Đừng lấy quá khứ so sánh với nó nữa, cũng đừng hạ thấp bản thân mình! Hãy là chính bản thân!
Lúc đó, câu nói của ông thầy hắn đã ngộ nhận ra điều gì, nhưng vấn đề làm sao để hòa giải với nó thì hắn vẫn không tài nào nghĩ ra. Ngẫm lại, dù sao bản thân cũng là một nam nhi, hơn nữa từ trước tới giờ hắn chưa lần nào hạ mình với phụ nữ. Xem ra, lần này nhất định phải dẹp bỏ cái lòng tự cao của mình xuống mới được, nếu không thì khoảng cách giữa nó với hắn cứ ngày càng xa, lúc đó bản thân không chỉ không thể ở bên nó mà còn đắc tội với phụ lão hung dữ của nó nữa. (Tiểu Nhã: Suy nghĩ đúng đắn đấy! Cố lên đi! Nếu ta thấy thái độ của ngươi tốt thì sẽ cho một ngươi kết cục tốt! / Sum: Nhà ngươi đè đầu dắt mũi ta từ khi nào vậy!?)
Sau một hồi trầm tư, Sum cuối cùng cũng hạ quyết tâm và thuận theo tiếng nói của lòng. Hắn ngồi bật dậy, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa lại cơ thể mình để chuẩn bị cho ngày mai đi học, một phần khác là xóa sạch toàn bộ kí ức kinh khủng liên quan tới ông thầy giáo toán. Nói thật, nếu không phải hôm nay ông ta đã giúp hắn tỉnh ngộ lại bản thân mình thì hắn sớm đã vung dao, chém chết cái mạng của ông ta rồi. Đúng là khủng khϊếp! ( Tiểu Nhã: Vậy cái giường ngươi thay chưa!? / Sum: Đốt luôn rồi! Mua cái khác! / Tiểu Nhã: Chậc chậc! Nhà giàu có khác ! / Sum ( một cước liền đá bay con tác giả nhiều chuyện))
Trong lúc đi đến chỗ phòng vệ sinh, Sum bất chợt nhìn thấy thứ vũ khí hắc ám mà mấy ngày trước mình thu thập được. Nó tản ra một đạp hào quang lấp lánh, vô cùng thu hút người nhìn. Đặc biệt, mọi vật xung quanh thứ vũ khí càng trở nên mờ nhạt khi hình ảnh nó phản chiếu giữa đôi đồng tử ngọc xanh thăm thẳm.
Trái tim ký ức...
Thứ vũ khí đã khiến thân phận cả hai người bại lộ.
Hắn nên mừng hay tức giận thứ này đây.
................................................................................................................................................................
Lúc này, dưới thư phòng của Trần Hải Trình.....
"Này! Cậu tính ở cái phòng này suốt đêm luôn à!?"
Đinh Thần ngáp ngắn ngáp dài, nằm gục lên cái bàn đầy tách cà phê nóng than thở. Suốt từ sáng đến giờ, ông bị tên huynh đệ đáng chết này nhốt trong cái thư phòng kín mít, làm việc quần quật, có mệt đến mấy cũng không được nghỉ ngơi.
Hải Trình vốn đã là người có trái tim sắt đá, tất nhiên sẽ không để vào tai mấy lời nói than vãn phiền phức của ông bạn. Có mấy lúc, Hoàng Dung đem đến mấy ly cà phê và chút thức ăn để bồi dưỡng sức lực nhưng ông nhất quyết chỉ nhận đồ uống chứ không đυ.ng đến dĩa thức ăn, khiến cho Đinh Thần suýt chút nữa bổ nhào đến tỷ thí lại võ công với ông một trận.
"Suốt đêm sao! Tôi nghĩ là đêm mai luôn ấy chứ! Chi bằng các cậu ở lại với tôi luôn đi!"
Hải Trình hai tay thong thả làm việc, miệng bình thản đùa giỡn. Lời nói mà ông vừa mới thốt ra suýt làm Đinh Thần tức hộc máu mà chết. Vương Quân Hàn một đầu chảy đầy mồ hôi, im lặng không dám nói gì. Kỳ thực, cùng nhau trưởng thành trong xã hội đen sao ông không biết cái tính nhây cùng mặt dài của ông bạn. Có điều, việc nhây và mặt dày quá cũng khiến cho ông với Đinh Thần không chịu nổi, nhưng ai bảo cả ba đã thống nhất với nhau Hải Trình làm lão đại, bây giờ chịu tra tấn khổ sở, không được về ôm vợ. Ông đúng là ngốc mới đồng ý để Hải Trình làm Boss!
Cộc...Cộc...cộc
Cứu tinh đến rồi! - Mắt Quân Hàn với Đinh Thần sáng lên.
Cánh cửa khẽ mở, người đứng sau quả nhiên vẫn là Hoàng Dung, sắc mặt bà lúc này đã có chút không hài lòng với lão gia của mình. Hải Trình nhìn bà rồi cúi xuống xem đồng hồ, phất tay ý bảo bà ra ngoài trước. Sau khi cánh cửa một lần nữa khép lại, Hải Trình bất chợt lôi ra một đống giấy tờ cùng những tư liệu đau đầu giao cho hai ông bạn, ánh mắt lóe lên một tà khí thâm độc không thể tả.
"Phiền hai cậu xử lý đống này hộ tôi! Không xong thì mai đến đây làm tiếp!"
Nụ cười nở rạng rỡ trên môi, đằng sau sự nhờ vả và thông cảm là một luồng sát khí cùng tiếng cười ác quỷ vang dữ dội. Quân hàn với Đinh Thần đần mặt, ánh mắt tập trung nhìn về phía kẻ tính tình thất thường, mưa nắng đột ngột hận không thể lấy dao chém gϊếŧ ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn phải cung kính không bằng tuân mệnh, vác đống giấy tờ lên xe ô tô rồi chạy biến về nhà. Trên đường tất nhiên không ngừng rủa thầm người nào đó.
"Hải Trình! Cậu là đồ thâm độc!!!!!!"
(Tiểu Nhã:Xem ra trong chuyện này chẳng có ai bình thường!? / Hải Trình: Chẳng phải do nha đầu thối nhà ngươi chế sao! / Tiểu Nhã ( huýt sáo đuổi ruồi))
................................................................................................................................................................
Đây là một chương ngoại truyện nhỏ nha!!!!!
HẬU TRƯỜNG TRUYỆN: DEMON PRINCESS! CAN I LOVE YOU AGAIN!? ( HAY CÔNG CHÚA QUỶ DỮ! LIỆU TÔI CÓ THỂ YÊU EM LẦN NỮA CŨNG ĐƯỢC!)
Bối cảnh: Nơi quay phim!
Thời gian: Giờ ăn trưa! Tề tụ các nhân vật!
Nhã đạo diễn hối thúc hét: ĂN NHANH LÊN CÒN ĐÓNG CẢNH TIẾP THEO NỮA!!!!!!!!!
Black Moon: Nhà ngươi kêu gào cái gì! Ta mới vừa ngồi vào bàn thôi mà đã hối rồi!!
Nhã đạo diễn: Nhưng sắp tới là phần quan trọng của ngươi! Phần bóng tối trỗi dậy bên trong tâm hồn bị tổn thương của một cô gái Ma Cà Rồng! Nhất định không thể chậm trễ!!!!!!
Red Fire: Nhảm le thấy ớn! Hôm trước ta còn bị ngươi cho đóng cái cảnh bị ông bố phạt tung liên hoàn mấy chiêu mà rã hết xương cốt! Bây giờ còn không cho người ta bồi bổ sức lực mà đã bắt đóng phim tiếp rồi! Trong truyện là Ma nhưng ngoài đời là người nhé!!!!!!
Sum: Tiền cát sê thì ít mà có bắt đóng nhiều!
Bloodmix: Coi chừng vát dao đòi nợ đấy nhá!
Shin: Thằng này đẹp trai mà sao vai mờ nhạt vậy!
Gin: Đây là bóc lột sức lao động của diễn viên! Tôi muốn khiếu nại! Tôi muốn tố cáo!!!!!
Nhã đạo diễn: Phá sản truyện cho rồi!