Demon Princess! Can I Love You Again? (Phần 2)

Chương 8: Tuyết tình nhi trở về (1)

Trong lớp học, tiết học đã bắt đầu từ lâu. Nhìn chiếc ghế vẫn trống vắng ngày nào khiến cho lòng nó cũng dâng lên một nỗi mất mát. Hai người đã trở nên như vậy từ trong cái đêm cuối cùng ấy, sự lựa chọn của nó đã hình thành nên hai con đường chia rẽ họ, vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy điểm kết thúc chung dành cho hai người. Nhưng dù cho nó có cơ hội quay ngược lại thời gian thì bản thân nhất định vẫn sẽ làm vậy. Tình bạn và tình yêu, nó không thể chọn cả hai.

Bloodmix đau khổ cười buồn, ánh mắt tím biếc không còn chăm chú vào những dòng chữ trên bảng. Nó bỗng dưng cất hết đống sách vở vào trong cặp rồi máy móc đứng dậy, một hơi bước ra khỏi cửa mà không thèm để ý đến ai. Gin tuy bề ngoài có vẻ rất giống những tên công tử phong lưu nhưng bản thân thì lại rất thấu hiểu nội tâm người khác. Cậu đã nhìn ra tình cảm của nó giữa hắn từ giây phút trong lần đi chơi ấy, hai ánh mắt khó khăn đối diện nhau dâng lên một nỗi khổ không thể tả.

Chẳng lẽ, kết cục giữa cậu và cô cũng giống như hai người họ!?

Đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng Gin cảm thấy lớp học có điều gì thất thường. Nói chính xác hơn là một cảm giác bất an đang mỗi lúc lớn dần, bao phủ toàn bộ nội tâm. Thật không biết vì sao, cậu lại có suy nghĩ cùng cảm giác như thế, nhưng mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, nếu như rắc rối có thể khiến bọn họ mệt mỏi thì nó chắc chắn sẽ không ngừng mà tự tìm tới.

Quả nhiên!

" Các em! Giờ học chúng ta sẽ bị gián đoạn một chút! "

Cô giáo chủ nhiệm giơ thước lên trấn an cái lớp học ồn ào bởi hành động thiếu tôn trọng của nó ban nãy, nhưng dù có cho tiền đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai mà dám can. Sau khi thấy lớp đã ổn định, cô giáo ngoắc tay ra hiệu về phía cánh cửa. Từ phía cánh cửa hé mở gần đó, xuất hiện một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần bước vào lớp, ánh mắt trong suốt thân thiện cùng vóc dáng nhỏ bé được bao phủ làn da trắng mịn màng khiến cho bao đứa con trai đứng tim, ngỡ ngàng. Đặc biệt là hai người có ánh mắt sững sờ tột độ - Shin và Gin.

Saocôtalạiởđây!?!?!!?!?!

Cô gái xinh đẹp e lệ vuốt ve mái tóc đen bóng, con ngươi trong vắt khẽ híp lại rồi thân thiện giới thiệu.

" Chào cả lớp! Mình là Tuyết Tình Nhi mới từ Mĩ trở về! Có một số điều mình còn chưa quen với lớp học, các bạn giúp mình nhé!"- Nếu nói Tuyết Tình Nhi có gương mặt ngây thơ thuần khiết thì câu nói cuối cùng càng khiến cho nhiều người hưởng ứng, say mê mà theo cô ta hơn.

Gin với Shin tất nhiên không thèm để ý tới cô ta, dù Tuyết Tình Nhi có cố ý nhìn về phía hai người cười mỉm thì họ cũng chỉ cuối xuống đọc bài, chán ghét đáp lại. Nhưng điều đó không có nghĩa sẽ khiến cô ta thay đổi sắc mặt, bởi vì cậu và anh không phải là mục tiêu chính của loại bà ghê tởm ấy. Thứ mà cô ta cần còn to lớn, khổng lồ hơn nữa. Một khát vọng đen tối, không có điều gì có thể thõa mãn.

Sau giờ học...

"Shin! Gin! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tuyết Tình Nhi mang bộ mặt vui vẻ, hòa nhã tới gần chào hỏi hai người bọn họ, bản thân cô ta dường như cũng không quan tâm đến mấy ánh mắt ghen ghét, muốn ăn tươi, xé xác mình ra thành mấy mảnh đang bốc khói ngùn ngụt ở khắp nơi. Dưới tán ô bên cạnh cái vòi nước của căn-tin, Gin lạnh nhạt, vờ không nghe thấy lời chào hỏi giả tạo nên nhanh chóng mua hai cốc ca cao rồi đi lên lớp trước. Cho đến lúc Shin cũng rời khỏi căn tin đi lên lớp thì bỗng dưng Tuyết Tình Nhi chắn đường anh lại, con ngươi cô ta chẳng còn vui tươi rạng rỡ như ban đầu nữa mà thay vào đó là một vẻ u ám, buồn rầu chứa đựng những cảm xúc thăng trầm của một cuộc đời đầy giông bão.

Ánh mắt đó! Có ý gì!?

"Shin! Đừng lạnh nhạt với tôi như vậy! Ngày đính hôn hôm đó, không phải là lỗi của tôi!"

Tuyết Tình đưa đôi đồng tử, ngước lên nhìn anh, bàn tay mảnh khảnh níu lấy ống tay áo như lời thành khẩn, da diết. Tuy nhiên, đáp lại lời biện minh diễn trò đó chỉ là một câu nói đoạn tuyệt lạnh lùng. Đối với anh, Tuyết Tình Nhi hiện tại chỉ là những vết nhơ còn sót lại trong quá khứ.

"Tuyết tiểu thư! Cô đừng có gọi tôi thân mật như vậy! Tốt nhất hãy gọi tôi là Đinh thiếu gia! Chuyện lần trước, tôi không quan tâm, bởi vì nó chẳng có liên quan gì tới tôi cả! Với lại...thứ đàn bà như cô, không đáng để tôi phải đồng cảm!"

Mỗi câu nói như đinh dao xuyên thấu vào mạch. Sắc mặt của Tuyết Tình tối đi rất nhiều, thậm chí có thể thấy vào giọt thủy tinh rơi xuống, thấm vào làn váy mong manh. Shin im lặng, không có chút phản ứng gì, cánh tay hất nhẹ vật phiền phức bám trên cổ tay mình rồi bỏ đi mất hút. Tuy nhiên, mới đi được vài bước, bỗng dưng phía sau anh vang lên tiếng hét điên cuồng của Tuyết Tình, gương mặt cô méo mó vô cùng, không còn dáng vẻ ngây thơ như lúc trước.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI!!! LÀ TRẦN LÃO GIA ĐÃ SAI NGƯỜI BẮT TÔI! ÔNG TA UY Hϊếp TÔI! SAI MỘT ĐỐNG THUỘC HẠ ĐƯA TÔI ĐI SANG MỸ!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét rất to, tất cả những ai trong phạm vi đều có thể thấy. Âm thanh bàn tán, xôn xao bắt đầu lên cao dần, toàn bộ đều nhắm vào giữa Tuyết Tình và Shin khiến cho anh khó chịu, vội cầm tay cô ta dắt vào một chỗ hẻo lánh. Tất nhiên, trước khi đi, anh sẽ không quên cảnh cáo những kẻ khác.

Tuyết Tình bị anh kéo rất mạnh, thậm chí cô suýt té vì không theo kịp được bước chân sải dài của anh. Cuối cùng, không chịu nổi cho cái tốc độ lề mề như vậy nên Shin liền ép chặt cô ta vào một cái thân cây gần đó, địa điểm họ đang đứng cũng khá yên tĩnh, rất thích hợp cho một cuộc nói chuyện, chính xác hơn là theo nghĩa tra hỏi.

"Tuyết Tình Nhi! Cô nghe cho rõ đây! Tôi không cần biết cô đến đây vì mục đích gì...nhưng, nếu cô định một lần nữa chia cắt bọn tôi! Tôi - Không - Để - Yên - Cho - Cô - ĐÂU!!!!!!!!!!!"

Shin tức giận, phóng một quyền cực mạnh vào cái cây khiến nó rung chuyển dữ dội, suýt chút nữa đổ rạp xuống. Nhìn dấu ấn nắm đấm khắc trên thân cây bốc khói xì xì mà cả thân thể Tuyết Tình nổi lên từng trận ớn lạnh, không khỏi cảm thấy rét run. Tuy nhiên!!! Bản thân cô đã mất công tới đây, không thể vì lời hù dọa này mà bỏ cuộc được. Hai năm trước, cô đã sai lầm khi rời khỏi hắn, bây giờ cô nhất định sẽ không từ bỏ, dù có phải đối đầu với các chướng ngại vật nguy hiểm như kẻ trước mắt này.

Những suy nghĩ tính toán trong đầu làm cho dũng khí trong người cô ta vơi đi phần nào đã ổn định trở lại như trước. Tuyết Tình khóe môi vô thức cong lên nụ cười mỉm, gương mặt lúc nãy còn sợ hãi bàng hoàng bỗng dưng trở nên bi thương, rơi vô ngàn giọt nước mắt. Shin thật sự bị cái vẻ mặt giả tạo này làm cho tức tới điên, đôi đồng tử đen thẳm xuất hiện những sợi tơ máu vô cùng dọa người. Một năm trước, chỉ vì sự hiện diện của loại phụ nữ này mà đã khiến cho tình bạn giữa anh và Sum bị chia rẽ. Còn bây giờ, cô ta đừng hòng tiếp giả vờ đáng thương đrẻ tiếp cận Sum.

"Đó là sự thật! Trần lão gia đã...."

"Cô câm ngay! Đừng tưởng tôi là thằng ngốc, đây không phải là phong cách của chú Trần! Chú Trần sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ! Đặc biệt là người như cô!!!!!! "

"Đây chính là vết sẹo do chính tay Trần lão gia rạch trên tay tôi! Nếu không tin, anh hãy chụp lại rồi hỏi ông ấy! Tôi không tin ông ta sẽ chối, bởi vì vết chém này chỉ có ông ta mới làm được!"

Tuyết Tình đưa bàn tay trắng muốt có vết sẹo đỏ sậm lên trước mắt anh, ánh mắt trong suốt hằn lên một nỗi sợ hãi ám ảnh. Shin nhíu mày, cố gắng tập trung phân tích hình ảnh của vết sẹo kinh khủng ấy. Sau một phút, sắc mặt anh tối sầm tột độ, biểu cảm dành cho Tuyết Tình là một ánh nhìn phức tạp, bản thân dù rất muốn phủ nhận nhưng lại không thể.

Đường chém này....quả thực chỉ có Trần Lão gia. Tuy không nó sắc bén nhưng lại khiến cho đối phương cảm nhận một cơn đau khủng khϊếp, quanh năm bị hành hạ. Nếu như những lời Tuyết Tình nói là sự thật thì sác xuất Sum quay lại với cô ta là rất lớn. Không!!! Anh nhất định không thể để cho thứ đàn bà này tiếp cận hắn lần nữa, dù cho những lời cô ta có là thật, anh tuyệt đối sẽ không để cô ta đạt được ý muốn.

"Rất tiếc! Tuyết tiểu thư! Dù có là vậy thì...cô cũng đáng lắm!"

Shin cười khinh miệt, hất mạnh cánh tay xấu xí rồi một mạch bỏ đi. Anh không muốn phải quanh co, dài dòng với loại phụ nữ ghê tởm như vậy. Cô ta đã khiến cho ba người bọn anh chịu rất nhiều nỗi đau khổ rồi, vết sẹo kinh người đó chính là bài học thích đáng cho cô ta.

Sau khi bóng anh mất hút, bỗng dưng gió thổi mạnh dần. Những tán lá úa vàng rơi xào xạt, lan tràn trên mặt đất bỗng dưng bị giẫm nát bởi một bàn chân. Khóe môi Tuyết Tình Nhi cong lên một nụ cười xảo trá.