Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 57: Điều ước

Cũng chỉ ở bên nhau được một đêm, lời nói đâu có nhiều, giờ đây đối với Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, họ hiểu nhau là đủ. Một cái nắm tay, một ánh mắt thâm tình hơn rất nhiều lời nói nào khác. Lệ Dĩnh e ấp trong lòng Kiến Hoa ngủ đến tận sáng, khi mặt trời ló rạng, tia nắng ló qua khe cửa le lói trên gương mặt họ mới tỉnh giấc. Thảnh thơi tản bộ trên con đường mòn hai bên đều trồng hoa dại, nhắm mắt cảm nhận mùi hương của núi rừng, chạm nhẹ bàn tay vào màn sương mờ ảo...mọi cử chỉ đều đơn giản, nhưng là những khoảnh khắc đáng giá nhất. Sau đó, vị tài xế hôm qua đúng giờ Kiến Hoa dặn đến đón Lệ Dĩnh về Hoành Điếm tiếp tục quay phim. Còn anh, lại bí mật rời khỏi Chiết Giang như chưa từng xuất hiện ở đó.

Gần đến Tết Nguyên đán, người người tấp nập trở về nhà để chung vui cùng gia đình thì Kiến Hoa và Lệ Dĩnh lại mỗi người một nơi. Cô vẫn tiếp tục quay Thục Sơn, thỉnh thoảng lại qua Thượng Hải hoàn thành nốt những cảnh quay cuối của Thực tập sinh. Còn Kiến Hoa lại dành chút thời gian ngắn ngủi để về Đài Loan thăm mẹ anh, dù trong lòng thực sự muốn về cùng anh sẽ có Lệ Dĩnh.

Nhưng như vậy cũng tốt, gần đây, phóng viên bám theo anh mọi lúc. Ngay cả nhà của anh ở Thượng Hải mấy hôm trước cũng suýt nữa bị họ phát hiện. Còn may là Khang Vũ tinh ý lách tay lái vào một con phố ngoằn ngèo gần đó, cuối cùng quay trở ra Bắc Thành. Nếu như để họ tìm được nơi anh ở, thì dù bằng giá nào, mấy tay phóng viên ranh ma đó cũng tìm cách lẻn được vào bên trong khu nhà. Vậy cầm chắc Lệ Dĩnh muốn tới cũng không thể. Anh quay phim, phóng viên túc trực phim trường. Anh quay quảng cáo, hay phỏng vấn...họ cũng rình bên ngoài. Anh ra sân bay, cũng có người đi theo. Đến việc hôm nay anh mặc cái gì, vali màu gì, ăn gì...tất cả đều như được bọn họ tường thuật trực tiếp, không bỏ sót bất kể điều gì dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt.

Tết Nguyên Đán, người ta hay đến chùa dâng hương. Kiến Hoa cũng không ngoại lệ. Nhưng điều khác biệt khiến người khác tò mò ở đây là Kiến Hoa không đến một ngôi chùa bình thường cầu phúc như những người khác. Mà lại đến miếu Nguyệt Lão ở ngoại ô Đài Bắc, điểm giao với Đài Trung, gần với hồ Nhật Nguyệt. Ở đó, người ta cũng có thể dâng hương cầu bình an. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cầu duyên. Chẳng thế mà ngay chiều hôm đó "Hoắc Kiến Hoa đến miếu Nguyệt lão cầu duyên" là dòng tít nổi bật nhất trên mấy tờ báo Đài Loan, và chẳng lâu sau đã lan sang đại lục. Nơi đó cách xa nhà của anh ở Đài Bắc, vì sao anh lại chọn chỗ đó để tới dâng hương. Đến đó cầu chuyện gì...mọi thứ đều là chủ đề bàn tán rôm rả. Cũng bởi vì, Tố Thu nửa thật nửa đùa đăng tấm hình đó lên weibo Hoa Kiệt chỉ với ba dấu chấm làm chú thích, càng khiến người khác tò mò. Mà người khác tò mò, cô lại càng thích thú. Đã vậy, được thể, ngay cả Bát tỷ, vốn xưa nay không liên quan gì đến Hoa Kiệt...cũng đăng một dòng trạng thái chúc phúc kèm theo tấm hình đó lên weibo của mình. Tố Thu - Tiểu Tịch, hai người một tung một hứng, thật ra là hữu ý nhưng nào có ai biết đó là cố ý. Đâu ai ngờ Hoa Kiệt lại có quan hệ với Bát tỷ. Tất cả nghĩ chỉ là sự trùng hợp. Họ kéo nhau vào hỏi Bát tỷ xem có phải Hoắc Kiến Hoa đã tìm được nhân duyên của mình rồi không, nhưng câu trả lời họ nhận được giống hệt nhau "Tôi không biết". Những gì càng mờ ám thì càng khiến người ta tò mò hơn, chính vì thế mà tấm hình lan đi với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng fan của Kiến Hoa và cả những người ủng hộ couple Hoa Dĩnh. Mỗi người đều suy diễn theo một lối, chẳng ai giống ai, còn đáp án chỉ có những người trong cuộc mới biết.

"Tố Thu, em chán quá không có việc gì làm thì tìm Lạc Thành đi. Làm loạn weibo công ty, rồi giờ sao?"

Tuấn Kiệt bất lực trong việc ngăn cản Tố Thu cao hứng đăng lên tấm hình đó. Rắc rối tin đồn lần trước chưa đủ mệt hay sao mà giờ này Tố Thu lại cho đăng một tấm hình có thể gây bão như thế.

"Ai da, Kiệt ca, anh cẩn thận quá rồi. Bí mật chúng ta nên thả dần dần ra đi. Khỏi sau này họ bất ngờ"

Tố Thu nhất quyết giữ quan điểm cá nhân của mình, chuyện anh trai cô và Lệ Dĩnh, rồi một ngày nào đó sẽ phải công khai. Bây giờ cũng nên từ từ úp mở cho người ta biết anh trai cô sắp thoát kiếp độc thân, sau đó dần hé lộ cô gái đó là ai. Tuấn Kiệt vẫn là quá cẩn thận nên mới lo lắng mà đâu ngờ, chuyện đó Kiến Hoa lại hoàn toàn đồng ý.

...

Thượng Hải,...

"Cảm ơn mọi người đã vất vả" - Tiệc họp mặt đoàn làm phim Thực tập sinh, đạo diễn cúi đầu cảm ơn tất cả dàn diễn viên lẫn nhân viên đã vất vả thời gian qua để hoàn thành một bộ phim tươi mới và rất thực tế về đường đời của những sinh viên mới ra trường. Mỗi người còn nhận được một hồng bao từ đạo diễn và nhà sản xuất của phim. Bên trong đương nhiên cũng chẳng đáng là bao, nhưng đó là tấm lòng của bọn họ, mọi người đều vui lòng nhận nó.

"Lệ Dĩnh, em có thể giúp anh một việc được không?"

Dù trong phim hay ngoài đời, Trịnh Khải vẫn có một nét mặt linh hoạt, một chút gì đó cứng rắn, nhưng suy nghĩ và sự tinh quái trong ánh mắt của anh lại khiến cho người khác rất khó nắm bắt. Cũng chính vì thế mà Trịnh Khải là một trong những diễn viên phái thực lực được giới chuyên môn đánh giá rất cao vài năm trở lại đây. Hợp tác với Trịnh Khải trong phim này, Lệ Dĩnh cũng học hỏi được nhiều, được anh chiếu cố không ít...nhưng cái chính là mối quan hệ lằng nhằng thú vị đằng sau Trịnh Khải và Kiến Hoa cô lại không hề biết.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Có thể đi chúc mừng sinh nhật một thằng nhóc cùng anh không? Nó biết anh đóng phim chung với em nên nhất quyết đòi anh cho nó gặp em. Hôm nay lại là sinh nhật nó".

Thằng bé đó là em nuôi của Trịnh Khải, con trai của một người bạn thân của anh. Hôm nay sinh nhật nó, Trịnh Khải đã đưa ra hàng loạt món quà để nó chọn, mà nó không cần, chỉ muốn được gặp Lệ Dĩnh, vì nó là fan của cô. Sau tiệc chúc mừng này, Lệ Dĩnh cũng không còn việc gì khác, vậy nên trước sự khẩn thiết của Trịnh Khải, cô không ngại ngần mà đồng ý.

Lệ Dĩnh, Nancy cùng Trịnh Khải đến một nhà hàng truyền thống gần Bến Thượng Hải. Không gian nơi đó rất ấm cúng lại yên tĩnh. Mỗi vị khách đều có thể dùng phòng riêng nếu thết tiệc gia đình. Mấy người họ khỏi cần phải lo việc phải giải thích việc đi với nhau ngoài lúc đóng phim.

"Tiểu Bảo, xem anh mời ai tới mừng sinh nhật em đây" - Trịnh Khải ló đầu qua cánh cửa, nói với vào trong. Thằng bé chừng sáu, bảy tuổi đang ôm chiếc bánh kem to tướng trước mặt hớn hở quay ra. Khi nhìn thấy Lệ Dĩnh, nó bỏ luôn chiếc bánh kem, cùng cha mẹ nó ngồi bệnh cạnh, phớt lờ luôn người anh nuôi của nó, mà chạy tới ôm chầm lấy Lệ Dĩnh, léo réo vui mừng hơn cả được tặng quà.

"Aaa...chị Sam Sam"

"Chúc mừng sinh nhật em Tiểu Bảo, nhưng đáng tiếc chị không có đem quà tới" - Lệ Dĩnh tươi cười xoa đầu thằng bé. Nó cũng đâu quan trọng có quà hay không, cô đến là món quà nó thích nhất.

"Thằng bé thích em lắm, nhất là vai Sam Sam. Ngày nào cũng xem phim đó. Cảm ơn em đã tới" - Ba mẹ Tiểu Bảo thấy Lệ Dĩnh đều vui mừng lại chào hỏi cô. Lệ Dĩnh cũng vui vẻ đáp lễ. Lần đầu tiên cô tới dự sinh nhật một đứa bé thế này, nhưng cảm giác lại rất ấm áp. Dù gặp người lại nhưng lại thấy gần gũi.

"Chị nhất định phải ăn bánh và chụp hình cùng em nhé" - Thằng bé thích thú reo mừng, như thể lần đầu tiên biết tới sinh nhật.

"Đương nhiên rồi"

"Khải ca, anh thật là tốt" - Đến lúc này Tiểu Bảo mới chịu chú ý đến Trịnh Khải. Lệ Dĩnh xuất hiện, nó coi người anh nuôi như anh trở nên vô hình.

"Tiểu Bảo, hôm nay em hài lòng rồi chứ"

Thằng bé gật đầu, rồi ngay lập tức lại xoa đầu ngây ngốc, nghĩ lại, chợt nhớ ra, xua xua tay, lấy lại cái gật đầu ban nãy.

"Nếu có cha nuôi thì càng tốt" - Hôm nay là sinh nhật của nó, mọi người đông đủ, nhưng nếu cha nuôi của nó cũng có mặt, như vậy mới mỹ mãn.

Xem ra thằng bé này cũng rất nhạy cảm. Trịnh Khải nhìn Thẩm Bạch, cha của Tiểu Bảo ánh lên tia cười đầy hàm ý. Lúc này còn không quên cha nuôi của nó.

"Tiểu Bảo ngoan, vậy con nhớ xem. Cha nuôi dặn con chuyện gì?"

Thằng bé ngơ ngác lục lại trí nhớ của mình đang bị lấp mất bởi niềm vui trong ngày sinh nhật. Tìm kiếm ánh mắt gợi ý của mẹ nó. Mẹ nó kín đáo, chỉ ngón tay sang Lệ Dĩnh, thằng bé liền nhớ ra, reo lên như sáo:

"A...con nhớ rồi, không được gọi chị Sam Sam mà phải gọi là "mẹ""

"Á" - Miệng của Lệ Dĩnh đang cong lên một nụ cười, nghe thấy tiếng "mẹ" liền biết mất, thay vào đó là sự cả kinh, hai mắt tròn xoe thắc mắc, kiếm Trịnh Khải tìm lời giải thích, mà anh cũng chỉ nhún vai, cô càng hoang mang.

"Tiểu Bảo, em giải thích cho chị Sam Sam xem vì sao phải gọi như thế?" - Trịnh Khải mớm lời thêm cho thằng bé trong sự đồng tình của ba mẹ nó.

"Ba Kiến Hoa nói không được gọi chị là "chị Sam Sam" mà phải gọi là "mẹ" đó. Tiểu Bảo chỉ biết thế thôi"

Lệ Dĩnh càng bất ngờ hơn nữa, những gì nó nói vào tai này của cô, lại ra tai kia. "Ba Kiến Hoa", không lẽ cha nuôi nó là sư phụ của cô sao?

"Kiến Hoa là bạn thân của anh, cũng là cha nuôi của Tiểu Bảo. Còn chuyện cậu ấy dặn gì thằng bé, bọn anh đều không liên quan nhé" - Thẩm Bạch nói tỉnh bơ, phủi tay coi như không hề biết gì, trong khi vợ anh cười khúc khích.

Lệ Dĩnh chỉ muốn giấu mặt đi, cầu trời, thầm nghĩ "Sư phụ, anh có bao nhiêu người bạn thân, có thể nói một lượt được không?". Mỗi lần cho cô một bất ngờ như vậy, cũng thật quá khoa trương rồi, khiến cô không kịp trở tay. Một cô gái chưa tròn ba mươi tuổi, mà ở đây lại có đứa bé đáng yêu, kéo tay cô gọi là "mẹ", cô nên cười hay nên khóc đây.

"Ba nuôi còn nói gì nữa không?" - Trịnh Khải được thể đùa, cứ tiếp tục.

"Ừm...không có..hết rồi" - Thằng bé gãi đầu gãi tai suy tính, rồi lại giật mình nhớ ra

"A...ba còn nói "mẹ" rất đẹp nữa. Bảo con khen "mẹ" đẹp sẽ được tặng hồng bao lớn"

Lời nói của đứa trẻ ngây thơ, khiến tất cả mọi người cười vang. Còn Lệ Dĩnh dù muốn cười cũng không cười nổi. Mặt cô nóng bừng, không cần nhìn cũng biết đỏ đến mức nào rồi. Vậy mà Nancy đứng đó cũng chỉ che miệng cười hưởng ứng.

"Tiểu Bảo ngoan, cứ gọi là "chị Sam Sam" đi. Chị tặng em hồng bao. Chịu không?"

"Dạ chịu" Lệ Dĩnh rút hồng bao tặng ngay cho thằng bé. Sự ngại ngùng qua đi, mọi người cùng cắt bánh kem, hát bài mừng sinh nhật. Sau đó cô cũng xin phép rời đi. Trên đường ra xe, Lệ Dĩnh nghĩ lại lúc cô lúng túng khi Tiểu Bảo gọi cô là "mẹ", vừa đi vừa lẩm bẩm, nhưng trong đó lại không giấu diếm được cô đang vui.

"Sư phụ, anh to gan lắm"

"Lệ Dĩnh, giờ chúng ta đi đâu?" - Nancy không nén nổi cười nãy giờ. Thỉnh thoảng lại ngó xem nét mặt Lệ Dĩnh, ra đến đây rồi vẫn còn đỏ.

"Về Bắc Thành"

...

Căn nhà số 7 tại Bắc Thành mấy hôm nay đều không có người lui tới vì Kiến Hoa đã về Đài Loan, Tố Thu, Tuấn Kiệt cũng vậy. Ngay cả con mèo cũng về theo. Nhưng tối nay sẽ có người ở đó. Vẫn như mọi khi, Lệ Dĩnh có thuê khách sạn, nhưng là khách sạn gần Bắc Thành nhất, và chỉ có Nancy ở khách sạn. Còn cô đương nhiên ở trong căn nhà số 7. Dễ hiểu thôi, chìa khóa trong tay cô, cũng coi như nó là nhà của cô. Ngôi nhà đó cùng nhà của cô ở Bắc Kinh, từ khi nào mỗi vật dụng đều có thêm một chiếc, phòng việc có thêm một người lui tới, chỉ thiếu điều dọn toàn bộ đồ của cô qua đó.

Đến ngay tấm chăn, ra giường, cả rèm cửa của ngôi nhà trước kia vẫn một màu trắng toát, nay đã toàn bộ đổi sang màu tím tử đinh hương, màu mà Lệ Dĩnh thích. Cũng bởi vì ai đó rất hiểu và chiều theo sở thích của cô, mọi thay đổi đều được Khang Vũ làm trong một ngày. Đến hôm nay, Lệ Dĩnh tới mới phát hiện sự thay đổi đó. Ngoài vườn trước kia có mấy cây hoa sắp chết rũ, giờ cũng sinh động hơn bởi hoa oải hương. Nếu không tính tổng thể chung thì hai ngôi nhà ở Bắc Kinh và Thượng Hải gần như là một bản sao của nhau. Dù ở đâu trong hai chỗ đó, cảm giác đem lại cũng chỉ có một.

Lệ Dĩnh tựa cửa sổ, mân mê tấm rèm cửa mới thay, lại nghĩ đến việc vừa rồi ở tiệc sinh nhật Tiểu Bảo, không đợi Kiến Hoa gọi điện cho cô, cô đã gọi trước.

Điện thoại cắt ngang giây phút tụ họp gia đình của bốn người nhà họ Hoắc. Kiến Hoa lúc nào cũng khư khư điện thoại bây giờ không còn là chuyện lạ đối với họ nữa. Mà giờ này gọi điện, còn có thể là ai khác ngoài Lệ Dĩnh. Mẹ anh nháy mắt với Tố Thu khi Kiến Hoa lên lầu nghe điện thoại.

"Là anh đây" - Kiến Hoa biết tối nay Lệ Dĩnh sẽ đi đâu, anh đang đợi điện thoại của cô, giọng điệu rất thản nhiên.

"Sư phụ, anh còn bình thản như thế. Em không biết rằng anh còn có con trai nữa"

Giọng điệu Lệ Dĩnh có nửa phần trách móc, thêm vài phần hờn dỗi cùng châm chọc. Trước nay anh chưa từng kể mình có một đứa con trai nuôi, mà còn đáng yêu như vậy.

"Bây giờ em biết cũng đâu muộn"

"Còn dạy nó nói linh tinh"

Lệ Dĩnh càng e thẹn thì Kiến Hoa lại càng thích thú. Anh thật rất muốn biết vẻ mặt của cô lúc Tiểu Bảo gọi là "mẹ" sẽ thế nào. Khi nãy, Lệ Dĩnh rời khỏi, Trịnh Khải lập tức gọi điện cho anh, Tiểu Bảo cũng léo nhéo bên cạnh. Riêng tưởng tượng ra phản ứng của Lệ Dĩnh lúc đó cũng đủ khiến anh thích thú mấy ngày.

"Trẻ con rất thông minh, anh có dạy, nhưng phải thấy đúng thì chúng mới làm theo" - Kiến Hoa hào hứng đùa cợt, trong lòng cảm thán "Tiểu Bảo giỏi lắm, làm rất tốt".

"Nó gọi Trịnh Khải là "ca ca" mà gọi em là "mẹ", anh nói đúng ở chỗ nào?"

"Cứ vai vế mà gọi"

Lệ Dĩnh cong môi, đung đưa tấm rèm che trước mặt cự nự. Sư phụ vẫn mãi là sư phụ. Cô không thể cãi lại được. Mà lý lẽ của anh cũng thật kỳ quái. Anh là cha nuôi của thằng bé chứ đâu phải cô. Một đứa trẻ gọi hai người là "cha - mẹ", lúc đó quả thật tim cô muốn rớt khỏi l*иg ngực. Nếu lúc đó còn có Kiến Hoa, cô chầm chắc không dám nhìn anh. Nhưng không thể nói là cô không thích. Ngay cả chuyện tình yêu của hai người, bạn thân của anh đều biết, ngay cả đứa trẻ cũng biết...nghĩa là giữa hai người không còn điều gì phải giấu diếm. Mà cô cũng biết, nếu như cơ hội tới, anh sẵn sàng nói cho tất cả mọi người biết, người Hoắc Kiến Hoa yêu chính là Triệu Lệ Dĩnh. Và cô nhất định sẽ chờ được đến ngày đó.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Nhà anh"

Chiếc chìa khóa Kiến Hoa tặng cho Lệ Dĩnh, nó nắm giữ trái tim anh, cũng là cuộc đời của anh. Lệ Dĩnh nói đang ở nhà anh, không hề ngần ngại, điều đó khiến Kiến Hoa trào dâng một niềm hạnh phúc khôn tả. Nếu không phải bận lịch trình về Đài Loan, anh nhất định giao thừa sẽ ở bên cô. Nhưng giờ Lệ Dĩnh đang ở nhà của anh, mấy ngày tới cũng vậy, cũng coi như hai người đang ở bên nhau. Năm sau nhất định sẽ khác.

"Thay đổi đó, em có thích không?"

"Em rất thích"

Kiến Hoa đã bỏ nhiều tâm tư để biến căn nhà vốn nhàm chán của anh trở nên sinh động hơn vì có sự xuất hiện của Lệ Dĩnh. Giờ nó giống một ngôi nhà hơn là một nơi trú chân mỗi khi anh đến Thượng Hải.

"Sư phụ, hôm trước đến miếu Nguyệt Lão, anh đã cầu gì vậy?" - Việc Kiến Hoa đi cầu Nguyệt Lão râm ran của cộng đồng mạng mấy ngày nay. Lệ Dĩnh cũng tò mò không kém, anh tới đó đã cầu điều gì.

"Em hãy nói điều ước của em vào ngày Thất tịch trước, sau đó anh sẽ nói điều ước của anh" - Kiến Hoa nhân cơ hội này muốn biết Lệ Dĩnh hôm đó đã viết gì lên dải lụa treo trên cây rổi ở đỉnh Nguyệt Quang.

"Một đời một kiếp" - Đó là bốn chữ mà Lệ Dĩnh đã viết lên dải lụa đỏ của cô đêm Thất Tịch. Đó là một điều ước, là một lời hứa cho tình yêu của cô.

Kiến Hoa ở đầu dây bên kia nghe rất rõ. Từng câu, từng chữ cũng đã khắc sâu vào tim anh. Một đời một kiếp, anh nhất định sẽ làm cho cô.

"Tiểu Dĩnh...anh ước rất đơn giản...chỉ cần mỗi bước sau này, em đều đi cùng anh"

"Sư phụ, điều ước này của anh, chắc chắn sẽ thành hiện thực" - Lệ Dĩnh nhìn tấm ảnh trên đầu giường, mỉm cười mãn nguyện. Dù là "một đời một kiếp" hay "một giờ một khắc" mỗi bước chân của anh, sẽ đều có cô bên cạnh.

Điều ước của Kiến Hoa chỉ đơn thuần là bên cạnh mỗi dấu chân của anh, sẽ có thêm một dấu chân của Lệ Dĩnh. Nghĩa là mọi việc liên quan đến anh, anh đều muốn có cô ở đó. Đơn giản cũng bởi vì từ khi có Lệ Dĩnh, mọi điều ước của Kiến Hoa đều vì cô mà nảy sinh. Mọi mục tiêu của anh cũng vì cô mà thực hiện. Khóe miệng của anh chỉ vì cô mà mỉm cười. Mọi khoảnh khắc của anh cũng đều vì cô mà hạnh phúc.