Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 78: Giao kèo

Vương Ảnh và Hải Nhuận, một ở Thượng Hải, một ở Bắc Kinh, vốn chẳng liên quan gì nhau. Nhưng mối quan hệ giữa Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bị Vương Tĩnh Nhu phát hiện đã trở thành sợi dây kết nối giữa họ. Vương Tĩnh Nhu là muốn lấy Kiến Hoa làm bàn đạp để tạo danh tiếng cho công ty và Lan Hy, sau đó sẽ đẩy anh xuống, vì nếu Kiến Hoa càng nổi tiếng, càng thành công...thì cho thấy quyết định của chị ta trước đây càng sai lầm. Mà người kiêu ngạo như chị ta không cho phép chuyện đó xảy ra. Còn Trần Huyên, chị ta lại muốn kìm chân Lệ Dĩnh ở lại Hải Nhuận. Mục đích tuy khác nhau, nhưng nếu muốn đạt được thì họ buộc phải thực hiện thành công một mục tiêu, chính là khiến Kiến Hoa và Lệ Dĩnh chia tay. Như vậy, Kiến Hoa sẽ lại thêm một lần vuột mất hạnh phúc, đau khổ đó còn hơn ngàn vạn lần so với mất đi hào quang của một sao. Còn Lệ Dĩnh, không còn Kiến Hoa bên cạnh...bước đi sắp tới của cô sẽ phải suy xét thiệt hơn. Vương Tĩnh Nhu và Trần Huyên nghĩ như vậy nên bắt tay nhau cùng gây ra trận sóng gió lần này. Thế nhưng tất cả mới chỉ là tin đồn, dù có tác động rất ghê gớm nhưng họ vẫn cần một nguồn đưa tin xác thực khiến scandal này đẩy lêи đỉиɦ điểm. Mà nếu muốn vậy, cần phải nhờ đến một phóng viên thật uy tín.

Thượng Hải, văn phòng Vương Ảnh...

Một cô gái sải những bước chân dài đầy tự tin, mái tóc xoăn nhẹ suông dài, mặc chiếc áo khoác màu đỏ bước vào Vương Ảnh. Trên dưới Vương Ảnh không ít người nhận ra cô, có người còn cúi chào rất sâu. Người mới tới nghe chừng có ảnh hưởng không nhỏ, ít nhất là trong làng giải trí. Cô gái đó một đường đi thẳng vào văn phòng giám đốc, lễ tân dẫn đường bên cạnh còn có vẻ nhún nhường hơn rất nhiều cứ như nơi này vốn là sở hữu của cô gái vừa mới đến vậy.

"Mời vào" - Lễ tân nhẹ nhàng mở cửa, lách người sang một bên nhường đường cho cô gái đi vào. Bên trong, Vương Tĩnh Nhu đã đợi sẵn cùng với một nụ cười thâm sâu khó đoán. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Chỉ còn lại hai người, mặt đối mặt, mà ý tứ của họ đều như đang thăm dò đối phương.

"Vương tổng. Mời tôi hôm nay tới có chuyện gì đặc biệt sao? Gần đây Vương Ảnh và Lan Hy đã có tiếng tăm rồi, thật là chúc mừng" - Cô gái mới tới buông giọng có chút cười cợt. Người trong ngành ai chả biết chuyện này đều nhờ "vận khí" từ Kiến Hoa mà ra. Nhưng ngược lại, nó lại đem lại cho anh "họa khí". Chỉ có điều, trong làng giải trí, mệnh ai nấy giữ, không phải chuyện của mình thì miễn xen vào, khỏi rước họa vào thân. Cô gái tự nhiên thả mình trên chiếc ghế sô pha dài đối diện với bàn làm việc của Vương Tĩnh Nhu, không cần đến chủ nhân căn phòng có lời mời.

Hiếm khi thấy Vương Tĩnh Nhu có vẻ mặt nhún nhường đến vậy. Thâm ý trong đáy mắt chị ta trong chốc lát giấu đi một chút:

"Phóng viên Gil, chúng tôi biết cô bận nhưng thực sự có việc cần cô giúp. "Quy tắc" trong ngành, tôi đều biết mà"

Vương Tĩnh Nhu vừa nói vừa thăm dò biểu cảm của Gil. Chị ta cần một tờ báo uy tín và một phóng viên uy tín đưa tin về việc lần này. Và Gil chính là người chị ta cần. Chỉ cần là Gil viết bài, thì dù chỉ là vài dòng trên Nam Đô, chắc chắn hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Chị ta cũng biết "quy tắc" của cánh phóng viên trong ngành. Đương nhiên sẽ có chuẩn bị mới mời Gil đến đây, sẽ không để Gil phải thiệt.

"Chị nói vào chuyện chính đi. Tôi không thích vòng vo" - Trước khi tới đây, Gil đã đoán được quá nửa mục đích lời mời của Vương Ảnh. Chỉ có điều, náo nhiệt là cái cô luôn thích thú. Cứ nhận lời, xem còn có thể có chuyện gì vui.

"Chuyện là vậy. Mấy ngày nay tin tức về Lan Hy của chúng tôi thật quá nhiều. Tin đồn cũng thật bất lợi. Vì thế, tôi muốn nhờ cô "đỡ lời" một chút. Nếu không cũng thật ủy khuất cho cô ấy"

"Vậy sao? Vậy trong số tin đồn đó, cái nào là thật, cái nào là giả?" - Nghe lời đề xuất của Vương Tĩnh Nhu, quả nhiên đúng như dự đoán của mình, Gil kín đáo nhếch mép cười khẩy. Hẳn nhiên là nhờ cô tới "mua bài". Gil đáp lại nửa thật nửa đùa coi như mình không biết gì, thấy vậy chị ta lại chêm vào.

"Chuyện Lan Hy là nghệ sĩ chủ lực của Vương Ảnh, rồi dự án phim mới của chúng tôi là thật. Còn tuyệt đối công ty không ép buộc gì Lan Hy"

"Thế còn chuyện với Hoắc Kiến Hoa? Hoa Kiệt đã phủ nhận rồi, chị muốn tôi viết như thế nào?"

"Chuyện đó, quả thực...có như tin đồn nói, Lan Hy đúng là có hẹn hò với anh ta, còn bên trong...tôi thực sự không biết"

Vương Tĩnh Nhu tỏ vẻ vô tội. Còn dám nói mình không liên quan. Nếu không phải chị ta bắt tay với Hải Nhuận, chẳng nhẽ scandal lần này của Kiến Hoa tự nhiên kéo đến. Nói chuyện cũng thật nực cười. Gil lại cố tình xoáy sâu vào động thái trước đó:

"Hôm trước Vương Ảnh còn xác nhận tin đồn vô căn cứ mà. Sao hôm nay bỗng chốc đã thay đổi rồi?"

"Là vì...là vì..chúng tôi thật sự rất muốn mời được Hoắc Kiến Hoa đóng vai nam chính, nên phải làm theo hướng có lợi cho họ. Còn bây giờ...anh ta đã phủi tay từ chối rồi. Tôi thực không muốn Lan Hy phải chịu ủy khuất" - Vương Tĩnh Nhu đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đem mọi việc một lần nữa đổ lên đầu Kiến Hoa. Vì chị ta nghĩ rằng, nội tình chuyện này cũng chỉ chị ta và Kiến Hoa biết. Giờ chị ta nói gì chẳng được. Thế nhưng, thái độ của Gil lại hoàn toàn khác.

"Đáng tiếc...đáng tiếc a.." - Gil mỉm cười, lắc đầu, hai chân vắt chéo qua nhau tựa lưng vào ghế rất thoải mái, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Tất cả đều để lộ phong thái nắm "chuôi dao" đầy tự tin mà dám chắc ngay lúc này Vương Tĩnh Nhu cũng không thể đoán được phản ứng đó từ đâu mà có.

"Đáng tiếc chuyện gì?"

"Đáng tiếc là hôm nay tôi tới đây không có mang theo máy ghi âm. Lời tôi nói sẽ không có bằng chứng xác thực. Nếu không dám chắc Vương Ảnh của chị sẽ không trụ nổi qua Tết năm nay đâu"

Những tưởng Vương Ảnh còn có chiêu gì cao tay, nếu chỉ mời cô tới viết một bài hướng búa rìu dư luận vào Kiến Hoa thì quả nhiên Vương Tĩnh Nhu đánh giá quá thấp cô rồi. Nét mặt Vương Tĩnh Nhu đột nhiên lạnh tanh, sắc thái trong giọng nói thay đổi hoàn toàn.

"Ý cô là gì?"

"Vương tổng. Tôi nói cho chị biết. Từ xưa đến nay tôi chỉ viết những gì đúng sự thật. Tiền của chị, tôi thật không dám đυ.ng, chị giữ lại cho mình đi" - Gil buông lời với giọng điệu mát mẻ. Làm phóng viên bao năm nay, chuyện gì cũng gặp rồi, nhưng có người dám bỏ tiền mua chuộc cô viết một bài quả thực mới là lần đầu.

"Chị nói vào chuyện chính đi. Tôi không thích vòng vo" - Trước khi tới đây, Gil đã đoán được quá nửa mục đích lời mời của Vương Ảnh. Chỉ có điều, náo nhiệt là cái cô luôn thích thú. Cứ nhận lời, xem còn có thể có chuyện gì vui.

"Chuyện là vậy. Mấy ngày nay tin tức về Lan Hy của chúng tôi thật quá nhiều. Tin đồn cũng thật bất lợi. Vì thế, tôi muốn nhờ cô "đỡ lời" một chút. Nếu không cũng thật ủy khuất cho cô ấy"

"Vậy sao? Vậy trong số tin đồn đó, cái nào là thật, cái nào là giả?" - Nghe lời đề xuất của Vương Tĩnh Nhu, quả nhiên đúng như dự đoán của mình, Gil kín đáo nhếch mép cười khẩy. Hẳn nhiên là nhờ cô tới "mua bài". Gil đáp lại nửa thật nửa đùa coi như mình không biết gì, thấy vậy chị ta lại chêm vào.

"Chuyện Lan Hy là nghệ sĩ chủ lực của Vương Ảnh, rồi dự án phim mới của chúng tôi là thật. Còn tuyệt đối công ty không ép buộc gì Lan Hy"

"Thế còn chuyện với Hoắc Kiến Hoa? Hoa Kiệt đã phủ nhận rồi, chị muốn tôi viết như thế nào?"

"Chuyện đó, quả thực...có như tin đồn nói, Lan Hy đúng là có hẹn hò với anh ta, còn bên trong...tôi thực sự không biết"

Vương Tĩnh Nhu tỏ vẻ vô tội. Còn dám nói mình không liên quan. Nếu không phải chị ta bắt tay với Hải Nhuận, chẳng nhẽ scandal lần này của Kiến Hoa tự nhiên kéo đến. Nói chuyện cũng thật nực cười. Gil lại cố tình xoáy sâu vào động thái trước đó:

"Hôm trước Vương Ảnh còn xác nhận tin đồn vô căn cứ mà. Sao hôm nay bỗng chốc đã thay đổi rồi?"

"Là vì...là vì..chúng tôi thật sự rất muốn mời được Hoắc Kiến Hoa đóng vai nam chính, nên phải làm theo hướng có lợi cho họ. Còn bây giờ...anh ta đã phủi tay từ chối rồi. Tôi thực không muốn Lan Hy phải chịu ủy khuất" - Vương Tĩnh Nhu đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đem mọi việc một lần nữa đổ lên đầu Kiến Hoa. Vì chị ta nghĩ rằng, nội tình chuyện này cũng chỉ chị ta và Kiến Hoa biết. Giờ chị ta nói gì chẳng được. Thế nhưng, thái độ của Gil lại hoàn toàn khác.

"Đáng tiếc...đáng tiếc a.." - Gil mỉm cười, lắc đầu, hai chân vắt chéo qua nhau tựa lưng vào ghế rất thoải mái, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Tất cả đều để lộ phong thái nắm "chuôi dao" đầy tự tin mà dám chắc ngay lúc này Vương Tĩnh Nhu cũng không thể đoán được phản ứng đó từ đâu mà có.

"Đáng tiếc chuyện gì?"

"Đáng tiếc là hôm nay tôi tới đây không có mang theo máy ghi âm. Lời tôi nói sẽ không có bằng chứng xác thực. Nếu không dám chắc Vương Ảnh của chị sẽ không trụ nổi qua Tết năm nay đâu"

Những tưởng Vương Ảnh còn có chiêu gì cao tay, nếu chỉ mời cô tới viết một bài hướng búa rìu dư luận vào Kiến Hoa thì quả nhiên Vương Tĩnh Nhu đánh giá quá thấp cô rồi. Nét mặt Vương Tĩnh Nhu đột nhiên lạnh tanh, sắc thái trong giọng nói thay đổi hoàn toàn.

"Ý cô là gì?"

"Vương tổng. Tôi nói cho chị biết. Từ xưa đến nay tôi chỉ viết những gì đúng sự thật. Tiền của chị, tôi thật không dám đυ.ng, chị giữ lại cho mình đi" - Gil buông lời với giọng điệu mát mẻ. Làm phóng viên bao năm nay, chuyện gì cũng gặp rồi, nhưng có người dám bỏ tiền mua chuộc cô viết một bài quả thực mới là lần đầu.

Lệ Dĩnh ngày hôm sau đã gọi điện cho Trần Huyên, xác nhận sẽ chia tay Kiến Hoa. Còn việc ký tiếp hợp đồng, cô sẽ suy xét thêm một chút nữa. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm sẽ ký. Trần Huyên mừng rỡ ra mặt. Dù gì chị ta cũng là người nắm đằng chuôi, còn sợ Lệ Dĩnh thay đổi ý kiến sao.

Trường quay Yên Chi...

Cơn mưa rả rích kéo dài mấy ngày liền mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Bến Thượng Hải chìm trong màn mưa trắng xóa. Cách vài chục thước là khó nhìn thấy cảnh vật phía trước. Con đường với những bức tường đá rêu xanh chạy dọc Bến Thượng Hải cũng thưa người qua lại vì mưa lớn. Nhưng đoàn làm phim Yên Chi vẫn tất bật không nghỉ từ sáng trong thời tiết khắc nghiệt đó. Lệ Dĩnh cần phải quay mấy cảnh dưới mưa. Đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn đạo cụ tạo mưa. Nhưng giờ đâu cần nữa. Đạo diễn cũng để xuất đổi các cảnh quay trong nhà lên trước, vì mưa lớn, lại trong thời tiết lạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Lệ Dĩnh, nhưng cô một mực đề nghị giữ nguyên kế hoạch. Đoàn làm phim còn có dù che mưa, chỉ riêng Lệ Dĩnh, một thân vai trần chịu từng đợt nước mưa lạnh ngắt xuối xuống thân mình.

"Cắt. Lệ Dĩnh..tâm trạng của Yên Chi lúc này là bàng hoàng vì phát hiện ra mình bị lừa bấy lâu nay. Cô ấy buồn nhưng không đau khổ đến mức như em thể hiện. Tiết chế lại một chút. Chúng ta nghỉ một chút nhé?"- Đạo diễn vừa lo lắng vừa giảng giải tâm trạng của nhân vật trong phân cảnh đó cho Lệ Dĩnh. Có thể do lạnh quá ảnh hưởng đến diễn xuất của Lệ Dĩnh.

"Đạo diễn, cứ quay tiếp đi. Bao giờ đạt thì thôi. Em không lạnh" - Toàn thân Lệ Dĩnh đã lạnh toát, run lên từng hồi, nhưng đôi bàn tay cô vẫn nắm chặt ngăn chặn sợ hãi, ngăn chặn đau khổ từ trái tim vượt qua rào cản lý trí mà cuốn cô theo nó. Đã như vậy rồi nhưng cô vẫn cứng miệng muốn quay tiếp. Cả tổ đạo diễn lẫn quay phim nhìn nhau, được một xác nhận của đạo diễn liền tiếp tục.

"Đúp 2, action..." - tiếng đạo diễn qua loa át lại tiếng mưa dào dạt.

"Cắt. Làm lại"

"Cắt. Lệ Dĩnh, phải tiết chế hơn nữa"

"Cắt"

Tiếng cắt của đạo diễn liên tục vang lên, đã bảy lần mà vẫn chưa có một cảnh quay vừa ý. Lệ Dĩnh đặt quá nhiều đau khổ của bản thân vào nhân vật. Người đang ở kia là bản thân cô, chứ không phải Yên Chi. Tất cả mọi người theo từng tiếng hô của đạo diễn cũng đều xót xa. Một cô gái bé nhỏ như vậy nhưng vài giờ trầm mình trong mưa lạnh, sao có thể chịu được. Nhưng Lệ Dĩnh khăng khăng muốn thực hiện xong phân cảnh này, họ không thể làm gì khác, ngoài việc mỗi lần đạo diễn hô cắt tất cả lại lo lắng chạy tới bên cô, thấm bớt nước mưa, kiểm tra thân nhiệt của Lệ Dĩnh.

"Đúp 8, action"

Lệ Dĩnh gương mặt thoáng nét kinh hoàng như vừa phát hiện ra bí mật nào đó. Điều cô mới nghe được cư nhiên đem lại một cú sốc lớn cho cô. Người tin tưởng bấy lâu nay, thật ra luôn luôn lừa cô. Giờ cô còn có thể tin ai, có thể yêu ai, có thể dựa vào ai? Niềm tin mất rồi...sẽ không còn gì cả.

Niềm tin, phải rồi, cô cũng đã từng nói sẽ tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng cũng chính cô vừa mới nói không tin anh. Cô vừa là người cho anh hy vọng, nhưng cũng là người tuyệt tình lấy đi hy vọng của anh. Giờ cô không còn Kiến Hoa bên cạnh, nhưng có thể Kiến Hoa còn đau khổ hơn..anh mất đi niềm tin. Nghĩ tới gương mặt Kiến Hoa bất lực nhìn theo khi cô bỏ đi đêm trước, Lệ Dĩnh lại dằn lòng trách mình, cô buộc phải làm vậy, vì cô...nhưng hơn hết là vì Kiến Hoa.

Thế nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn. Cô giấu nước mắt vào trong bao năm nay, cũng chỉ vì nhận ra yêu Kiến Hoa mà rơi lệ. Giờ đối với cô, kìm nén mới là điều khó khăn nhất. Nước mưa ướt đẫm trên gương mặt cô, nhưng cũng không thể giấu được hai mắt đỏ hoe cùng dòng nước mắt liên tục chảy xuống.

"Không được khóc. Mình đang là Yên Chi mà. Không được khóc" - Lệ Dĩnh nắm chặt tay tự nhủ phải bình tĩnh. Nhưng cô càng cố trấn an mình thì lại càng thất bại. Đôi mắt đã nhòa đi, có những lúc lý trí vẫn phải thua trái tim. Và giờ là lúc như vậy, cô khóc...vì nỗi đau này...vượt quá sức chịu đựng của cô rồi.

"Cắt. Vẫn chưa đạt. Chúng ta nghỉ nửa tiếng rồi làm lại" - Đạo diễn cho dừng quay, không phải vì tức giận Lệ Dĩnh quay một phân cảnh là tám lần vẫn chưa đạt. Mà vì đạo diễn cũng lo lắng, với nhãn quan của mình, không khó để nhận thấy Lệ Dĩnh đang bị cảm xúc cá nhân chi phối quá nhiều trong cảnh quay. Hơn nữa, tự đày đọa mình trong mưa lớn như vậy, chắc chắn phải có nỗi khổ tâm rất lớn. Nhưng điều đạo diễn có thể làm bây giờ là để Lệ Dĩnh nghỉ ngơi, bình tâm lại một chút.

Sau tiếng hô cắt của đạo diễn, Nancy đi lấy khăn bông, thoáng một cái quay ra đã không thấy Lệ Dĩnh. Nancy vội vã mượn đoàn một chiếc ô, đi từng ngóc ngách quanh đó tìm Lệ Dĩnh. Mất cả chục phút mới thấy Lệ Dĩnh sau một con hẻm nhỏ vắng người qua lại.

Lệ Dĩnh thu mình trong góc con hẻm, ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, từng đợt mưa rả rích vẫn từng khắc xối xuống thân cô. Tiếng mưa lớn, cũng không thể át lại tiếng khóc nức nở của Lệ Dĩnh. Cô muốn khóc...ở đây cô có khóc lớn thế nào cũng không ai nghe thấy cả.

"Lệ Dĩnh, em đừng làm chị sợ" - Nancy chạy một mạch tới che ô cho Lệ Dĩnh, toàn thân Lệ Dĩnh lạnh như băng. Nancy choàng tạm chiếc khăn bông lên người cô, nhưng vốn cũng chẳng có tác dụng gì.

"Em không thể diễn được. Em chỉ nhớ anh ấy" - Lệ Dĩnh nép vào lòng Nancy run rẩy, lời nói cùng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra khiến Nancy cũng đau lòng thay cô.

"Lệ Dĩnh, rốt cuộc em đã giao kèo với Hải Nhuận điều gì. Em nói đi...đừng giấu chị..." - Nancy lay mạnh hai vai Lệ Dĩnh, nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu. Lệ Dĩnh tuyệt nhiên không hé nửa lời về giao kèo với Hải Nhuận.

"Em mau nói đi. Đừng im lặng như thế. Em cứ như vậy thì phải làm sao? Hoa ca phải làm sao?"

Nancy phải cố gắng lắm mới kiềm chế để không khóc. Lúc này, cô là người duy nhất ở bên Lệ Dĩnh. Giờ cũng là lúc Lệ Dĩnh yếu đuối nhất, cô chưa từng thấy Lệ Dĩnh khóc như vậy. Nếu cô cũng khóc thì còn ai để Lệ Dĩnh tựa vào.

Mặc cho Nancy nài nỉ, ngọt nhẹ cầu xin, Lệ Dĩnh vẫn tuyệt nhiên không hé lộ nửa câu giao kèo với Trần Huyên. Nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm một câu:

"Sư phụ...em không cố ý đâu. Nhưng em buộc phải làm thế...xin lỗi..."