*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Yêu! Con bé yêu em lắm! Nó cũng tuyệt vọng giống như em vậy! Nó yêu em rất nhiều!"
Trong dòng chảy kí ức, câu nói đó dường như đã lặp đi lặp lại rất nhiều, hắn làm cách nào cũng không thể quên đi.
Có lẽ sự ích kỉ và nỗi buồn sâu thẳm trong tròng lòng đã tạo thành một chiếc hộp, níu kéo lời nói đó lại. Hắn cảm giác những cảm giác tiêu cực tích tụ bấy lâu nay đã hoàn toàn biến mất, nhưng lúc này, nội tâm bất giác lại dâng lên một cảm giác áy náy, hối hận vô cùng. Những gì mà ông thầy giáo nói hôm nay, đã nhìn thấu toàn bộ con người thật sự của hắn.
......
"Sum! Hai đứa vẫn có khả năng đến với nhau! Chỉ là do quyết định cá nhân của mỗi người đã cản trở em và con bé!"
Cốt Lạp Tư vừa suy nghĩ miên man vừa vỗ vỗ cái đầu rối bù của hắn, Sum mặt mày hầm hầm, không chịu nổi liền rút ra thanh kiếm định thực hiện nghi thức đưa tiễn ông thì Cốt Lạp Tư mới thôi cái trò chọc ghẹo, cười hì hì nịnh nọt đứa học trò khó tính.
Hắn thật không hiểu, tại sao ông lại nói nó với hắn lại có khả năng đến với nhau. Trong khi đó, nó lại là Ma Cà Rồng - sinh vật huyền thoại khiến kẻ nào cũng phải nể phục, còn hắn thì là thá cái gì trong mắt nó chứ. Hắn từng nghĩ, tình yêu không vốn dĩ không thể tồn tại giữa con người với Ma Cà Rồng được, nhưng thời điểm mà cả hai hôn nhau trong trường đã hoàn toàn phá tan suy nghĩ 19 năm nay của hắn. Lúc đó, hy vọng ảo đã lan rộng trong trái tim tự khi nào.
Tuy nhiên, hình ảnh nó dứt khoát quay lưng đi, khiến hắn lại một lần nữa tin vào suy nghĩ từng vỡ vụn. Không có điều gì có thể đau hơn hành động ấy, dù chỉ là một hất nhẹ mà lạnh tới buốt hồn.
Bầu không khí thật im lặng, lắng đọng, chúng tràn ngập những cảm xúc buồn bã tản ra từ nơi trái tim. Sum nắm chặt bàn tay thành quyền, khống chế những giọt nước mắt sắp tuôn rơi khỏi khóe mắt. Đau, khó thở, là những từ có thể diễn tả được nội tâm u ám của hắn lúc này.
"Sum! Vậy là em không hiểu ý ta rồi!"
Cốt Lạp Tư thở dào ngao ngán, nở nụ cười hề hề chỉa thẳng vào khuôn mặt sắp tức xì khói của sum. Ông đứng dậy chạy ra một khoảng cách khá xa để đề phong lưỡi kiếm
của hắn giáng xuống, miệng ôn tồn giải thích những gì mà hắn chưa hiểu.
" Có phải khi làm một chuyện gì đó, con người lúc nào cũng suy nghĩ và quyết định!?"
"Ông hỏi thừa!"
"Vậy khi Bloodmix quay lưng em và bỏ đi! Em nghĩ con bé ấy đã phản bội em!?"
"...."
"Sum! Em nên hiểu rằng, khi em nhìn thấy con bé quay lưng với em không có nghĩa là nó bỏ em! Cũng như đừng bao giờ lấy quá khứ so sánh với con bé! Chính suy nghĩ và quyết định không bao giờ gặp lại này đã đẩy lùi em với con bé ra xa!"
Cốt lạp Tư khoanh tay, ánh mắt đen nhạt đã nhìn thấu những tâm tư, suy nghĩ bấy lâu nay của đứa học trò.
Nghe ông nói như vậy, hình như hắn cũng sực nhớ ra những mảnh vụn sót lại trong ký ức đêm hôm đó. Khi ánh đèn nơi góc khuất chiếu xuống, khóe mắt Bloodmix xuất hiện một giọt thủy tinh u buồn. Chẳng lẽ, bản thân hắn đã hiểu lầm nó!?
Nhìn sắc mặt đứa học trò từ kinh ngạc chuyển sang hối hận, Cốt Lạp Tư cười hài lòng, nội tâm cuối cùng cũng có chút nhẹ nhõm vì hắn đã hiểu ra. Ông bước từng bước chân vững chãi đi đến bên cạnh hắn, ngón tay ấn vào mi tâm giữa hai cặp lông mày tuấn lãnh, miệng bình thản nói những lời gần gũi ấm áp, giống như một người cha, không hề có cảm giác chán ghét đối với hắn chỉ vì lý do là con người.
"Sum! Tình yêu không phân biệt điều gì cả! Chỉ cần em muốn, nó sẽ trở nên rất đẹp! Nhưng một khi em không còn tin tưởng nó, thì nó sẽ trở nên vô cùng tồi tệ trong mắt em! Íck kỷ và tự ti, chính là điều khiến em không thể đến bên con bé! Muốn bên canh con bé, đừng lấy quá khứ so sánh với nó nữa, cũng đừng hạ thấp bản thân mình! Hãy là chính bản thân!"
Khoảnh khắc đó, đôi mắt Sum sáng lên như vừa ngộ nhận ra điều gì.
Nếu như lời thầy nói là thật, vậy tiếp theo...hắn phải làm gì mới có thể hòa giải cho cả hai đây!?