Tội Ái An Cách Nhĩ: Thần Hi Thiên

Chương 2-5: Phương pháp hóa giải lời nguyền

Mạc Phi đi theo phía sau người ôm An Cách Nhĩ, người kia hướng ra phía cửa sau, xuyên qua con đường lớn, đâm vào khu rừng nhỏ.

Đi một hồi thì xuyên qua khỏi khu rừng, băng qua con đường nhỏ, bên kia có một căn nhà bằng gỗ.

Người nọ mở cửa ra, ôm An Cách Nhĩ vào trong, đặt hắn xuống chiếc giường ở góc phòng.

“Mang hắn tới đây làm gì?” Có một người nữa ngồi trên ghế sô pha, bất mãn hỏi.

“Hình như hắn cũng ăn đồ ăn có thuốc…”

“Đồ ngu.” Người nọ đứng lên, bước tới bên giường bật chiếc đèn bàn.

Trong phòng hơi sáng lên, ngoại trừ An Cách Nhĩ nằm trên giường còn có hai người nữa, một người là đầu bếp đã bế An Cách Nhĩ tới đây. Người còn lại là tài xế của Phương Khải, đang ngồi trên ghế sô pha.

“Vậy giờ phải làm sao?” Tài xế thấy An Cách Nhĩ vẫn còn ngủ, nhịn không được hỏi.

“Cứu hắn tỉnh đi.” Đầu bếp nói, “Nói ví dụ như tạt nước vào mặt hắn.”

“Đi lấy nước đi.” Lái xe vừa nói vừa lay thân thể An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vẫn không tỉnh lại.

Đầu bếp tìm một vòng nhà, tìm được một chai nước lọc, tài xế lên tiếng

hỏi, “Ông chắc hắn biết viên đá Tearful Eyes ở đâu chứ?”

Đầu bếp suy nghĩ, “Chắc là thế đi?”

“Ông phải hiểu, hắn không phải thông minh bình thường, nếu cứu hắn tỉnh lại mà hắn lại không biết nó ở đâu, chẳng phải chúng ta đã gây thêm phiền phức cho ông chủ sao?”

“Chi bằng gọi điện thoại hỏi ông chủ của hai người đi?”

Lúc này đột nhiên có giọng nói vang lên, hai người đang thương lượng cũng giật mình.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy An Cách Nhĩ đã tỉnh, ngồi dậy nhìn hai người.

“Cậu…” Đầu bếp kinh ngạc nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu tỉnh từ khi nào?”

An Cách Nhĩ vươn tay chỉ chỉ chai nước trong tay ông.

Đầu bếp ngơ ngác đưa chai nước cho hắn.

An Cách Nhĩ mở nắp ra uống một ngụm, tựa như có chút khát nước, “Gọi điện cho ông chủ của hai người, nói là đã tìm được viên đá.”

Đầu bếp và tài xế liếc nhìn nhau, “Cái này…”

“Viên đá ở đâu? Cậu phải nói trước cho chúng tôi.” Tài xế lấy ra con dao trong túi, uy hϊếp An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ lại uống thêm một ngụm, lè lưỡi ra, “Nước khó uống quá.”

“Đừng có vênh váo!” Đầu bếp cũng đã phục hồi lại tinh thần, rút dao ra tới gần An Cách Nhĩ, “Ngoan ngoãn nói ra viên đá nằm ở đâu, nếu không tao sẽ rạch vài nhát lên khuôn mặt đẹp đẽ của mày!”

An Cách Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu, “Chủ của hai người đúng là ngu ngốc, ai lại đi tìm hai kẻ vô dụng như hai người đi làm việc chứ.”

“Mày nói cái gì…” Tài xế nhíu mày, ánh mắt trở nên nguy hiểm, “Xem ra không cho mày chịu chút đau đớn thì mày không biết sợ…”

An Cách Nhĩ đột nhiên vươn tay sờ cằm, “Ừm, tiếp theo phải làm sao nhỉ?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy An Cách Nhĩ không hề có chút sợ hãi.

“A đúng rồi!” An Cách Nhĩ đặt chai nước xuống, sau đó lui vào góc giường, ôm lấy thành giường, yếu ớt nói, “Á! Ghê quá, cứu tôi với!”

Lại nhìn sang tài xế và đầu bếp, hai người cũng không nhịn được giật giật khóe miệng, nên hình dung tình hình hiện tại là gì đây… An Cách Nhĩ thể hiện rõ là đang trêu chọc bọn họ, cố ý giả bộ sợ hãi, nhưng không phải không thừa nhận, bộ dáng cúi đầu phối hợp với giọng nói tinh xảo, không hiểu sao… Hình ảnh lại cực kì ướŧ áŧ.

Đầu bếp lúc nãy đã cảm thấy miệng hơi khô, bây giờ lại càng khô hơn.

An Cách Nhĩ la xong, xoay đầu hỏi hai người, “Có phải làm như vậy không?”

Tài xế đỡ trán, cảm thấy có gì đó không đúng.

Đầu bếp nhìn sắc mặt tái nhợt của An Cách Nhĩ, đôi môi hồng nhuận, còn có đôi mắt long lanh dưới ánh trăng, làm cho hô hấp của ông có chút ồ ồ.

“Để tao cho mày xem tao có gì lợi hại!” Nói xong, đầu bếp buông dao, nhào về phía An Cách Nhĩ.

“Này, ông làm gì vậy?!” Tài xế túm lấy tên đầu bếp, “Hỏi ra tin tức của viên đá trước đã!”

“Ra ngoài đi!” Đầu bếp đẩy tên tài xế ra, hướng về phía giường, nắm lấy cây cột cúi đầu nhìn An Cách Nhĩ, “Tôi phải làm cho hắn ngoan ngoãn trước đã.”

An Cách Nhĩ lui ra sau, túm lấy chăn, hơi cười hỏi, “Ông muốn làm gì?”

Đầu bếp hít một hơi, tên này đúng là yêu nghiệt! Đang cố ý hấp dẫn mình…

Đầu óc nóng lên, đầu bếp vươn tay muốn túm quần áo An Cách Nhĩ, hô hấp cũng đã trở nên hỗn loạn.

An Cách Nhĩ nhìn thấy hành động của tên đầu bếp, hắn nheo mắt lại, hơi mỉm cười…

Đầu bếp còn chưa chạm vào được An Cách Nhĩ, phía sau đột nhiên có người ôm cổ ông, dùng sức rất lớn đẩy qua một bên…

“Rầm” một tiếng, đầu bếp đυ.ng phải cây cột, trên cột xuất hiện vết nứt, đầu bếp vươn tay che lấy vết thương đang đổ máu trên trán, hét thảm.

Tài xế kinh hãi lui ra sau, ông nhìn thấy Mạc Phi không biết đã xuất hiện từ khi nào, đang túm lấy đầu bếp đập vào cột.

An Cách Nhĩ dựa vào mép giường, hứng thú nâng cằm nhìn Mạc Phi đang ra sức đánh đầu bếp.

Con dao trong tay tài xế rơi xuống đất… Chết chắc! Nếu Mạc Phi cứ tiếp tục như thế này đầu bếp nhất định sẽ chết! Mạc Phi như con sư tử tức giận, tàn bạo xé rách đầu bếp, giống như muốn xé ra thành từng mảnh nhỏ.

An Cách Nhĩ ngáp một cái, xoay đầu hỏi tài xế, “Ông có nên cân nhắc việc hợp tác với tôi không?”

Tài xế nuốt nước miếng.

An Cách Nhĩ xoay đầu nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, đừng đánh chết hắn.”

Mạc Phi lập tức dừng tay.

Đầu bếp bây giờ đã không còn nhìn ra dung mạo, giống như một bãi bùn nhão nằm rạp trên đất, thở.

An Cách Nhĩ ngẩng mặt lên, nhìn sắc mặt tài xế chẳng khác tên đầu bếp là bao, “Vừa rồi chẳng phải ông muốn đâm tôi một nhát à…”

“A…” Tài xế lùi ra sau hai bước, xoay đầu liền nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Mạc Phi.

“Không có…” Tài xế lắc đầu.

“Mạc Phi, hắn thở lại bình thường rồi kìa.” An Cách Nhĩ nhắc nhở.

Mạc Phi lập tức giẫm chân lên mặt đầu bếp.

Một cước này của Mạc Phi gần như làm cho khuôn mặt của đầu bếp biến dạng.

Đầu bếp nằm im không nhúc nhích, chẳng biết còn sống hay đã chết.

“Tôi… hợp tác.” Tài xế biết điều giơ hai tay lên.

Chính lúc này, Mạc Tần bọn họ từ bên ngoài xông vào.

Phương Khải nhìn đầu bếp nằm trên đất như con chó chết, còn có tài xế đứng trong góc mặt mày xanh mét, hắn nhíu mày, “Thì ra là hai người.”

Mạc Phi bước tới bên giường, cúi đầu sửa lại tóc tai cho An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vươn tay sờ lỗ tai hắn, “Lạnh muốn chết.”

Mạc Phi lập tức cởϊ áσ khoác ra, khoác lên người An Cách Nhĩ.

“Ai nha…” Mạc Tiếu chạy tới thử hơi thở của đầu bếp, phát hiện vẫn còn thở, hắn nhẹ nhàng thở ra, “Cứ tưởng là chết rồi.”

Mạc Tần nhíu mày nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu đừng để Mạc Phi mạo hiểm vậy chứ? Lỡ nó gϊếŧ chết người thì biết làm sao?”

An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Mạc Tần, đột nhiên mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần bỡn cợt, “Ít hay nhiều gì thì anh cũng đã dạy dỗ Mạc Phi hai năm trời, chẳng lẽ anh không tin tưởng vào bản thân mình? Tôi chỉ là rất có lòng tin với Mạc Phi của tôi, hắn đã sớm khống chế được bản thân rồi.”

Mạc Tần bị nghẹn họng, Cửu Dật đứng trước cửa nhịn cười, Oss thì gãi đầu, “Rốt cuộc là sao? Vụ án đã được phá chưa?”

An Cách Nhĩ nói với tài xế, “Gọi điện cho chủ của ông, bảo là đã tìm được viên đá.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn về phía An Cách Nhĩ.

Tài xế

há miệng, “Ở… ở đâu?”

An Cách Nhĩ nhướn mày, “Nói với hắn là, ở cùng Stephanie, giấu trong mật thất của lâu đài.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, xoay đầu nhìn Phương Khải.

Phương Khải thì kinh ngạc nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu…”

An Cách Nhĩ hỏi lại, “Tôi nói có đúng không?”

Phương Khải bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao cậu biết Stephanie vẫn ở trong lâu đài?”

An Cách Nhĩ nói, “Nhờ căn phòng của Xuyến Xuyến.”

“Phòng?” Phương Khải khó hiểu.

An Cách Nhĩ gật đầu, sau đó nằm xuống, “Mệt quá, không muốn đi.”

Mạc Phi vươn tay bế An Cách Nhĩ lên, ôm hắn quay về lâu đài.

“Không lo máy nghe trộm nữa sao?” Mạc Tiếu đột nhiên nhớ ra, xoay đầu hỏi Phương Khải.

Mạc Tần bội phục nhìn Mạc Tiếu, “Giờ bây mới nhớ, hình như cũng hơi chậm rồi đó?”

“Dựa theo lời nói của An Cách Nhĩ, lúc tôi ngủ thì đã được tháo xuống.” Phương Khải nói, “Theo lý luận, mọi người trong lâu đài đều đang ở trong tình trạng hôn mê.”

“Thật ra có gắn hay không cũng không vậy.” An Cách Nhĩ dựa vào bả vai Mạc Phi, ngón tay đùa nghịch mái tóc của hắn.

Phương Khải gật đầu, “Bởi vì người gắn máy nghe trộm bây giờ đang hôn mê.”

Mọi người kinh ngạc há to miệng.

Mạc Tần nhíu mày, “Người gắn máy nghe trộm không phải người bắt cóc Stephanie?”

“Là Phil.” Phương Khải nói, “Người giám sát tôi là gia tộc Hawkins, bọn họ sợ tôi độc chiếm viên đá.”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Oss hỏi An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ ngáp một cái, “Mệt quá.”

Mọi người biết hắn lại lười biếng, tất cả đều xoay đầu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi thật ra cũng không biết rõ, tất cả những việc hắn làm đều do An Cách Nhĩ sắp đặt, còn việc đánh tên đầu bếp… Hắn thật sự nhịn không được, hơn nữa bây giờ hắn vẫn còn vô cùng khó chịu, tên đầu bếp thúi đó dám chạm vào An Cách Nhĩ, thật sự rất muốn làm thịt ông ta. Nhưng mà, theo lời An Cách Nhĩ, Mạc Phi đã sớm có thể khống chế được bản thân, cho dù hắn có giận tới mức cực độ hắn vẫn sẽ không ra tay đánh chết tên đầu bếp. Sau lần nóng nảy làm bị thương An Cách Nhĩ, còn có lý luận vài câu về “Tự mình bảo vệ”, nó đã chữa lành căn bệnh của Mạc Phi. Hơn nữa Mạc Phi cảm thấy mình càng ngày càng mạnh hơn, lại càng có thể khống chế được cảm xúc, tất cả đều theo như An Cách Nhĩ nói, phản ứng kịch liệt vốn là do mình không có niềm tin vào bản thân, sau khi đã có được tự tin tuyệt đối và năng lực, lúc đó sẽ rất dễ dàng khống chế được lý trí.

Sau khi mọi người trở lại lâu đài, tất cả cùng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, không ai nói tiếng nào.

Cũng không lâu lắm, bên ngoài vang lên tiếng xe hơi dừng lại.

Tài xế nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Mạc Phi, nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng, gật đầu, ý bảo mình biết phải làm gì.

Tài xế chạy ra ngoài, vẫy tay với người vừa bước xuống xe.

Người nọ bước tới, “Stephanie ở đâu?”

“Đang hôn mê.” Tài xế dựa theo lời An Cách Nhĩ nói lại.

“Ha hả.” Người nọ nhịn không được cười một tiếng, “Lần này đúng là chó ngáp phải ruồi, tôi còn không đoán ra vợ chồng bọn họ chơi trò đó, may mắn có tên thám tử gà mờ tới phá đám…”

Nói còn chưa dứt lời hắn đã không thể nói được nữa.

Bởi vì người nọ đi theo tài xế vào phòng khách, vừa vào trong liền thấy mọi người ngồi đầy trong phòng khách, hơn nữa đều tỉnh.

“Rầm” một tiếng, cửa lớn liền sập lại.

Người nọ xoay người, Mạc Tiếu đứng chặn trước cửa, mỉm cười nhìn hắn, “Nhìn chú hơi quen quen nha ~”

Người đứng trước mặt là một người đàn ông nhã nhặn chừng bốn mươi tuổi, mặc một thân tây trang, bộ dáng trông rất anh tuấn, hơi thở ác thú

đập vào mặt.

Phương Khải khẽ nhíu mày, “Thì ra là anh…”

Người kia hiển nhiên đã rối loạn trong lòng, xoay người muốn chạy nhưng Mạc Tiếu lại khoát tay, “Chú trốn không thoát đâu.”

Người nọ đứng lại, cảm giác phía sau cũng có người, hắn vừa xoay đầu liền lãnh một cú đấm.

Mọi người kinh hãi nhìn Phương Khải luôn bất cần đời lại ra tay đánh người nọ, vừa đấm vừa đá, giống như muốn phát tiết bất mãn trong lòng.

Mạc Tiếu vọt tới bên cạnh Mạc Tần, nhỏ giọng hỏi, “Có phải vì trời nóng quá mọi người bị điên không, sao ai cũng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hết vậy?”

An Cách Nhĩ bưng ly hồng trà lên, “Bạo lực không phải cách

để giải quyết vấn đề, nhưng lấy bạo chế bạo thì vẫn có lúc cần thiết.”

Oss ngồi trong phòng, mờ mịt nhìn chuyện đang xảy ra, “Mấy người xem tôi là người tàng hình hả! Tôi là cảnh sát đó!”

An Cách Nhĩ nhìn đồng hồ, nói với Mạc Tiếu, “Đi cứu Phil tỉnh lại đi.”

Mạc Tiếu vẫn chưa nhúc nhích, Mạc Tần đã đứng lên, “Để tôi đi.”

Mạc Tiếu cũng đi theo, “Mấy việc nặng này để con, chú không cần tự…”

“Lâu lâu cũng muốn vận động gân cốt, cơ hội ngàn năm có một mà.” Mạc Tần có tâm trạng rất tốt, trực tiếp lên lầu.

Trong đầu mọi người đều hiện ra một câu — Quan báo tư thù?

Một lát sau, mọi người nhìn thấy Mạc Tần thoải mái bước xuống, mặt Phil thì sưng đỏ, lắc lắc mái tóc ướt sũng, “Oa… có cảm giác say rượu, đã xảy ra chuyện gì? Hình như có người đánh tôi thì phải…”

Phil còn chưa nói xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy Phương Khải đang đánh một người, mọi người xung quanh thì ngồi thờ ơ uống trà.

“Này!” Phil chạy tới cản Phương Khải, cũng nhận ra người bị đánh bầm dập là ai, “Anh là… bác sĩ Kamir?”

“Bỏ tay ra!” Phương Khải giãy ra, dường như vẫn còn muốn đánh người.

“Cậu đánh nữa hắn sẽ chết

đó!” Phil bất đắc dĩ.

“Tôi thà ngồi tù cũng phải đánh chết hắn!” Phương Khải dường như đã sớm chuẩn bị.

Phil một bên cản Phương Khải, lại nhìn thấy cách đó không xa có vài vệ sĩ đang ngất, cộng thêm cảm giác choáng váng khi nãy, hắn đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Mạc Tiếu cũng chạy tới giúp khuyên can.

Oss lắc đầu, dù sao nơi này cũng không thuộc quyền trực thuộc của hắn, người nào ở đây cũng như mất lý trí, hắn cũng lười quan tâm… Buồn ngủ ghê.

Cửu Dật cũng ngáp, hỏi An Cách Nhĩ, “Rốt cuộc là sao?”

An Cách Nhĩ hơi nhún vai, “Vấn đề đều đã được giải quyết, có thể đi ngủ rồi.” Nói xong, hắn dựa vào Mạc Phi, “Buồn ngủ quá.”

Mạc Phi chuẩn bị ôm hắn lên lầu, ai ngờ Mạc Tiếu lại chạy tới ôm chân An Cách Nhĩ, “Nữ vương… à không! Đại vương An Cách Nhĩ! Anh không thể vô trách nhiệm như vậy!”

An Cách Nhĩ ghét bỏ đá chân, muốn đá Mạc Tiếu đi.

Mạc Tần nhìn Phương Khải phẫn nộ cùng với Phil đang hoang mang, tựa như đã hiểu được, hắn giơ chân đạp Mạc Tiếu, “Đừng hỏi nữa.”

Mạc Tiếu mếu máo, nhưng hắn vẫn tương đối nghe lời Mạc Tần, vì thế cũng không hỏi nữa.

Mạc Tiếu không truy hỏi nhưng Phil thì không thể không hỏi, hắn túm lấy Phương Khải, “Rốt cuộc là sao?”

Phương Khải cắn răng không nói lời nào.

An Cách Nhĩ cầm tách trà lên, “Cách tốt nhất là nhờ gia tộc Hawkins giúp anh giải quyết, coi như là vì Xuyến Xuyến.”

Mí mắt Phương Khải giật giật, dường như có chút dao động.

“Nếu anh vẫn muốn một nhà ba người sống vui vẻ thì hãy mang tên đê tiện này giao cho người đê tiện hơn để giải quyết.” An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống, dựa vào Mạc Phi, “Tôi muốn đi ngủ.”

Mạc Phi không chần chờ nữa, lập tức bế An Cách Nhĩ lên lầu.

Mọi người cũng đứng lên, chuẩn bị về phòng, dường như thật sự rất khó nói về chuyện này đã xảy ra và phát triển thế nào.

Phương Khải chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc cũng xoay đầu, thấp giọng nói nhỏ vào tai Phil.

Phil nghe xong… hắn lập tức sửng sốt, bước tới vài bước, đạp lên mặt Kamir, sau đó lại bắt đầu thêm một hiệp bạo lực. Phil hiển nhiên ra tay mạnh hơn Phương Khải gấp mấy lần, bác sĩ Kamir rất nhanh liền hấp hối.

Tài xế trốn trong góc ngồi run, chỉ hy vọng mọi người quên ông đi.

Mạc Tiếu bám Mạc Tần, “Bạo lực cũng lây được sao?”

Mạc Tần thấp giọng nói, “Chuyện tối nay, đừng để lọt ra ngoài.”

Mạc Tiếu chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn Mạc Tần nghiêm túc, gật đầu.

Mạc Phi đã ôm An Cách Nhĩ lên phòng, An Cách Nhĩ vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, Mạc Phi đặt hắn xuống giường, đắp chăn cho hắn.

Ace vẫn ngoan ngoãn nằm bên giường, Mạc Phi sờ sờ đầu nó, rất vừa lòng.

Cửu Dật và Oss vốn là tới giúp, thấy mọi người đều không sao, hơn nữa ai cũng đều là người lớn, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ẩn tình, nếu người ta không muốn nói thì mình cũng không nên hỏi, không sao là tốt rồi, đều tự về phòng mình nghỉ ngơi.



Sáng sớm hôm sau.

An Cách Nhĩ đã sớm tỉnh lại trong nụ hôn ấm áp của Mạc Phi.

Hắn vươn tay sờ hai má Mạc Phi, hai mắt mông lung hỏi, “Anh hôn bao lâu rồi…”

Nói còn chưa xong đã bị áp chế, hiển nhiên Mạc Phi muốn dùng hành động để trả lời.

Mãi cho đến tám giờ sáng, An Cách Nhĩ mới xuống giường. Mạc Phi và An Cách Nhĩ cùng ra khỏi phòng, dưới phòng khách không còn ồn ào như hôm qua, tất cả thân thích đều đã về nhà, kể cả Phil.

Mạc Tần và Mạc Tiếu đang ngồi ăn sáng.

Lúc An Cách Nhĩ xuống lầu, cửa phòng Cửu Dật và Oss cũng mở ra, hai người cũng vừa xuống giường.

Trong phòng khách dường như có gì đó khác thường.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về ra ngoài, nhóm quản gia và người hầu đều rất vui vẻ.

Phương Khải từ bên ngoài bước vào, bộ dáng thất lễ đã sớm biến mất, khôi phục trạng thái hoa hoa công tử như ngày thường, gật đầu mỉm cười với An Cách Nhĩ và Mạc Phi.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi theo tầm mắt của mọi người nhìn ra ngoài.

Trong sân vườn, trên chiếc xích đu là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang ngồi hóng mát.

“Stephanie?” Mạc Phi nói với An Cách Nhĩ, “Rất giống người trong tấm ảnh hôm qua.”

An Cách Nhĩ gật đầu, ngồi xuống sô pha, hắn có vẻ chú ý tới việc sáng nay ăn cái gì hơn.

Ở bên ngoài, Phương Xuyến ngồi trên đầu gối Stephanie, liếc mắt liền thấy An Cách Nhĩ, nó nhảy xuống, vọt vào trong.

An Cách Nhĩ không đề phòng, bị Phương Xuyến ‘đánh lén’, hắn bật ngã ra sau, xoay đầu lại nhìn liền thấy con bé mập mạp đang ôm chân mình.

Phương Xuyến nói, “An An, mama về rồi!”

An Cách Nhĩ nhíu mày.

“Baba nói là anh dùng phép thuật biến mama quay về!” Phương Xuyến mở to hai mắt, nhìn An Cách Nhĩ giống như một pháp sư.

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, sờ đầu Phương Xuyến, còn nghiêm túc kể chuyện, “Thật ra mẹ em bị đại ma vương nguyền rủa biến thành cái tủ, chỉ có buổi tối mới có thể biến lại thành người tới thăm em, nhưng vì em đang ngủ nên không nỡ lòng nào đánh thức. Chờ em tỉnh lại thì đã bị biến thành cái tủ, cuối cùng ba em đi diệt đại ma vương, lời nguyền được giải trừ, vì thế mẹ em đã quay lại.”

Phương Xuyến há to miệng, vẻ mặt hiện rõ — Thì ra là thế!

Mọi người giật giật khóe miệng — Đây là lừa con nít ư? Rõ ràng là nói cho có lệ!

Sau một thời gian dài, Phương Khải và Stephanie gặp lại, Stephanie dường như có chút ngại ngùng, vì thế mọi người cũng không ở lại quấy rầy, ăn sáng xong liền từ biệt.

Phương Khải tiễn mọi người ra tới cửa, cũng nói lời cám ơn với An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vẫn như cũ, tiêu sái nhún vai, phất tay với Cửu Dật và Oss — Về nhà đi!

Cửu Dật chuẩn bị leo lên xe, Mạc Phi đột nhiên vỗ vai hắn.

Khóe miệng Cửu Dật giật giật, nghiêng đầu, Eliza ngồi trên vai cũng cầm hạt dẻ nghiêng đầu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi vươn tay — Móc ra!

Cửu Dật mếu máo, tâm không cam lòng không nguyện lấy ra sợi dây chuyền trong túi.

Mạc Phi cầm lấy, đưa cho Phương Khải.

Phương Khải há to miệng, “Chôm từ khi nào vậy?”

Mọi người nhìn lên trời suy nghĩ, lúc nãy Phương Khải đáp ứng yêu cầu của Cửu Dật, lấy sợi dây chuyền ra cho mọi người xem, rõ ràng là nằm trong tay hắn, chẳng biết Cửu Dật đã trộm đi từ bao giờ, không hổ danh là thần thâu.

Oss liếc Cửu Dật, Cửu Dật nhìn trời, leo lên xe, khoanh tay ngồi đối diện An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ liếc hắn, “Sao anh hiền quá vậy?”

Cửu Dật thở dài, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn liền hỏi, “Đừng nói mục đích thật sự cậu bảo tôi tới đây, là chôm sợi dây đó nha?”

Vẻ mặt An Cách Nhĩ tiếc nuối, vuốt Ace đang tựa vào Mạc Phi, “Muốn mang về cho Emma xem chút xíu.”

Cửu Dật tiếp tục thở dài, quả nhiên…

Eliza gặm hạt dẻ, vươn tay vỗ vỗ Cửu Dật an ủi.

Oss vẫn không hiểu, “Rốt cuộc là bảo tôi đường xá xa xôi tới đây làm gì?”