Demon Princess! Can I Love You Again? (Phần 2)

Chương 9: Tuyết tình trở về (2) - ẩu đả sau trường

Trong lớp học.....

Thời gian trôi qua, hai ly ca cao mà cậu mua gần sắp bị đóng băng bởi thời tiết giá lạnh. Chờ mãi mà vẫn chưa thấy thằng bạn của mình, Gin bắt đầu hơi bực bội, thiếu kiên nhẫn. Cảm giác phải chứng kiến tách ca cao lúc đầu còn bốc khói nghi ngút, tỏa ra hơi nóng ấm áp, bây giờ chẳng khác gì ly sữa socola đông lạnh, lòng cậu thật sự vô cùng xót xa.

Đã mất tiền thì thôi, nhưng mất luôn cả đồ uống nóng thì hỏi làm sao cậu chịu nổi. Rõ ràng, anh đã nói một lát nữa sẽ lên thế mà gần 20" rồi, hơn nữa nhiệt độ thời tiết mấy ngày hôm nay rất lạnh nữa, không khéo phải bỏ luôn cả hai cốc ca cao này nữa chứ. Aizzz! Mới nghĩ thôi mà cậu đã muốn tẩn anh một trận.

Gin lấy cây bút cọ cọ mặt bàn, cảm giác bực tức trong lòng rồi lại chuyển thành bất an. Dù sao thì lúc nãy, cậu cũng không nên bỏ anh lại, bởi vì ở đó còn có sự xuất hiện của

Tuyết Tình Nhi. Cậu chỉ sợ rằng, cô ta sẽ nói những điều làm cho Shin cảm thấy khó xử.

Chết tiệt! Thứ đàn bà khốn nạn!

Gin rủa thầm. Thần thức tua ngược ký ức hai năm về trước. Lúc đó, ba người bọn họ chỉ mới 17 tuổi...

Cái tuổi chưa biết yêu đương là gì!

Sum vác trên vai một chiếc cặp sách rất to, bên trong chứa hàng ngàn những chiếc lá thư tình mà ngày nào hắn cũng nhận được từ bên trong ngăn dưới học bàn. Anh với cậu không hôm nào không lôi chuyện này ra chọc ghẹo hắn. Cả ba cứ vô tư, vui đùa như thế cho đến khi sự xuất hiện của cô gái đó chia cắt bọn họ. Cái ngày mà anh với cậu chỉ thấy toàn là bóng tối bao trùm.

Tuyết Tình Nhi tên thật là Tuyết Tình, là một người phụ nữ xuất thân từ quán bar. Cậu còn nhớ, trong một lần bị đánh đập vì nợ nần, cô ta đã bỏ chạy và không may đυ.ng phải chiếc xe motors của Sum. Thế là cả ba phải đưa kẻ cố ý gây tai nạn giao thông đi bệnh viện, mặc kệ mấy lời giải thích của lũ đàn em.

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện chăm sóc, không biết Sum đã nảy sinh tình cảm với Tuyết Tình từ khi nào. Lúc đó, mẹ của Sum phản đối rất kịch liệt, không phải vì gia cảnh nghèo nàn của cô ta mà là những lời đồn đen tối mà ba hắn đã tra được từ phía thuộc hạ.

Kì thực, Cậu thật sự cũng không thể tin được, một cô gái có bề ngoài xinh đẹp, thanh khiết như thế cư nhiên lại là loại phụ nữ đa tình, ghê tởm. Đáng kinh ngạc hơn là, cô ta đã qua rất nhiều tay của đám đàn ông.

Nhưng không hiểu sao, vào thời điểm đó, dù có khuyên răng như thế nào thì Sum cũng nhất quyết không chịu từ bỏ. Hắn đã hoàn toàn bước vào thế giới tình yêu đầu tiên của riêng mình. Chỉ tiếc rằng, đó lại là tình yêu tạo nên từ sự lợi dụng.

Đặc biệt, vào cái đêm mưa giông dữ dội đó, cậu đã thấy được toàn bộ con người thật của Tuyết Tình. Gương mặt của u ám, tràn ngập những sự tham lam và khát vọng đen

tối, sâu thẳm đến vô tận.

"Thằng đàn ông tối qua cô gặp là ai!?"

Shin gằn rít, bóp cần cổ đầy dấu hôn của Tuyết Tình. Những nốt chấm đỏ này rất chói mắt, khiến cho Gin với anh chỉ muốn dùng dao cạo đi lớp da trắng hồng này của cô.

Tuyết Tình cười thách thức, phun nước bọt vào mặt anh. Sau đó cô ta cầm một ly rượu hất mạnh lên mặt hai người rồi vùng vẫy, bỏ chạy la hét. Tiếng thét thất thanh làm kinh động đến thư phòng mà Sum đang bàn công việc với Hải Trình. Ngay tức khắc, hắn liền chạy ra thì bắt gặp người con gái trong bộ dạng sợ hãi, xà vào lòng hắn khóc lóc. Cho đến khi anh với cậu đuổi kịp thì mọi chuyện đã đi vào bế tắc.

"Hu..huhu...Shin với Gin...say rượu...họ..họ...huhuhu..."

Ngay thời điểm đó, Gin thực sự rất muốn khen ngợi tài diễn xuất hoàn hảo của cô ta, nhưng nhìn gương mặt tối sầm, ẩn hiện giông tố kinh người của hắn. Cậu không thể nói ra được lời nào, bản thân bất lực nhìn nụ cười xảo trá trên gương mặt Tuyết Tình.

Từ đó, tình bạn cả ba bị chia rẽ, bởi ả đàn bà đó.

Mọi thứ cứ chìm dần vào trong bóng tối cho đến khi lễ đính hôn xuất hiện...tất cả đã trở lại thời điểm ban đầu. Tụi hắn một lần nữa trở thành bạn của nhau, nhưng lúc đó, hắn đã thay đổi....cả ba đều thay đổi.

"Haizzzz!"

Kết thúc dòng hồi tưởng, cậu phiền não thở dài. Lơ đãng liếc nhìn chiếc điện thoại, bỗng dưng Gin vô thức nhớ tới vụ bị mất liên lạc với Sum sáng nay. Lúc đó, cậu bàng hoàng, lo lắng vô cùng, nếu không phải hắn lấy máy người khác gọi lại, thông báo cho cậu thì suýt chút nữa, cậu đã phi ra khỏi lớp để tìm hắn rồi.

Sao ngày hôm nay, xảy ra nhiều chuyện thế không biết!?

Bất chợt, cánh cửa của lớp học bỗng dưng kêu xoạt xoạt, Gin ngẩng đầu quay lại thì thấy Bloodmix xách cái cặp bước vào, sắc mặt không còn tái nhợt, có vẻ đỡ hơn.

Nó chậm rãi đi đến chiếc bàn trống trơn, treo chiếc cặp sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Bởi vì lúc trước có Sum với Black Moon ngăn cách, bây giờ hai người đó không còn ở chỗ này nên khoảng cách giữa nó với cậu khá là gần, làm làm cho bầu không khí có chút không được tự nhiên.

Trong đầu Gin bắt đầu vọng lên những tiếng nói phân vân, xuất phát từ trong suy nghĩ.

Nếu như bỏ đi thì trông mình chẳng khác gì một thằng nhát gan, ai đời lại đi sợ một đứa con gái. Nhưng đứa con gái này lại là người không bình thường, ngồi gần như vậy nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Huống hồ mấy ngày nay, tâm trạng của nó không hề có chuyển biến tốt. Nếu quyết định ở lại thì sẽ chịu rất nhiều áp lực, cơ mà bỏ đi thì cũng quá mất hình tượng. Rốt cuộc là phải làm sao đây!? Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Gin ôm đầu, các dây thần kinh căng ra như muốn điên lên, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại, xì ra chút khói. Cậu thở dài, ngước đôi mắt hổ phách quay sang nhìn nó. Lúc này,

Bloodmix rất trầm tư, mái tóc đen bóng hùa theo cơn gió mà bay lơ lững, bộ dáng trông như không thèm để ý đến mọi việc trên đời, kể cả hành động điên khùng ban nãy. Không lẽ, là đang suy nghĩ về hắn!? Sao tên đó lại có phúc như vậy!? ( Tiểu Nhã: Do ăn ở cả thôi!)

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, cậu quyết định yên vị tại chỗ. Nó thì vẫn đang thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng, có một tách ca cao chắn trước mặt, kéo ý thức mãi trầm luân giữa biển sâu tức khắc liền tỉnh dậy.

Bloodmix lấy tay dụi dụi mắt kinh ngạc, con ngươi nhìn theo hướng bàn tay cầm tách ca cao mới biết chủ nhân của nó là ai.

"Uống không!?" - Gin hơi hơi ngượng ngùng, không được tự nhiên lên tiếng. Bloodmix thấy vậy thì cũng gật đầu, đưa tay nhận, trong lòng có chút mơ hồ. Dường như, nó với

cậu đâu có thân lắm đâu, chỉ là thông qua Black Moon nói chuyện, sao bỗng dưng lại đưa ca cao cho nó.

Thấy thiếu nữ lạnh lùng có vẻ đang suy nghĩ điều gì thì khóe môi Gin hơi mỉm cười, giải thích cho nó. Thực ra, cậu chỉ muốn tạo nên mối quan hệ tốt cho hai người thôi, hơn nữa, trong tương lai, khả năng Bloodmix trở thành đại tẩu của cậu rất lớn. Làm sao không đối tốt được.( Tiểu Nhã: hồi nào dậy!?)

"Chỉ là một tách ca cao thôi! Không có ám khí hay thuốc độc gì đâu! "

"Ừm...ảm ơn!"

Sau khi nghe Vương Tử Khiên nói vậy, cảm thấy mình có hơi tỏ ra quá phòng bị nên nó mỉm cười đáp lại, đưa lên môi nhấp một chút thì cảm thấy hơi nguội, bàn tay lạnh buốt tỏa ra một luồng nhiệt nóng, hâm lại hai cốc ca cao. Gin trố mắt, không thể tin vào mắt mình, từ một ly ca cao đông lạnh, chán ngắt lại có thể bốc khói nghi ngút, nóng hổi, phảng phất hương thơm nồng nàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác không thể cưỡng lại. Sao cậu lại không đưa cho nó ngay từ đầu chứ!?

Nhìn biểu cảm khôi hài, há hốc miệng kinh ngạc của Vương thiếu gia, Bloodmix che miệng cười thầm rồi tao nhã hưởng thụ ly đồ uống nóng. Thời tiết mùa đông thật là lạnh, tuy nó không có cảm giác gì với những luồng gió rét buốt nhưng xem ra, việc ngồi nhâm một tách sữa nâu ấm áp một cách để thư giãn tinh thần. Ít nhất, là có thể tạm thời quên đi bóng hình ấy.

Không biết, hắn như thế nào rồi.......

Trong khoảng thời gian ngồi trong lớp với nhau, hai thân ảnh một trai một gái cũng bắt đầu mở lời nói chuyện. Hóa ra, Bloodmix cũng không hề khó gần như cậu tưởng, chỉ là bản thân nó đã hình thành nên một lối sống khép kín, rất giống với bọn cậu ngày xưa. Thảo nào, Sum lại bị cô nàng Ma Cà Rồng này làm chết đi sống lại, ngày đêm nhớ thương không ngừng, thế mà còn cứ bày đặt giả bộ bình thản, chẳng có chuyện gì xảy ra. Không biết, nó có liên quan tới vụ việc Sum hay nghỉ học gần đây không nhỉ.

"Yên tâm đi! Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hiểu cho cô thôi! "

"Ừm! Hy vọng là vậy!"

Đang nói chuyện vu vơ, cả hai từ khi nào đã lái sang vấn đề tình cảm. Quả nhiên, khi nhắc đến chuyện này, giọng Bloodmix có chút hơi trầm, ánh mắt tử bích mơ hồ phát ra một luồng ánh sáng nhạt, chất chứa nỗi đau buồn xoáy sâu vào tâm can khiến cậu vô thức, cũng cảm nhận được nỗi đau âm ỉ bên trong nó. Tình yêu thật là làm con người ta khổ sở!

Không muốn cảm giác ngột ngạt, khó thở này kéo dài quá lâu, Gin đứng dậy, uống hết cốc sữa nóng rồi vứt vào thùng rác. Âm thanh va chạm của hai đồ vật đã phá tan bầu không khí yên lặng, nó lúc này mới sực tỉnh, vội húp một ngụm ca cao để tỉnh táo lại tinh thần, bản thân cố gắng lảng sang một vấn đề khác hỏi cậu, nhưng ai ngờ lại chạm tới sợi dây đàn mỏng mảnh nhất trong thân tâm.

"Anh thích Black Moon từ khi nào!?"

Hỏi xong câu này, Bloodmix thật muốn tát mình mấy cái cho rồi. Bản thân bị đầu óc rối tung rối mù ảnh hưởng, cư nhiên lại đi hỏi chuyện riêng tư của người ta. Mối quan hệ phức tạp giữa Black Moon và Vương Tử Khiên, làm sao nó không biết. Một kẻ thì mang đầy mối hận với con người, một người thì im lặng, đắm chìm trong cảm xúc đơn phương, xác Suất đến được với nhau là vô cùng khó, huống gì là nó với hắn lúc này.

Cứ tưởng Gin sẽ giận, quay mặt đi chỗ khác để tĩnh tâm, nhưng cậu chỉ thở dài chống cằm, ánh mắt trong suốt lộ vẻ trầm ngâm xen lẫn những cảm giác vui buồn, có lẽ là đang nghĩ về Black Moon.

"Tôi không biết...có lẽ là từ lần gặp mặt đầu tiên! Tôi đã thích cô ấy! Nhìn cô ấy bị người khác đυ.ng chạm, tôi rất tức giận!...Black Moon...cái tên ấy, từ khi nào đã khắc sâu vào trái tim tôi rồi!" - Khóe môi Gin khẽ nhếch ra một nụ cười, đó là nụ cười tích tụ từ những giọt nước mắt không thể rơi, ngưng đọng trong lòng cậu.

Con tim này đã hoàn toàn gắn liền với cô rồi, những dòng chảy ký ức trong đầu không ngừng ùa về, kể cả cái đêm của hành động tội lỗi, dù có cơ hội quay lại cậu vẫn sẽ làm như vậy với cô. Đây không phải là chiếm hữu, cũng không phải là sỉ nhục, nếu bản thân không thể có được nụ hôn đầu thì cậu chỉ muốn làm người đàn ông cuối cùng của cô, người đàn ông duy nhất có được thứ quý giá nhất của người con gái. Cho dù Black Moon có chán ghét cậu cỡ nào.

Cậu yêu cô mất rồi! Yêu đến cuồng si rồi!

Không khí trong lớp lúc này tràn ngập những âm thanh thăng trầm, hòa tan vào nội tâm yên tĩnh. Nó nghĩ rằng, những cảm xúc não nề này chính là do sợi dây đàn trong lòng mỗi người tạo ra. Tuy chúng xuất phát từ hai nội tâm khác nhau nhưng lại cùng giai điệu, thấm đẫm nỗi buồn. Nó có thể nghe, có thể thấy những điều thầm kín bên trong thế giới riêng tư của cậu. Bởi vì, cả hai bây giờ đều mang một dòng cảm xúc giống nhau.

Bỗng dưng, nó nhớ hắn quá!

Bloodmix gục đầu, tự chế giễu bản thân yếu đuối của mình, càng ngày, lớp vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo của nó đang dần dần bị mất đi. Đôi đồng tử luôn vô cảm và lạnh lẽo giờ như hai mặt hồ đong đầy nước. Chỉ cần một chút cảm xúc, chỉ cần một chút nhớ thương là chúng lại chảy ào ra ngoài, không thể ngăn chặn được.

"Cô có hối hận khi yêu Sum không!?"

Bất giác, Gin lau nước mắt cho nó và hỏi.

Bloodmix ban đầu có chút hơi ngỡ ngàng, do dự. Nhưng lúc sau, đôi mắt nó híp lại, trả lời dứt khoát.

"Hối hận ư!?..không đâu! Tôi không hối hận đâu!"

"Vậy là tốt rồi!"

Gin mỉm cười, gương mặt rạng rỡ hẳn.

Nhưng có thật sự là nó không hối hận không. Khi con đường với tới tình yêu vẫn còn đầy gian khó!? Đặc biệt là chướng ngại vật Tuyết Tình Nhi. Người phụ nữ độc ác không thể lường trước được......

.................................................................

Tiết sau ra chơi là tiết tự học, cả lớp vô cùng vui mừng khi cô giáo có việc đột xuất, tha hồ mà quậy phá, vui chơi. Bloodmix vốn định nhân thời gian quý báu này mà nằm ngủ, nhưng ai ngờ cái lớp này thực sự quá ồn ào, nó đành phải ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh rồi nhắm mắt.

Thời tiết mấy ngày nay khá là âm u, chỉ cần một chút cơn gió nhẹ cũng đủ để khiến cho da gà nổi khắp người. Tuy quanh cơ thể nó được bao phủ bởi nhiều lớp vải dày nhưng chúng vẫn không thể ấm lên tí nào bởi hàn khí dày đặc tản ra từ bên trong người nó. Đó là hàn khí của sự cô độc.

Bloodmix u sầu thở dài, không khí lạnh gặp luồng hơi mỏng liền ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ, sau đó dần dần hòa quyện vào không trung. Nó lấy tay che miệng ngáp dài, định đi thêm vài bước rồi ngồi xuống chỗ cái cây cổ thụ gần đó nằm nghỉ. Nhưng bất giác, phía đằng sau sân trường mơ hồ vang lên những âm thanh cãi nhau dữ dội của các nữ sinh, dường như trong cuộc hội thoại đó có cả nhắc đến tên nó với cô và nhỏ.

"Mày định quyến rũ Đinh Huyền Phong phải không!?"

"Mày giống hệt ba con nhỏ đó! Tao không hiểu sao, đám nữ sinh trong lớp 12Vip lại sợ ba con nhỏ đó như thế!"

Phát ngôn tuy đúng là quyền tự do của mỗi người nhưng nói xấu sau lưng hay chế giễu người khác thì lại là một chuyện. Nếu là ai khác thì đời nào chịu để im.

Âm thanh khinh miệt của đám nữ sinh đó mỗi lúc càng to hơn, nhưng đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói trong vắt, mỏng manh yếu đuối. Tuy chưa nhìn thấy hình dạng của nữ sinh bị bắt nạt đó lần nào nhưng nó chắc chắn đây cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, chỉ cần nghe thoáng qua thanh âm yếu ớt đó là nó đã cảm nhận được muôn phần giả tạo. Cái diễn xuất cũ rích này đúng là chỉ có hạng nghiệp dư mới bị qua mắt.

"Tôi không quyến rũ anh ta! Là anh ta tự kéo tôi vào!"

Dù bản thân đang giả bộ tỏ ra sợ hãi nhưng Tuyết Tình Nhi vẫn khăng khăng cãi lại. Không phải vì cô trông có vẻ kiên cường mà là đang khinh thường lũ con gái ngu ngốc này thông qua lợi dụng tính cách và lời nói. Thật tội nghiệp!

"Mày còn chối! Lúc đó mày hét cái gì để uy hϊếp ảnh phải không! Thứ bẩn thỉu như mày tốt nhất cút ra khỏi trường đi!!!"

Nữ sinh cầm đầu phẫn nộ hét lên, cô ta giựt mạnh đầu tóc của Tuyết Tình, hất mạnh xuống đất. Theo như thông tin nó biết thì đây chính là Hoàng Lê Diệu Huyền - hot girl mới của trường và hiện tại đang theo đuổi Đinh công tử của lớp nó. Nói thật, giọng cô ta còn khó nghe hơn cả đứa hội trưởng hội học sinh Trịnh Hoàng Mai hống hách năm đó. Nhưng bây giờ, cứ mỗi lần tụi nó vô tình đi ngang qua là ả ta lại sợ đến mất mật.

Không biết, gia thế giữa hai người này ai cao hơn nhỉ!?

"Đại tỷ nói đúng thật! Thứ súc sinh như vậy không đáng để tồn tại trong trường, cơ mà cô ta học lớp 12VIP đó! Như vậy cơ hội đến với anh Phong chẳng lẽ sẽ rất cao sao!?" - Một đàn em khác khoanh tay cười cợt hùa theo, trong ánh mắt là một màu đen phẫn hận cùng căm ghét.

"Cái gì!? Cậu nói thật chứ !?"

"Nếu tới nói sai thì làm sao có thể thông báo cho cậu được !? Trong giờ tự học cô ta đã trốn tiết đấy! "

Diệu Huyền đương nhiên sau khi nghe điều đó thì không tránh khỏi thịnh nộ, cô ta cùng đám đàn em của mình nhào tới hành hạ Tuyết Tình, khiến Tuyết Tình thành ra bộ dáng tả tơi. Cơ mà, trong suốt quá trình bị đánh, đấm khắp nơi, Bloodmix dường như không hề nghe thấy một tiếng kêu than từ miệng nữ sinh bị bắt nạt này. Nó cũng bỏ qua chi tiết cô ta học chung lớp mình, lòng bất giác thán phục cho sự kiên cường của cô ta.

"Tao cảnh cáo mày không được đến gần Đinh Huyền Phong nghe chưa!? Nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"

Những nữ sinh được mệnh danh là hot girl trong trường thì nhất định phải trở nên dịu dàng, thùy mị. Hoàng Lê Diệu Huyền trước mặt mọi người cũng phải cố gắng tỏ ra giả tạo như thế, đúng là một con ngốc. Diễn xuất kiểu này thì quả thực không thể qua nổi mắt Shin. Thảo nào anh ta luôn từ chối cô ta trước mặt tất cả các học sinh của trường. Tuyết Tình Nhi khinh miệt cười thầm.

"Tôi...hức hức...không hề...bu bám anh ta! Rõ ràng là...các người thông đồng...hãm hại..tôi.."

CHÁT!!!!!

Âm thanh chát chúa vang lên, không cần nghe cũng biết vừa xảy ra chuyện gì. Nó cảm thán chép miệng, nằm nghiên sang một để nhìn rõ tình hình của mấy nữ sinh đánh ghen lúc này. không ngờ, kế hoạch trốn tiết nằm ngủ lại hóa thành đi rình coi người khác. ( Tiểu Nhã: Em nhớ chị đâu nhiều chuyện tới mức này nhỉ!?)

Bên má phải Tuyết Tình xuất hiện một vệt đỏ, máu hồng từ trong miệng chảy ra khỏi khóe môi. Ngày đầu tiên đi học, cô đã dự tính trước được tình cảnh này. Nhưng không ngờ, con bé Diệu Huyền lại ngang ngược tới thế, dù cô có phải chịu khổ đóng kịch thì cũng đừng có kiêu căng thái quá như vậy. Ả đã đυ.ng trúng vào điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn thịnh nộ của cô rồi đấy.

Thấy Tuyết Tình Nhi không còn phản ứng gì nữa, Diệu Huyền mới cùng đám đàn em của mình cười khinh thường rồi bỏ đi. Bản thân cô ta cứ nghĩ rằng mình đã thuần phục thêm một kẻ phá đám nữa nhưng ai ngờ, một lực kéo một lôi đầu ả xuống dưới đất, tiếp theo là những cái tát trời giáng phóng vào mặt mình. Phải nói là Tuyết Tình hành động nhanh tới mức làm cô ta và đàn em đều trở tay không kịp. Sau sân trường, âm thanh còn náo nhiệt hơn trước.

Càng ngày, tiếng gào cùng tiếng thét mỗi lúc một to, gần như chiếm cả khoảng không gian yên tĩnh của Bloodmix. Nó bắt đầu cảm thấy phiền, định ngồi dậy đi kiếm chỗ khác ngủ. Tuy nhiên, trước khi đôi chân chưa kịp nhấc lên thì bỗng dưng có một thứ gì níu kéo nó lại. Trong đống tạp âm lẫn lộn ồn ào đó, giọng nói của Tuyết Tình vang lên rất rõ, mỗi lời nói đều xoáy mạnh vào nội tâm nó, không có từ gì có thể diễn tả nên tâm trạng phức tạp của nó lúc này, cảm giác mọi thứ đang từ từ sụp đổ, chìm vào lòng bóng đêm.

"Mày tưởng tao thèm hắn lắm hả!? Cái ta...cần...còn nhiều hơn nữa kia! Tên Đinh thiếu gia đó chẳng là gì trong mắt tao cả! Tao thật ra....là bạn gái của Sum và...nhất định phải đoạt lại hắn!"

Oanh!

Sét đang ngang tai, nội tâm nó hóa thành những mảnh vụn.

Diệu Huyền chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Ả ta hét to lên, tức giận ra lệnh cho đàn em lôi Tuyết Tình, đánh đập cô ta tàn bạo. Lần này, ả nhất định không tha cho cô nữa, nỗi nhục không thể xóa nhòa này, ả nhất định phải gϊếŧ con đàn bà khốn khϊếp, đê tiện này!!!!

"Mày chết đi !!!!!!!"

Gào to lên, Diệu Huyền tàn khốc vung thanh sắt nằm trên sân vung xuống. Đám nữ sinh cười gằn, giữ chặt Tuyết Tình lại, không cho động đậy. Số mạng của cô chẳng lẽ phải chết ở đây sao.

Bộp

Không!

Thật là may mắn cho cô!

Một trận gió rít thổi ngang qua, trước khi mũi sắt bén nhọn lao thẳng vào đầu Tuyết Tình, một bàn tay lạnh buốt với tốc độ nhanh như cắt đã kịp thời giữ lại, sau đó nhẹ nhàng bóp chặt cổ tay Diệu Huyền rồi hất văng thứ vũ khí nguy hiểm đó. Một tiếng thét lần nữa vang lên.

Diệu Huyền rên la, nằm lăn lóc ôm cổ tay đã trật khớp của mình. So với vết thương bị ả Tuyết Tình đánh hồi nãy, vết thương này còn đau đớn gấp bội. Cảm giác như các bộ phận đang lìa khỏi cơ thể.

Mấy đàn em vẫn còn bị tốc độ thần chết ban nãy mà chết đứng, bọn họ không thể thấy bất kì cử động nào để ngăn cản lại. Nói chính xác hơn, cô gái tóc đen mắt tím này giống như một bóng ma, có thể di chuyển bất cứ lúc nào mà họ không hề hay biết. Mọi thứ cứ như đã nằm trong tầm kiểm soát của cô ta vậy. Chẳng lẽ...người này chính là...

"Tụi mày còn đứng đó làm gì!? Xông lên cho tao!!!!!!"

"Đại...đại tỷ....đây không....phải là người....nên đùa đâu!"

Bội Ngọc mặt hoảng sợ, bủn rủn lùi lại về phía sau. Tức khắc, một ngọn gió rét lạnh thổi ào tới, khiến cho cái miệng la hét phiền phức của Diệu Huyền im ngay lại. Bloodmix mặt mày tối sầm, mang bộ dáng tử thần đến gần con nhỏ hoa khôi lạnh lẽo nói. Mỗi lời nói và ánh mắt đều sát khí dày đặc như muốn băm ả ta ra thành vạn mảnh.

"Năm giờ chiều! Có ân oán gì giải quyết ở đó!"

Nói xong, nó quay người bỏ đi, để lại cho đám nữ sinh đơ mặt rồi cấp tốc biến mất. Bây giờ, nó chỉ cần một chút không gian riêng tư để thẩm vấn cô gái này. Những ngón tay đang cọ cọ vào lớp vải trên cổ áo chính là một cách để kìm chế cơn thịnh nộ của nó. Nhưng thật đáng tiếc, ý muốn của nó một lần nữa không thể thực hiện.

"Bloodmix!? "

Một âm thanh trầm thấp rất lâu rồi không vang lên, làm nó cứ tưởng mình đã quên mất giọng nói đó. Bloodmix bất động, cảm giác trống trải cô độc trong lòng đã phải chịu đựng bao nhiêu ngày bỗng dưng như có điều gì cần được giải tỏa. Nó nhanh chóng quay lại, sự nhung nhớ đã lấn át, khiến nó bỏ quên mất cả ý định ban đầu, chỉ muốn đến nhìn hắn. Nhưng khung cảnh tiếp theo khiến nó chết đứng, buốt lạnh cả linh hồn.

Tuyết Tình bật dậy, nhào đến ôm hắn rồi không chút chần chừ in bờ môi mình lên môi hắn.

Con ngươi tử bích co rút, trợn trừng.

Những âm thanh đổ bể vang lần lượt bên tai...

Đau...rất đau...