ôm mình. Thanh âm này, cô biết...là Mạc Lăng.
"Anh đưa em về" - Mạc Lăng cười nhẹ gật đầu, nhanh chóng tách đám phóng viên đưa Lệ Dĩnh ra xe, bỏ ngang cả cuộc gặp của anh với đối tác trong một nhà hàng gần đó.
Kiến Hoa chùn chân lại, trở về góc phố ban nãy anh mới đứng. Chiếc xe của Lệ Dĩnh đi khuất. Anh cũng rời khỏi đó. Mạc Lăng đã đưa được Lệ Dĩnh thoát khỏi vòng vây đám phóng viên kia, anh đã bớt lo được một chuyện...nhưng trong lòng lại nhen nhóm một nỗi lo khác.