Năm ngày dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Trần thiếu gia cũng hạ quyết tâm, thay đồ đến trường. Hắn xuống dưới lầu rồi chạy đến chỗ gara của mình, lựa một con chiến mã tối màu và bình thường nhất sau đó nhanh chóng phóng xe lao vun vυ't ra ngoài đường, vừa đi vừa ấn số điện thoại.
Vì đây là loại xe đơn giản, dành cho những gia đình thuộc tầng lớp trung bình nên tốc độ của nó đương nhiên không nhanh bằng những chiếc xe trước. Lý do hắn lựa chọn chiếc xe lỗi thời này là để kéo dài thời gian, không muốn đến trường quá nhanh. Hạ quyết tâm thì đã hạ quyết tâm nhưng hắn vẫn chưa có đủ can đảm để gặp nó, huống hồ giữa hai người vẫn còn có nhiều khúc mắc không phải nói là làm ngay được.
Tút...tút...tút...
"Alo! MàyhảSum!?"
Đầu máy bên kia vang lên giọng nói mà đã bao ngày không gặp. Sum thở dài, thanh âm trầm thấp nói, cảm giác trống vắng bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được giải tỏa.
"Bố mày đây!"
"Thằng cờ hó! Trốn biền biệt mấy ngày giờ chịu ló mặt rồi hả! Ông thầy toán với hiệu trưởng nhớ mày lắm đó!" - Ừ! Tao biết ổng nhớ tao chứ! Hôm qua ổng còn ngủ với tao nè!
Sum chảy mồ hôi, rủa thầm trong lòng. Sự kiện huy hoàng nhất trong năm chắc hắn khó có thể mà quên được.
"Mày đang ở đâu!?"
"Trên đường tới trường đây! Lâu nay có xảy ra chyện mới ở trường không!? "
"Yên bình là đằng khác! Chỉ là có mỗi cô nàng tóc đen mắt tím đi học thôi, còn hai người bạn của cô ta thì tao...nói chung mày hiểu mà!"
Thanh âm bên cạnh đã có chút buồn buồn, Sum phiền não thở dài, đương nhiên sao không biết nỗi lòng của tên bạn thân hắn. Cả ba cùng yêu ba cô gái đến từ thế giới bóng đêm, cùng cảm thấy vừa đau đớn vừa tuyệt vọng bởi vì họ là kẻ thù của mình. Nhưng lúc này, hắn không muốn quan tâm đến chuyện thân phận nữa. Hắn chỉ muốn quay lại với nó, hóa giải hiểu lầm giữa hai trái tim bị tổn thương.
"Tao hiểu rồi! Mà Gin này....!"
Sum đang định hỏi tiếp thì đột nhiên cảnh vật trước mắt bỗng dưng tối sầm, chiếc kính trong suốt ngăn cách giữa không gian xe ô tô với bên ngoài bất ngờ xuất hiện các vết rạn nứt, sau đó đột ngột nổ oanh.
Sum hoảng hốt, nhanh chóng cúi xuống né những mảnh vỡ bén nhọn. Tay lái ô tô bị kéo mạnh làm cho chiếc xe xoay liên tiếp mấy chục vòng rồi va đập vào một cây cột điện trong khu công viên hoang vắng, tựa như là nơi mà kẻ thù đã lựa chọn sẵn.
Hiện trường lúc này thật thảm khốc.
Sum dùng chân, đạp mạnh cửa xe, cấp tốc chạy ra ngoài. Chiếc điện thoại bị hắn bỏ quên trong chiếc xe phát nổ cũng vì thế thăng thiên theo. Hắn dựa vào một đám cây ven đường ho khù khụ, may trên người chỉ là những vết thương nhỏ. Nhưng ngay sau đó, một bóng người xuất hiện đột ngột sau lưng định ám sát hắn thì hắn đã nhanh chóng quay đầu, tung một cước mạnh vào vai trái rồi lùi dần ra xa.
"Lại là ngươi sao!? Cổ Uy Minh!"
Sum không mấy gì tỏ ra ngạc nhiên khi lần nữa gặp lại y, độ dai lỳ của con rắn độc này khiến hắn hóa quen rồi. Cổ Uy Minh nhếch mép cười khinh miệt, những chiếc móng vuốt sắc nhọn suýt chút nữa đã lấy được mạng hắn giờ lại thong thả đung đưa trước gương mặt lạnh rợn người của y.
" Thất vọng thật! Ta tưởng tên chó sói đã hạ thủ với ngươi! Ai ngờ hắn vẫn cho ngươi con đường sống! Đúng là một kẻ yếu đuối!"
Y rất khinh thường những kẻ như vậy, muốn thứ bản thân muốn thuộc về mình thì nhất định phải gϊếŧ sạch những chướng ngại vật, tuyệt đối không được nương tay. Nếu cứ nhân nhượng, do dự thì kết quả mà chính mình nhận được chỉ là một chiếc thùng rỗng. Chính vì thế, y đã tuân thủ nguyên tắc sống này vĩnh viễn dù đôi tay có phải vấy máu suốt cả cuộc đời.
Dù rất căm ghét Cổ Uy Minh nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ rút sợi dây chuyền trên cổ mình rồi thi triển pháp thuật. Sợi dây chuyền được bọc bởi một lớp ánh sáng mỏng nhưng tràn ngập luồng ma thuật mạnh mẽ có chút khiến y nhíu mày, chăm chú quan sát đạo ánh sáng xanh biếc đang biến hóa trên tay Sum. Sau một lúc, từ một thứ nhỏ bé, trên tay hắn đã cầm một cây trượng quyền năng, sắc bén chĩa về phía trước. Mặc kệ ánh mắt khinh miệt bao vây lấy mình, hắn chỉ nhíu mày, bình thản hỏi y. Trong giọng nói đã hàm ý sự thách thức, tiếp nhận khiêu chiến.
" Ngươi muốn gì!? "
" Ồ! Muốn gì sao! Ta - chính - là - muốn gϊếŧ ngươi! Nhân - loại!"
Nói rồi, Cổ Uy Minh không khác gì tia chớp gϊếŧ người, hung tàn xông lên. Gương mặt xuất hiện nụ cười rộ khiến người khác lạnh tới ơn xương sống. Nhưng Sum vốn là người kiên cường, dù có giao đấu với đối thủ mạnh hơn thì bản thân tuyệt đối không bao giờ có ý định trốn tránh. Hơn nữa, thân thủ khi di chuyển né và ra đòn của hắn đã linh hoạt lên rất nhiều, một phần là do ngày đêm luyện tập, còn phần lớn là lấy được những kinh nghiệm khi giao chiến với nó.
Ba...bang...đoàng...Oanh!!!!
Một tiếng động nổ bất thình lình ở phía công viên vang lên, xung quanh mặt hồ nước trong vắt là một lớp khói dày đặc mù mịt, hầu như bao phủ cả công viên này. Cổ Uy Minh đã mất kiên nhẫn, không do dự liền tung ra một đòn phép thuật ngay giữa chốn của con người. Có điều, cũng may là nơi này vắng tanh không có ai, dù sao thì hắn đã tạo ra một kết ảo ảnh, chúng khiến cho hình ảnh ở hai ranh giới sẽ bị biến đổi hoàn toàn. Nói tóm lại là không ai có thể thấy cảnh đánh nhau của bọn họ nếu như nằm ngoài khu vực kết giới.
Y thở hồng hộc, gương mặt nhăn nhó phẫn nộ vô cùng. Bản thân y cứ tưởng, chỉ cần một chiêu cũng có thể kết thúc mạng sống của hắn. Ai ngờ, bao nhiêu ngày qua, việc kéo dài thời gian để hắn sống là quyết định sai lầm to lớn nhất của cuộc đời mình. Chẳng lẽ, dù có cố gắng đến mấy thì y cũng không thể nào hơn hắn. Chẳng lẽ, y phải một lần nữa chứng kiến toàn bộ công sức của mình bị hắn cướp hết, đạp đổ sao. Y không cam tâm!!!!!!!!
"TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI ĐẮC Ý LÂU ĐÂU! TÊN NHÂN LOẠI HẠ ĐẲNG!!!!!!!!!!!!!"
Cổ Uy Minh tức giận gào thét, bộc phát toàn bộ nguồn sức mạnh thực sự của mình.
Từ cơ thể trắng bệch rợn người của y, tuôn trào ra một luồng áp khí dữ dội đang ào ào tiến về phía hắn. Ngay thời khắc này, Sum liền thi triển Trượng Thần Bão Tuyết ngăn chặn lại, bờ môi nhanh chóng tiếp xúc với ngón tay, cắn mạnh, rồi nhanh chóng vẽ vòng tròn pháp thuật ở dưới.
Sự đối nghịch giữa hai luồng phép thuật đang ngày càng tăng dần. Cho đến khi có tiếng nứt vỡ vang lên, tức khắc, một mảng trắng xóa cùng với sức ép khủng khϊếp bắn ra từ mọi phía, hất bay cả hai thân thể sang mỗi nơi khác nhau.
Đôi mắt Uy Minh co rút, hằn lên sự chiến thắng chết chóc. Nhưng đáng tiếc, y lầm rồi....
Y vĩnh viễn không thể hơn hắn. Dù là ngang sức, cũng không được.
"Hàn Phong Lang! Tới đúng lúc lắm!"
Sum vuốt ve bộ lông trắng mượt của linh thú lâu ngày không triệu hồi, âu yếm nhìn nó. Con sói trắng thở ra âm thanh hừ hừ, ngoan ngoãn để chủ nhân vuốt ve rồi liếʍ láp vết thương ở cánh tay cho hắn. Sau đó, con ngươi nó trong suốt lập tức trở nên đυ.c ngầu, hiện rõ sự tức giận tựa bão tố điên cuồng, hung dữ nhìn về phía y.
Cổ Uy Minh có chút giật mình, môi không khỏi phát ra tiếng răng kèn kẹt. Bản thân có chút đề phòng với siêu linh thú của hắn. Hiện giờ, toàn bộ khu vực này đang bị bao phủ bởi hàn khí lạnh giá, chứng tỏ thực lực của con sói trắng này là dạng không vừa. Y có đắc ý đến mấy cũng không nên chọc giận với bọn chúng. Nhưng, y vẫn không thể bỏ qua cho hắn! Tên con người đã cướp hết tất cả của y, kể cả người ấy!
Y hận hắn! Hận suốt cả ngàn đời!
" Ngươi muốn gϊếŧ ta đến thế sao! Ta tuyệt đối sẽ không dễ chết như vậy!"
Sum chắc nịch vung cây trượng, đập mạnh xuống mặt hồ khiến lớp đá đông cứng liền xuất hiện các mảng nứt chi chít, tuôn lan tràn như mạng nhện khi được phun ra. Những mảnh thủy tinh do va đập với những lớp trồi khác, bay tung tóe khắp bầu trời, thậm chí có vài mảnh xẹt ngang qua mặt, để lại mệt vệt sâu dài rướm máu trên má y.
Không khác gì sỉ nhục, Cổ Uy Minh căm hận nhìn Sum, rút ra một mảnh băng bén nhọn dưới đất rồi tan biến. Sum nhíu mày, cảnh giác đề phòng, tà khí vẫn còn dày đặc nên hắn tuyệt đối không để lộ ra một chút sơ suất. Quả nhiên, chưa đến mười giây, một luồng sát khí đằng đằng đang nhanh chóng lao xuống. Hắn cấp tốc vung trượng đỡ lấy, thoát khỏi mảnh băng do chính mình tạo, đôi chân cứng rắn thon dài liền đạp mạnh vào bụng y, sau đó nhường cho Hàn Phong Lang tặng thêm một cái tát cực mạnh vào má con rắn độc đó.
"Ngươi...." - Ánh mắt của Cổ Uy Linh dường như sắp lòi ra, hận không thể chém chết hắn.
Chiêu gì cũng sử dụng rồi, thế mà hắn mảy may vẫn không có chút vết thương nào. Trong khi đó, mình lại nhiều vô số kể. Đúng là quá nhục nhã! Y không cam tâm, y có chết cũng không cam tâm!
"Kết thúc thôi! Cổ Uy Minh! Cường Long tới đâu thì cũng có điểm yếu!"
Hắn chĩa cây trượng thẳng vào y, ý muốn chấm dứt ân oán chuyện này rất rõ ràng. Đúng là bản thân hắn thật sự đã thay đổi, từ thái độ cho đến cách nói chuyện đều có dấu hiệu trưởng thành. Khi chiến đấu cũng không còn hùng hùng hổ hổ, xông lên trước nữa. Cảm giác này, thật là mới lạ.
"Hừ! Cường - Long! Ngươi là Cường Long nhưng ta chính là Bạo Long!!!!!!!!!!!!!"
Sự căm phẫn vượt ngoài giới hạn làm y không thể khống chế mình được nữa. Cổ Uy Minh bất chấp tất cả, cơ thể một màu trắng hếu phát ra một áp lực khổng lồ kinh người, kéo theo hàng ngàn cái đồng hồ lấp đầy toàn bộ chốn không gian. Sum trợn mắt tới thất kinh, không nghĩ y lại dám dùng loại phép thuật đánh đổi cả nửa tuổi thọ để đấu với mình. Việc đóng băng thời gian là trọng tội rất lớn đối với những gia tộc có sức mạnh liên liên quan tới thời gian, kẻ mạnh thì may chỉ giảm nửa tuổi thọ nhưng kẻ yếu thì linh hồn sẽ bị nhốt trong bóng tối mãi mãi, không thể luân hồi.
Những đợt gió cực mạnh mang theo cơn thịnh nộ như mũi lao vun vυ't ào đến, ngay cả hắn với siêu linh thú của mình cũng không kịp trở tay. Vì không muốn ảnh hưởng đến Hàn Phong Lang nên Sum đã nhốt nó lại vào không gian linh thú, mặc cho nó giãy giụa, một mình chống chọi với con rắn độc. Cứ như thế khoảng cách giữa cả hai đang rút lại dần, hắn bắt đầu cảm nhận được những sợi xích thời gian khóa chặt mọi cử động của mình cúng tiếng thét điên cuồng chết chóc.
TA SẼ CHO NGƯƠI THẤY SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CƯỜNG LONG VÀ BẠO LONG! TA NHẤT ĐỊNH PHẢI Gϊếŧ CHẾT NGƯƠI! DÙ CÓ PHẢI KÝ KẾT BAO NHIÊU KHẾ ƯỚC CỦA BỌN QUỶ ĐI CHĂNG NỮA!!!!!!!!!!!!!!"
Cổ Uy Minh cười điên loạn, hoàn toàn không còn là chính mình. Ngay thời khắc những chiếc móng tay nhọn vung xuống, hắn nhắm mắt lại chờ cái chết nhưng bất ngờ lại vang lên một tạp âm sắc bén khác chen vào.
......................................................................................................................................................................................................
TA SẼ CHO NGƯƠI THẤY SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CƯỜNG LONG VÀ BẠO LONG! TA NHẤT ĐỊNH PHẢI Gϊếŧ CHẾT NGƯƠI! DÙ CÓ PHẢI KÝ KẾT BAO NHIÊU KHẾ ƯỚC CỦA BỌN QUỶ ĐI CHĂNG NỮA!!!!!!!!!!!!!!"
Cổ Uy Minh cười điên loạn, hoàn toàn không còn là chính mình. Ngay thời khắc những chiếc móng tay nhọn vung xuống, hắn nhắm mắt lại chờ cái chết nhưng bất ngờ lại vang lên một tạp âm sắc bén khác chen vào.
Một cục đá làm vấp chân diễn viên. Cảnh gây cấn nhất đã bị hỏng.
Nhã đạo diễn: CẮTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CON BÀ NÓ! CẮT NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!
Sum ( lau mồ hôi hột): Sao đúng vào thời khắc quan trọng mà luôn có chuyện xảy ra nhỉ!?
Cổ Uy Minh ( xoa xoa gương mặt đập troai): Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn nào lại để cục đá ở đây!?
Sum ( ân cần hỏi han): Chế có sao hông!? Tội quá à!
Cổ Uy Minh ( khác trong phim, vô cung lịch sự): Không sao! Cảm ơn thím! Ôi! Gương mặt mỏng manh yếu ớt của ta!
Nhã đạo diễn: Trời ơi! Tiền của tôi! Phim của tôi! Sao các người ăn hại quá vậy!?
Sum: Do ngươi chế phim nhảm quá ấy chứ!
Nhã đạo diễn ( khóc lóc): Huhuhuhuhuhuhuhu! Có ai giúp ta không!?
Sum và Cổ Uy Minh: thế thì tụi này đi nghỉ nhã - nói xong biến thật.
Nhã đạo diễn: GRỪ!!! LƯƠNG CÁC NGƯỜI SẼ BỊ GIẢM MỘT NỬA!!!!!!!!
Tiểu Yêu ( trợ lý mới tuyển): Dù sao cũng có lương đâu mà giảm..........
Nhã đạo diễn:.........................