Khi cả Trung Quốc đang chìm trong mùa đông lạnh giá, cũng là lúc Tết Nguyên Đán sắp tới gần. Đèn l*иg đỏ chăng khắp nơi từ thành phố đến miền quê. Những sắc màu rực rỡ cùng mùi pháo bông đốt sớm đâu đó khiến không khí bớt đi vài phần ảm đạm. Những đám mây to cộ cũng chiều lòng người dịch ra để ánh mặt trời chiếu xuống sưởi ấm một góc Hoành Điếm rộng lớn.
Vừa dứt cảnh quay, Lệ Dĩnh vội vàng tạm biệt mọi người trong đoàn làm phim Thục Sơn, chạy bạt mạng ra xe về khách sạn. Vậy mà chưa ra khỏi phim trường liền bị Kỳ Long cùng Thi Thi kéo lại.
"Từ từ đã" - Kỳ Long nhanh như chớp chộp được mũ áo của Lệ Dĩnh, kéo cả người cô lại. Nancy đang hộc tốc chạy theo sau cũng nhờ vậy mà đuổi kịp.
"Papa, sư phụ đang đợi, không đi sẽ muộn đó" - Lệ Dĩnh phụng phịu, giở giọng cầu khẩn. Kỳ Long dù đang mặc trang phục hiện đại, nhưng bộ râu của nhân vật trong phim còn chưa gỡ xuống, làm anh như cộng thêm cả chục tuổi. Nhìn hai người đúng thật như cha con. Mà Lệ Dĩnh giờ giống như cô con gái nài nỉ cha mình cho đi chơi với bạn trai. Nếu không có Thi Thi và Nancy bên cạnh bây giờ, cầm chắc giống hệt như hai người đang đóng một bộ phim tâm lý hiện đại.
"Lệ Dĩnh, em cứ để Hoa ca đợi một chút đi. Anh ấy đã đợi bao nhiêu năm rồi, thêm một chút đâu có khó" - Thi Thi cười dịu dàng, nhưng giọng điệu rõ ràng châm chọc. Kiến Hoa hôm nay tới Hoành Điếm đón Lệ Dĩnh, đã tới đây rồi mà nhất quyết không chịu vào thăm Thi Thi và Kỳ Long. Hai người họ vì thế, tức khí giữ Lệ Dĩnh lại thêm một lúc, để người chờ ngoài kia sốt ruột thêm. Như vậy họ càng đắc ý.
"Em đâu có đắc tội gì với hai người. Thả em đi đi mà"
Trông biểu cảm Lệ Dĩnh cũng thật tội nghiệp. Mà giờ này chắc Kiến Hoa cũng đăm chiêu không kém. Nghĩ đến Kiến Hoa, Thi Thi cũng đá mắt sang Kỳ Long ra hiệu nên thả Lệ Dĩnh, không khéo để thêm một lát nữa, đích thân Kiến Hoa lại tới đây hỏi tội hai người.
"Thả em cũng được. Nhưng giúp chị chuyển một câu cho Hoa ca nha" - Thi Thi liếc mắt sang Kỳ Long, nhận được sự hưởng ứng của anh liền ra điều kiện.
"Câu gì vậy?"
"Kêu anh ấy bình tĩnh một chút"
Thi Thi che miệng bật cười, câu này là do Kỳ Long nghĩ ra, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Kiến Hoa lúc này, cô thật không tưởng tượng được nó sẽ bộc phát đến đâu. Cô càng úp mở thì lại khiến Lệ Dĩnh càng tò mò.
"Á. Vậy thôi sao?"
"Còn nữa. Chúc em may mắn" - Ánh mắt Kỳ Long có vài phần thâm ý thêm vào. Cả anh cùng Thi Thi hợp lực quay Lệ Dĩnh mòng mòng. Mà Nancy hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cư nhiên đứng ngoài không can thiệp. Vẫn thích xem chuyện vui thì hơn.
Lệ Dĩnh khó hiểu, đang bình thường tự nhiên anh lại chúc cô may mắn. Đã đến Tết đâu, chỉ là đi gặp sư phụ thôi mà. Nhưng tính Lệ Dĩnh vốn dĩ dễ tin người, mà những người này lại đáng để cô tin, thế nên mới càng dễ bị lừa. Cô không những không hiểu ý tứ trong lời nói của hai người kia mà còn ngây ngốc cảm ơn khiến cả ba người còn lại cùng bật cười sảng khoái trong sự ngơ ngác của chính bản thân cô.
Nói rồi Lệ Dĩnh trùm lại mũ lên đầu, một mạch chạy tiếp, Nancy lại lích kích theo sau. Thi Thi, Kỳ Long nhìn bộ dạng của Lệ Dĩnh vội vã đi gặp Kiến Hoa, lại nghĩ đến hình ảnh của mình ngày trước.
"Không phải là chúc may mắn, nên chúc cô ấy "toàn mạng" qua hôm nay mới đúng" - Kỳ Long vuốt chòm râu giả đang rung rung của mình. Ánh mắt không ngoa có chút tà ác.
"Long ca, anh chơi cũng thật ác. Hoa ca chắc giờ nóng đến vỡ đầu rồi" - Thi Thi huých nhẹ mạng sườn anh. Chiêu anh chơi hôm nay, nhất định làm quà Tết thật lớn cho Kiến Hoa. Còn người đứng mũi chịu xào, đương nhiên lại là Lệ Dĩnh. Người cha này, xem ra cũng thật quá nhẫn tâm rồi.
"Vậy mới vui. Cậu ấy nên sống bù lại cho những năm trước đi"
...
Từ Hoành Điếm về khách sạn không mất đến mười phút chạy xe. Sửa soạn thêm nửa tiếng nữa, Lệ Dĩnh ăn mặc kín mít, một mình rời khỏi đó sau khi dặn dò Nancy. Cô bắt đại một chiếc xe taxi ở cửa sau khách sạn, nói nhỏ một địa điểm, vậy là người tài xế không do dự lái chiếc xe lao vυ't. Trên xe, Lệ Dĩnh có thể thấy hồ vạn đảo, rặng liễu đang oằn mình chống lại những con gió đông lạnh giá dọc theo Tây Hồ. Đêm nay cũng chẳng có con thuyền nào lững lờ trôi trên Tây Hồ cả. Giữa đường, khi một bên là một quả núi lớn dựng đứng, một bên là vực sâu trăm thước, Lệ Dĩnh ra hiệu cho lái xe dừng lại. Ngay sau một chiếc xe khác. Tiền thừa cũng tặng lại cho vị tài xế, xem như hồng bao cho ngày Tết. Khi cô chỉ còn cách chiếc xe phía trước vài bước chân, cánh cửa xe đã mở. Người ngồi đằng sau, không ai khác...là Kiến Hoa.
"Sư phụ" - Chạy qua chạy lại, cẩn thận đổi xe để tránh sự đeo bám dai dẳng của ai đó, cuối cùng Lệ Dĩnh cũng đến được chỗ Kiến Hoa. Thấy anh, liền nở nụ cười chỉ còn thấy hai đường kẻ trong mắt, chỉ thiếu điều ôm chầm lấy anh.
Kiến Hoa thấy Lệ Dĩnh xuất hiện, đưa tay kéo cô lên xe, cẩn thận đóng cửa lại. Cũng tự mình thắt dây an toàn cho Lệ Dĩnh, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào, cũng không cười với cô hay có bất kỳ động thái nào cho thấy anh đang vui mừng khi gặp cô sau cả tháng xa cách.
Lệ Dĩnh quả nhiên có đôi phần hụt hẫng. Cô trông mong gặp anh bao nhiêu thì bây giờ sư phụ lại hờ hững bấy nhiêu. Đến ánh mắt thâm tình nhìn cô mọi khi cũng không thấy.
"Sư phụ, em đến rồi"
Lệ Dĩnh trỏ ngón tay chọc chọc vào mạng sườn Kiến Hoa, nhưng anh vẫn không hề có phản ứng. Hơn nữa, mắt còn nhắm nghiền, ngả người ra ghế sau, ra điều rất mệt mỏi, không muốn bị người khác làm phiền.
Lệ Dĩnh thật rất khó hiểu, không phải ban nãy khi anh gọi điện cho cô còn rất tình cảm sao. Người ngồi cạnh bên cô lúc này, rõ ràng là anh, nhưng sự hờ hững này lại không phải là sư phụ của cô. Không phải cô làm sai điều gì chứ. Lệ Dĩnh cả kinh với suy nghĩ đó. Tia vui vẻ, háo hức hiện nãy giờ trên gương mặt cô dần tắt, mà Kiến Hoa dường như cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó.
Trên xe ngoài hai người, còn có một tài xế nữa. Lệ Dĩnh cũng không tiện hỏi nhiều, để tới nơi rồi, cô sẽ hỏi anh cho rõ. Mà cô nhìn quanh, chiếc xe vẫn men theo con đường núi đó. Cô không hề biết, hai người sẽ đi đâu.
"Sư phụ, chúng ta đi đâu?"
Kiến Hoa vẫn không trả lời. Lệ Dĩnh bắt đầu hoang mang lo sợ, thậm chí ánh mắt đã rưng rưng rồi. Trong lòng có chút bồn chồn, ngón tay không ngừng bứt vạt áo khoác, chốc lại nhìn sang Kiến Hoa thăm dò, đợi anh nhìn cô một cái, nhưng tuyệt nhiên không có.
Chẳng lâu sau, chiếc xe dừng lại ở lưng chừng một quả núi. Phiến đá lớn khắc tên "Vọng Sơn" đặt ngay ngắn ngay đầu lối dẫn vào khu làng ở đó.
Vọng Sơn là một khu nghỉ dưỡng, mà nói đúng hơn là một ngôi làng cổ có tuổi thọ không dưới nghìn năm, nằm lưng chừng con núi, ngay bờ bên kia Tây Hồ. Từ đó, có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ quang cảnh Hàng Châu, vì thế nó được đặt tên là Vọng Sơn. Trước đây, nó là một ngôi làng nhỏ của cư dân trên núi, nhưng sau này, vì địa thế đẹp, lại có niên đại lớn, người dân ở đây biến nó thành một khu nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên, yên tĩnh và biệt lập so với bên ngoài. Và đặc biệt là, ngôi làng không quá hai chục hộ dân, người cũng thưa thớt, họ tự cung tự cấp cho những sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Mà ngay cả người dân ở đó, họ cũng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nên rất nhiều dự án lớn nhằm biến nó thành một khu du lịch được đề xuất, với rất nhiều tiền, nhưng tất cả đều không đồng ý. Chính vì thế mà lâu dần, cũng không mấy người biết đến nơi đây. Kiến Hoa cũng thế nếu như không có Kỳ Long đích thân chỉ điểm. Để lấy bối cảnh cho Thục Sơn, Kỳ Long cũng đã từng tìm đến đó, nhưng không được sự chấp nhận của người dân, anh đành tiếc nuối bỏ qua một nơi đẹp như vậy. Có điều, quay phim thì không được, nhưng để hẹn hò bí mật...thì nơi đó chắc chắn là chỗ tốt nhất.
Kiến Hoa và Lệ Dĩnh xuống xe ở cổng ngôi làng. Kiến Hoa dặn tài xế sáng hôm sau hãy đến đón bọn họ. Anh cứ thế im lặng xách toàn bộ đồ của Lệ Dĩnh đi thẳng, còn cô cũng chỉ còn cách răm rắp đi theo anh, không hé răng một lời nào.
Nơi mà họ hướng đến là ngôi nhà cổ, lối kiến trúc có phần giống với căn phòng ở Giang Tử Đằng, tuy nhiên mỗi căn nhà đều tách biệt nhau cả trăm thước, lại chênh vênh trên một mỏm núi nhô ra nào đó, bên dưới chống đều bằng những cây cột bằng gỗ to đến vài ba người mới ôm trọn được quanh nó. Ngôi nhà nằm tận cuối cùng giữa hai dãy của ngôi làng. Hai người cứ thế đi vào, không ai chú ý đến họ, cũng bởi vì Kiến Hoa đã thuê nó từ trước.
Lệ Dĩnh vừa chạy theo Kiến Hoa, vừa nhìn quang cảnh xung quanh cảm thán. Quả nhiên trên đời nhiều nơi đẹp như vậy. Lưng chừng một ngon núi lại có thể nhìn toàn bộ Hàng Châu. Trên này ngẩng đầu lên thấy trăng sáng, xung quanh còn có tiếng suối róc rách. Còn có nhiều loài hoa dại mọc ra từ vách đá rất đẹp mà cô cũng không biết hết tên của chúng. Nghỉ ngơi ở đây, quả nhiên rất thư thái. Lệ Dĩnh đăm chiêu nhìn bóng lưng Kiến Hoa, mọi thứ đều tốt, duy chỉ có anh là lạ lùng.
Căn nhà đó cũng không rộng hơn căn phòng ở Giang Tử Đằng là bao. Tuy nhiên đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết. Một chiếc giường lớn đặt ngay cửa sổ ngắm ánh trăng sáng vằng vặc, bộ bàn uống trà chỉ có hai chiếc ghế bằng trúc đặt cách đó không xa. Mấy bức tranh cũng giống như đồ phục chế cổ xưa...cho người ta cảm giác sống trong thời cổ đại.
Lệ Dĩnh đi sau, cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng. Kiến Hoa vẫn không hề nói lời nào. Đến lúc này cô thật sự bị anh dọa đến sợ. Sự im lặng của anh đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Thanh âm Lệ Dĩnh run rẩy đến gần phát khóc.
"Sư phụ, anh giận em sao?"
"Không có" - Kiến Hoa đặt đồ bên cạnh giường, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng chỉ đáp một câu ngắn ngủn.
"Vậy em đã làm gì sai sao?"
Lệ Dĩnh lại hỏi tiếp, mà câu trả lời của Kiến Hoa vẫn giữ nguyên không hề thay đổi.
"Không có"
"Anh không giận em, em cũng không làm gì sai. Tại sao anh không chịu nhìn em" - Lệ Dĩnh chặn trước mặt Kiến Hoa. Tâm tư của cô nãy giờ chợt bộc phát, hai mắt đã rưng rưng lệ.
Kiến Hoa nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của Lệ Dĩnh, quay qua đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng rõ ràng có nhếch lên một chút. Bất ngờ, cánh tay mạnh mẽ của anh kéo eo Lệ Dĩnh sát lại gần
mình, một tay luồn qua tóc Lệ Dĩnh, nhanh như chớp tiến đến cướp đoạt hơi thở, san sẻ ấm áp từ làn môi đỏ mọng của Lệ Dĩnh. Chiếc lưỡi không chịu yên phận ma mãnh trêu đùa, nụ hôn càng sâu, anh lại ôm cô càng chặt. Lệ Dĩnh cũng không còn để ý đến phản ứng ban nãy của Kiến Hoa nữa, chỉ cần quan tâm sư phụ đang hôn cô. Lệ Dĩnh cũng mãnh liệt đáp lại nụ hôn của anh, vòng tay qua cổ Kiến Hoa. Cuồng nhiệt đến mức hai người không còn trụ vững, ngã ra giường. Kiến Hoa chỉ nhẹ nhàng xoay mình một cái liền đặt Lệ Dĩnh dưới thân, tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn sâu như biển.
Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ dường như vội vã hơn bình thường, từng phút từng phút qua đi, mà hai người họ vẫn không hề rời nhau. Cả hai đều không vội vã, kéo dài nụ hôn đó. Tấm ga trải giường cũng bị xô đẩy mỗi lần Kiến Hoa xoay người đặt Lệ Dĩnh lên trên. Đến khi môi anh miễn cưỡng chịu rời môi cô, Lệ Dĩnh cũng không biết nụ hôn của Kiến Hoa dài bao lâu, cánh môi của cô tê rần cũng không cảm nhận được gì nữa. Lần duy nhất trước đó hai người hôn nhau như thế, không phải khi đã yêu nhau mà là trong một cảnh quay. Và biểu cảm của Kiến Hoa hôm nay, giống hệt ngày hôm đó, Lệ Dĩnh liền nhận ra:
"Sư phụ, anh ghen"
"Em cũng biết là anh ghen sao?"
Kiến Hoa gõ nhẹ trán Lệ Dĩnh trách cứ, còn cô lại cong môi nũng nịu. Bình thường anh vốn ôn nhu, từ tốn, nhưng khi ghen cũng thật quá cuồng nhiệt rồi.
"Ghen cũng đâu cần làm ngơ em như vậy"
"Vậy một cảnh hôn thôi cũng đâu cần phải quay ba tiếng"
Kiến Hoa nghiêm mặt gặng hỏi. Thì ra mọi nguyên nhân đều từ cảnh quay hôm nay của Lệ Dĩnh mà ra. Chẳng là cảnh hôn của cô với bạn diễn hôm nay, không hiểu vì rét hay nguyên nhân nào đó mà quay ba tiếng, NG rất nhiều lần, đạo diễn mới hài lòng. Đến khi quay xong cảnh đó, Lệ Dĩnh chẳng còn cảm giác gì nữa, đến sức lực cũng không còn. Kỳ Long thì bấm bụng cười gian xảo khi trông thấy bộ dạng tội nghiệp của cô. Cảnh khó đến mấy Lệ Dĩnh đều dễ dàng hoàn thành vậy mà có một cảnh hôn đơn giản lại mất cả buổi chiều để quay.
"Em là vì...là vì...bị phân tâm nên mới NG nhiều như thế" - Lệ Dĩnh lắp bắp giải thích. Vậy ra nguyên nhân anh làm mặt lạnh với cô hôm nay cũng vì chuyện cảnh quay đó. Nhưng vừa mới chiều nay mới quay, sư phụ biết cũng thật quá nhanh rồi.
"Vì sao phân tâm?" - Kiến Hoa lại nâng cằm Lệ Dĩnh gặng hỏi.
"Anh còn hỏi nữa...là vì nghĩ đến anh mà. Cảnh hôn của chúng ta, không phải còn quay năm tiếng mới hoàn thành sao? Vậy mà anh còn ghen" - Lệ Dĩnh xấu hổ, e lệ úp mặt vào ngực Kiến Hoa thú nhận. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ cô có anh rồi, quay cảnh hôn không nghĩ đến bạn diễn trước mặt mà cư nhiên lại nghĩ đến Kiến Hoa. Không để bạn diễn trong mắt, vậy thử hỏi cảnh quay sao có thể đạt được. Quay đến ba tiếng cũng chẳng oan ức. Chung quy cũng vì anh mà ra.
"Lần sau nhất định phải một lần liền hoàn thành"
Lệ Dĩnh ôm chặt Kiến Hoa, gật đầu một cái dứt khoát. Kiến Hoa thực ra không giận, nhưng kể cả có là đóng phim đi nữa, thì liệu có chàng trai nào không ghen khi người mình yêu hôn một người khác đến tận ba tiếng. Anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Anh chỉ là muốn chọc Lệ Dĩnh một chút, ai ngờ lại khiến Lệ Dĩnh sợ hãi đến phát khóc, trông bộ dạng đó của cô anh lại không cầm lòng được. Mà Long ca cũng thật ý đồ, quay phim cổ trang, có cần cho nhiều cảnh hôn như thế không. Còn nữa, một cảnh hôn thôi, cũng đâu cần phải quay những ba tiếng. Đã vậy không giữ cho mình đi, lại còn cao hứng gọi điện khoe với anh. Nếu anh không ghen, thì chẳng phải là hòa thượng rồi sao.
"Sư phụ, lần sau anh cũng không được lạnh lùng với em như vậy nữa" - Lệ Dĩnh liếc xéo Kiến Hoa cự nự. Anh có thể phạt cô, có thể ghen tuông hôn cô mạnh bạo như vừa rồi...nhưng tuyệt đối cô không muốn thấy anh lạnh lùng với mình.
"Được. Với một điều kiện"
Ánh mắt Kiến Hoa nói không ngoa có vài phần tà ý ẩn hiện. Lệ Dĩnh ngơ ngác chờ anh nói ra điều kiện, mà khi điều kiện đó được nói ra, cô chỉ muốn úp mặt vào tấm chăn không ngẩng mặt lên nữa.
"Tối nay anh phải được ngủ trên giường"
"Á" - Gương mặt Lệ DĨnh nhanh chóng chuyển đỏ ửng như trái gấc chín. Hai người đã từng chung nhà, đã từng ngủ chung trên ghế sopha, nhưng lần này là chung giường, thật khiến cô cảm thấy xấu hổ, hai má nóng bừng lên.
"Không phải em còn phụng phịu đòi ngủ chung với sư phụ sao?"
"Đấy là trong phim mà"
Lệ Dĩnh thầm nghĩ, lý lẽ của anh là sao vậy. Đúng là cô đã từng nói thế, nhưng đó là trong phim. Hơn nữa khi đó nhân vật còn bị mất trí nhớ, ngây ngốc như đứa trẻ lên ba. Còn cô giờ đường đường là một cô gái hai mươi mấy tuổi, nghĩ đến việc ngủ chung giường với sư phụ, đầu cô như muốn nổ tung.
"Như nhau cả thôi"
Ở đây cũng chỉ có một phòng, dĩ nhiên hai người phải ngủ chung giường. Không đợi Lệ Dĩnh đồng ý hay không, Kiến Hoa nở nụ cười đắc ý, đáp một câu ngắn gọn, kéo Lệ Dĩnh vào trong lòng, thoắt một cái tấm chăn đỏ có chữ hỷ lớn ở giữa đã nhẹ nhàng đáp xuống hai người. Lệ Dĩnh cũng đâu còn cách nào khác, có chạy cũng không được nữa. Cô chỉ còn cách ngoan ngoãn ôm sư phụ, hai người cứ thế tận hưởng sự ấm áp truyền sang từ đối phương, khoảnh khắc được ở bên nhau mà cả tháng rồi mới lại đến. Ánh trăng ngày một lên cao, hai người cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.